Chờ ư ơ ng ương...chương 1

Chương 1: Còn không phải dựa vào khuôn mặt đẹp trai sao?

Edit: 520sweet

---------------------

"Này, Tiểu Ý, kia không phải nữ thần của anh sao?"

Trương Đồng lắc lắc cánh tay Dư Ý.

Dư Ý đang màn hình máy tính, ngẩng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy Trình Thiển khoác tay Chung Hàn, hai người họ dựa vào cửa văn phòng, không biết đang nói cái gì.

Xung quanh có những lời bàn tán xì xầm, Dư Ý không muốn nghe.

"Đến bây giờ thì chắc là đón ông chủ tan ca." Trương Đồng chỉ chỉ đồng hồ.

Dư Ý nhếch khóe miệng, chế nhạo.

Có gì đặc biệt sao!

"Đi thôi." Dư Ý ôm túi đúng dậy, mắt không thấy tâm không phiền.

"Anh như này là muốn chạy sao! Không ra dáng nam tử hán đại trượng phu gì cả!"

Trương Đồng ở phía chê cười cậu.

Dư Ý phớt lờ hắn, không quay đầu lại, tan ca đi thẳng về nhà.

Gần đây cậu tăng ca nhiều, mệt đến độ không muốn chơi điện thoại, về đến nhà liền ngủ.

Cơn ác mộng quen thuộc lại đến.

Mấy hôm nay Dư Ý liên tục mơ thấy một hình ảnh.

Đó là bóng dáng một người luôn đi theo cậu, mỗi khi cậu muốn nhìn rõ người đó thì khung cảnh lại thay đổi. Biến thành hôn lễ của Chung Hàn và Trình Thiển ......

Dư Ý lo lắng đến nghiến răng nghiến lợi!

Sau đó cậu đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy!

Người ta có nói ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó.

Nhưng Dư Ý không hiểu, cậu chẳng hề nghĩ tới mà, tại sao cứ mơ đi mơ lại vậy?

Thức dậy hơi sớm, Dư Ý chậm rãi ăn cơm, kéo vành mũ xuống thấp , tháo khẩu trang, cậu lấy điện thoại ra quét một chiếc xe đạp công cộng, đạp đến công ty.

Sáng sớm, ánh mặt trời mang theo hơi ẩm, đầu thu hơi se lạnh, tia ẩm ướt biến mất giữa đám đông ồn ào.

Dậy sớm thật khó chịu.

Lúc Dư Ý đến công ty chỉ mới 8 giờ, cậu cúi người khóa xe đạp, vừa mới quay lại liền thấy Chung Hàn đang đi vào toà nhà công ty cách đó không xa.

Cậu và Chung Hàn mỗi ngày đều sẽ gặp nhau vào sáng sớm.

Thời gian cố định, địa điểm cố định, khung cảnh cố định.

Dư Ý đứng lại, mãi cho đến khi Chung Hàn biến mất cậu mới đi tới dù sao gặp mặt thì phải chào hỏi. Mà cậu với Chung Hàn không quen cũng không thân.

Trừ những lúc giao tiếp trong công việc, cậu và Chung Hàn chưa từng nói chuyện.

Cho dù những lần công ty liên hoan thì hai người cũng kẻ đầu bàn, kẻ cuối bàn.

Trước hết là do tính cách của cậu, cậu không giỏi giao tiếp với người khác, cũng không biết làm sao để kéo gần khoảng cách, đặc biệt là khi nói chuyện với người lạ, cậu sẽ cảm thấy lúng túng, chỉ muốn ở một mình.

Hơn nữa, Chung Hàn là phó giám đốc quản lí chi nhánh, hai người bọn họ, một ông chủ một nhân viên thì sao kéo gần khoảng cách được?

Công ty lớn như vậy, nhân viên nhiều như vậy, làm sao có thể chú ý tới cậu được?

Đây cũng là điểm mà Dư Ý cảm thấy kì lạ, cậu và Chung Hàn chưa từng nói chuyện, vì sao mỗi đêm đều sẽ mơ thấy anh, không nghĩ ra.

------Dải phân cách mang tên 520sweet-------

Bây giờ ở công ti có rất ít người.

Đi làm sớm sao, chậc chậc, tất cả đều đợi sát giờ làm mới đến, những người đi sớm như Dư Ý rất ít.

Vừa bước vào, cậu liền thấy Chung Hàn đang chờ thang máy.

Ơ, chẳng phải mình đã đợi một lúc lâu rồi à?

Dư Ý không khỏi dừng lại, cậu không muốn đến đó, đang định xoay người vào WC trốn một chút, Chung Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau, một cơn xấu hổ từ lòng bàn chân lan truyền siêu nhanh, ánh mắt Dư Ý dần dần mơ hồ, đành phải nhấc chân đi qua đó.

"Chào buổi sáng, Phó tổng." Dư Ý lịch sự mỉm cười, trông rất tự nhiên.

Chung Hàn nhìn chằm chằm cậu, chừng vài giây, sau đó lễ phép cười lại, "Chào buổi sáng."

Chỉ là một câu đơn giản, nhưng lại tràn ngập từ tính.

Dư Ý lúng túng cúi đầu.

Thang máy đến muộn, sự im lặng đã bao trùm cả không gian.

Dư Ý nghiêng đầu, lặng lẽ đánh giá Chung Hàn, một thân tây trang màu đen vừa vặn, tinh tế, vai rộng chân dài, ôn tồn lễ độ, khí chất tao nhã.

Nói không hâm mộ là giả.

Người được bàn tán trong văn phòng nhiều nhất chính là Chung Hàn, hắn cho dù là đối với đối tác, hay với cấp dưới, đều là ôn hòa lịch sự, tấm lòng cực kì ôn nhu.

Gia thế, ngoại hình, năng lực, nhân phẩm, không có một điểm nào để chê.

Nhưng Chung Hàn vẫn còn độc thân, chưa có bạn gái.

Theo lý mà nói, thời đại này việc một người độc thân hay muốn kết hôn đều bình thường, do cá nhân lựa chọn thôi. Nhưng văn phòng chính là một xã hội thu nhỏ, cần có những chủ đề bàn tán để duy trì mối quan hệ đồng nghiệp.

Hơn nữa, sự hóng hớt cộng với việc nhàn rỗi không biết làm gì, nhân viên liền bắt đầu suy đoán đời tư của Chung Hàn.

Chỉ cần một chút gió thổi cỏ đung đưa thôi, toàn bộ văn phòng đều không yên ổn được.

Dư Ý rũ mắt, không nghĩ nữa, cuối đầu nhìn sàn nhà, lại ngẩng đầu nhìn thang máy, ánh mắt vô định, không có chủ đề, cũng không biết nên nói cái gì.

Hôm nay tháng máy đến chậm thế?

Dư Ý có chút nôn nóng, cậu nhìn chằm chằm vào những con số trên thang máy, chợt phát hiện chưa ấn nút, không phải nó đang dừng ở lầu một sao?

Dư Ý ngẩn người, cho nên Chung Hàn đứng ở cửa thang máy lâu như thế để chờ ai sao?

Sau khi nhận ra điều đó, Dư Ý nhanh chóng ấn nút thang máy.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, không có ai, khiến Dư Ý cảm thấy thật vui vẻ, ít nhất hai người không cần xấu hổ đứng chung một chỗ.

Cậu mới vừa tiến lên vài bước, nửa người mới vào bên trong, bỗng cánh tay phía bên phải lại đụng vào cái gì đó, Dư Ý phản xạ có điều kiện nghiêng người sang một bên, Chung Hàn cũng vội lui về phía sau một bước.

Hai người lúng túng nhìn nhau, mặt Dư Ý hơi đỏ, xấu hổ a.

Chung Hàn không phải đang đợi người sao? Chỉ là quên ấn nút thang máy à?

Dư Ý muốn đập đầu vào tường, cậu đi vào thang máy đứng vào một góc.

Chung Hàn cũng là phá lệ im lặng, không nói một lời, tay cầm điện thoại, đứng ở phía trước Dư Ý.

Khung cảnh Dư Ý ghét nhất lại xuất hiện, ở cùng cấp trên trong một không gian nhỏ hẹp, chỉ có hai người.

Nếu cùng là đồng nghiệp thì không sao, dù sao cũng đều là người làm công.

Nhưng đối phương là ông chủ thì khác hoàn toàn.

Nếu anh ấy cảm thấy không thoải mái, liệu anh ấy có ấn tượng xấu về mình không nhỉ?

Có khi nào lại nghĩ mình im lặng vì mình có điều bất mãn với anh ấy không?

Có khi nào mình bị sa thải không?

Rất nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu Dư Ý, nhưng nửa ngày rồi cũng không mở miệng, lời nói cứ nghẹn trong cổ họng, căn bản là không thể nói ra.

-----Dải phân cách mang tên 520sweet-----

Khi đến tầng 10, cửa thang máy mở ra, Chung Hàn đi ra ngoài trước, Dư Ý gãi gãi đầu, chậm rãi theo sau.

Trước kia Dư Ý làm việc cho một công ty quảng cáo trực thuộc tập đoàn giải trí, sau khi tốt nghiệp mới vào làm ở đây

Nhắc mới nhớ, cậu và Chung Hàn đến vào công ti cùng một lúc, điểm khác biệt chính là cậu trở thành một nhân viên nhỏ bé, còn Chung Hàn lại trỏ thành Phó giám đốc.

Đã hai năm trôi qua, rất nhiều đồng nghiệp đã thay đổi công việc do áp lực và tăng ca, chỉ có Dư Ý là người duy nhất thích điều đó.

Có lẽ là do tính cách của cậu, cậu rất thích viết một cái gì đó, cho dù cấp trên rất khó hầu hạ, không bắt làm lại bản báo cáo mấy chục lần thì sẽ không từ bỏ, nhưng Dư Ý lại thích giao tiếp cùng bọn họ qua màn hình.

Không có biểu tình phản đối, không trực tiếp cãi lại, Dư Ý chính là một người sống trên mạng điển hình, xã hội thật đáng sợ, cậu có thể ở trên mạng cùng người khác tranh luận, nhưng lại không dám cùng người khác nói chuyện trực tiếp.

Thi thoảng, có bữa tiệc mà bắt buộc phải tham dự, Dư Ý cũng tỏ ra một bộ dáng không có hứng thú.

Dần dần, tất cả mọi người đều cảm thấy Dư Ý rất lạnh lùng, không thích cười, ánh mắt luôn tói tăm, tính cách xa cách của cậu được hình thành.

Thật ra rất ít người biết rằng, Dư Ý chính là một kẻ sợ hãi xã hội.

Chỉ là không thể hiện quá rõ thôi, mỗi lần cùng người xa lạ nói chuyện, Dư Ý đều là ngoài mặt bình tĩnh thong dong, bên trong đã sớm loạn thành một đoàn, chỉ muốn chạy trốn.

Trong phòng không có ai, Dư Ý đi đến chỗ ngồi của mình, phía sau chính là cửa sổ sát đất rộng rãi và sáng sủa, vị trí này là động lực đi làm mỗi ngày của cậu.

Đúng rồi, còn có bé mèo cam của công ty— Orange. (Mik xin phép gọi bé này là tiểu O nhé, O trong Orange, chứ tên loạn quá hmu hmu)

Tiểu O phe phẩy đuôi cọ cọ chân Dư Ý, cậu cúi người bế nó lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lại béo rồi."

Cậu mở máy tính ra, đang định làm cho xong công việc ngày hôm qua, vừa ngẩng đầu liền thấy Chung Hàn ở trong văn phòng bên kia, nhìn cậu chằm chằm qua của kính.

Trong đầu Dư Ý lộp bộp một chút, vội vàng cúi đầu.

Một cảm giác bất lực và xấu hổ lại dâng lên.

Hôm nay không thích hợp để đi làm, nên xin nghỉ thôi.

Xa xa có tiếng bước chân đang tới gần, Chung Hàn cầm ly giấy đi đến trước mặt cậu, Dư Ý giả vờ kinh ngạc, đứng dậy nói: "Phó tổng, có yêu cầu gì sao?"

Chung Hàn chỉ nhìn chằm chằm cậu cười một chút, đôi mày cong lên, khuôn măt điển trai lộ ra vẻ gần gũi.

"Không có gì, thấy cậu đến sớm nên giúp cậu pha ly cà phê thôi."

Chung Hàn giống như một ông chủ quan tâm đến cấp dưới, lời nói ôn nhu, tươi cười nhẹ nhàng. (Tự nhiên tui thấy giống ông gì đó trên douyin ghê)

"Cảm ơn Phó tổng." Dư Ý vội vàng cảm ơn, nhận lấy ly giấy dùng một lần từ tay anh.

Tay Chung Hàn bỗng nhiên run lên một chút, cà phê suýt nữa văng ra, may mắn Dư Ý đã cầm lấy.

"Không cần...cảm ơn." Chung Hàn có chút khẩn trương xoay người đi mất, nói chuyện có chút ngập ngừng.

Dư Ý giật mình, cậu nói gì sai sao?

Cúi đầu nhìn chằm chằm ly cà phê đen, Dư Ý lâm vào tự bế.

8 giờ 50, mọi người trong văn phòng mới lục tục đến.

Dư Ý đã hoàn thành xong công việc còn lại của ngày hôm qua và bắt đầu công việc quan trọng nhất của ngày hôm nay.

Ngôi sao nổi tiếng Trình Thiển sắp quay quảng cáo cho một sản phẩm chăm sóc da , nghệ sĩ của mình, công ty quảng cáo cũng là của mình, kiếm được hai khoản tiền a.

Dư Ý mở thông tin liên quan của Trình Thiển và thông tin sản phẩm, sản phẩm thì cậu không biết, nhưng Trình Thiển thì cậu rất quen.

Trình Thiển, biệt danh Khanh Khanh, yêu âm nhạc, thích đi du lịch, động vật yêu thích là mèo Anh lông ngắn, rất thích uống nước chanh, hình mẫu lí tưởng chính là những chàng trai cho cô cảm giác an toàn......

----Dải phân cách mang tên 520sweet----

Suy cho cùng thì cô ấy chính là nữ thần của cậu.

Lúc cô chưa ra mắt, Dư Ý đã yêu thích cô.

Không ai biết, có lẽ chính Trình Thiển cũng không biết, hai người là bạn học cùng trường cấp 3.

Có chút giống bạch nguyệt quang thời niên thiếu, cao xa không thể với tới.

Đây cũng là nguyên nhân lúc trước cậu một hai cũng phải đến đây làm, nếu không với lực tăng ca như này thì cậu đã sớm cao chạy xa bay.

Trương Đồng lặng lẽ từ phía sau vỗ vào vai Dư Ý, cố gắng doạ cậu lần nữa.

Hắn hoàn toàn không biết rằng Dư Ý đã sớm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên kính.

Bình tĩnh xoay người, Dư Ý nói: "Có chuyện gì à?"

Trương Đồng biết mình lại thất bại, ủ rũ cụp đuôi ngồi bàn bên cạnh cậu, "Tiểu Ý, anh có thể phối hợp với em chút mà?"

"Quen rồi." Dư Ý lại tiếp tục nhìn máy tính, phân tích tính năng sản phẩm, cố gắng tìm dưới nhiều góc độ khác nhau.

"Cười một cái nào, Tiểu Ý, rõ ràng anh lớn lên xinh đẹp như vậy mà ~" Trương Đồng mỗi ngày đều phải trêu chọc Dư Ý một chút mới chịu được, "Mở lòng ra một chút, mới có thể đuổi được nữ thần của anh chứ."

Ánh mắt Trương Đồng dừng trên màn hình máy tính của Dư Ý, một poster của phim truyền hình, nhân vật chính trong đó đưa lưng về phía mọi người, là poster cho bộ phim chưa ra mắt của Trình Thiển.

"Không ai có thể xứng đôi với Khanh Khanh."

Dư Ý nói ra lời này với vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng nghĩ thế nào thì nói thế đó, giống như chỉ là một chuyện bình thường.

Trương Đồng đang định nói tiếp với cậu, đột nhiên văn phòng trở nên ồn ào, Trình Thiển mang kính râm và khẩu trang xuất hiện.

"Xin chào." Trình Thiển chảo hỏi với mọi người sau đó đi vào văn phòng của Chung Hàn.

Tất cả nhân viên ở đây đều quen rồi, dù sao cũng là nghệ sĩ nhà mình, khi làm việc sẽ ngẫu nhiên gặp được.

Hơn nữa Trình Thiển mỗi tuần đều đến tìm Chung Hàn một hai lần, ngoài giờ làm việc, nơi cô thích nhất có lẽ là văn phòng của Chung Hàn.

Cuộc thảo luận lại bắt đầu.

"Thật không vậy? Có tin đồn hai người họ ở bên nhau rồi đấy."

"Chắc là không, nhưng quan hệ giữa ông chủ với Trình Thiển thật mờ ảo nha."

"Mới hôm qua Trình Thiển còn tới đón ông chủ tan ca kìa."

"Paparazzi còn chụp được, nhưng mà bị công ti áp xuống thôi."

"Xứng đôi ha."

......

Sắc mặt Dư Ý tối xầm, nhớ tới giấc mơ đêm qua, càng khó chịu.

Nói thật, nguyên nhân khiến cậu và Chung Hàn vẫn luôn không thân chính là anh ta và Trình Thiển khoảng cách gần gần xa xa, mờ mờ ảo ảo.

Tiền đồ của Khanh Khanh rất tốt, làm sao có thể vì một người đàn ông mà trì hoãn được?

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng Chung Hàn, không biết hai người đang nói cái gì, nhưng trên mặt Trình Thiển mang theo ý cười, nhìn kỹ còn có chút làm nũng.

Chung Hàn bất đắc dĩ nhìn cô, cầm lấy áo vest của mình khoác lên người cô.

Hai người tiếp tục ngồi ở trên sô pha nói chuyện.

Văn phòng Chung Hàn hoàn toàn bằng trong suốt, một chút che đậy cũng không có, tuy rằng có màn sáo, nhưng khi Chung Hàn tan ca mới kéo lên. (Không văn phòng play được gòi chậc chậc)

Dư Ý yên lặng nhìn chằm chằm hai người trong suốt nửa tiếng đồng hồ.

---Dải phân cách mang tên 520sweet---

Trương Đồng duỗi tay đến trước mặt cậu quơ quơ, "Tiểu Ý, đừng nhìn nữa, tình địch là ông chủ thì anh không thẳng nổi đâu. Nhưng nếu mỗi ngày anh cười một cái, có khi......"

"Tình địch gì? Nói hươu nói vượn."

"Chứ còn gì nữa?" Trương Đồng vuốt cằm, nhàn nhã nói: "Không phải anh thích Trình Thiển sao?"

"Không...... không phải, không giống nhau."

Dư Ý rũ đôi mắt, là loại cảm xúc khác.

Hơn nữa, Chung Hàn còn không phải là ỷ vào khuôn mặt sao?

Còn không phải là vì lớn lên đẹp trai sao? Có gì đặc biệt hả?!

Dư Ý ghen tỵ cắn chặt răng.

Cậu rút lại mọi ý nghĩ từ sáng đến giờ, Chung Hàn một chút cũng không tốt .

"Còn không phải vào lần đầu tiên anh thấy nữ thần của mình có quan hệ tốt với ông chủ của mình, ánh mắt của anh nói hết tâm tình lên à?" Trương Đồng giơ tay sờ sờ tóc Dư Ý, "Mau làm việc đi, đừng nghĩ nữa."

Dư Ý không vui nghiêng đầu, vừa nâng mắt liền thấy Chung Hàn giống như đang nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng.

Dư Ý theo phản xạ cúi đầu xuống.

Một lúc sau, cậu mới lặng lẽ ngẩng đầu, Chung Hàn đã quay đầu, mỉm cười nói chuyện cùng Trình Thiển.

Dư Ý nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không biết sai ở đâu.

[231023] by 520sweet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#ngọt