Chap 9.

Chapter 9. Từ đó về sau...

.

Sau khi concert kết thúc, YoungJae bị mấy chị gái bên nhà JB fans kéo đi ăn khuya, sau đó còn đi hát karaoke, phát tiết hết mọi cảm xúc vẫn còn đọng lại.

Bốn giờ sáng, YoungJae mệt mỏi bước từng bước chậm rãi về nhà.

Trời mới tang tảng sáng, không gian mờ mờ lại thêm cả sương đêm còn chưa tan hết, hít nhẹ một hơi cũng cảm thấy cái mát lành trong trẻo của đất trời đi vào trong lồng ngực. Xung quanh im ắng đến lạ, chỉ có vài tiếng leng keng lạc lõng của những người rao hàng buổi sớm đang chuẩn bị đi làm. Một Seoul yên tĩnh đến như vậy, thật khiến YoungJae cảm thấy lạ lùng.

Đột nhiên thấy nhớ Mokpo quá.

Nơi đó không xô bồ nhiều như Seoul, cũng không có những ánh đèn rực rỡ đến mức làm người khác rơi nước mắt.

Nhưng mà cũng vẫn có Im JaeBum.

Điều này thì đúng là duyên phận rồi.

.

YoungJae tự cười thầm trong lòng, bắt đầu đếm từng bước chân xem khi nào có thể về đến nhà.

Một, hai, ba,...

Một trăm, một trăm linh một, một trăm linh hai,...

Hai trăm, hai trăm linh một, hai trăm linh hai,...

Ba trăm, ba trăm linh một, ba trăm linh hai,...

Bốn trăm, bốn trăm linh một, bốn trăm linh hai,...

Năm trăm.

YoungJae đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn thấy có người đứng dưới mái hiên nhà mình. Người đó mặc quần áo đen, quấn khăn đen che non nửa khuôn mặt, hai tay đút vào túi áo, còn đội một chiếc mũ rộng nữa, làm sao lại có vẻ nghiêm túc như vậy.

Dáng người ấy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

.

Người đó đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó chậm rãi bước về phía YoungJae.

Một bước, hai bước, ba bước,...

YoungJae nhẹ nhàng đếm thầm trong lòng.

Hai mươi bước.

Hóa ra tổng cộng là năm trăm hai mươi bước chân.

.

Người đó đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu YoungJae, giọng nói khàn khàn lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng lại có vẻ dịu dàng cùng quan tâm, hình như vẫn vậy.

– Đồ ngốc, vì sao lại về nhà muộn thế hả?

Mắt ai cười cong cong.

Đằng sau họ, mặt trời từ từ ló rạng. Những tia nắng đầu tiên của Seoul làm tan đi hết sương mù buổi sớm, chiếu lên vạn vật một màu vàng tươi mới.

Vẫn như vậy, rực rỡ vô cùng.

.

[...]

.

J.J hoạt động được tám năm thì tan rã, đã trở thành một huyền thoại mới trong nền âm nhạc Hàn Quốc. Park JinYoung tiếp tục hoạt động trong làng giải trí, mở rộng sự nghiệp solo của bản thân được hai năm thì cũng lui về hậu trường, mở một lớp dạy nhảy chuyên nghiệp đầu quân cho JYP Ent. Trong khi đó Im JaeBum thì hoàn toàn tạm biệt giới showbiz, không hề xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông thông tin nào nữa. Vào mấy năm đầu, cánh nhà báo vẫn còn ráo riết tìm kiếm tung tích của ngôi sao nổi tiếng này, cũng để lọt vài thông tin vụn vặt. Nhưng ngày rộng tháng dài trôi qua, những ca sĩ mới, nhóm nhạc mới xuất hiện, cái tên J.J dần dần cũng chìm vào quá khứ, ít khi được nhắc tới.

Từ đó về sau, JB và Junior, hai thành viên nhóm nhạc J.J thuộc quản lí của công ti JYP Ent. rốt cuộc đã hoàn toàn tạm biệt ánh đèn sân khấu, trở về là Im JaeBum và Park JinYoung.

Từ đó về sau, cuộc sống của họ, vẫn tiếp tục bình lặng mà diễn ra.

Từ đó về sau, họ đã luôn mỉm cười.

.

Một ngày nào đó, tại một nơi nào đó, có lẽ là rất xa, có một người mẹ hiền từ ngồi trước sân nhà, vuốt đầu hai đứa nhỏ nằm bên cạnh, kể lại bằng một giọng rất dịu dàng, "Các con biết không, mẹ cũng đã từng có một thời tuổi trẻ rực rỡ vô cùng. Có một nhóm nhạc nọ tên là J.J, gồm hai thành viên,...".

Họ đã từng là huyền thoại, không phải của nền âm nhạc Hàn Quốc, mà là của mỗi một con người đã từng yêu mến họ, đã từng dành cả tuổi trẻ để cùng với họ điên cuồng một lần.

Cái tên họ không còn được nhắc đến trên báo đài, tivi hay các chương trình giải trí, không có nghĩa là ánh đèn sân khấu của riêng họ không còn tỏa sáng nữa.

Đó vẫn là ánh đèn rực rỡ nhất, đủ khiến cho một ai đó rơi nước mắt.

Như YoungJae đã từng.

.

[...]

.

Có một nick weibo nọ tên là @J đã rất lâu rồi không cập nhật. Vào một ngày nắng đẹp trời ở cả Seoul và Mokpo, nick nọ lại post lên một bức ảnh cùng dòng caption ngắn ngủi.

"@J: Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất..."

Trong bức ảnh ấy là hai bàn tay nắm thật chặt, trên ngón áp út bên trái đều đeo một chiếc nhẫn đơn giản có kiểu dáng giống nhau.

Bài post nọ chỉ có hơn chục lượt likes và năm ba dòng comments.

"@-J-Oneshot: Im JaeBum, chúc anh hạnh phúc. Xin cảm ơn."

"@EpicCrush0921: Im JaeBum, chúc anh hạnh phúc. Xin cảm ơn."

"@Demon_Wings: Im JaeBum, chúc anh hạnh phúc. Xin cảm ơn."

Có lẽ không ai để ý, nhưng kì thực, tất cả những nick weibo đã comment ấy, đều là những nick đã rất lâu rồi không còn hoạt động. Và tất cả họ, đều đã gõ những dòng chữ kia bằng cả tấm lòng chân thành và biết ơn đối với một thời tuổi trẻ rực rỡ màu nắng.

.

Từ đó về sau, tất cả những nick weibo ấy đều dừng hoạt động vĩnh viễn.

Từ đó về sau, hai bàn tay kia vẫn luôn luôn nắm chặt, chưa từng buông lỏng, chưa từng tách rời.

Từ đó về sau, họ sống hạnh phúc mãi mãi.

.

.The End.

Vậy là chỉ còn 2 extra nữa thôi thì fic đã kết thúc rồi. Cảm ơn các cậu đã cùng tớ đi đến ngày hôm nay.

Chap này thật sự rất xúc động. Đã đọc rất nhiều lần nhưng tớ vẫn khóc.

Tuổi trẻ của chúng ta, tuổi trẻ cuồng nhiệt ấy chưa bao giờ phai nhoà. Kí ức mỗi người đều có những hồi ức đẹp như thế.

GOT7, cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top