22-23-24

CHƯƠNG XXII

Trịnh Thiếu Diệp đưa Dương Ý đi xem nhà, đồ dùng cũng đã sớm được chọn lựa tốt, là loại Dương Ý thích.

Dương Ý đi từ phòng ngủ này đến phòng ngủ khác, không thể nói không cảm động, lại càng ngạc nhiên nhiều hơn.

Dương Ý: "Nhà này được trang hoàng từ khi nào?"

Trịnh Thiếu Diệp nghiêng mắt: "Một năm trước."

Dương Ý cùng Trịnh Thiếu Diệp qua lại gần ba năm, lúc Dương Ý đột nhiên cùng Trịnh Thiếu Chân kết hôn, Trịnh Thiếu Diệp nhà cũng đã mua.

Hắn cũng từng nghĩ tới gia đình hắn sẽ không chấp nhận quan hệ của hắn với Dương Ý.

Hắn nghĩ, Omega của mình, phải do chính mình bảo vệ.

Trịnh Thiếu Diệp còn một năm là tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn đủ tuổi hợp pháp để kết hôn.

Hắn tính toán sau khi tốt nghiệp liền cùng Dương Ý kết hôn, nhưng không thể ngờ mọi thứ lại diễn ra theo hướng hắn không thể ngờ được.

Dương Ý sờ từng đồ dùng, im lặng thật lâu.

Trịnh Thiếu Diệp cũng không muốn đề cập tới vấn đề đó, hắn đi đến bên người Dương Ý, ôm chặt lấy y.

Từ sau khi Dương Ý đồng ý với hắn, Trịnh Thiếu Diệp liền trở nên vô cùng dính người.

Hắn xé miếng dán trên cổ Dương Ý, sau liền cắn lên cần cổ thon dài một dấu răng thật sâu.

Trịnh Thiếu Diệp vốn dĩ không định đánh dấu Dương Ý nhanh như vậy.

Bởi vì Dương Ý mang thai, thân thể chịu không nổi.

Sáng sớm sau hôm Dương Ý đáp ứng hắn, khi Trịnh Thiếu Diệp tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Dương Ý đang nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.

Trịnh Thiếu Diệp còn chưa mở miệng, Dương Ý liền nói: "Có đứa nhỏ không thể đánh dấu."

Trịnh Thiếu Diệp ngẩn người, trầm tư một hồi, thế nhưng vẫn chần chờ mà nói: "Vậy...... Em phải đợi tới lúc anh sinh xong đứa nhỏ mới có thể đánh dấu."

Dương Ý không nghĩ tới trọng điểm Trịnh Thiếu Diệp là cái này, trước không phải luôn mồm nói, đứa nhỏ này là nghiệt chủng cần phải xoá sạch sao.

Có lẽ y nghĩ gì đều viết sạch lên mặt, Trịnh Thiếu Diệp nói: "Nếu anh sinh đứa nhỏ đứa nhỏ này ra, về sau có khi người kia vì đứa nhỏ mà quay về bên anh đấy."

Trịnh Thiếu Diệp: "Nhưng em đánh dấu anh rồi, anh chỉ có thể ở lại bên cạnh em, nơi nào cũng không thể trốn được."

Dương Ý dở khóc dở cười, kìm chế một trận chua xót kèm sau hớn hở trong lòng, Dương Ý ghé bên tai Trịnh Thiếu Diệp, nhẹ giọng nói cho hắn sự thật.

Dương Ý nghĩ rằng y sẽ phải giải thích thêm nữa trước khi Trịnh Thiếu Diệp có thể chấp nhận nó.

Cơ mà phản ứng đầu tiên của Trịnh Thiếu Diệp  là nhảy dựng lên, lo lắng nói: "Ngày đó thật sự là anh sao?! Em say! Có làm cái gì quá đáng sao?"

Dương Ý nói không có.

Trịnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng thở ra, một hồi lại khẩn trương nói: "Em uống rượu, bảo bảo có ổn không?"

Điều này Dương Ý cũng lo lắng, vì vậy hai người đã hẹn lịch đi kiểm tra khoa sản.

Không cần phải lo lắng về việc đứa bé từ chối tin tức tố, Trịnh Thiếu Diệp ngay trong ngày nóng lòng muốn đánh dấu Dương Ý.

Đứa nhỏ tha hồ hấp thụ tin tức tố của Alpha, còn chê không đủ, đá đá bụng ba ba đòi thêm.

Dương Ý sau khi bị Alpha đánh dấu, quấn lấy Trịnh Thiếu Diệp cùng làm.

Có lẽ bởi cảm giác thiếu thốn dồn nén, lại không còn đường lui nữa, Dương Ý không muốn nhẫn nhịn nữa.

Cùng Trịnh Thiếu Diệp quấn quýt thâu hoan trong phòng tắm, Dương Ý lại xem nhẹ thể lực của bản thân.

Từ phòng tắm bước ra, bắp chân quả thực muốn đình công.

Bọn họ không thể ở lại Trịnh gia mãi được, Trịnh Thiếu Diệp yêu thích ngôi nhà kia, quyết định tháng sau Dương Ý sẽ chuyển qua đó.

Dương Ý đồng ý.

Bởi vì sắp phải dọn đi, Dương Ý áy náy, thời gian còn lại thường xuyên ở cùng mẹ.

Hôm nay, lúc y cùng mẹ ở trong vườn cắt tỉa hoa, đột nhiên Dương Ý cảm thấy một trận tim đập nhanh.

Khó chịu chưa kịp hoãn lại, quản gia đã vội vàng chạy tới.

Quản gia: "Phu nhân, thiếu gia...... Thiếu gia cùng lão gia ở trong công ty xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"

CHƯƠNG XXIII

Hóa ra là Trịnh Thiếu Diệp hôm nay cùng cha đến công ty làm việc, một nhân viên cũ đã bị đuổi việc ghi hận đến trả thù.

Vì bảo vệ cha, Trịnh Thiếu Diệp cùng tên công nhân kia cùng ngã xuống cầu thang.

Vụ hỗn chiến khiến hắn bị ngã đập đầu, gãy xương sườn, xương cánh tay.

Cha Trịnh phụ sợ vợ ở nhà lo lắng quá mức, đè ép chuyện này xuống, đợi con trai ở bệnh viện làm phẫu thuật, xác định không có vấn đề quá lớn, mới gọi cho quản gia.

Dương Ý đi theo mẹ cùng đi bệnh viện.

Tim y đập nhanh đến tàn nhẫn, nghe được Trịnh Thiếu Diệp không có việc gì mới mơ hồ thả lỏng.

Nhưng cảm giác bất an vẫn không thể tan đi, dường như dự báo sẽ phát sinh sự tình nào đó không tốt.

Vừa đến bên phòng bệnh, đã thấy sắc mặt nghiêm trọng của cha Trịnh.

Mẹ Trịnh muốn đi vào, cha Trịnh ngăn lại bà lại: "Tiểu Diệp vừa tỉnh, bác sĩ đang kiểm tra cho nó."

Mẹ sốt ruột nói: "Nói sao rồi?"

Cha trầm mặc nói: "Ngã hỏng đầu rồi."

Mẹ ngẩn người: "Ông có ý gì?"

Cha: "Tôi không biết, nó không nhận ra tôi, gọi tôi là quản gia."

Mặt mẹ trắng bệch: "Sao lại thế này!"

Cha: "Bác sĩ nói vì ngã làm ảnh hưởng *hải mã thể, dẫn tới ký ức bị hỗn loạn."

Phụ thân: "Phương Như, bà chuẩn bị tâm lí, con trai chúng ta có thể không nhận ra bà."

Nhưng lo lắng của cha Trịnh là hoàn toàn dư thừa, Trịnh Thiếu Diệp nhận ra mẹ mình, cũng nhận ra Dương Ý.

Dương Ý vốn dĩ rất khẩn trương sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đắc ý của Trịnh Thiếu Diệp, một lòng nặng nề của y mới buông xuống.

Trịnh Thiếu Diệp nói: "Mẹ, anh dâu, làm mọi người lo lắng."

Cha Trịnh vẻ mặt xanh mét: "Tên khốn nhà ngươi chỉ quên mất ta!"

Trịnh Thiếu Diệp khó xử nhìn cha Trịnh: "Chú thật sự không phải quản gia sao?"

Cha Trịnh phụ tức giận đến thổi râu phừng phừng, trừng mắt với hắn, lúc này cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra.

Tề Ngôn đi đến: "Trịnh Thiếu Diệp! Anh không sao chứ!"

Nhìn Trịnh Thiếu Diệp băng bó cả người trên giường, Tề Ngôn chạy đến trước giường hắn: "Anh không biết, em nhận được điện thoại của mẹ, thiếu chút nữa bị hù chết!"

Trịnh Thiếu Diệp nhíu chặt mi: "Em chạy cái gì! Em hiện tại đang mang thai!"

Tề Ngôn: "Hả?"

Trịnh Thiếu Diệp trước vẻ mặt kinh ngạc cha mẹ, thẹn thùng cười cười: "Cha,mẹ, Tề Ngôn đang mang thai đứa nhỏ của con, đã được năm tháng." 

Bên cạnh truyền đến một tiếng vang lớn, là Dương Ý làm rơi ly nước ở trên mặt đất.

Mọi người hoảng sợ, mặt Dương Ý càng tái nhợt.

Trịnh Thiếu Diệp quan tâm nói: "Anh dâu, anh không sao chứ, anh trai em đâu? Em trai xảy ra chuyện lớn như vậy, sao lại không tới thăm em!"

Cha mẹ Trịnh cùng Tề Ngôn nhìn nhau, Dương Ý nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, không nói gì.

*hải mã thể hay hồi hải mã là thành phần quan trọng có trong não người và các động vật có xương sống khác, nằm ở hai bên não, dưới vỏ đại não, có vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ từ trí nhớ ngắn hạn đến trí nhớ dài hạn và trí nhớ không gian cho phép điều hướng (theo wiki)

CHƯƠNG XXIV

Dương Ý cùng cha mẹ đều ở văn phòng bác sĩ, bác sĩ nghe xong bọn họ miêu tả, tổng kết rằng.

Rối loạn trí nhớ quả thực là một vấn đề lớn, ngoài việc nhớ nhầm người thì rất dễ nhầm lẫn sự việc.

Còn cả sự lãng quên có chọn lọc.

Ví dụ như cái chết của anh trai, là một điều rất đau đớn đối với Trịnh Thiếu Diệp.

Tuy rằng không thể nói là chuyện tốt, nhưng người nhà nên tránh cho kích thích quá mức kịch liệt làm hắn nhớ tới.

Mà nên ôn hòa, từ từ, làm hắn chậm rãi nhớ lại.

Bằng không này đối người bệnh tới nói, cũng là một sự đau đớn.

Từ văn phòng đi ra, cha mẹ còn đang bàn bạc rốt cuộc có nên nói cho Thiếu Diệp rằng anh hắn mất rồi không.

Còn Dương Ý thất thần lặp lại trong đầu câu nói kia của bác sĩ.

Bởi vì đau thương cho nên mới lựa chọn quên đi.

Quá khứ của bọn họ, đối với Trịnh Thiếu Diệp có lẽ đa phần là tổn thương, cho nên Trịnh Thiếu Diệp mới nhớ lầm.

Không nhớ rõ y, cũng không nhớ rõ đứa nhỏ.

Ý nghĩ của y lại càng xác thực khi đứng trước phòng bệnh của Thiếu Diệp.

Tề Ngôn đi không được, tay cậu vẫn luôn bị Trịnh Thiếu Diệp lôi kéo.

Trịnh Thiếu Diệp đầy mặt nghi hoặc nhìn bụng Tề Ngôn bụng: "Anh nhớ rõ là có bảo bảo, anh còn đánh dấu em."

Tề Ngôn đỏ mặt: "Em cảnh cáo anh, đừng có giở trò lưu manh!"

Dương Ý gõ cửa phòng, trong phòng hai người đều nhìn lại.

Có người ở ngoài, Tề Ngôn cũng không có tránh khỏi tay Trịnh Thiếu Diệp, còn rất ngọt hô hai tiếng anh dâu.

Trịnh Thiếu Diệp cũng gọi theo hai tiếng anh dâu, nhưng sự chú ý vẫn để ở trên người Tề Ngôn "Thật sự không có hài tử sao?"

Tề Ngôn véo lòng bàn tay hắn: "Mang thai là anh dâu, là con của anh trai anh, cũng không liên quan tới anh."

Dương Ý toàn bộ hành trình đều không tham dự đề tài của bọn họ, y cũng không biết có nên bước vào không.

Nơi này dường như không có chỗ dành cho y.

Dương Ý cuối cùng cũng tìm được việc để làm, ngồi ở đầu giường bóc quýt cho Trịnh Thiếu Diệp.

Tề Ngôn đẩy Trịnh Thiếu Diệp dính người ra, nói một câu mình có việc, liền rời khỏi phòng bệnh.

Tề Ngôn vừa đi, Trịnh Thiếu Diệp liền thu lại bộ dạng trẻ con thoải mái vừa rồi.

Hắn dựa vào đầu giường, hỏi Dương Ý: "Anh dâu, anh trai em đâu? Em anh ấy xảy ra chuyện lớn như vậy mà không tới thăm một chút."

Dương Ý rũ mi, đem qua quýt vừa bóc đưa cho hắn.

Trịnh Thiếu Diệp hơi ngại, nhận lấy quả quýt, ăn xong lại không biết nói cái gì với Dương Ý.

Dương Ý nhẹ giọng hỏi: "Đầu còn đau không?"

Trịnh Thiếu Diệp: "Hình như thuốc tê chưa mất tác dụng, không có cảm giác gì quá lớn."

Dương Ý muốn chạm vào mặt Trịnh Thiếu Diệp, chủ yếu vẫn là quan tâm vết thương trên trán hắn.

Trịnh Thiếu Diệp nghiêng đầu tránh đi.

Trên mặt vẫn ôn hòa cười, chỉ đôi mắt đã thu lại không ít ý cười.

Trịnh Thiếu Diệp: "Anh dâu, hình như không thích hợp lắm."

Tay Dương Ý dừng ở giữa không trung, rồi chậm rãi thu về.

Y nhỏ giọng hỏi: "Em rất thích Tề Ngôn sao?"

Nhắc tới Tề Ngôn, đôi mắt Trịnh Thiếu Diệp sáng ngời lên: "Thích, em thích y đã nhiều năm."

Dương Ý gật gật đầu: "Nhưng mà Thiếu Diệp, em cùng Tề Ngôn năm nay mới quen biết, em biết không."

Trịnh Thiếu Diệp ánh mắt có một chút nghi hoặc, cuối cùng nhăn mũi cười cười: "Khả năng là em nhớ lầm."

Trịnh Thiếu Diệp: "Bác sĩ cũng nói, hiện tại ký ức của em xảy ra vấn đề."

Trịnh Thiếu Diệp: "Tuy nhiên việc em thích ai, chắc chắn không nhớ lầm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top