Chương 158

"Này! Cậu không sợ tôi à?" Thịnh Sầm trở lại phòng học. Nhớ tới thuốc lá bị Thang Thất Viên cưỡng chế ném vào thùng rác nhịn không được đá ghế cậu hỏi.

"Vì sao phải sợ cậu?" Thang Thất Viên đang chuẩn bị viết cho Thịnh Sầm một bảng kế hoạch học tập, không ngẩng đầu hỏi lại.

"Bọn họ đều rất sợ tôi." Thịnh Sầm quét mắt một vòng quanh lớp, thanh âm lạnh lùng.

Thang Thất Viên rốt cuộc ngẩng đầu liếc nhìn Thịnh Sầm một cái, ánh mắt thương hại nói: "Đó là bởi vì mọi người chưa biết tới mặt thiện lương của bạn học Thịnh, nếu mọi người biết chắc chắn sẽ không sợ cậu nữa."

Thịnh Sầm không để bụng bĩu môi, chậm rì rì phủ nhận: "Tôi không thiện lương."

Thang Thất Viên vỗ vai Thịnh Sầm, nói: "Bạn học Thịnh, cậu phải tin tưởng chính mình chứ."

Thịnh Sầm nhìn thoáng qua đôi tay trên vai, phát hiện nhận thức của Thang Thất Viên về hắn cực kỳ sai lầm. Hơn nữa giọng điệu Thang Thất Viên rất chắc chắn như kiểu quen biết hắn vậy.

Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng: "Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định? Tôi nói lại lần nữa, hai chữ ' thiện lương ' này chẳng liên quan gì với tôi."

Thang Thất Viên nhìn hắn, trầm mặc trong chốc lát hỏi: "Bạn học Thịnh, cậu không thích tớ ngồi chỗ này sao?"

Thịnh Sầm không chút do dự trả lời, "Đương nhiên."

"Nhưng cậu nhìn xem, sách vở tớ còn nguyên không rách, bàn ghế cũng không gãy, cậu cũng không đánh tớ, một cái lông tơ cũng chưa chạm vào." Thang Thất Viên nhìn Thịnh Sầm, nhẹ nhàng nói: "Cậu ghét tớ nhưng không có bắt nạt tớ."

Thịnh Sầm khịt mũi, hắn chỉ là khinh thường bắt nạt bạn cùng lớp ngây thơ như học sinh tiểu học thôi.

Hắn trầm mặc mím môi, không nghĩ tiểu mọt sách trông ngốc ngếch nhưng thực chất không ngu. Hắn liếc qua Thang Thất Viên, quyết định không tranh luận đề tài vô vị như vậy với tiểu mọt sách, bò lên bàn tiếp tục ngủ.

Thang Thất Viên nhìn Thịnh Sầm lại bắt đầu ngủ, không tán đồng nhíu mày. Nhưng chuyện gì cũng phải từ từ mà làm, không thể một lần là xong. Cậu cảm thấy trước tiên viết xong kế hoạch rồi mới bắt đầu giám sát Thịnh Sầm học tập.

Chạng vạng, chuông tan học vang từng hồi. Thịnh Sầm đeo ba lô bước khỏi lớp, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi tiểu mọt sách ngốc nghếch.

Ở cửa gặp được Hạ Thừa Lãng vừa tan học, Trần Tử Chiến cùng vài bạn trong lớp theo sau. Mỗi ngày đều như thế, luôn thích theo đuôi hắn và Hạ Thừa Lãng.

Người khác đều cho rằng bọn họ là một nhóm, nhưng thật sự thân nhau chẳng được mấy người, đi theo để được cáo mượn oai hùm mà thôi. Nhưng Thịnh Sầm cùng Hạ Thừa Lãng đều lười quản, cho nên đều tùy ý bọn họ.

Lúc Thịnh Sầm cho rằng hắn cuối cùng đã thoát khỏi Thang Thất Viên, không nghĩ tới mới đến dưới lầu, Thang Thất Viên đã đuổi theo sau. Vừa chạy vừa gọi, "Bạn học Thịnh Sầm, cậu đi chậm chút! Tớ có chuyện muốn nói!"

Thịnh Sầm không kiên nhẫn dừng lại, quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu, "Chuyện gì?"

Thang Thất Viên nhẹ nhàng hổn hển vài tiếng, đợi hết thở gấp mới nói: "Tớ cho cậu một bảng kế hoạch học tập, cậu cầm về đi, có thời gian thì xem một chút."

"Không có thời gian." Thịnh Sầm đi thẳng không thèm quay đầu.

Thang Thất Viên bắt lấy ống tay áo hắn, "Cô giáo nói, bảo tớ phải cố gắng đốc thúc cậu học tập."

Thịnh Sầm cúi đầu nhìn thoáng qua ống tay áo bị túm đến nhăn nhúm của mình, lạnh giọng nói: "Buông ra!"

Thang Thất Viên lúng ta lúng túng buông tay, nhưng vẫn sợ Thịnh Sầm đi luôn nên cũng không buông hẳn. Cậu cố chấp dùng hai ngón nắm lấy tay áo Thịnh Sầm không bỏ, "Cậu cầm bản kế hoạch tớ làm đi, cầm về xem một chút, tớ làm mất một ngày đó."

Thịnh Sầm nhíu mày, "Cả ngày hôm nay cậu vội làm cái này?"

Khó trách tiểu mọt sách không nói chuyện với hắn nhiều như mọi ngày, ngay cả khích lệ cũng ít hơn.

"Đúng vậy." Thang Thất Viên gật gật đầu, đem bản kế hoạch đã gấp gọn đặt vào trong tay hắn.

Thịnh Sầm mất kiên nhẫn nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua. Chữ Thang Thất Viên rất quy củ, kế hoạch sắp xếp khoa học thẳng hàng. Thịnh Sầm có thể nhìn ra được cậu rất cẩn thận viết nên kế hoạch này.

Hắn khẽ nhíu mày, tùy tay cất vào trong túi, trừng mắt nhìn Thang Thất Viên một cái, hỏi: "Tôi lấy rồi, đã đi được chưa?"

Hắn nói xong cũng không kiên nhẫn mà quay người đi luôn, những người khác thấy thế cũng lập tức theo sau.

Thang Thất Viên vội vàng chạy lên vài bước, mở tay chắn trước mặt hắn, "Cậu chờ một chút, tớ còn không có nói xong mà. Bài kiểm lần trước tớ phải giảng lại cho cậu nữa."

"Không cần." Thịnh Sầm vòng qua cậu đi tiếp, vẻ mất kiên nhẫn rõ như ban ngày.

Thang Thất Viên còn muốn cản, Hạ Thừa Lãng đã tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cậu khuyên nhủ: "Bạn học này, cậu đừng quấn lấy anh họ tôi nữa, anh ấy kiên nhẫn với cậu lắm rồi, cậu còn chọc thì đừng trách anh ấy tức giận."

Trần Tử Chiến đứng sau Hạ Thừa Lãng, kiêu ngạo hô một tiếng: "Thang Thất Viên, bây giờ tan học rồi mày vẫn còn muốn dùng danh xưng lớp trưởng à? Đừng ở chỗ này diễn vai lớp trưởng thân thiết! Phiền chết đi được."

Hắn vốn dĩ ngứa mắt Thang Thất Viên, hiện tại Hạ Thừa Lãng mở miệng trước, hắn đương nhiên muốn nhân cơ hội dẫm Thang Thất Viên thêm vài câu.

Thịnh Sầm nghe thấy quay đầu lại, nhìn Thang Thất Viên chân tay luống cuống đứng đó, trong lòng không khỏi bực bội. Ngoắc tay về phía Thang Thất Viên, thanh âm lạnh băng nói: "Cậu lại đây."

"Bạn học Trần, tớ không diễn vai lớp trưởng thân thiết." Thang Thất Viên nhìn Trần Tử Chiến một cái, giải thích xong mới quay đầu lon ton đến trước mặt Thịnh Sầm, "Bạn học Thịnh, cậu đổi ý sao?"

"Ừ." Thịnh Sầm mày nhíu chặt, nhàn nhạt lên tiếng, quay đầu nói với Hạ Thừa Lãng: "Anh đi trước."

Hắn xem cũng không nhìn người khác, trực tiếp quay đầu đi.

Trần Tử Chiến nhìn Thịnh Sầm dẫn Thang Thất Viên đi, không cam lòng hô, "Anh Thịnh, đừng để bị nó lừa, nó cố ý quấn lấy anh đó!"

Gã cảm thấy Thang Thất Viên biết thân phận của Thịnh Sầm cho nên cố tình đi tiếp cận Thịnh Sầm giống gã, muốn chiếm ít lợi ích lót đường cho sau này.

Đáng tiếc không ai trả lời gã, Thịnh Sầm đầu cũng không ngoảnh lại, tựa như không nghe thấy gì, mang Thang Thất Viên đi thẳng.

Trần Tử Chiến bị thái độ lơ là của hắn chọc cho tức giận đến mặt đều đen, lại không dám làm gì Thịnh Sầm, chỉ có thể nén lửa giận trong lòng.

Thang Thất Viên một bên đi theo Thịnh Sầm đi, một bên móc bài thi của Thịnh Sầm từ trong ba lô. Cậu xem bài thi vẫn nát đến không nỡ nhìn này, trầm mặc một lát, mới mở miệng cảm thán, "Bạn học Thịnh, đề này cậu làm sai nhiều quá!"

Thịnh Sầm nghe giọng nói kinh ngạc của cậu, nhịn không được cong môi, không để bụng nói: "Ờ, trong mắt học bá đương nhiên là kém."

Thang Thất Viên cố nhịn nhưng vẫn không được: "Kể cả trong mắt học tra thì thành tích này cũng nát quá rồi đó."

Thịnh Sầm cười lạnh một tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn cậu. Thêm một lần nữa hắn nghi ngờ cậu cố ý giả ngu, bằng không sao mỗi lần đều có thể chọc đúng chỗ tức khiến hắn nghẹn họng.

Thang Thất Viên nhìn Thịnh Sầm sầm mặt, vội vàng tỉnh táo lại. Cậu cảm thấy lời mình nói vừa rồi có khả năng đả kích tới tự tin của bạn cùng bàn, điều này bất lợi đối với sự trao đổi học tập giữa cậu và Thịnh Sầm. Cậu nghĩ một hồi, khích lệ nói: "...... Chữ ' giải ' này của cậu viết rất là đẹp."

Thịnh Sầm quay đầu nhìn cậu một cái.

Thang Thất Viên nhìn chằm chằm bài thi, nỗ lực đãi cát tìm vàng nhưng thất bại, cố gắng che lại lương tâm mà khích lệ: "...... Chữ viết thật sự tinh tế, mỗi nét uốn đều rất đẹp mắt!"

Thịnh Sầm dưới mỗi câu hỏi đều viết một chữ ' giải '. Chữ ' giải ' này hắn viết đến rồng bay phượng múa, còn lại bỏ trống toàn bộ, trông qua đúng thật là đủ tinh tế.

Thịnh Sầm lại quay đầu nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Khen không được thì đừng khen, giảng nhanh đi xong tôi còn về nhà."

"...... Được rồi." Thang Thất Viên quyết định không làm tội bản thân nữa, bỏ qua lần xúc tiến tình cảm này với bạn cùng bàn.

Bởi vì cậu thật sự khen không nổi.

Thịnh Sầm vừa đi thẳng về phía trước vừa đưa mắt nhìn quanh. Hắn muốn tìm một quán cà phê hay gì đó tương tự cũng được để tiểu mọt sách giảng nhanh cho xong thì hắn cũng sớm được về nhà.

Còn chưa tìm được quán cà phê, liền nghe ầm một tiếng từ phía sau truyền đến.

Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Thang Thất Viên đứng bên cạnh một cái biển quảng cáo, hai mắt đẫm lệ mông lung bụm mặt, đau đến nói không ra lời.

Thịnh Sầm sắc mặt trầm xuống, bước nhanh lại, nâng cằm cậu lên nhìn, "Sao thế này?"

"Tớ xem bài thi tập trung quá, không biết phía trước có biển quảng cáo, không cẩn thận đụng vào." Thang Thất Viên đau đến thở hổn hển, trên mặt nóng rát.

Thịnh Sầm nhéo chặt cằm cậu, hơi nghiêng đầu nhìn kỹ má trái bị thương.

Nửa mặt trái Thang Thất Viên đã sưng đỏ lên, da cậu quá non mềm nên vết đỏ trên mặt cực kì rõ ràng. Khóe mắt rưng rưng vì đau đớn chảy xuống vài giọt nước mắt, lông mi ướt dầm dề, đáng thương như con thỏ nhỏ.

Thịnh Sầm nhíu chặt mày, môi mím thành một đường thẳng tắp. Hắn buông bàn tay đang niết cằm Thang Thất Viên ra, ngăn lại chiếc xe vẫn luôn theo sau bọn họ, kéo Thang Thất Viên lên xe.

Thang Thất Viên ngồi ngốc trong xe, vuốt mặt hỏi: "Bạn học Thịnh, cậu muốn mang tớ đi đâu vậy?"

"Bệnh viện thủ đô." Thịnh Sầm trầm mặt nói với tài xế.

Tài xế lên tiếng, khởi động xe, hắn là tài xế đưa đón Nhị hoàng tử đi học. Vừa rồi thấy Nhị điện hạ chưa có ý định về, cho nên vẫn luôn theo sau.

Thang Thất Viên vội vàng xua tay, "Không cần phiền vậy đâu, tớ về dùng túi chườm lạnh một chút là được."

Từ nhỏ thân thể cậu đã không tốt lắm, thường xuyên vào bệnh viện, cho nên cậu ghét nhất đi tới đó.

Thịnh Sầm cũng không để ý phản đối của cậu, chỉ nắm tay cậu hạ xuống, không cho đụng tới miệng vết thương, "Đừng lộn xộn."

Thang Thất Viên vô tội chớp chớp mắt, mặt lại càng đau, vô thức muốn đưa tay lên sờ.

Thịnh Sầm đem tay cậu cố định trong trong lòng bàn tay mình, không cho cậu chạm bừa vào.

Thịnh Sầm thấy lông mi cậu nhẹ nhàng chớp chớp, do dự một chút, vươn tay còn lại thô lỗ lau qua khóe mắt.

"Cảm ơn bạn học Thịnh." Thang Thất Viên nhấp môi cười, không khỏi động đến miệng vết thương, khuôn mặt nho nhỏ vặn vẹo một chút. Vội vàng ngoan ngoãn không dám làm ra biểu tình dư thừa nào khác.

Thịnh Sầm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngón tay dính nước mắt của Thang Thất Viên không tự chủ nhẹ nhàng cọ xát. Nước mắt mang theo nhiệt độ ấm áp, mềm mại như bông, giống hệt con người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#dammy