13-14-15

CHƯƠNG XIII

Buổi chiều, Dương Ý thay một bộ âu phục, thay vì đi xe nhà, y đặt xe trên điện thoại.

Mặc dù không phải là việc gì đáng xấu hổ nhưng càng ít người biết thì càng tốt.

Xe dừng ở một nhà hàng trang trí cao cấp, Dương Ý xuống xe, hít sâu một hơi, mới cất bước tiến vào.

Nhà hàng này có tính riêng tư không tồi, người kia đặt ghế lô.

Y nói số phòng với người phục vụ, phục vụ liền y tới tận cửa.

Thực ra, Dương Ý khá ngạc nhiên khi đối phương sẵn sàng gặp mình.

Y nghĩ rằng cần phải đến công ty, hoặc là ở trong yến hội nào đó mới gặp được, tốn nhiều công sức lắm.

Nào biết người đó nghe thấy y là  góa phụ của Trịnh Thiếu Chân ngay lập tức đồng ý.

Sự tình quá mức dễ dàng, làm Dương Ý có chút trở tay không kịp.

Cửa đẩy ra, bên trong là một người đàn ông khí tức cường đại, hết sức lạnh nhạt nhìn y.

Đó là người Dương Ý muốn gặp hôm nay, Tạ Trường Lâm.

Người mà Trịnh Thiếu Chân đã thương nhớ mười năm, là một Alpha.

Tạ Trường Lâm không đứng dậy chào đón, mà dùng ánh mắt gần như bắt bẻ quét một lượt toàn thân Dương Ý, sau mới nói: "Dương tiên sinh, mời ngồi."

Dương Ý đem cái túi mang theo đặt ở trên ghế,  ánh mắt Tạ Trường Lâm dừng ở trên cái túi kia nhưng không chủ động hỏi.

Dương Ý có chút không biết mở miệng như thế nào, việc này thực quỷ dị.

Y là góa phụ của Trịnh Thiếu Chân, y thật sự không thích hợp để mở miệng trước.

Nhưng biết tâm ý của Trịnh Thiếu Chân, cũng chỉ có mình y.

Dương Ý đem túi đưa cho Tạ Trường Lâm: "Đây là thứ quan trọng nhất của Thiếu Chân...lúc còn sống."

Dương Ý: "Anh ấy không có ý định đem cái này cho anh, là ý của tôi."

Dương Ý: "Anh đồng ý gặp tôi, chứng tỏ anh chưa quên đi người bạn học cũ này như Thiếu Chân đã nói."

Dương Ý: "Thật ra tôi cũng nghĩ tới nó có đáng không, bởi vì sau khi anh ấy nắm liệt, anh dường như không tới xem qua."

Tạ Trường Lâm mở ra cái túi, bên trong là bức ký họa, album ảnh cùng một bức thư không ghi người nhận.

Dương Ý đứng lên: "Tuy ở bên ngoài, tôi là chồng của Thiếu Chân, trên thực tế, chúng tôi giống bạn bè hơn."

Dương Ý: "Cho nên anh không cần hiểu lầm Thiếu Chân, anh ấy...... từ đầu vẫn luôn chỉ yêu một mình anh."

Tạ Trường Lâm không thờ ơ như Dương Ý nghĩ, càng không hề kinh ngạc.

Hắn không có lật xem những thứ kia, nhưng toàn thân không còn lạnh băng, lại giống như bị một hồi bi thương lớn bao phủ.

Không biết qua bao lâu, Tạ Trường Lâm mới nói: "Hắn nhu nhược."

Dương Ý bất ngờ, Tạ Trường Lâm đứng lên, không muốn cầm những thứ kia.

Dương Ý chạy theo đem người giữ chặt: "Cái đó......"

Tạ Trường Lâm: "Tôi không cần."

Dương Ý: "Nhưng mà......"

Tạ Trường Lâm: "Hắn đã chết."

Dương Ý cứng họng, kinh ngạc, thất vọng

Điều duy nhất y có thể làm vì Trịnh Thiếu Chân, cũng không làm tốt.

Tạ Trường Lâm đẩy tay Dương Ý, giống như đột nhiên muốn bộc lộ hết thảy, hắn nói với Dương Ý.

"Anh biết không, Trịnh Thiếu Chân biết tôi yêu hắn."

"Nhưng hắn mỗi một bước đi đều không có ý muốn bước về phía tôi."

"Yêu muộn màng, tôi không cần."

Bởi vì không có chút ý nghĩa nào.

CHƯƠNG XIV

Dương Ý thất thần ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời đổ mưa.

Tạ Trường Lâm thật sự đi rồi, cũng mang theo di vật của Trịnh Thiếu Chân.

Y ôm cái túi giấy, bỗng nhiên cảm thấy có điểm lạnh.

Mưa càng lúc càng lớn, bắn tung tóe bên chân Dương Ý, ống quần y đều sũng nước.

Những lời nói hôm nay Tạ Trường Lâm nói, là nói với Trịnh Thiếu Chân, lại giống như một cái roi quất trên người y.

Tạ Trường Lâm nói Trịnh Thiếu Chân là người nhu nhược, Dương Ý giống như chính mình bị trách cứ.

Y giống Trịnh Thiếu Chân, đều tự cho mình là đúng.

Dùng suy nghĩ của bản thân chạm đến cực hạn của đối phương, tự phụ thâm tình, lại chưa từng hướng về đối phương mà đi một bước.

Cho nên Tạ Trường Lâm sẽ không nhận lấy di vật của Trịnh Thiếu Chân, cho nên Trịnh Thiếu Diệp có Tề Ngôn.

Dương Ý muốn cười, cả người lại giống như bị mưa to đông cứng, tầm nhìn là một mảnh mơ hồ.

Không phải bởi vì mưa to, mà là bởi vì y nhịn không được mà ứa nước mắt.

Y đối với đồ vật trong lòng nhẹ giọng nói: "Thiếu Chân, chúng ta là hai tên ngốc."

Một chiếc xe chậm rãi đi tới trước mặt y, cửa sổ xe hạ xuống, là Tạ Trường Lâm: "Đi lên."

Dương Ý lắc đầu: "Tôi tự về được."

Tạ Trường Lâm: "Không phải vì anh, là vì đứa nhỏ trong bụng anh."

 Dương Ý không biết Tạ Trường Lâm này sao lại tự dưng có tâm tình chiếu cố y, nhưng Dương Ý cũng không thể nói sự thật cho Tạ Trường Lâm.

Y cảm giác được một trận đau đớn âm ỉ.

Chiếc xe lẳng lặng chạy trên đường, không bao lâu là tới Trịnh gia.

Dương Ý xuống xe sau, Tạ Trường Lâm đưa y một cái ô.

Dương Ý bung ô bước vào Trịnh gia, lại phát hiện trong nhà tối tăm, một người hầu đều không có.

Cha đi công tác ở tỉnh ngoài, mẹ về nhà ngoại, cha mẹ Trịnh gia đều không có ở nhà.

Cho dù chủ nhân gia không ở, người hầu đi đâu.

Nước trên ô từng giọt rơi xuống thảm, Dương Ý cảm thấy kì lạ, bản năng bảo vệ bụng.

Y gọi quản gia, gọi chị Lưu, Tiểu Hạ, đều là những người hầu y ngày thường quen biết nhưng không một ai trả lời.

Cho đến khi y nghe thấy một tiếng: "Đừng kêu."

Trên cầu thang, Trịnh Thiếu Diệp cáu kỉnh bước xuống.

Dương Ý cất ô đi: "Bọn họ đi đâu rồi?"

Tiếng sấm ầm ầm vang lên, chiếu sáng căn phòng mờ ảo bằng ánh sáng trắng.

Trịnh Thiếu Diệp: "Anh vừa đi đâu?"

Dương Ý: "Tôi đi gặp một người bạn."

Câu trả lời của Dương Ý khiến Trịnh Thiếu Diệp bật cười, hắn cười giả tạo, rõ ràng là Trịnh Thiếu Diệp cảm thấy không vui.

Trịnh Thiếu Diệp: "Tạ Trường Lâm trở thành bạn của anh khi nào?"

Dương Ý: "Cậu theo dõi tôi?"

Trịnh Thiếu Diệp: "Nếu không đi theo anh, làm sao biết được thủ đoạn này của anh? Tạ Trường Lâm, a...... Tôi còn thấy lạ là anh sao lại nguyện ý bỏ đi đứa nhỏ trong bụng, hóa ra là đích tôn của nhà họ Tạ. "

Dương Ý biết hắn đang hiểu lầm: "Không phải hắn."

Trịnh Thiếu Diệp: "Nói dối."

Lúc đến gần, Dương Ý mới ngửi thấy mùi rượu trên người Trịnh Thiếu Diệp.

Trịnh Thiếu Diệp hiện tại không thanh tỉnh, Dương Ý theo bản năng lui về phía sau.

Phòng bị của y đều rơi vào trong mắt Trịnh Thiếu Diệp, làm Trịnh Thiếu Diệp ngẩn ra.

Trịnh Thiếu Diệp chậm rãi nói: "Như thế nào, sợ tôi thương tổn anh?"

Dương Ý không trả lời.

Trịnh Thiếu Diệp: "Sợ tôi làm thương tổn đứa nhỏ trong bụng anh?"

Dương Ý rũ mắt, y không thể nói là không phải, y sợ Trịnh Thiếu Diệp sẽ thật sự làm y bị thương.

Y nghe thấy Trịnh Thiếu Diệp cười.

"Dương Ý, anh đúng là biết cách cắm dao vào lòng tôi." 

CHƯƠNG XV

Lại thêm một tiếng sấm ầm vang, Dương Ý nhẹ giọng nói: "Tiểu Diệp, cậu đã có Tề Ngôn."

Cho nên không cần thiết phải thống khổ vì y, hai người bọn họ, ít nhất phải có một người đi trước không ngoảnh đầu lại.

Dương Ý  thật tâm nói: "Tề Ngôn tốt lắm, rất phù hợp với cậu."

Trịnh Thiếu Diệp giống nghe phải điều gì buồn cười, nói: "Lời này từ miệng anh nói ra, cũng đủ dối trá!"

Nói xong Trịnh Thiếu Diệp túm lấy Dương Ý, kéo y lên tầng.

Lực đạo cực lớn, cổ tay Dương Ý bị kéo đau, loạng choạng kêu lên: "Buông tôi ra!"

Trịnh Thiếu Diệp quay đầu lại: "Anh không phải rất vội phá bỏ đứa nhỏ này sao?"

Nói xong hắn nhìn chằm chằm bàn tay đặt trên bụng của Dương Ý: "Hiện tại sảy mất không phải càng tốt sao?"

Không thể cùng người uống say nói đạo lý, hiện tại chính là không thể nói với Trịnh Thiếu Diệp đang không thanh tỉnh.

Cho dù bị lôi kéo đến nghiêng nghiêng ngả ngả, Dương Ý cũng không té ngã, bởi vì trên cổ tay vẫn luôn có lực đạo mãnh mẽ giữ lấy y.

Đến khi Trịnh Thiếu Diệp kéo Dương Ý vào trong phòng, cổ tay Dương Ý đã sưng đỏ một mảng.

Dương Ý phát giận, mặt không cảm xúc nói: "Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Chị Lưu với mọi người đâu?"

Trịnh Thiếu Diệp nhếch khóe miệng: "Anh thấy sao?"

Dương Ý: "Cậu hiện tại không thanh tỉnh, chờ rượu tan rồi chúng ta nói chuyện."

Nói xong Dương Ý muốn lướt qua Trịnh Thiếu Diệp rời đi, lại bị giữ lấy, Trịnh Thiếu Diệp đẩy ngã y, Dương Ý cố gắng ổn định trọng tâm, vẫn bị quăng ngã.

Thời khắc va đập mạnh vào mặt đất, Dương Ý nhắm chặt đôi mắt.

Y bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, muốn buông bỏ mọi thứ trong lòng,

Rốt cuộc vì cái gì mà y đã biến cuộc sống của mình trở thành như vậy, tại sao biến Trịnh Thiếu Diệp thành dáng vẻ ngày hôm nay.

Bất quá, Dương Ý ngã vào một thứ mềm mại.

Y ngã xuống giường, không đau đớn, không có va chạm.

Nhất thời, Dương Ý có điểm dở khóc dở cười, Trịnh Thiếu Diệp sớm biết đằng sau là giường, cho nên mới đẩy y.

Vì sao, sao lại dọa y một phen?

Dương Ý không kịp tự hỏi lí do cho hành động đẩy y lên giường, Trịnh Thiếu Diệp đã leo giường, đè y dưới thân.

Dương Ý sửng sốt, y nhìn Trịnh Thiếu Diệp, không làm gì.

Trịnh Thiếu Diệp chậm rãi đè thân thể y xuống, Dương Ý nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên hiện ra lại là Tề Ngôn.

Tề Ngôn ăn mặc áo ngủ của Trịnh Thiếu Diệp, nhìn thật ngoan ngoãn.

Dương Ý vừa định uốn gối cho Trịnh Thiếu Diệp một cái đạp mạnh vào giữa hai chân, thì y nghe thấy một tiếng cười nhạo.

Y mở mắt, nhìn thấy ánh mắt châm chọc lạnh nhạt của Trịnh Thiếu Diệp.

Trịnh Thiếu Diệp: "Anh nghĩ tôi định làm gì anh? Anh dâu?"

Dương Ý cứng miệng, không nói chuyện.

Trịnh Thiếu Diệp phảng phất nói: "Chẳng lẽ tôi chưa nói cho anh, tôi bây giờ..."

Tay hắn sờ vào bụng nhỏ của Dương Ý, không chút lưu tình mà phóng ra tin tức tố: "Nhìn thấy anh liền cảm thấy ghê tởm."

Trong thời gian mang thai, cơ thể Omega không thể thừa nhận tin tức tố của Alpha khác.

Nhẹ thì đau đớn, nặng thì sinh non.

Đồng tử Dương Ý co rút, Trịnh Thiếu Diệp muốn ở chỗ này phá đi đứa nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top