only • 1
___
Seok Kyung thức giấc trong trạng thái mơ hồ, nó có thể cảm nhận cơn đau giữ dội xộc thẳng lên não.
Vô vàn ký ức xoẹt qua, Seok Kyung thấy,
thấy rất nhiều chuyện kinh khủng,
Min Seol Ah là chị gái song sinh của nó, Seok Hoon vậy mà là một kẻ xa lạ,
nó thấy gia đình tan vỡ, thấy người anh trai duy nhất hẹn hò với kẻ tên Bae Ro Na, kẻ mà họ thậm chí còn chưa gặp mặt dù chỉ một lần.
Nói không sợ chính là nói dối.
Cố gắng gặt qua tất cả những kí ức kinh khủng, hiện tại, thứ duy nhất nó quan tâm, là hình bóng của người anh trai đang lo lắng trước mắt.
"Đầu em đau quá..."
Seok Kyung đau khổ ôm đầu, nước mắt rơi lã chã, chỉ từng ấy thôi đã khiến lòng Seok Hoon đau nhói.
Lặng lẽ ôm thân hình bé nhỏ vào lòng, theo phản xạ nó đáp lại cái ôm từ anh trai, như thể đây là chuyện thường tình. Cả hai cứ thế, mãi cho đến khi Seok Kyung chìm vào giấc ngủ một lần nữa, hắn mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Hắn không ngần ngại hướng bàn tay thô ráp chầm chậm lướt quanh khuôn mặt hoàn mĩ của người em gái song sinh đang yên giấc trong lòng,
Seok Kyung sở hữu đôi mắt to tròn, xinh đẹp tuyệt đối, nhưng buồn thay nó không biết cách sử dụng, luôn để đôi mắt trong trạng thái xếch lên, thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo, khiến ai nhìn vào cũng phải chán ghét. Chỉ là đối với những kẻ xa lạ, còn trước mặt hắn, Seok Kyung chưa bao giờ chưng ra cái ánh nhìn ấy, nó ngoan ngoãn lạ thường, hệt như một chú cún, khiến hắn khó lòng kìm được sự âu yếm.
Hắn thích đôi môi nhỏ ấy, thích cái sự thô tục khi nó sỉ nhục kẻ khác nhưng lại dành mật ngọt dành riêng cho hắn, chỉ mình hắn.
"Anh hôn em được không?" lời vừa thốt, Seok Hoon vội tự đánh thức tâm mình, sao hắn lại có thể dùng cái suy nghĩ không chính đáng với chính em gái sinh đôi của mình cơ chứ?
Seok Hoon từng nghĩ, tình yêu nam nữ giữa những đứa trẻ mang chung dòng máu là thứ kinh tởm nhất trên đời, vậy mà, giờ đây, hắn lại dần trở thành thứ kinh tởm hắn từng nghĩ.
___
Seok Kyung tỉnh giấc từ rất sớm, ừ, và đập vào mắt là cái thân hình to lớn, nó không chút hoảng loạn vì điều này đã quá đỗi thân thuộc, chỉ là nhẹ nhàng ngoe nguẩy tìm lối thoát. Kẻ nào không biết còn lầm tưởng, cả hai là cặp đôi mới cưới.
"Em thấy đỡ hơn chưa? Có cần anh xin phép nghỉ giúp không?"
"Làm anh thức giấc rồi, nhưng em ổn mà"
Nói rồi, chẳng đợi Seok Hoon đáp lời, nó nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho ngày mới, mặc cho anh trai có vài phần thất vọng vì không thể nhận lời chào đàng hoàng.
"Anh ơi, bố mẹ đâu hết rồi vậy?"
"Họ có công việc ra ngoài rồi, chắc tối nay sẽ về"
"Vâng, vậy giờ ta chuẩn bị đi học thôi chứ?"
"Được rồi, nhưng nếu em mệt quá đừng cố sức, sẽ ảnh hưởng đến kì thi"
Cả hai cùng nhau ra xe tới trường,
trải qua một ngày bình yên phát chán, chỉ có điều, Seok Kyung hôm nay bỗng bám anh trai đến lạ, ý lại đến mức mọi người xung quanh tưởng họ là một cặp đôi chính hiệu.
"Em hôm nay như một con mèo lười"
Seok Hoon quở trách vài câu, nhưng thứ duy nhất thấy trong ánh mắt hắn là sự cưng nịnh vô đối với cô em gái đang yên vị trên đùi.
"Anh không biết đâu hôm qua em đã mơ thấy một con nhỏ xấu xí cướp đi anh trai của Seok Kyung này, và anh cũng đi theo nó bỏ em luôn"
Seok Kuyng như nhớ ra điều gì đó trong cơn mê man tối qua,
nó thấy rất rõ, Seok Hoon đã cùng một con nhỏ nào đó trên sân khấu, Seok Hoon đàn, kẻ kia hát, họ trao nhau ánh mắt nồng cháy của tình yêu đôi lứa, bỏ mặc nó dưới hàng ghế khán giả với hai hàng nước mắt.
"Linh tinh, ngoại trừ em, những người con gái khác sẽ không bao giờ anh để vào mắt đâu"
Seok Hoon hoang mang, hắn chỉ đành bất lực xoa dịu sự vô lí của cô em gái.
"Mãi mãi nhé, nếu anh thất hứa người con gái anh yêu nhất sẽ chết đấy"
Seok Kyung tinh nghịch vuốt ve mặt anh, khung cảnh nóng mắt vô cùng.
"Đừng lảm nhảm những điều vô nghĩa, anh không muốn nhìn em bị đau đâu nhé?"
"Sao anh đánh em, anh không thương em à"
"Được rồi đấy, em sai mà"
Hai con người đùa giỡn vô tư mà chẳng hay từ xa Ha Eun Byeol đang nhìn với ánh mắt rực lửa, tên Min Hyuk đứng cạnh còn liên tục thêm dầu vào.
"Chà họ thân thiết như một cặp tình nhân vậy, nếu sau này ai muốn tiến đến với Seok Hoon chắc sẽ phải trải qua cuộc đấu tranh khốc liệt với Seok Kyung đây"
Vừa nói, nó vừa nhìn Eun Byeol làm cô nhóc càng đỏ mặt tức giận, thấy tình hình không ổn Jeni vôi lên tiếng giải vây.
"Câm mồm đi Min Hyuk cậu toàn đi gây chuyện"
Câu nói không mấy nịnh tai từ cô bạn làm công tử bột Min Hyuk không bằng lòng chút nào,
vậy là từ một chuyện cỏn con, cả hai nổ ra cuộc tranh chấp nhảm nhí, khiến Eun Byeol bên cạnh đã bực tức giờ lại càng hắc tuyết, nhỏ cau có quay ngoắt đi không nhìn lại, xung quanh toả ra ám khí cho biết rằng tâm trạng đang vô cùng tồi tệ.
___
Tối nay hai anh em có có lịch học thêm, Seok Kyung như thường lệ chẳng hề quan tâm bài giảng chỉ tập chung nhìn điện thoại, thấy cô giáo Anna "đáng kính" lật quyển đề ra, nói những lời vô nghĩa khiến nó tức giận đùng đùng, một mạch đi tới, giật phăng quyển sách ném xuống đất.
"Cô cần tiền đúng không? Vậy cứ ngồi cho hết giờ đừng làm phiền bọn này, không cảm thấy bản thân chẳng xứng làm gia sư sao?"
Seok Kyung buông lời sỉ nhục như mọi khi, sau đó nhanh chóng nhìn trúng chùm chìa khoá đã vứt xó từ đời nào, tiện tay vứt vào túi cô giáo, chuẩn bị đón chờ kịch hay. Seok Hoon thấy nhưng chẳng hề để tâm, Seok Kyung vui là được, nhỉ?
Anna khó chịu ra về, nhưng chỉ vừa dừng chân ở sảnh nhà đã thấy Joo Dan Tae gắp đôi giày của bản thân lên và buông những lời sỉ vả khó nghe, quả là cha nào con nấy.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, cô nàng lại vướng thêm một mớ rắc rối.
Buồn làm sao, khi hành động của cha Tae lại trùng với kế hoạch của Seok Kyung, nó lao đến, ngay lập tức diễn vở kịch, thành công đưa Anna vào ngõ cụt, vừa bị chửi rủa lại phải cúi đầu xin lỗi dù bản thân chẳng hề làm gì có lỗi, cô bực tức lắm, nhưng hỏi cô có thể làm gì không, chắc chắn là không, ở cái xã hội đồng tiền thống trị tất cả, một sinh mệnh nhỏ bé nhứ cô có thể làm gì?
Seok Kyung coi vẻ khoái trí lắm, thay vì ngừng lại mấy hành động vô sỉ, nó tiếp tục kéo lũ bạn ra hồ bơi, cùng nhau "xả stress" đúng nghĩa.
Về đến nhà với tâm trạng phấn khởi còn chưa nguôi, đã ngay lập tức bị mẹ kéo vào phòng.
"Chuyện vừa nãy là do con làm đúng chứ?"
"Đúng thì sao? Mẹ có quyền gì ngăn cấm con à?"
"Seok Kyung bây giờ con đang muốn cãi nhau với mẹ sao?"
"Đó không phải việc liên quan đến mẹ, dù sao mẹ cũng chỉ nên quan tâm đến máu mủ thôi, những đứa con như con không xứng đáng đâu"
"Soek Kyung à... Con đang nói gì vậy, nghe mẹ mọi chuyện không như con nghĩ đâu...."
Su Ryeon bất ngờ, cảm giác hối lỗi xộc thẳng lên não, cố đuổi theo Seok Kyung nhưng bị Seok Hoon cản lại.
"Nếu như mọi chuyện là thật thì từ đây về sau mong mẹ đừng xen vào chuyện bọn con nữa, con không muốn Seok Kyung buồn vì một người không cùng máu mủ"
Ngay cả Seok Hoon cũng nói vậy... Su Ryeon bất lực thật rồi, thực sự là ai đã tiết lộ chuyện này được cơ chứ?
"Tụi nhỏ biết chuyện mất rồi. Anh nghĩ xem, là kẻ nào?"
Dan Tae nghi hoặc không kém, không phải là ông hạ lệnh, thì là kẻ nào mới được? Ông đã giấu kĩ vậy mà.
"Em không biết, giờ em phải làm sao đây, em không muốn xa tụi nhỏ..."
"Em yên tâm anh sẽ giải quyết chuyện này, nghỉ ngơi đi nhé"
___
Buổi thi tốt nghiệp.
"Em xong chưa, chuẩn bị tâm lí tốt vào đấy"
"Được rồi mà, em chắc chắn sẽ đỗ thủ khoa thôi, lũ tôm tép kia sao có thể đánh bại em gái của Joo Seok Hoon được, đúng không?"
Nó cười nói, tay kia khoác lấy hắn, cả hai cùng nhau ra xe, theo sau họ là Su Ryeon, dù chuyện hôm qua có làm bà thực sự buồn lòng thì tình yêu bà dành cho những đứa trẻ chưa từng giảm bớt, dù chỉ là một chút.
Seok Kyung vẫn luôn thế, luôn ngưởng cao đầu tự kiêu sánh bước cùng anh trai mình.
"Sắp đến giờ thi rồ, cố lên nhé. Em là niềm tự hào của anh đấy, Seok Kyung à"
"Tất nhiên, em sẽ đánh bại con nhỏ yếu đuối kia, và tất cả"
Nhìn cô em gái tự kiêu chỉ khiến hắn cười thầm, dù Seok Kyung có làm gì đi nữa, với hắn, nó cũng chỉ mãi là một con mèo thích tỏ ra to lớn mà thôi.
"A, Seok Kyung cậu đây rồi, tới đây đii~"
Seok Kyung quay lại thấy cô bạn Jeni đang vẫy tay gọi, không ngần ngại bước tới ngồi cạnh. Vừa lúc đó Ha Eun Byeol từ phòng thi ra với gương mặt hoảng loạn.
"Nè Seok Kyung hình như Ha Eun Byeol đã mắc lỗi đó, thật tội nghiệp quá!"
"Cậu lo cho cậu ta làm gì, lo cho bản thân trước đi, ông cậu ta là giám đốc trường Cheong A đó thôi, thể nào chẳng được nâng đỡ"
Seok Kyung không nhìn lấy một cái mà lên tiếng nhắc nhở cô bạn mình.
"Um, đến lượt cậu rồi kìa, Seok Kyung, cố lên!"
Seok Kyung bước ra với một phong thái vô cùng tự tin, thủ khoa cái chắc.
"Cẩn thận ngã đó, anh sẽ rất đau lòng" Seok Hoon ôm lấy nó xoa đầu nhắc nhở.
"Cũng biết đau lòng à?"
"Hai con xong rồi ta ra xe về thôi chứ?"
Bà Sim đến, phá tan bầu không khí màu hường khiến xung quanh ai cũng ngoái nhìn. Seok Kyung chẳng nói chẳng rằng bơ đẹp mẹ mà khoác tay anh trai yêu dấu của nó ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top