1-2-3
CHƯƠNG I
Một đoạn văn ngắn tùy tiện viết
Là một góa phụ Omega với gương mặt tái nhợt chủ trì tang lễ của chồng, lại vì thương tâm quá độ cùng mang thai ba tháng, y cứ như vậy mà ngất đi.
Lần nữa tỉnh lại, trước tầm mắt y là vị chú nhỏ vừa mệt mỏi mới bay từ nước ngoài về từ trên cao nhìn xuống người vợ mà anh trai đã mất của hắn lưu lại.
Vẻ mặt châm chọc, ánh mắt ác ý nhìn vào bụng nhỏ của Omega.
Theo bản năng, Omega ôm lấy bụng, cuộn tròn người lại, tuy nhiên thân thể này lại khát cầu tin tức tố từ Alpha trước mặt.
Nhưng Alpha lạnh đạm, ánh mắt chăm chú giống như đang nhìn một kỹ nữ lại đặt lên người Omega.
Hắn lạnh nhạt nói "Tôi đã sớm nói với anh tôi, anh là đồ đi*m"
Môi Omega run run, bị Alpha thô bạo nắm lấy cằm, y nghe thấy thanh âm hận ý đầy từ tính của hắn "Anh dâu à, nói cho tôi, đứa con hoang trong bụng anh rốt cuộc là của ai?"
Alpha đương nhiên đã quên rằng chính hắn là kẻ đã xâm phạm anh dâu khi hắn đến kì mẫn cảm.
Sau khi tỉnh lại, hắn mất đi kí ức.
CHƯƠNG II
Dương Ý rất sớm ý thức được rằng Trịnh Thiếu Diệp chán ghét y.
Cho dù người này...là người cha ruột thịt của đứa nhỏ trong bụng y.
Dương Ý bị tin tức tố dồn ép đến không thở nổi, y chật vật đẩy bàn tay Trịnh Thiếu Diệp đang bóp mặt mình, nghiêng đầu nôn ra.
Y ăn không vào thứ gì, từ khi phát hiện mang thai, Dương Ý bị nỗi áy náy mãnh liệt cùng sự bất an, hoảng sợ tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.
Y sợ nhất là chồng mình Trịnh Thiếu Chân sẽ biết chuyện.
Thân thể Dương Ý có bác sĩ của Trịnh gia theo định kì tới kiểm tra. Vì vậy, việc y mang thai không thể giấu được bao lâu.
Thời điểm Dương Ý lần đầu nôn nghén, biết rằng có chuyện, y nhân dịp ra ngoài trộm mua que thử thai.
Y một chút cũng không nghĩ đến việc giữ lại đứa nhỏ, y lên kế hoạch đợi tới lúc có thể tới bệnh viện đem đứa nhỏ xóa sạch.
Mọi an bài của y đều không thể thực hiện được bởi bệnh tình của Trịnh Thiếu Chân hai tháng trước bắt đầu chuyển biến xấu.
Người trong nhà vốn định gọi Trịnh Thiếu Diệp trở về nhưng Trịnh Thiếu Diệp lại đang ở nước ngoài bận rộn cho kì khảo thí quan trọng.
Thiếu Chân nói đừng gọi Thiếu Diệp trở về vì kì thi của hắn cần thiết hơn.
Thân thể gã mấy năm nay đều như vậy, không cần thiết phải làm lớn chuyện.
Ai ngờ đâu, bệnh tình đương lúc của gã không chuyển biến tốt đẹp lên như mọi người mong đợi.
Trịnh Thiếu Chân đi rồi, Dương Ý trở thành góa phụ.
Dương Ý mấy tháng này đều túc trực bên giường bệnh, nghĩ cũng chẳng nghĩ, cũng chẳng còn tâm sức đâu cho đứa nhỏ trong bụng.
Đứa nhỏ kia quả thực là một hài tử không nên xuất hiện trên thế gian.
Mẹ không thích nó, cha...Dương Ý nhìn ánh mặt lạnh nhạt vô tình đang nhìn y đăm đăm của Trịnh Thiếu Diệp
Cha cũng không thích.
Dương Ý bấm bụng, gian nan đứng lên "Chú nhỏ à, dù tôi có thế nào cũng là vợ của anh trai cậu, không có đạo lý nào anh cậu vừa qua đời, cậu cứ như vậy tới bắt nạt tôi"
Trịnh Thiếu Diệp phảng phất bị lời nói của y làm cho bật cười "Thân thể anh tôi thế nào, tôi so với anh rõ ràng hơn"
Trịnh Thiếu Diệp: "Hắn từ lâu đã ngưng thụ tinh nhân tạo, anh cho rằng tôi không biết?"
Hắn giữ lấy Dương Ý, lòng bàn tay to rộng ấn lên bụng nhỏ mềm mại của y.
Nơi đó yếu ớt mẫn cảm, Dương Ý giống như động vật nhỏ bị đè vào tử huyệt, thân thể cứng đờ, lưng cong lên.
Trịnh Thiếu Diệp không những không thu nhẹ lực đạo mà còn tỏa ra tin tức tố hung ác, thô bạo đè nặng bụng dưới của Dương Ý "Rốt cuộc là con hoang của ai?"
Dương Ý ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Trịnh Thiếu Diệp
Nửa ngày, y mới lên tiếng "Thiếu Diệp, cậu tức giận là do đứa nhỏ này không phải con của anh cậu, hay là do tôi mang thai đứa nhỏ của người khác?"
Câu nói của y quá sắc bén, Trịnh Thiếu Diệp đẩy y ra.
Dương Ý loạng choạng ngã xuống bãi cỏ mềm.
Trịnh Thiếu Diệp như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, gân xanh trên trán nảy giựt giựt.
Trịnh Thiếu Diệp: "Tôi sớm nên nhận ra, anh là đồ tiện nhân không biết liêm sỉ"
Dương Ý cho dù ngã ở trên mặt đất, thân thể lại bản năng bảo vệ bụng.
Nhận ra mình đang làm gì, sắc mặt Dương Ý lại tái nhợt.
Dương Ý cười cười: "Cậu không phải đã sớm cảm thấy tôi tiện sao?"
Trịnh Thiếu Diệp hít sâu, nhắm mắt lại mở ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Ý, không tiếc nói ra suy đoán ác ý lớn nhất của hắn: "Sao, sợ tôi đuổi anh ra khỏi Trịnh gia, cho nên muốn câu dẫn tôi?"
Hắn cúi xuống nhìn Dương Ý đăm đăm như nhìn rác rưởi: "Thực xin lỗi, tôi đã không phải tên nhóc 18 tuổi khi bị anh mê hoặc đến xoay vòng vòng nữa."
CHƯƠNG III
Có lẽ lòng tự trọng của y đã bị câu nói của hắn làm cho nhói đau, hoặc là y không muốn nhớ lại những chuyện xảy ra khi đó, Trịnh Thiếu Diệp bỏ đi, mặc kệ Dương Ý ngồi dưới đất.
Dương Ý khẽ thở dài, y không biết liệu Trịnh Thiếu Diệp có đem chuyện đứa nhỏ trong bụng y không phải con của Thiếu Chân nói cho cha mẹ biết không, nếu hắn nói ra, y thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Trịnh.
Rời khỏi nhà họ Trịnh cũng chẳng sao cả, cái Dương Ý sợ hãi lại là Dương gia.
Y chưa từng quên y làm sao rời khỏi nơi đó, lại càng không thể quên y ở đó đã trải qua cái gì.
Nó khiến y sợ hãi đến...phản bội Trịnh Thiếu Diệp
Trịnh Thiếu Diệp, Trịnh Thiếu Diệp, Trịnh Thiếu Diệp.
Ba chữ này lặp đi lặp lại trong lòng Dương Ý, thẳng đến khi nếm trải tư vị chua xót.
Y đã từng nhớ tới Trịnh Thiếu Diệp, trong lòng chỉ có ngọt ngào.
Hắn là chút sáng sủa và ấm áp duy nhất trong cuộc đời u ám của y.
Nhưng quá khứ đã qua đi, hiện tại Trịnh Thiếu Diệp đối y chỉ có hận.
Dương Ý không cảm thấy ủy khuất, con người chính vì lựa chọn của mình mà phải trả giá.
Nếu Trịnh Thiếu Diệp nói ra, Dương Ý cũng sẽ không trách đối phương.
Y hiện giờ không còn là đứa con riêng mà nhà họ Dương có thể tùy ý đùa giỡn.
Dương Ý ngồi dưới đất, trong bụng ẩn ẩn đau, liền nghĩ nếu cứ vậy mà sảy thai thì thật tốt.
Sự tình kia xảy ra cùng Trịnh Thiếu Diệp vốn dĩ là ngoài ý muốn.
Trịnh Thiếu Diệp không nhớ rõ, cũng khá tốt.
Nếu Thiếu Diệp biết bọn họ ngủ cùng nhau, với cái tính tình này của tiểu thiếu gia sợ rằng là muốn tức chết.
Nhớ tới Trịnh Thiếu Diệp, Dương Ý lại không khỏi bật cười.
Không nên cười, trông y có vẻ vô tâm vô phế.
Dương Ý ngơ ngác nhìn chằm chằm bông hoa nhỏ trên mặt đất, nhớ tới Trịnh Thiếu Diệp lần đầu tiên đem hoa tặng y, mặt đỏ hồng, thoạt nhìn thực đáng yêu.
Y so Trịnh Thiếu Diệp lớn vài tuổi, lại bởi vì lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, từ nhỏ đã trưởng thành sớm.
Y không đem tình ý của Trịnh Thiếu Diệp để ở trong lòng, tiểu thiếu gia nhà giàu 18 tuổi yêu đương nông cạn, gió thổi liền tan.
Dương Ý nhìn bó hoa kia, lại nhìn Trịnh Thiếu Diệp, không nói gì.
Tiểu thiếu gia mặt ngày càng hồng, nói chuyện cũng nói lắp, nói rằng thích bộ dạng của y trên sân khấu đánh đàn.
Dương Ý chán ghét đánh đàn.
Trịnh Thiếu Diệp lại nói, hắn thích y.
Dương Ý lúc ấy nói chính rằng y không có đánh đàn, đó là nhạc nền, y chỉ là giả vờ chơi.
Trịnh Thiếu Diệp ngây ngẩn cả người, giống như kinh sợ mà nhìn y.
Dương Ý cong cong khóe môi, nhìn là biết "gió thổi liền tan".
Kế tiếp có thể sẽ chất vấn y, vì sao muốn giả đánh đàn, lừa đảo linh tinh?
Dương Ý lười để ý, y lướt qua Trịnh Thiếu Diệp, tính toán muốn rời đi.
Tay y bị bàn tay to lớn ấm nóng của Trịnh Thiếu Diệp nắm lấy, dễ dàng giữ lấy ngón tay của Dương Ý.
Không giống như lời thổ lộ, tiếp xúc cơ thể của Trịnh Thiếu Diệp rất táo bạo.
Dương Ý kinh ngạc mà nhìn Trịnh Thiếu Diệp, đối phương nhỏ giọng nói: "Tôi có thể đánh đàn, tôi dạy anh chơi được không."
Dương Ý đối Trịnh Thiếu Diệp nói không.
Dương Ý: "Tôi chán ghét đánh đàn, cũng không thích cậu."
Bước ra từ kí ức, Dương Ý cảm giác được đau đớn ở bụng nhỏ dường như dịu đi.
Đứa nhỏ này thật là kỳ quái.
Vì cha nó mà đau, cũng vì nhớ tới cha nó lại không đau.
Lúc này có tiếng bước chân lại lần nữa truyền đến nghe thật nặng nề, phảng phất mỗi một bước đều mang theo phẫn nộ.
Dương Ý ngước mắt, Trịnh Thiếu Diệp lạnh lùng nhìn y: "Đứng dậy không nổi?"
Dương Ý không nói.
Trịnh Thiếu Diệp sắc mặt khẽ biến đổi: "Giả bộ đáng thương". Nói xong hắn duỗi tay, muốn túm Dương Ý trên mặt đất. Dương Ý tránh tay hắn, chậm rãi tự mình chống đỡ mà đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top