25-26-27
CHƯƠNG XXV
Dương Ý từ phòng bệnh đi ra, tâm tình không được tốt lắm, nhưng cũng không thể gọi là tuyệt vọng.
Bởi vì Trịnh Thiếu Diệp chỉ là nhớ lầm người, không phải yêu người khác.
Y không biết tự an ủi bản thân nhiều như vậy có phải là tự lừa dối hay không.
Cuộc đời của Dương Y hiếm khi gặp được những điều đặc biệt tốt đẹp.
Ba ruột y bị Dương Diệu Văn cưỡng bức đánh dấu, sau lại vứt bỏ.
Mất đi Alpha, lại bị đẩy đi tẩy trừ đánh dấu, trực tiếp phá hủy Omega yếu ớt mẫn cảm.
Dương Diệu Văn thống hận chuyển lên người Dương Ý, từ nhỏ y đã không thể cảm nhận được chút gì gọi là tình thân.
Lúc Dương Diệu Văn tới đón y, y cũng từng ôm hy vọng.
Không nghĩ tới cuối cùng, hóa ra là vì con trai của Dương Diệu Văn, anh trai y.
Anh trai bị bệnh nặng, ban đầu chỉ là muốn tủy xương, sau dần dần nặng lên, cho đến lúc cả thận cũng phải cấy ghép.
Dương Ý vẫn luôn làm ra một bộ dạng ngoan ngoãn, bởi "mẹ" nói rằng thứ họ cần không quan trọng là của người sống hay người chết.
Dương Ý hơn hết là có huyết thống phù hợp cao, phản ứng đào thải nhỏ, có được thì tốt nhưng không phải không thay thế được.
Dương Ý đối với sinh mệnh của mình mà nói, là không thể thay thế.
Là độc nhất vô nhị, y còn sống chưa đủ.
Y muốn sống, chỉ có tồn tại mới có hy vọng.
Thực ra, Dương Ý cũng không nhớ nổi tại sao lúc đó lại cãi nhau với Trịnh Thiếu Diệp, có thể là vì một chuyện vặt vãnh nào đó.
Trước khi cãi nhau, họ không biết rằng chia tay là một cuộc chia ly hoàn toàn.
Dương Ý thậm chí không ngờ rằng sau khi chia tay, tình trạng của anh trai y xấu đi rất nhiều, vết thương phẫu thuật trên bụng đã lành, Dương Ý lại chuẩn bị lên bàn mổ và lại bị mang ra khỏi cơ thể một bộ phận.
Lúc này nhà họ Trịnh vừa vặn lựa chọn Omega cho Trịnh Thiếu Chân, yêu cầu không cao, bất kể xuất thân gia thế nào, chỉ cần Trịnh Thiếu Chân hài lòng là được.
Người Trịnh Thiếu Chân lựa chọn không phải y, là y tự mình cầu xin.
Y quỳ xuống trước xe lăn của Trịnh Thiếu Chân, nắm lấy bàn tay tái nhợt của đối phương, nói với gã rằng đây không chỉ là một cuộc hôn nhân, mà đối với y, đó là vấn đề sinh tử.
Trịnh Thiếu Chân tốt bụng nên đã đồng ý.
Dương Ý biết rõ ràng y đang làm gì, nếu lúc này cọng rơm cứu mạng không phải Trịnh Thiếu Chân, bất luận là ai Dương Ý đều khả năng sẽ đi bị bắt đi.
Nhưng có thể trở thành cọng rơm cứu mạng y, lại không phải là Trịnh Thiếu Diệp.
Trịnh Thiếu Diệp không thể cưới y, trong tình huống hiện tại, chỉ có tìm được một người hậu thuẫn vững chắc, y mới có thể rời khỏi nhà họ Dương, tránh khỏi số phận bị người khác tàn sát, chẳng lẽ Trịnh Thiếu Diệp muốn đem y bỏ trốn?
Điều này không thực tế, Trịnh Thiếu Diệp không nên vì y mà từ bỏ cuộc sống và tương lai tốt đẹp của mình.
Hậu thuẫn của gia đình cùng hoàn cảnh tốt đẹp như vậy mới dưỡng ra một Trịnh Thiếu Diệp đáng yêu đến thế.
Dương Ý thân mình ở địa ngục, tội gì lại đem Trịnh Thiếu Diệp kéo xuống cùng.
Điều mà Dương Ý không ngờ rằng, y bỏ rơi Trịnh Thiếu Diệp đã đẩy hắn đến bờ vực của nỗi đau vô tận.
Thiếu thời yêu thương hết mình, thương thế sau tan vỡ như chất hủy diệt.
Nếu không vì cái gì, Trịnh Thiếu Diệp sẽ quên đi sự tình với y.
Những người khác chỉ là nhận sai, vì sao chỉ quên đi duy nhất y.
Nhớ nhầm cha thành quản gia bởi vì khi còn nhỏ cha Trịnh thường xuyên đi công tác, quản gia như cha của hắn, bước đi bên người Trịnh Thiếu Diệp.
Nhận nhầm Tề Ngôn thành y, bởi vì Tề Ngôn tượng trưng cho những điều tốt đẹp.
Còn Dương Ý, chỉ là đau đớn mà Trịnh Thiếu Diệp cho tới nay vẫn không bỏ xuống được, như cái dằm trong tim chua chát cứa vào trong lòng hắn.
CHƯƠNG XXVI
Dương Ý coi như là siêng tới thăm Trịnh Thiếu Diệp, chủ yếu là ở Trịnh gia chỉ y là đang dưỡng thai, không có việc gì để làm.
Sau khi gả vào Trịnh gia, bởi vì thân thể Trịnh Thiếu Chân thường xuyên cần người trông chừng nên Dương Ý đã bỏ công việc làm giáo viên đã theo y từ lâu.
Chủ yếu là bản thân y không thích công việc mà nhà họ Dương sắp xếp cho mình.
Trước đây, Trịnh Thiếu Chân có mở một phòng tranh, sau vì lý do sức khỏe đã giao toàn quyền lại cho Dương Ý.
Dương Ý chỉ là con người phàm tục, không hiểu nghệ thuật, y chỉ nhiệt tình yêu tiền.
Y chỉ muốn kinh doanh.
Sau khi biết chuyện, Trịnh Thiếu Chân đã cấp vốn cho y, y đem đầu tư vào phòng tranh, đầu tư mấy hạng mục, một trong số đó thu được lời rất nhiều, không chỉ có lấy lại được vốn mà còn thành công kiếm được rất nhiều tiền.
Vốn dĩ, Dương Ý đang ấm ủ dự án tiếp theo của mình thì Trịnh Thiếu Chân đột ngột qua đời, y mang thai, hàng loạt sự tình ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra, Dương Ý đã lâu không động chạm đến kinh doanh nữa.
Cũng như vậy, y trên cương vị là một người anh dâu, y vẫn chăm chỉ.
Trịnh Thiếu Diệp nghe tiếng động quay lại, nhìn thấy y, ánh mắt tỉnh bơ nhăn nhăn đôi lông mày.
Quen nhau nhiều năm, Dương Ý biết rõ mọi biểu hiện của Trịnh Thiếu Diếp, kể cả sự biểu tình thiếu kiên nhẫn của hắn.
Trịnh Thiếu Diệp rất nhanh giấu đi vẻ mặt sốt ruột của mình, tươi cười nói: "Anh dâu, anh tới đây làm gì?"
Dương Ý giơ cái rổ trong tay: "Mẹ bảo tôi nấu canh cho cậu."
Trịnh Thiếu Diệp vội đi tới, nhận lấy cái rổ trong tay Dương Ý.
Dương Ý cũng kệ hắn, đem rổ đưa qua, là canh óc heo.
Trịnh Thiếu Diệp trước nay chưa từng thấy qua loại canh này, Dương Ý nhàn nhạt bổ sung nói: "Cho cậu bổ não."
Trịnh Thiếu Diệp: "......" Thôi được rồi.
Uống một ngụm, không ngờ lại với khẩu vị của Trịnh Thiếu Diệp.
Tuy rằng anh dâu của hắn rất kỳ quái, nhưng tay nghề cũng không tệ lắm.
Đang uống canh, Trịnh Thiếu Diệp lần thứ 108 hỏi Dương Ý: "Anh em đã về chưa?"
Bọn họ lấy cớ này với Trịnh Thiếu Diệp, nói là Trịnh Thiếu Chân hiện tại đang ở nước ngoài tập vật lý trị liệu, chênh lệch múi giờ nên Trịnh Thiếu Diệp đừng quấy rầy anh hắn.
Trịnh Thiếu Diệp tin thật, mỗi tội mỗi lần nhìn thấy anh dâu là luôn nhớ tới anh trai.
Trịnh Thiếu Diệp ăn canh, anh dâu ngồi cạnh hắn đọc sách.
Trịnh Thiếu Diệp trong đầu đếm một chút, hắn ở bệnh viện được nửa tháng, anh dâu hắn đã tới mười mấy lần.
Một lần y không tới là do mưa to, bị mẹ giữ lại sợ y trượt ngã hay xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Anh dâu còn quan tâm hắn hơn cả người yêu.
Nửa tháng nay hắn mỗi ngày đều gọi cho cậu, đối phương nếu không trả lời cho có lệ thì cũng là đối phó, đến thăm hắn tổng cộng cũng chỉ có ba lần.
Dương Ý giương mắt, nhìn vẻ mặt mất hứng của Trịnh Thiếu Diệp: "Làm sao vậy?"
Trịnh Thiếu Diệp cảm thấy anh dâu đến đây nhiều như vậy, cũng coi như quen biết: "Tề Ngôn không thích em ư?"
Đối với vấn đề này, Dương Ý không biết nên trả lời thế nào , chỉ có thể an ủi hắn: "Sẽ không đâu, có thể y bận quá."
Trịnh Thiếu Diệp: "Y làm thầy giáo, có thể bận vậy sao, thậm chí không phải người dạy chính, sẽ không làm đảo lộn hết được chứ."
Dương Ý không tán đồng nói: "Thực ra không dạy chính mới bận chứ, giáo sư sẽ không làm những việc phía sau bục giảng, đều là do cấp phía làm."
Trịnh Thiếu Diệp: "Lương thấp như vậy mà bắt người ta làm việc nặng như vậy, con lừa ngốc!"
Dương Ý nhịn không được cười, Trịnh Thiếu Diệp đây là đang nhớ đến lần hắn mắng cấp trên của Dương Ý, xem ra Trịnh Thiếu Diệp nhớ nhầm công việc của Tề Ngôn thành y.
Trịnh Thiếu Diệp bắt gặp nụ cười của Dương Ý, hứng thú nói: "Anh dâu, anh còn cười được sao? Em còn tưởng rằng sau khi xa anh trai em, mỗi ngày đều không vui, cho nên mỗi lần đến đây, em đều khó xử. "
Dương Ý không để ý đến ý xúc phạm trong lời nói của Trịnh Thiếu Diệp, thản nhiên nói: "Em có thích nhìn anh cười không?"
Trịnh Thiếu Diệp sửng sốt trước lời nói của y, lắp bắp nói: "Không,em không phải, em không có, anh đừng nói nhảm."
Dương Ý gấp sách lại: "Được cậu uống canh xong tôi liền đi về."
Y đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác được đầu một trận choáng váng, một trận buồn nôn cũng ngay sau đó bùng nổ
Dương Ý cong lưng, nôn ra.
Trước khi y tới đây đã uống thuốc che giấu tin tức tố, mấy ngày nay đều dùng, dường như đã dần ỷ lại thành tính.
Nhưng rõ ràng, loại thuốc này không tốt cho người mang thai.
Trịnh Thiếu Diệp sợ tới mức muốn bấm chuông đầu giường, Dương Ý ngượng ngùng nắm lấy tay hắn, chưa kịp nói gì một cỗ tin tức tố dung hợp, ái muội đã tỏa ra.
Trịnh Thiếu Diệp trợn tròn mắt, đồng tử rung động.
Cho dù trí nhớ của hắn có rối loạn đến đâu, bản năng của hắn sẽ không bao giờ nhớ lầm.
Người trước mặt là Omega của hắn.
Hắn... đánh dấu anh dâu mình? ? ?
CHƯƠNG XXVII
Đến gần anh dâu, hắn cảm giác được tin tức tố của mình đang dần len lói, trên mặt hơi lồ lộ sự ảo não.
Trịnh Thiếu Diệp đần người: "Tôi, anh? Chúng ta? Cái này?" Lời nói không thể liền mạch được.
Dương Ý dùng khăn giấy lau miệng, lại vào WC tìm dụng cụ vệ sinh, thu thập tàn cục.
Y không có ý muốn giải thích, kỳ thật không phải không muốn, chỉ là trong đầu không biết nói như thế nào.
Dương Ý cầm khăn ướt vừa định quỳ xuống lau ngăn tủ bị y làm bẩn, cổ tay đã bị nắm chặt.
Dương Ý bị bàn tay còn đang bó thạch cao của Trịnh Thiếu Diệp kéo lên: "Đừng làm, bầu bí không thể ngồi xổm."
Trịnh Thiếu Diệp dùng đôi tay còn nguyên vẹn của mình, chịu đựng cơn đau ở xương sườn, dọn dẹp cho Dương Ý.
Dương Ý không có ngăn cản, y còn đang tự hỏi tí nữa nên đối đấp như thế nào với Trịnh Thiếu Diệp.
Ăn ngay nói thật có thể không khả thi, kí ức của Trịnh Thiếu Diệp hỗn loạn hết rồi, lại không nhớ ra y.
Hơn nữa nếu nói thật, bảo Trịnh Thiếu Diệp tôi mới là người cậu luôn luôn thích, không phải Tề Ngôn.
Lời nói này, Trịnh Thiếu Diệp sẽ tin sao?
Bác sĩ cũng bảo bọn họ không cần kích thích Trịnh Thiếu Diệp quá mức , cho nên hiện tại nên làm gì bây giờ.
Bởi vì mặt y vẫn đang làm ra vẻ vô cảm, Trịnh Thiếu Diệp càng thêm thấp thỏm: "Chẳng lẽ anh tôi không tới thăm...là bởi vì chúng ta?"
"Không phải." Dương Ý ngắt lời hắn.
Cho nên cứ nói dối đi, Trịnh Thiếu Diệp dù sao cũng không nhớ ra được.
Y bình tĩnh nói: "Dấu hiệu là hiểu lầm thôi."
Trịnh Thiếu Diệp nhịn không được nói: "Sao có thể là hiểu lầm? Đánh dấu là sự việc quan trọng như thế nào chứ, là cả đời của Omega. Không có Alpha nào có thể tùy tiện đánh dấu Omega!"
Trịnh Thiếu Diệp nói xong mới nhớ tới mình chính là Alpha khốn nạn đã đánh dấu anh dâu, sắc mặt càng thêm đen.
"Không, tôi muốn gọi điện cho anh trai, chắc chắn anh ấy bỏ đi vì tôi đã làm trò đồi bại!" Trịnh Thiếu Diệp nói.
Dương Ý sửng sốt, ngăn hắn lại: "Không phải, anh trai cậu ..." Đầu óc quay cuồng vài cái: "Anh ấy biết rồi!"
Động tác của Trịnh Thiếu Diệp chững lại, Dương Ý nhanh chóng nói: "Cha mẹ cậu không biết, bởi vì chuyện này ngay từ đầu đã rất nực cười."
Trịnh Thiếu Diệp ngưng cầm lấy điện thoại: "Cái gì? Ý của anh là?"
Dương Ý thuận miệng nói, "Anh trai cậu cũng biết điều này, và anh ấy đồng ý."
Trịnh Thiếu Diệp hoài nghi nói: "Anh đang nói nhảm cái gì."
Dương Ý: "Anh ấy có người mình thích, hơn nữa anh ấy không thể sinh dục."
Dương Ý: "Cha mẹ cậu cũng muốn có cháu."
Kỳ thật Dương Ý cũng không biết mình đang nói cái gì, y càng lo lắng Trịnh Thiếu Diệp sẽ cố chấp đi tìm Trịnh Thiếu Chân, cuối cùng phát hiện đối phương đã qua đời, đó là kích thích quá lớn.
So với việc y mang thai, bị đánh dấu, hiển nhiên chuyện Trịnh Thiếu Chân qua đời sẽ đả kích hắn nhiều hơn.
Trịnh Thiếu Diệp nhìn y chằm chằm, không biết y sẽ nói gì.
Dương Ý cắn răng: "Vì vậy tôi mang thai con của cậu."
Trịnh Thiếu Diệp: "..."
Im lặng, một khoảng lặng kéo dài.
Trịnh Thiếu Diệp ánh mắt chậm rãi dời xuống bụng Dương Ý.
Trịnh Thiếu Diệp: "Ý của anh là anh... mượn tinh trùng của em chồng để sinh con?"
Dương Ý bị lời nói của Trịnh Thiếu Diệp quét cho sạch: "Đúng, cậu nói không sai, chính là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top