Chương 2
Đây là cái tình huống gì thế này? Ý là Tu La tràng sao?
Lâm Thù hóa đá ngay tại chỗ, mắt thấy Trần Dương càng lúc càng tiến lại gần, cậu vội quay lưng giấu tờ đơn đăng ký phẫu thuật ra sau lưng. Nhưng chậm mất rồi, người đàn ông bên cạnh đã nhìn thấy hết thảy.
"Cậu có thai à?" Giọng gã trầm xuống, xen lẫn chút hoài nghi.
"Không có! Không liên quan đến anh!" Lâm Thù hơi chột dạ, nhanh chóng giấu tờ giấy kia, một tay đưa lên che mặt, lủi đi như một con cá trạch.
"Đứng lại!" Người đàn ông mà Trần Dương gọi là "Chú nhỏ" túm lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh lại. Lâm Thù vừa giãy giụa vừa liếc thấy Trần Dương đang tới gần. Ngay lập tức, cậu chui luôn vào lòng hắn, tận dụng thân hình cao lớn này làm lá chắn cho mình.
"Chú nhỏ, đây là...?" Trần Dương nhìn bóng người nép trong lòng chú mình, hình như hơi quen quen.
"Liên quan gì cậu?" Trần Bách Sơn liếc mắt, giọng điệu lạnh nhạt hỏi gã. Còn Lâm Thù thì rúc trong lòng hắn như chim sẻ núp dưới cánh đại bàng, đầu óc lại lơ đãng nhớ về cái đêm hoang đường kia. Khoan, hình như lúc đó hắn cứ gọi cậu là "bé yêu" thì phải?
"Tôi nghĩ ba mẹ cậu sẽ không chấp nhận bạn nhỏ đi cùng cậu, cậu biết phải xử lý thế nào rồi đấy." Trần Bách Sơn quét mắt qua hai người kia, lập tức thấy cả hai cúi đầu khúm núm.
"Vâng, con hiểu rồi, chú nhỏ." Trần Dương đáp lời hắn mà ánh mắt vẫn không rời khỏi người trong lòng chú mình.
Sao nhìn quen thế nhỉ... Khoan, chẳng lẽ là Lâm Thù?!
Không, không thể nào. Lâm Thù chỉ là một Beta, làm sao có cửa với chú nhỏ hắn, một Alpha S cấp chứ?
"Ừm." Trần Bách Sơn hờ hững gật đầu, sau đó cúi xuống nói nhỏ với người trong lòng. Lâm Thù thấy bóng dáng kia còn đứng thù lù ở đó, cậu liền nhanh chóng gật đầu lia lịa, sau đó bị chú của gã ôm ra khỏi bệnh viện. Trước khi đi, Trần Bách Sơn còn liếc gã một cái, ánh mắt như thể nhắc nhở: "Lo mà giữ miệng."
Vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, Lâm Thù lập tức đẩy mạnh người đàn ông kia ra. Nhưng hương gỗ thoang thoảng trên người hắn vẫn vương vấn bên mũi, khiến cậu hơi choáng váng.
"Phát hiện từ bao giờ?" Trần Bách Sơn nhíu mày, gương mặt tuấn tú giờ mang vẻ lo lắng, hoàn toàn đối lập với bộ vest chỉn chu trên người.
Vành tai Lâm Thù đỏ bừng, cậu chột dạ quay mặt đi, nhún vai đáp bừa: "Sớm hay muộn cũng bỏ thôi, quan tâm chi cho mệt."
"Tại sao phải bỏ?!" Trần Bách Sơn lập tức nắm chặt tay cậu. Lâm Thù cũng không phải kiểu mềm yếu, lúc còn yêu Trần Dương có đánh nhau vài lần nhưng cũng chưa chắc thua. Vậy mà dưới cái nắm tay của Trần Bách Sơn, cậu không thể nhúc nhích.
"Thả ra! Đau!" Lâm Thù nhăn nhó, trong lúc giằng co với hắn, cậu giãy mạnh quá làm tờ giấy xét nghiệm thai rơi xuống đất.
Trần Bách Sơn bối rối buông tay, lặng lẽ cúi xuống nhặt tờ giấy lên. Hắn nhìn thoáng qua - thai đã tám tuần tuổi, theo lý mà nói... đúng từ là đêm đó.
"Đứa bé này..."
"Không phải!" Lâm Thù chặn lời đối phương ngay lập tức, rồi giật lại tờ giấy, xoa xoa cổ tay.
Dù đứa trẻ có là của ai, cậu cũng không có ý định giữ lại.
"Được rồi."
Không ngờ Trần Bách Sơn lại không tranh cãi, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt hắn sâu thẳm như biển.
"Quyền quyết định là của cậu. Dù cậu muốn giữ hay bỏ, tôi cũng sẽ tôn trọng."
"Nhưng."
Lâm Thù sững lại, nhìn hắn từng bước tiến về phía mình, đứng cách cậu chưa đầy một mét.
"Dù sao thì chuyện này cũng có phần của tôi. Bất kể quyết định của cậu thế nào, tôi cũng muốn ở bên cạnh cậu."
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng mỉm nụ cười, vòng tay qua ôm cậu vào lòng, tuy cái ôm này không quá chặt nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy an tâm đến lạ.
Bỗng nhiên Lâm Thù có một suy nghĩ điên rồ - hay mình là giữ lại đứa nhỏ này? Muốn xem thử mặt mũi nó sẽ ra sao, rồi cuộc đời của nó sẽ thế nào...
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top