Chương 156 (bé 7)
Lần đầu Thang Thất Viên gặp Thịnh Sầm là vào ngày khai giảng. Hiệu trưởng đứng trên sân khấu dựng ở sân thể dục phast biểu, học sinh từng ô đứng đầy thành hàng. Trên người mặc đồng phục trường, đội ngũ chỉnh tề.
Thịnh Sầm khoan thai tới muộn, làm lơ giáo viên cùng bạn học đang làm lễ trực tiếp đi thẳng vào giảng đường.
Hắn lớn lên cao hơn so với nam sinh cấp ba, dáng người thon chắc, ngũ quan lập thể, tóc cắt gọn sạch sẽ lưu loát thoạt nhìn cực kì có tính công kích. Khí thế ép người không hề giống một học sinh cấp ba, lúc Thang Thất Viên cúi đầu có thể nhìn đến cơ bắp trên cánh tay hắn.
Trên sân thể dục giáo viên hai mặt nhìn nhau, không có ai dám cản, ngay hiệu trưởng cũng chỉ có thể giả bộ không thấy.
Thịnh Sầm là Nhị hoàng tử, học sinh hay giáo viên đều vô cùng kính sợ. Không chỉ bởi thân phận cao quý, còn vì tính cách hung bạo, không ai dám chọc vào hắn.
Tính tình này của Thịnh Sầm được lưu truyền từ lâu, nghe nói Tam hoàng tử Thịnh Liên nói một câu mất lòng hắn, hắn trực tiếp đá Thịnh Liên xuống cầu thang. Thịnh Liên ở bệnh viện hai tháng mới xuất viện. Còn nghe nói anh ruột Thịnh Tích vì hai chân tàn tật, cho nên Thịnh Sầm ngại mất mặt, không muốn gần gũi.
Một người em không thương anh không kính, thủ đoạn tàn nhẫn, mọi người đương nhiên đều né xa ba thước, không dám trêu chọc.
Thang Thất Viên nhìn hắn, không cảm thấy sợ như người khác, chỉ thấy hắn giống như một con sư tử đầu đàn trẻ tuổi.
Sư tử sinh ra đã định sẵn trở thành quốc vương của rừng già.
Lần thứ hai Thang Thất Viên nhìn thấy Thịnh Sầm, là năm lớp 12, năm ba học viện sẽ phân lại lớp, cậu và Thịnh Sầm được học cùng nhau.
Ngày đầu tiên, cô giáo để cả lớp bắt đầu tự giới thiệu.
Thang Thất Viên hôm trước bị ốm cho nên dậy trễ, là người tới lớp muộn nhất. Lúc cậu gõ cửa tiến vào, trừ Thịnh Sầm, cả lớp đều đã giới thiệu xong.
Thịnh Sầm từ lúc vào lớp vẫn luôn ghé lên bàn ngủ, Thang Thất Viên gõ cửa đã đánh thức hắn, bực bội nhíu mày.
Thang Thất Viên đi lên bục giảng chờ hơi thở bình ổn, mới bắt đầu giới thiệu, "Chào mọi người, tớ là Thang Thất Viên, Thang trong thang viên, Viên trong thang viên, ba ba tớ đặt tên như thế bởi vì......"
(Thang viên là canh bánh trôi)
Thang Thất Viên nói được một nửa, Thịnh Sầm ngồi dậy. Hắn có tính bám giường nhẹ, sắc mặt nhìn qua khá cáu kỉnh, viết rõ hai chữ không vui vì bị đánh thức.
Hắn nghe Thang Thất Viên tự giới thiệu, ánh mắt sắc bén bắn về phía Thang Thất Viên. Nhìn một chốc đột nhiên khẽ cười thành tiếng, tiếp lời Thang Thất Viên nói: "Là bởi vì nhà cậu có thất tiên nữ, cậu đứng thứ bảy, cho nên đặt tên Thang Thất Viên."
Trong phòng ồ lên từng tràng cười, vài bạn học nhịn không được nhỏ giọng khe khẽ gọi Thang Thất Viên vài tiếng ' tiểu tiên nữ '.
Thịnh Sầm nhìn Thang Thất Viên đang đơ người ra, hơi cong khóe miệng, cảm giác bực bội khi rời gường dễ chịu hơn một chút. Ánh mắt mong chờ thưởng thức biểu cảm thẹn quá thành giận của cậu.
Đáng tiếc Thang Thất Viên sắc mặt không đổi, thân thể chỉ cứng đờ một chút liền thả lỏng, cậu nhìn Thịnh Sầm, nghiêm trang giải thích: "Tớ trong nhà đúng là đứa thứ bảy, cho nên tên là Thang Thất Viên, nhưng nhà của chúng tớ đều là con trai, cho nên bạn học Thịnh hiểu lầm rồi, không phải thất tiên nữ."
Mọi người giật mình, sau đó lại càng cười lớn. Không nghĩ tới Thang Thất Viên nghiêm túc giải thích như thế, giống như thật sự không nghe ra cái giọng khịa kháy của Thịnh Sầm.
Thịnh Sầm nhướng mày, hơi nheo mắt lại nhìn cậu. Thang Thất Viên trên người mặc đồng phục, cúc cài cẩn thận tới tận cổ.
Vòng eo thẳng tắp, khuôn mặt trong sáng, đôi mắt hẹp dài mà sáng ngời, dưới đuôi mắt trái có một nốt lệ chí càng làm tăng thêm vài phần xinh đẹp.
Cô giáo Đặng đứng một bên, có chút xấu hổ cười cười, "Bạn học Thất Viên nói rất tốt, mọi người trật tự. Hiện tại bạn đã giới thiệu xong rồi, kế tiếp đến lượt......"
Cô nhìn Thịnh Sầm vừa liếc mình một cái, biết Thịnh Sầm không muốn tự giới thiệu, mà có lẽ cũng không ai không biết thân phận hắn, liền tiếp tục nói: "Tiếp đến là điều chỉnh chỗ ngồi."
"Cô ơi, chúng em đều ngồi hết rồi, cứ vậy ngồi tiếp đi cô." Trần Tử Chiến ngồi bên phải cách Thịnh Sầm một cái bàn hô lên.
Trong lớp, trừ Thịnh Sầm, hắn là người trông không dễ chọc vào nhất. Đồng phục xiêu vẹo mặc trên người, từ ngữ thô tục treo bên miệng. Nghe nói lưng hắn còn xăm một con hổ, thường xuyên cố ý cho bạn học xem, mọi người sợ tới mức không ai dám trêu chọc hắn. Hắn cũng vui vẻ trở thành ' giáo bá số 2 ' sau Thịnh Sầm, cần uy phong có uy phong.
Cô Đặng là một cô giáo dễ tính, cũng luôn cố gắng để hiểu học sinh. Cô nhìn quanh, thấy mọi người đều đã tìm được chỗ ngồi, liền gật đầu nói: "Được rồi, vậy cứ ngồi như thế này trước, nếu có điều gì không hợp sau này sẽ điều chỉnh."
Cô nhìn về phía Thang Thất Viên, Thang Thất Viên hôm nay tới muộn, còn chưa có chỗ ngồi, "Bạn học Thang ngồi ở......"
Cô lia mắt nhìn phòng học một vòng, cuối cùng thấy chỗ trống cạnh Thịnh Sầm, "Em ngồi cạnh Thịnh Sầm nhé."
Trong phòng mọi người đều hít một hơi khí lạnh, từ khi lên cấp ba Thịnh Sầm đều ngồi một mình, chưa có ai dám ngồi bên cạnh hắn. Hắn cũng chưa từng cho ai ngồi cạnh mình.
Tuy rằng Học viện có quy định, tại đây mọi người đều là học sinh, không phân cao thấp, gặp Thịnh Sầm không cần hành lễ. Nhưng Thịnh Sầm là hoàng tử, thân phận còn đó không ai so được, uy nghiêm trên người không thể bỏ qua.
Thang Thất Viên lại không có nghĩ nhiều như vậy, nghe cô giáo nói xong liền gật đầu đi tới. Bàn Thịnh Sầm cạnh cửa sổ, chỗ bên trong còn trống. Thang Thất Viên muốn vào phải đi ngang qua Thịnh Sầm.
Thang Thất Viên đi tới, Thịnh Sầm không hề có ý muốn đứng dậy tránh đường. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay cắm túi, sắc mặt lạnh băng nhìn Thang Thất Viên.
Thang Thất Viên cũng không sợ hãi, rũ mắt nhìn hắn nói: "Bạn học Thịnh, cậu tránh qua một chút, tớ muốn vào trong."
Thịnh Sầm hơi ngẩng đầu, ở góc độ của hắn nhìn thấy lông mi rũ xuống của Thang Thất Viên, từng sợi rõ ràng, phần đuôi hơi hơi cong cong rất đẹp.
Mọi ánh mắt đều trộm nhìn bọn họ, trên mặt còn vui sướng khi thấy người gặp họa.
Cô Đặng thấy Thịnh Sầm bất động, nhịn không được nhíu mày. Cô và mẹ Thịnh Sầm là bạn thân nhiều năm, sớm biết Thịnh Sầm khó quản, nhưng vẫn hy vọng hắn có thể quay đầu là bờ. Cô vẫn nhớ khi còn nhỏ Thịnh Sầm là một bé ngoan.
Thang Thất Viên thấy Thịnh Sầm nửa ngày không có ý động thân, nghiêng đầu hỏi: "Bạn học Thịnh này, cậu có thể đứng lên chút được không?"
Thịnh Sầm khẽ động môi mỏng, "Chân đau."
Có người nhịn không được cười rộ lên, Thịnh Sầm một cái lí do logic cũng không thèm bịa mà nói thẳng đau chân.
Thang Thất Viên gật đầu, "À ra là chân cậu bị thương, cậu yên tâm, tớ biết bạn học thì phải giúp đỡ nhau. Cậu không cần đứng dậy đâu, tớ tự nghĩ cách khác."
Thang Thất Viên đi đến bàn sau, thấp giọng hỏi: "Mấy bạn này, tớ nhảy quay từ chỗ các cậu có được không?"
"A? Cái này......" Hai người bàn sau nhìn Thang Thất Viên, lại nhìn nhìn Thịnh Sầm, ấp úng không biết làm thế nào.
Cả lớp đều sửng sốt, ngay cả Thịnh Sầm cũng kinh ngạc chớp mắt.
Thang Thất Viên nhìn mặt hai tên bàn dưới có chút trắng, đành phải chạy lên bàn trên hỏi: "Hai bạn ấy trông không được thoải mái cho lắm, nên tớ có thể đi qua từ bàn các cậu được không?"
Thịnh Sầm xoa mi tâm, đen mặt đứng lên bực bội nhường đường.
Thang Thất Viên kinh ngạc hé miệng, cúi đầu nhìn chân Thịnh Sầm, "Bạn học Thịnh, chân cậu không đau à?"
"Biến nhanh vào!" Thịnh Sầm không kiên nhẫn liếc mắt một cái, cảm thấy lâu lắm rồi bản thân chưa từng bực bội như vậy.
"Được." Thang Thất Viên vội vàng vào trong, bỏ ba lô xuống nói: "Chân đau thì đừng đứng lâu, bạn học Thịnh ngồi xuống nhanh đi."
Nghe xong, mặt Thịnh Sầm lại đen thêm, trừng mắt nhìn cậu một cái, ngồi mạnh xuống ghế bên cạnh.
Cô giáo Đặng nhìn Thịnh Sầm biết nhường đường, vui mừng cười cười, "Được rồi, mọi người yên lặng chút. Còn học chung một năm cùng nhau, cô hy vọng mọi người có thể cùng nhau nỗ lực, cùng nhau trưởng thành. Mặt khác, bạn Thang Thất Viên sẽ là lớp trưởng tạm thời, có vấn đề gì cả lớp có thể tìm lớp trưởng giải quyết."
Trần Tử Chiến lườm Thang Thất Viên một cái, kiêu ngạo hô: "Cậu ta là ai? Dựa vào đâu mà được làm lớp trưởng?"
Gã từ lâu đã muốn kéo gần quan hệ với Thịnh Sầm, cho nên từng ngỏ ý ngồi cùng bàn với Thịnh Sầm. Nhưng chính Thịnh Sầm chẳng nể mặt ai đuổi thẳng đi. Hiện tại Thang Thất Viên trở thành bạn cùng bàn của Thịnh Sầm làm hắn không khỏi tức anh ách, trông Thang Thất Viên ngang dọc tròn méo kiểu nào cũng ngứa mắt.
Cô giáo Đặng bị chen ngang cũng không giận, cô nhìn thoáng qua Trần Tử Chiến, bình tĩnh nói: "Bạn Thang Thất Viên có thành tích đứng đầu toàn khối, em ấy làm lớp trưởng cô cảm thấy thích hợp nhất."
Trần Tử Chiến nghẹn một chút, tuy vẫn không cam lòng nhưng chẳng thể nói gì hơn.
"Ồ! Thì ra là học bá à." Thịnh Sầm lạnh lùng khẽ hừ một tiếng.
Thang Thất Viên quay đầu nhìn hắn, nhấp môi, nụ cười có xíu thẹn thùng, "Cảm ơn bạn học Thịnh đã khen tớ, nhưng tớ thẹn không dám nhận. Bể học vô bờ, còn cần tiếp tục nỗ lực."
"......" Thịnh Sầm trầm mặc nhướng mày, nhịn không được hỏi: "Cậu thấy tôi đang khen cậu thật đấy à?"
"Đương nhiên, tớ tin cậu là một bạn học nhiệt tình." Thang Thất Viên cười cười, rất có lễ phép khen lại, "Bạn học Thịnh, tớ nghe nói cậu là giáo bá, ngầu lắm luôn á."
Thịnh Sầm thấy đầu mình hơi nhức, "Cậu ngu thật hay giả vờ?"
Thang Thất Viên khẽ nhíu mày có chút không đồng tình, "Bạn học Thịnh cậu hiểu lầm rồi, tớ khen cậu thật mà. Tớ từng đọc một quyển sách, trong đó viết con người thường xuyên khích lệ nhau sẽ làm cho tình bạn ngày càng bền chặt, còn có thể nâng cao hiệu quả hợp tác. Chúng ta ngồi cùng bàn, phải luôn động viên nhau, cùng nhau tiến bộ."
Thịnh Sầm bị ý cười chân thành trên mặt Thang Thất Viên làm nghẹn họng nói không nên lời. Hắn bực bội vò tóc, ghé vào trên bàn tiếp tục ngủ. Vừa rồi nhất định là bị ngu mới có thể để cái tên ngốc này ngồi cạnh hắn.
Thang Thất Viên tuy rằng không ủng hộ việc ngủ trong giờ, nhưng vẫn nhớ bạn cùng bàn của mình đang bị đau chân nên không quấy rầy hắn. Cậu tự lấy sách vở cúi đầu xem.
Hai tên bàn sau nhìn bóng lưng Thang Thất Viên và Thịnh Sầm mà hoang mang, nhịn không được run cả người. Giáo bá ngồi cùng học bá thiệt sự quá khủng bố!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top