Chương 161
Thịnh Sầm mang theo Thang Thất Viên xuyên qua cung điện huy hoàng trước mặt tới tới sân sau Lan cung. Đây là nơi hắn, mẹ và anh trai cùng nhau sinh hoạt. Từ khi có kí ức tới nay, vị phụ hoàng kia đã rất ít tới đây.
Lan cung sân sau cùng sân trước không giống nhau, nơi này trồng đầy hoa cỏ, mặt cỏ xanh ngắt bao quanh vườn hoa màu sắc đỏ hồng, còn có mấy con thỏ nhỏ. Bên cạnh bụi hoa dựng một cái xích đu, nơi đâu cũng tràn ngập hơi thở sinh hoạt, không giống như cung điện lạnh lẽo bên ngoài.
"Nơi này thật xinh đẹp!" Thang Thất Viên khắp nơi nhìn xung quanh, lúc thấy đến xích đu nhịn không được kinh hô một tiếng.
Thịnh Sầm cong cong môi, "Đều là mẹ tôi làm."
Thang Thất Viên gật gật đầu. Địa thế Lan cung rất bằng phẳng, nơi có bậc thềm đều được xây thêm dốc nhỏ, vì chuẩn bị cho Thịnh Tích không tiện đi lại. Trên khu đất trống có dựng khung bóng rổ, hẳn là cho Thịnh Sầm chơi, những chi tiết này đều có thể nhìn ra Hạ hoàng hậu rất cẩn thận, cũng rất yêu thương hai con mình.
Thang Thất Viên theo Thịnh Sầm đi qua nguyệt môn*, một vị quản gia đi tới tiếp đón, cung kính cúi đầu chào Thịnh Sầm: "Nhị điện hạ."
(*nguyệt môn: kiến trúc cửa độc đáo của Trung Quốc, cửa hình tròn hay thấy trên phim cổ trang, tui thích cửa kiểu nì lắm)
Quản gia ngẩng đầu nhìn Thang Thất Viên có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Thịnh Sầm đưa bạn học về cùng. Nhưng ông rất nhanh thu lại cảm xúc, rất có quy củ mỉm cười gật đầu với Thang Thất Viên, "Xin chào thiếu gia."
"Chào ông ạ."
"Hôm nay xảy ra chuyện gì?" Thịnh Sầm nhìn quản gia hỏi.
Quản gia vội vàng trả lời, "Hôm nay bệ hạ lại mang Trăn Vi phu nhân vào trong hoàng cung, hoàng hậu đưa Đại điện hạ ra ngoài phơi nắng bắt gặp. Trăn Vi phu nhân...... có chút khó nghe, nhân cơ hội lên mặt nói về chân của điện hạ. Ngài cũng biết, bệ hạ vẫn luôn ngại Đại điện hạ làm mất mặt, cho nên nghe được lời Trăn Vi phu nhân, lập tức không vui. Nói về sau hoàng hậu đừng mang theo Đại điện hạ ra cửa, khiến ngài mất mặt......"
Quản gia càng nói càng nhỏ, tới lời cuối cùng, thở dài một hơi. Ông làm trong cung nhiều năm, nhìn thấy mọi việc làm của bệ hạ, chỉ là thấp cổ bé họng, không có năng lực thay đổi gì.
Thịnh Sầm ánh mắt trầm trầm, cố nén tức giận hỏi: "Sau đó?"
Quản gia tiếp lời: "Bệ hạ nói xong, hoàng hậu dẫn Đại điện hạ trở về Lan cung. Không ngờ lát sau Thịnh Liên lại tới, nói là bệ hạ lệnh hắn đến thăm Đại điện hạ, để cho hai anh em bồi đắp tình cảm, không nên cứ tránh mặt nhau. Hắn ở lại một chốc, không biết nói gì đó, vừa rồi mới rời đi."
Thịnh Sầm mím môi, gật đầu nói: "Tôi đã biết, chú Tiếu cũng đi làm việc đi."
Quản gia lo lắng nhìn hắn muốn khuyên giải an ủi hai câu, nhưng nhìn thấy Thang Thất Viên bên cạnh liền không nhiều lời, chỉ là gật đầu rồi đi.
Thịnh Sầm đứng tại chỗ nửa phút, bình phục một chút cảm xúc, mới hít sâu một hơi, mang theo Thang Thất Viên vào phòng.
Thang Thất Viên vốn dĩ cho rằng tâm tình Hạ hoàng hậu cùng Thịnh Tích không tốt lắm, không nghĩ tới đi vào phòng, lại thấy bọn họ đang cắm hoa. Hơn nữa thỉnh thoảng còn thấp giọng bàn luận xem đóa nào đẹp, thoạt nhìn rất vui vẻ. Trong lòng cậu không khỏi có chút kinh ngạc.
Hạ hoàng hậu mặc một chiếc áo lông vàng nhạt, nàng có gương mặt hiền từ, khuôn nét nhu hòa. Thang Thất Viên nhìn thấy nàng rất nhiều lần trên TV, hiện tại nhìn thấy người thật mới phát hiện so với TV còn sắc nét hơn. Trên người toát lên khí chất dịu dàng hào phóng.
Trăn Vi phu nhân tuy diễm lệ, nhưng khí chất lại kém hơn Hạ hoàng hậu rất nhiều. Trăn Vi phu nhân cả người lộ ra khắc nghiệt, chỉ bệ hạ có mắt không tròng, nhiều năm qua vẫn luôn xem nhẹ Hạ hoàng hậu, độc sủng Trăn Vi phu nhân.
Thịnh Tích ngồi trên xe lăn cạnh Hạ hoàng hậu. Anh lớn lên cùng Thịnh Sầm có ba phần giống nhau. Bởi vì hàng năm đều ngồi xe lăn, không thường đi lại, rất ít phơi nắng, cho nên màu da lộ ra một chút bệnh trạng. Ngũ quan không tuấn lãng giống Thịnh Sầm, khuôn mặt càng giống Hạ hoàng hậu, thoạt trông rất dịu dàng.
Hạ hoàng hậu cùng Thịnh Tích vừa thấy Thịnh Sầm mang theo Thang Thất Viên trở về, liền nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt tò mò mà kinh ngạc nhìn về phía Thang Thất Viên.
Hạ hoàng hậu đầu tiên tươi cười, sau đó buông hoa trong tay, đẩy Thịnh Tích lại gần, "Sầm Sầm về rồi, bạn học nhà ai đây?"
Thịnh Sầm giới thiệu đơn giản: "Thang Thất Viên, bạn cùng bàn con."
"Xin chào Hoàng hậu ngài cùng Đại điện hạ." Thang Thất Viên quy củ hành lễ.
Hạ hoàng hậu vội vàng dắt lấy tay cậu, cười cười nói: "Nơi này không có nhiều quy tắc như vậy, con cứ gọi dì là dì được rồi."
Thịnh Tích ở bên cạnh gật đầu, nhìn Thang Thất Viên mỉm cười nói: "Em gọi anh trai giống Sầm Sầm là được."
Thang Thất Viên nhìn Thịnh Sầm liếc mắt một cái, Thịnh Sầm gật đầu, "Cứ theo họ."
"Dạ chào dì và anh ạ." Thang Thất Viên ngoan ngoãn kêu một tiếng.
Hạ hoàng hậu cùng Thịnh Tích lập tức nở nụ cười, biểu tình ôn hòa.
Thịnh Sầm cười trừ, làm bộ cái gì cũng không biết, ra vẻ nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha.
Thịnh Tích ngồi trên xe lăn, nhẹ giọng hướng Thang Thất Viên cười nói: "Sầm Sầm còn chưa từng dẫn bạn học về nhà, em là người đầu tiên."
Thịnh Sầm nhướng mày, "Trước tiên cần thiết làm sáng tỏ một chút, em là sợ cậu ta tiếp tục phiền em, cho nên mới dẫn về."
Thang Thất Viên nhìn Thịnh Sầm, lại nhìn Thịnh Tích, cảm thấy quan hệ của bọn họ cũng không tệ như lời đồn ngoài kia.
"Không được bắt nạt Tiểu Thất." Thang Thất Viên còn chưa kịp phản bác Thịnh Sầm, Hạ hoàng hậu liền trừng mắt nhìn hắn, nắm tay Thang Thất Viên ngồi xuống sô pha.
Quản gia mang trà, mấy người ngồi ở trên sô pha nói chuyện chốc lát, Hạ hoàng hậu rất ôn nhu, vẫn luôn chiếu cố Thang Thất Viên, Thịnh Tích ít nói, nhưng rất tinh tế, luôn có thể đúng lúc nói vài câu điều tiết không khí, Thịnh Sầm ngồi ở một bên, không nói gì, nhưng nước trà trước mặt ai vừa hết, hắn đều sẽ ngồi dậy yên lặng châm thêm.
Thang Thất Viên ngồi trong chốc lát, dưới ánh mắt từ ái cửa Hạ hoàng hậu, dần dần thả lỏng, không còn câu nệ.
"Dì đêm nay tự mình xuống bếp, Tiểu Thất con ở lại nếm thử tay nghề của dì." Hạ hoàng hậu hứng thú bừng bừng đứng lên, căn bản không cho Thang Thất Viên cơ hội cự tuyệt, trực tiếp vào phòng bếp.
Thịnh Tích nhìn bóng dáng Hạ hoàng hậu, nói với Thang Thất Viên: "Em lưu lại ăn cơm đi, mẹ rất thích em, nàng thật lâu rồi chưa vui vẻ như vậy."
Thang Thất Viên nhìn Thịnh Tích, gật đầu, "Vậy được ạ, cảm ơn anh."
Thịnh Tích mỉm cười, tự điều khiển xe lăn vào phòng bếp giúp Hạ hoàng hậu.
Sau khi bọn họ rời đi, tươi cười trên mặt Thịnh Sầm lập tức tối xuống, hắn nhìn phòng bếp nhướng mày, không nói một lời cầm điếu thuốc đi ra.
Thang Thất Viên do dự một lát, cùng hắn ra ngoài.
Bên ngoài sắc trời không biết từ khi nào đã tối sầm, gió lạnh từng trận thổi quét mặt đất, nơi xa không trung mây đen cuồn cuộn, giống như mưa gió sắp đến.
Thịnh Sầm đứng dưới mái hiên, nghiêng người dựa tường, hắn móc ra một điếu thuốc, ánh lửa đột nhiên sáng lên lại tắt, thở hắt một hơi khói, đầu thuốc trên tay lập loè ánh lửa mỏng manh lúc sáng lúc tối.
Thang Thất Viên há miệng thở dốc, rốt cuộc cũng không lên tiếng, đi tới lẳng lặng đứng bên cạnh.
Không biết qua bao lâu, Thịnh Sầm đột nhiên mở miệng, thanh âm trước giờ thanh triệt trong bóng tối có chút khô khốc, "Bọn họ sợ tôi lo lắng, cho nên giả một bộ dáng vui vẻ."
Thang Thất Viên nhẹ nhàng gật đầu: "Anh trai cùng dì đều là người tốt."
Hạ hoàng hậu cùng Thịnh Tích tính cách không tranh không đoạt, nếu sinh hoạt ở gia đình bình thường, nhất định sẽ hạnh phúc, đáng tiếc bọn họ sinh ra là hoàng tộc.
Thịnh Sầm hút mạnh một hơi, bóng đêm cùng đồng tử đen nhánh như hòa làm một thể, hắn nhìn ánh trăng treo trên bầu trời, câu môi cười khẽ một tiếng, "Đúng vậy, bọn họ đều là người tốt, đáng tiếc người tốt không có thiện báo...... Cho nên để tôi làm người xấu, bảo vệ bọn họ là được."
"Không thể, cậu cũng phải làm người tốt, người tốt mới có thể bảo vệ tốt người khác." Thang Thất Viên lập tức phản ứng lại, ngữ khí nghiêm túc nói với Thịnh Sầm.
Thịnh Sầm phả ra ngụm khói, không tỏ ý kiến hỏi: "Biết chân anh tôi vì sao liệt không?"
Thang Thất Viên lắc lắc đầu, đây vẫn luôn là bí mật hoàng thất, Thịnh Tích năm tuổi chân đã bị thương, hoàng thất tuyên bố với ngoại giới, chân Thịnh Tích bởi vì leo tường không cẩn thận từ trên ngã xuống, cho nên bị thương, nhưng tất cả mọi người đều biết chân tướng sẽ không đơn giản như vậy, Thịnh Tích lúc ấy là đệ nhất hoàng tử của đế quốc, hoàng cung trên dưới đều coi trọng, người chăm sóc anh rất nhiều, căn bản là sẽ không để anh một mình trèo tường, còn từ trên tường ngã xuống.
Thịnh Sầm hút thuốc, chậm rãi mở miệng, "Là một ngày trước khi tôi sinh ra, vị phụ hoàng kia nhận được tin tức nói Trăn Vi phu nhân cũng sắp sinh, cho nên trên đường đi bệnh viện, hắn ném mẹ con chúng tôi ở lại, đổi sang một chiếc xe khác tới xem Trăn Vi, hắn đi rồi, chúng tôi gặp tai nạn xe cộ, chân anh ấy hoàn toàn phế đi, mẹ tôi thiếu chút nữa bởi vì khó sinh mà chết, tôi cũng thiếu chút nữa không thể sinh ra."
Hắn tạm dừng một chút, đột nhiên lạnh lùng cười nhạo một tiếng, "Cậu nói trên thế giới này thật sự có sự trùng hợp như vậy sao? Thịnh Liên so với tôi sinh muộn hơn mấy giờ mà thôi, nếu ngày đó mẹ con chúng tôi đều bị giải quyết, hiện tại, nó và mẹ nó có phải hay không đã là hoàng hậu danh chính ngôn thuận và hoàng tử duy nhất của đế quốc?"
Thịnh Sầm thanh âm lộ ra hàn ý sâu không thấy đáy, ở trong bóng đêm phá lệ băng lãnh, Thang Thất Viên không tự giác sờ sờ cánh tay.
Thịnh Sầm lại móc ra một điếu thuốc muốn châm lửa, Thang Thất Viên đi lên trước đoạt lấy, "Cậu vừa mới hút một điếu, đừng hút nữa."
Thịnh Sầm trong lòng đang rối loạn, nhịn không được nhíu mày, "Trả lại cho tôi."
Thang Thất Viên hít sâu một hơi, nhìn hắn nói: "Bạn học Thịnh, tớ không biết sự việc năm có phải bọn họ làm hay không, cũng không biết bọn họ có bao nhiêu độc ác, nhưng cậu cũng không thể vì bọn họ là người xấu, cũng biến mình biến thành người xấu, cái cậu phải làm là dùng bọn họ cảnh giác bản thân, đừng làm chính mình theo chân bọn họ."
Thịnh Sầm ngơ ngẩn, bầu trời đột nhiên đổ mưa, giọt mưa nhỏ đáp tí tách theo mái hiên chảy dài, không khí bỗng nhiên an tĩnh.
Hắn giấu mặt trong bóng đêm, kéo khóe miệng, thanh âm đạm mạc, "Trên người tôi chảy xuôi dòng máu của phụ hoàng, nói không chừng cũng sẽ giống hắn trở nên ích kỷ, lạnh nhạt, hoặc có khi tôi vốn dĩ chính là người xấu."
"Nếu gen thật sự có ảnh hưởng, thành tích của cậu đã không kém như vậy."
Thang Thất Viên thở dài một tiếng, cảm thấy bạn ngồi cùng bàn thật sự suy nghĩ nhiều quá, nhân phẩm bệ hạ tuy rằng kém một chút, nhưng là thành tích năm đó cũng không nát như Thịnh Sầm.
Editor: quyển này đọc QT dễ lắm mà lúc edit bí từ xỉu, tác giả lặp từ siêu to khổng lồ. Tui cố gắng hết sức để không bị lặp từ, nhiều câu tui dịch hơi thoát nghĩa vì nếu để nguyên nó lặp lại hài hài á :))). Nhưng yên tâm tui có dò raw nên cốt sẽ không ảnh hưởng. Lười edit vì biết là chỉ có một mình đọc nên chảy thây ra haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top