Chương 5: Cô và mèo đen

Lúc thời gian nghỉ giữa giờ, Nhạc Hi đi văn phòng một chuyến, cầm một phần mẫu đơn trên tay từ Thái Vân.

Thời điểm trở lại phòng học, đã không sai biệt lắm đến giờ học. Cô mới vừa trở lại chỗ ngồi, Triệu Tư Tư liền bên cạnh qua, trên mặt tràn ngập tò mò: "Bà Thái kêu cậu đi văn phòng làm cái gì? Có phải hay không thật vất vả bắt được cậu đến trễ, tra hỏi cậu?"

Nhạc Hi lắc đầu: "Không phải."

"Vậy là lại đem cậu bắt đi tham gia thi đua?"

Nhạc Hi tiếp tục lắc đầu: "Cũng không phải."

Triệu Tư Tư khó hiểu: "Đó là bởi vì cái gì?"

Nhạc Hi lấy ra bình nước giữ ấm trên mặt bàn, mở ra nắp bình ngửa đầu uống mấy ngụm nước, mới quay đầu cùng Triệu Tư Tư nói: "Mau đi học, giữa trưa lại cùng các cậu nói đi."

Triệu Tư Tư lòng hiếu kỳ không có được thỏa mãn, hai tiết kế tiếp đều quấn lấy Nhạc Hi muốn đáp án. Nhạc Hi mười phần kiên nhẫn, mặc cô năn nỉ ỉ ôi, cũng không có lộ ra chút thông tin nào.

Mãi cho đến giữa trưa, thời điểm ba người hẹn đi ăn cơm, Nhạc Hi mới công bố câu trả lời.

Nhà ăn trường học rộn ràng nhốn nháo, Nhạc Hi ba người như cũ tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tập hợp ở một chỗ ăn cơm trưa.

Sau giờ ngọ ánh sáng dừng ở sân trường ngoài cửa sổ, tưới xuống đầy đất tia nắng lộng lẫy. Tia nắng trải khắp nơi, đốt sáng lên hết thảy sự vật xung quanh , khiến cho cỏ cây giấu dưới mái hiên tựa hồ đều nhiễm màu sắc ánh vàng xinh đẹp.

Giống như cảnh đẹp chói mắt ngoài cửa sổ tôn ánh sáng lên nhau đôi mắt kia của Triệu Tư Tư đựng đầy kinh hỉ, cô cắn chiếc đũa, đôi mắt không chớp mà nhìn Nhạc Hi: "Cho nên cậu bị bên trên tuyển cử đi hả?"

Nhạc Hi khóe miệng treo lên một vệt nhàn nhạt ý cười, gật đầu một cái nói: "Ừm."

"Vậy thực tốt nha!" Khổng Minh Tước trên mặt treo đầy tươi cười, vội không ngừng hỏi: "Là trường học nào, top ấy?"

Nhạc Hi gật gật đầu, nói: "Đại khái là, nhưng vẫn muốn xem cụ thể trường học đề cử, cùng lựa chọn chuyên ngành. Cô Thái cho mình trở về, cố gắng cùng người trong nhà thương lượng."

Khổng Minh Tước nhấp cánh môi, nhướng mày, như suy tư gì mà nói: "Nhưng thật ra cái này, rốt cuộc chuyện liên quan đến tương lai muốn làm gì vẫn là nên nghiêm túc mà suy nghĩ một chút."

Triệu Tư Tư phụ họa: "Đúng vậy, phải suy nghĩ thựt tốt!"

Nhạc Hi có thể có có thể không gật đầu, Khổng Minh Tước nhìn dáng vẻ cô không thể nào để bụng, nhíu mày hỏi một câu: "Lại nói, Nhạc Hi cậu có cân nhắc qua chuyện về sau sao?"

Nhạc Hi ngẩn ra một chút, theo bản năng chuyển mắt nhìn về hướng về nhà, dừng một chút nói: "Đại khái là có cân nhắc qua, chỉ là cụ thể làm cái gì, cũng không phải rất rõ ràng."

Rốt cuộc cô muốn làm việc gì, xác suất rất lớn đều không thể thực hiện.

Nghĩ đến đây, Nhạc Hi cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn Triệu Tư Tư cùng Khổng Minh Tước: "Không nói tới mình, ngược lại là các cậu, cũng nên cân nhắc thật tốt về sau muốn thi đại học gì đi."

"Mình biết các cậu thành tích tốt, nhưng đã lớp mười hai, cậu phải làm mình có cái mục tiêu cố gắng lên."

Khổng Minh Tước liếc Nhạc Hi liếc mắt một cái, ánh mắt chế nhạo: "Này, người cầm trong tay danh sách học sinh xuất sắc nói chúng ta thành tích tốt là đang giễu cợt sao?"

Triệu Tư Tư dỗi cô: "Đúng, không sai, chính là đang giễu cợt cậu đó!"

Khổng Minh Tước hừ cô một tiếng, phản bác nói: "Muốn giễu cợt cũng là giễu cợt cậu, cậu là người môn toán cũng chưa đạt tiêu chuẩn đó."

Nhạc Hi thấy các cô lại muốn tiến hành cãi lộn như trong nhà trẻ một hồi, vội vàng mở miệng ngăn cản đối phương: "Được rồi được rồi, các cậu ăn nhanh lên, không phải nói một hồi muốn đi phơi nắng sao."

Có Nhạc Hi hòa giải, hai người trừng mắt nhau liếc nhìn một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà ăn xong cơm trưa, sau khi đem khay đồ ăn cất xong, cẩn thận tránh đi ánh nắng nóng rực đi đến sân thể dục sau rừng cây nhỏ.

Mới từ nhà ăn đi ra không bao xa, trước mặt đám người Nhạc Hi liền gặp gỡ một nhóm nữ sinh. Bốn năm người ăn mặc đồng phục học sinh sơ mi trắng váy dài, buộc dây lụa nữ sinh ở dưới, vai kề vai từ siêu thị trường học đi ra.

Đuôi mắt Khổng Minh Tước liếc một cái liền nhận ra dáng dấp xuất chúng kia bị vây quanh ở trung tâm, cực kỳ lanh lợi nữ sinh, hướng nàng chào hỏi: "Ô, Linh!"

Nhạc Hi cùng Triệu Tư Tư không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Khổng Minh Tước, trong mắt đều lộ ra một luồng hơi thở bát quái "Đây là ai mình như thế nào không nghe cậu nói qua".

Nữ sinh bị cô gọi là "Tiểu Linh" quay đầu nhìn lại đây, hai mắt tức khắc sáng ngời. Nữ sinh cùng xung quanh bạn học chào hỏi, đã đi tới hướng Khổng Minh Tước: "Chị Minh Tước, thật là đúng dịp nha."

Chị Minh Tước?

Triệu Tư Tư quay đầu cùng Nhạc Hi liếc nhau một cái, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

Khổng Minh Tước rõ ràng chú ý tới các cô ánh mắt trao đổi, ngước mắt trừng mắt nhìn Triệu Tư Tư liếc một cái, lúc này mới quay đầu đối nữ sinh cười nói: "Đúng vậy nha, thật là đúng dịp."

Khổng Minh Tước cười cong mắt, nhìn nữ sinh cười tủm tỉm hỏi: "Linh, em ăn cơm rồi sao?"

Linh gật gật đầu, trả lời: "Đã ăn."

Nữ sinh ngước mắt, có chút tò mò mà đánh giá Nhạc Hi cùng Triệu Tư Tư, nhẹ giọng hỏi: "Chị, hai người này là bạn học của chị sao?"

Khổng Minh Tước ít khi thẹn thùng mà cười cười: "Ừm, đúng."

Cô duỗi tay chỉ chỉ Nhạc Hi cùng Khổng Minh Tước, vì các cô giới thiệu: "Đây là chị và em đã nhắc qua Nhạc Hi, đây là Triệu Tư Tư, đều là bạn của chị."

Trọng lượng bạn bè so với bạn học chính là lớn hơn.

Nữ sinh cong lên mặt mày, ngọt ngào cười một chút: "Hai chị khỏe, em kêu Khương Linh, là em gái của chị Minh Tước..."

Khương Linh dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Không phải là em gái có bất kỳ cái gì quan hệ huyết thống..."

Nha... Là em gái nha...

Triệu Tư Tư lại nhìn Nhạc Hi liếc mắt một cái, sau một phen trao đổi, trăm miệng một lời nói: "Em gái khỏe."

Khổng Minh Tước trừng mắt các cô liếc một cái, trong ánh mắt tràn ngập "Đây là em gái của tôi", tràn đầy lòng ham chiếm hữu.

Khương Linh không có bỏ qua cái ánh mắt này, hơi vui vẻ câu lên khóe môi, giả bộ tò mò hỏi: "Đã là giờ này, các chị không quay về nghỉ trưa, là muốn đi làm cái gì? Mua đồ sao?"

Khổng Minh Tước cười một cái, cùng nàng giải thích: "Chúng ta chuẩn bị đi phơi nắng một chút, em muốn hay không cùng nhau đi?"

Xuất phát từ lễ phép, Khổng Minh Tước phát ra mời. Khương Linh giương môi, cười đáp ứng: "Được nha, nếu các chị không cảm thấy em vướng víu."

Triệu Tư Tư cười cong mắt, miệng như bôi mật ngọt: "Như thế nào sẽ vướng víu đâu! Cùng một chỗ với em gái nhỏ xinh đẹp phơi nắng, cảnh sắc mùa thu đều trở nên càng thêm xinh đẹp."

Đang trước mặt người xinh đẹp, Triệu Tư Tư luôn luôn là bộ giọng điệu này, theo Khổng Minh Tước giải thích để hình dung chính là "Trêu hoa ghẹo cỏ, gây chuyện thị phi."

Quả nhiên, lúc cô khen tặng vài câu, Khương Linh đôi mắt cong thành trăng non: "Em đây liền da mặt dày đi theo các chị rồi."

Ba người thường ngày đi, liền trở thành tổ hợp bốn người kinh điển.

Bốn người thành hai hàng, một trước một sau đang đi dưới bóng cây trên đường. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp thành bóng cây sót xuống đường, ánh sáng loang lỗ rơi xuống trên đất.

Ngay từ đầu, Khương Linh còn cùng Nhạc Hi và Triệu Tư Tư hai người nói chuyện, giải thích vì cái gì mình là em gái Khổng Minh Tước.

Ba mẹ Khổng Minh Tước năm ấy khi cô bảy tuổi liền ly hôn, nguyên nhân gây ra là ba Omega của Khổng Minh Tước chịu không nổi cuồng công tác như vợ Alpha, lựa chọn tách ra.

Mười tuổi năm ấy, ba Khổng Minh Tước tìm đương là giáo viên nữ Alpha kết giao, bởi vì trước kia phạm sai lầm trong quan hệ hôn nhân, hai trưởng bối vẫn luôn lui tới, cũng không có kết hôn.

Mà Khương Linh, chính là con gái của bạn gái ba Khổng Minh Tước.

Nói mấy câu lúc sau Khương Linh liền trực tiếp dựa gần Khổng Minh Tước, kéo tay cô, đem toàn bộ tâm trí đặt ở trên người cô.

Nhạc Hi đi theo phía sau Khương Linh, nhìn nàng kéo tay Khổng Minh Tước, nhẹ giọng cùng cô nói vui sướng cùng khát khao của mình. Dưới ánh mặt trời thưa thớt, thiếu nữ kia một đầu tóc đen như thác nước rối tung trên vai, phản xạ ánh sáng đen nhánh.

Khương Linh ngửa đầu nhìn Khổng Minh Tước, dùng một loại ánh mắt đặc biệt ôn nhu nhìn cô: "Thời điểm mười hai tuổi cùng chị ấy gặp mặt, liền vẫn luôn suy nghĩ có thể cùng chị ấy ở cùng một chỗ thì tốt rồi."

"Nhưng mà chú của Minh cùng mẹ em vẫn luôn không có dự định kết hôn, cho nên tương lai em cùng mẹ vẫn luôn ở tại khu Tây Sơn. Nhưng trước đó không lâu mẹ điều động công việc, em cũng liền đi theo chuyển qua."

Khương Linh cong môi, nhìn phía ánh mắt Khổng Minh Tước tràn đầy vui mừng: "Có thể cùng chị ở một trường học, em cảm giác thật sự là quá tốt."

Khổng Minh Tước trước ánh mắt như vậy, thoáng đỏ mặt. Khác biệt với ngày thường kiêu ngạo cùng đối đãi Triệu Tư Tư, giờ này khắc này, má cô nhiễm hồng nhạt, giống như một nụ hoa chớm nở, e lệ mà vui vẻ đáp lại người khác: "Nào có khoa trương như vậy... Có điều em có thể tới trường học của chúng ta, chị cũng cảm thấy thực vui vẻ sao?"

Khương Linh không tin, quơ tay cô nói: "Phải không? Chính là lúc trước em mời chị cùng nhau ăn cơm trưa, chị đều từ chối em..."

Khương Linh nói, quay đầu mắt nhìn Triệu Tư Tư và Nhạc Hi đi theo phía sau, mười phần xinh xắn mà nói: "Chị ấy mỗi lần đều sẽ vì hai chị từ chối em, làm em cảm thấy rất khổ sở nha. Hơn nữa nha... Xem các chị hình như là lần đầu tiên biết em tồn tại, chị ấy có phải hay không chưa từng cùng các chị nhắc qua em?"

Nhạc Hi rũ mắt, nhìn bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp này khẽ cắn cánh môi, lộ ra một bộ dáng vẻ nhu nhược đáng thương, trong ánh mắt nhìn phía cô và Triệu Tư Tư, lại giữ lấy tìm tòi nghiên cứu không che dấu được.

Đang ngày mùa thu ấm áp như vậy, thiếu nữ cố sức che giấu tâm sự, thật giống như hoa cúc non ven đường nở rộ khắp nơi, mặc dù không đáng chú ý nhưng cũng chạy không khỏi mắt người quan sát cẩn thận.

Nhạc Hi thiện ý mà nở nụ cười, gật gật đầu đáp lại vấn đề của thiếu nữ: "Ừm, trước nay không nhắc qua. Đại khái là bởi vì có em gái tốt như em như vậy, cho dù như thế nào đều muốn giấu đi, không muốn cùng chúng ta chia sẻ đi."

Khổng Minh Tước một chút mặt đỏ lên, ấp úng mà phản bác: "Nơi nào có! Giữa bạn bè, cũng không phải chuyện gì đều chia sẻ chứ!"

Cô khó được vẻ mặt biến hóa dẫn tới Triệu Tư Tư kinh ngạc kinh hô: "Ai nha, bạn bè thân ái của mình, cậu thế nhưng còn sẽ mặt đỏ sao. Này thật đúng là hiếm lạ nha!"

Khổng Minh Tước quay đầu trừng mắt cô liếc nhìn một cái, dữ dằn nói cậu ngậm miệng. Thiếu nữ kéo cánh tay cô ngước mắt đem phản ứng của cô thu hết vào đáy mắt, chỗ sâu trong đôi mắt nổi lên một tia sáng vui sướng.

Nhưng vào lúc này, sân hóng gió cách đó không xa truyền đến vài tiếng mèo kêu. Khổng Minh Tước ngước mắt, đem tầm mắt dừng ở trên lan can sân hóng gió kia chỉ trên thân mèo đen đang nghỉ mát, vội vàng chuyển đi đề tài: "A, mau xem, là Đại Mặc Thủy!"

Sau khi Triệu Tư Tư và Nhạc Hi nghe được lời nói cô, cùng nhau ngước mắt nhìn qua, quả nhiên thấy được con mèo đen kia nằm sấp ở trên lan can nghỉ mát.

Khương Linh mới đến, nhưng cũng nghe qua truyền thuyết về con mèo này, kéo kéo tay Khổng Minh Tước có chút tò mò hỏi: "Đây là chị trước kia nói qua, thời điểm mùa xuân năm nay phát hiện con mèo đen kia mang thai sao?"

Khổng Minh Tước gật gật đầu, nói: "Ừ ừ, này chính là Đại Mặc Thủy."

Sau khi Khổng Minh Tước nói xong, mèo được gọi là "Đại Mặc Thủy" nhìn lướt qua bốn phía, lẩm bẩm nói: "Kỳ lạ, hôm nay nhóc đáng thương như thế nào không ở?"

Nhạc Hi giơ lên khóe môi, có chút sung sướng mà trả lời: "Cái giờ này, khả năng nhóc đáng thương thay chúng nó kiếm ăn đi."

Khương Linh khó hiểu, tiếp tục hỏi: "Nhóc đáng thương lại là cái gì?"

Khổng Minh Tước tính tình nhẫn nại cùng nàng giải thích: "Là năm nay khi Đại Mặc Thủy mang thai sinh hạ giữa mấy mèo con kia một con nhỏ nhất..."

"Nó có thể hung, trước kia chúng ta còn dám đi cho Đại Mặc Thủy ăn đồ ăn, từ khi Đại Mặc Thủy sinh hạ nó, nó sau khi lớn lên liền bắt đầu dữ dằn mà hướng mỗi một người tới gần Đại Mặc Thủy nhe răng trợn mắt!"

Một bên Triệu Tư Tư cũng bổ sung nói: "Nhóc đáng thương còn có vài anh chị em, đều là bị em nó cắn cổ đuổi đi đi, hiện tại chỉ có nó một đứa dữ dằn mà đi theo bên cạnh Đại Mặc Thủy...."

Các nàng dừng bước chân, tìm cái ghế mát ven đường ngồi xuống, mở rộng đề tài vây quanh mèo đen cùng con nó.

Cách đó không xa mèo đen hôm nay giống như đặc biệt hưng phấn, vẫn luôn không ngừng kêu meo meo.

Tiếng kêu này nghe dinh dính lại triền miên, để cho người ta tự dưng cảm thấy có chút khô hanh.

Khổng Minh Tước lẩm bẩm hai tiếng: "Kỳ lạ, vì cái gì hôm nay Đại Mặc Thủy vẫn luôn kêu không ngừng."

Nhạc Hi ngồi ở một bên vô thức mà dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối mình, nhìn về phía mèo đen đôi mắt lóe lên ánh sáng khác thường: "Gần tháng mười, động dục đi."

Triệu Tư Tư nghiêng đầu, nhìn Nhạc Hi liếc mắt một cái: "Mèo không phải mùa xuân mới động dục sao?"

Nhạc Hi giơ lên khóe môi, hơi hơi mỉm cười nói: "Mùa thu cũng sẽ."

Mọi người bừng tỉnh, đúng lúc này một bóng dáng màu xám từ đường lớn xông tới, hướng mèo đen ở sân hóng gió nhào tới.

Khổng Minh Tước trước tiên liền nhận ra bóng dáng màu xám đã nói kia, vui vẻ vỗ tay một cái: "A, là nhóc đáng thương, nhóc đáng thương đã về rồi..."

Mọi người đồng thời quay đầu, cùng nhau đem ánh mắt dừng ở sân hóng gió.

Mèo xám trẻ tuổi cường tráng dính người bổ nhào vào mèo đen trước mặt, thân mật tiến đến bên người mèo đen, duỗi ra màu hồng nhạt lưỡi liếm liếm vẻ mặt cao ngạo của nó.

Triệu Tư Tư thấy thế còn đánh giá một câu: "Nhóc đáng thương thật sự rất dính Đại Mặc Thủy nha!"

Vừa dứt tiếng, mọi người liền bắt đầu nhìn đến nhóc đáng thương tiến đến bên trên thân mèo đen, cho nó liếm tới liếm lui vuốt lông.

Thực nhanh, mèo đen không tiếp tục kêu meo meo. Nó thuận theo mà duỗi cơ thể, lại ghé vào mặt đất trên sân hóng gió. Cùng lúc đó, mèo xám trẻ tuổi cường tráng ghé vào nó, toàn bộ thân thể giống như bành trướng lên, đem mèo đen bao phủ dưới thân thể.

Đang ngồi ở vị trí lớp lớn đều không phải là đứa trẻ đứng đắn gì, rất nhanh liền kịp phản ứng một hồi chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Khương Linh khó hiểu mà chớp chớp mắt, hỏi: "Chúng nó đây là đang làm cái gì? Đang thân cận vuốt lông sao?"

Dứt lời, nàng liền nhìn đến mèo xám nhỏ ghé vào trên thân mèo đen cong lên eo, đoạt lấy một cái dáng dấp cực kỳ hung hăng mà chiếm hữu mèo đen, nàng cả kinh mở to hai mắt nhìn.

Ở đây bốn người cùng nhau thấy trận hành vi sinh sôi nảy nở của thế giới động vật này, Khương Linh còn có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác hỏi: "Đây là?"

Khổng Minh Tước sắc mặt không thay đổi, đem tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng: "Giao phối."

Triệu Tư Tư giải thích thêm: "Ý nghĩa bản năng của sinh vật."

Khương Linh có chút chần chờ mà nói: "Chính chị không phải nói mèo xám kia là con của mèo đen sao?"

Khổng Minh Tước ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ mà nói: "Cái này sao..."

Một bên Nhạc Hi hơi hơi mỉm cười, thong dong mà từ trong túi lấy ra di động của mình, điều chỉnh tiêu cự đối với hai con mèo đang giao phối nơi xa, đem di động bắt đầu nghiêm túc quay chụp, gần như đứng đắn mà nói: "Tuy rằng nói chúng nó trên sinh vật học đúng là quan hệ ruột thịt."

"Chính là mọi người đều biết, động vật không có tồn tại loại chuyện nhân luân này."

Nhạc Hi chuyển mắt, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn Khương Linh nói: "Trên lý luận mà nói, đối tượng giao phối của bọn chúng, hết thảy đều có thể."

Triệu Tư Tư cùng Khổng Minh Tước hứng thú hớn hở mà nhìn hai mèo cách đó không xa triền miên, đi theo trịnh trọng gật đầu, phụ họa nói: "Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top