only • 10
___
Joo Dan Tae đang trong trạng thái vô cùng khó chịu.
Chỉ là, ông vừa nhận được thông báo từ thư ký Jo về vụ độc xướng, thủ phạm vậy mà lại là ả tình nhân Cheon Seo Jin.
Dù thật lòng Seo Jin mang cho ông cảm giác mới lạ, nhưng dẫu sao cũng đơn thuần chỉ là một cuộc vui, không đáng để đánh đổi gia đình. Hơn nữa, con ả này vốn biết Seok Kyung là con gái độc nhất của Joo Dan Tae, dám ra tay đầy sơ hở là đang khinh thường một kẻ đã vật lộn trong xã hội nhiều năm như ông?
Sau khi suy nghĩ kĩ, cuối cùng ông vẫn quyết định thông báo cho vợ mình.
"..."
"Em không nghĩ cô giáo Cheon lại vì lợi ích mà hãm hại một đứa nhỏ..."
"Em muốn giải quyết như nào?"
"Chúng ta cần một lời xin lỗi chân thành"
"Đôi khi hiền quá rất khó tồn tại, Sim Su Ryeon à"
"Em hiểu, nhưng quá khó để làm việc ác, hoặc những việc như anh?"
"Ý em là?"
"Không... thật ra em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh tự quyết định, anh vẫn luôn rành những việc này hơn em mà"
"Nếu em nói vậy, anh sẽ không để vợ anh phiền lòng thêm.
...Hơn nữa, tối nay gia đình ta đi ăn ngoài được chứ? Dù sao Seok Kyung cũng đã đỡ bệnh"
"Ừm, em sẽ bảo quản gia Yang thông báo với bọn trẻ, anh nghỉ ngơi đi, dạo này nhiều việc rồi"
....
Su Ryeon muốn nói thổ lộ chút tâm tư với chồng, nhưng có lẽ chưa phải lúc thích hợp.
....
Seok Kyung sau khi có một buổi chiều tuyệt vời với cậu bạn Juwon đã trở nên vui vẻ hơn nhiều. Cậu bạn mới quen khiến nó nhận ra rất nhiều thứ trước đây nó không thể nào nghĩ tới.
À, và có lẽ hiện tại với nó, Juwon là một người hoàn hảo, hơn cả Seok Hoon, nó thấy thế,
nó bắt đầu dần coi Juwon như một tri kỉ, dù cả hai chưa quen biết bao lâu,
nhưng hẳn là vì nhờ cậu bạn này, nó mới có thể học hỏi vô vàn những điều tốt đẹp, thậm chí là những giá trị cao cả hơn chính bản thân nó.
.....
"Chào mẹ, con mới về"
"Chà, hôm nay Seok Kyung coi bộ gặp chuyện vui nhỉ?"
Su Ryeon tuy có hơi bất ngờ với thái độ thay đổi chóng mặt của con gái nhưng tuyệt nhiên không nghĩ nhiều,
dẫu sao, đây cũng là điều bà mong muốn.
"Vâng, con mới quen một người bạn mới, vô cùng hợp tính"
"Chà, lần đầu thoát li khỏi anh trai, Seok Kyung đã tìm được người ăn ý rồi, mẹ vui cho con"
"Vâng, anh cũng cần có cuộc sống riêng mà, mẹ nhỉ?"
"Ừm, chỉ cần hai đứa đều hạnh phúc là mẹ an lòng rồi,
À, tối nay cả nhà mình ra ngoài ăn nhé, con gửi lời đến Seok Hoon hộ mẹ, cả ngày nay chưa thấy bóng dáng thằng bé đâu, không biết có sao không nữa"
"Mẹ đừng lo quá, anh ấy lớn rồi"
"..."
"À, thằng bé về rồi"
"Con chào mẹ"
"Chào con, mẹ và em vừa nhắc con xong, hôm nay con có lịch học nhiều hơn em sao?"
"Không ạ, con chỉ vướng vài cuộc hẹn nhỏ thôi"
Seok Kyung vừa thấy anh trai liền chuyển sắc mặt từ vui vẻ sang cái lạnh nhạt, một mạch lao thẳng lên phòng.
"Ôi trời, con và Seok Kyung có xích mích hả? Dạo này hai đứa không đi chung?"
"À... chắc mẹ nghĩ nhiều rồi, bọn con vẫn thế mà"
"Nói dối không tốt,
dù sao cũng chúc hai đứa sớm giảng hoà, và đừng quên chuẩn bị tối nay cả nhà ta sẽ ăn ngoài, con nhé"
"Vâng"
___
Joo Dan Tae nhanh chóng liên lạc riêng với Seo Jin về lịch gặp mặt,
ban đầu, khi nhận được tin nhắn, bà còn vui sướng vì tưởng sắp có cuộc ân ái gấp rút, ấy vậy mà khi nhận được địa chỉ ngay tại công ty Dan Tae thì lập tức chuyển sang thái độ mang đôi phần bỡ ngỡ,
sau cùng, vẫn đơn thuần không nghĩ quá sâu xa vì thỉnh thoảng tên này cũng dở chứng điên khùng.
[ Đoạn chat ]
xem thêm...
Cheon Seo Jin
Anh nôn nóng gặp em đến vậy à?
Joo Dan Tae
Ngày mai tại công ty tôi, có việc cần bàn.
Cheon Seo Jin
Chuyện gì?
Joo Dan Tae
9g sáng, đừng chậm trễ.
.....
"Tên này điên à? Sao lại nói chuyện lấp lửng như này cơ chứ?"
"Cô đang nhắn tin với ai mà coi bộ gấp rút thế?"
"Kh... không... anh nên gõ cửa trước khi vào phòng người khác"
"Mình là vợ chồng, hay là... cô có chuyện gì dấu tôi?"
"Anh là đang nghi ngờ vợ mình? Tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng có đi quá"
"Tôi không định tranh cãi với cô, dù sao, đừng để tổn thương Eun Byeol"
"Nhắc nhở dư thừa"
Ha Yoon Cheol đã giữ mối quan hệ bất hoà với Seo Jin kể từ rất lâu rồi, chỉ vì ông luôn tư tưởng về mối tình đầu khiến bà ta phát chán, mong muốn sự mới mẻ từ các cuộc vui bên ngoài,
tuy vậy, tiêu chí của bà ta cũng rất cao, người đầu tiên bà cặp kè là Joo Dan Tae, kẻ "vinh hạnh" đã được nằm trong tầm ngắm của Cheon Seo Jin.
.....
Bên này, gia đình Seok Kyung cũng không nhàn rỗi,
họ đã có mặt tại sảnh và di chuyển đến nhà hàng đúng như thời gian dự tính.
Cả quãng đường dài chẳng có nổi chút không khí êm ấm của một gia đình, cơ bản vì sự sứt mẻ giữa hai anh em khiến họ không tài nào hoà nhập nổi, ông bà Joo cũng chỉ có thể ngán ngẩm xoa dịu bằng vài lời hỏi thăm, dù sau đó thậm chí còn khiến cái im lặng trở nên ảm đạm hơn.
Joo Dan Tae là một người rất dễ nóng tính, trước sự bất thường từ bọn nhóc, liền không hài lòng quở trách.
"Hai đứa định trưng cái bộ dạng đưa đám ấy đến bao giờ?"
"Đừng vì vài chuyện nhỏ nhặt làm mất tình đoàn kết, xưa nay, các con toàn đồng tâm hiệp lực phản kháng ta cơ mà?"
"Ai cũng lớn mà ba, bọn con chỉ là chẳng thấy điểm tương đồng nên không thể có tiếng nói chung thôi"
"Nó không phải là lí do thích đáng, Seok Kyung.
Vốn dĩ giữa hai đứa còn có chuyện to tác hơn thế, tốt nhất nên sớm làm lành"
"Anh à, nên để bọn trẻ thư giãn, dù sao chúng cũng đang tuổi dậy thì"
"Em quá bao bọc bọn trẻ rồi, rõ ràng đó không phải là lí do thích hợp, chỉ khi mài dũa từ bây giờ, gia đình ta sau này mới có dịp xum họp về già"
Bữa tối tưởng chừng tốt đẹp nhưng nhờ cái chiến tranh lạnh giữa hai bạn trẻ đã phá hỏng tất cả, Joo Dan Tae rất không hài lòng, nên sau đó, ông mặc kệ hai đứa, cùng bà Sim an nhàn dạo quanh sông Hàn.
Hai anh em kia thì không thế, chẳng ai nhường ai khiến bầu không khí khó nói vô cùng,
mặc trong tâm Seok Kyung đôi phần muốn ngỏ lời, vì Juwon đã bảo nó rằng, không nên vì một chút chuyện cỏn con, phá hoại đi tình cảm khăng khít chừng ấy năm.
Trong quá trình di chuyển ra xe, mất rất lâu để nó có thể quyết định,
song, cuối cùng, nó lựa chọn cái bắt tay giảng hoà để cứu vãn mối quan hệ hàng chục năm ròng giữa họ,
Seok Hoon thì hẳn là không muốn thế, vì hắn muốn hơn nữa, những điều này thật lòng với một kẻ tự kiêu thì là quá ít ỏi.
Ừ, thế đấy, hắn đã tự dội gáo nước lạnh lên đầu mình, Seok Kyung cau có bỏ về trước, nó không nghĩ anh trai lại vô tình như vậy.
Được thôi, không thể ép người quá đáng, nếu đã muốn chiến tranh lạnh, nó sẵn lòng.
___
Cheon Seo Jin hôm nay diện bộ cánh đen quý phái,
vừa đặt chân xuống sảnh công ty đã ẵm trọn mọi sự chú ý, từ trang phục đến mùi nước hoa nồng nặc và kiểu trang điểm có phần lồng lộn làm dấy lên cái dị nghị với đám nhân viên, dù tất thảy đều không dám thái độ ra mặt, song, bà ta không mấy để tâm, vì hiện tại chỉ đang nôn nao với bất ngờ mà Dan Tae mang lại.
Vài lần Dan Tae luôn nhắn tin với thái độ khó hiểu, nhưng sau đó lại tạo bất ngờ khiến bà ta vui khôn siết, lần này, Seo Jin thầm trong lòng, hẳn là vậy.
"Cô đến đúng hẹn nhỉ?"
"Anh quá lời, có chuyện gấp sao?"
Seo Jin vừa vào phòng, không ngại tiến đến vòng tay ôm tấm lưng rộng lớn của người đàn ông trước mắt.
Ngay lập tức, nhận phải cú hất tay lạnh lùng khiến bà ta nhiều phần ngỡ ngàng.
"Seok Kyung nhà tôi bị ảnh hưởng thanh quản không nhẹ"
"Nhà trường đang điều tra, anh còn muốn gì?"
"Tôi thật lòng, thấy việc điều tra rất vô nghĩa, có lẽ cô giáo Cheon sẽ giải đáp cặn kẽ hơn, nhỉ?"
"Anh... anh là cái ý gì?"
"Đừng giả nai, việc hành động sơ hở như vậy, là đang coi thường tôi?"
Joo Dan Tae ném lên bàn một sấp bằng chứng, sắc mặt không thay đổi, từ đầu đến cuối đều là sắc thái khinh thường.
Nhìn mớ hỗn độn trước mặt, Seo Jin vô cùng hoảng loạn, bà tưởng mọi việc đã được ổn thoả với đống tiền khủng lồ vất vả bỏ ra,
ai đâu ngờ, tên này lại khó khăn như vậy, chỉ vì đứa con gái không thể kế thừa bất cứ gia sản gì của hắn?
"...Buổi lễ độc xướng cũng đã diễn ra, anh không thể làm to thêm"
"Cúp Cheong A năm sau mở lại rồi, nhỉ?"
"Ý anh là gì?"
"Cô giáo Cheon rõ ràng cần là người nên hiểu nhất chứ?"
"Dù sao, ta cũng đã chán ngán nhau rồi, chi bằng, đền bù và giải thoát?"
"Anh là chơi chán tôi xong muốn bỏ?"
"Vậy thì cô định làm gì? Cô và đứa con gái bé bỏng đang nằm gọn trong tay tôi,
à, và cả thằng chồng bất tài của cô nữa, tốt nhất, ngoan ngoãn làm theo, bằng không, Cheon Seo Jin cô, đừng mong sống yên ổn tại cái đất này"
"Anh..."
"Tiễn khách"
"JOO DAN TAE... THẢ TÔI RA, ĐỒ ĐIÊN"
Joo Dan Tae an nhàn nâng tách cà phê, hướng mắt về phía trung tâm thành phố, hưởng thụ sự phồn hoa trên đỉnh thượng lưu.
Có lẽ, từ giờ, Dan Tae đã định hướng được con tim, về một người...
___
Seok Hoon thì không an nhàn như bố, hắn vật vã với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Từ lúc chiến tranh lạnh với em gái đến nay, không giây nào hắn thả lỏng được bộ não.
"Chết tiệt, tại sao lúc đấy mày lại vô tình như thế? Seok Kyung đã phải chịu đựng biết bao...
mày là thằng tồi, Seok Hoon à..."
___
Không vote chả buồn ra chap -ㅅ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top