Chương 3
Thấy tôi có vẻ tức giận, Gia Nhĩ mới chịu nhường đường một chút nhưng vẫn theo sau, miệng lẩm bẩm không ngừng:
-" Mẹ cậu bảo tớ phải chăm sóc cậu, tuổi còn nhỏ, chớ để bị người khác lừa... Sao tớ lại không phải là anh của cậu... Cậu hồi đó còn nhỏ, chắc chắn không hiểu hết được dã tâm của bọn đàn ông đâu, cẩn thận kẻo bị lừa rồi mà vẫn không biết đấy..."
Quay đầu lại nhìn, thấy hai bên mép Gia Nhĩ mới nhú lên vài sợi lông tơ, bỗng cảm thấy buồn cười, tôi ném cặp sách về phía cậu ấy:
-"Con nít như cậu thì sao gọi là đàn ông được! Đừng có nói nhăng nói cuội nữa, tớ đang suy nghĩ chuyện nghiêm túc đây!".
Thực ra, tôi đang nhớ Tể Phạm, nhớ khuôn mặt hay cười, nhớ đôi mắt một mí của cậu ấy thường híp lại mỗi khi cười. Gia Nhĩ đỡ lấy cặp sách của tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ không phục nhưng cũng không dám nói nữa. Khi vừa bước ra khỏi cổng trường, nghe thấy tiếng gọi, tôi và Gia Nhĩ cùng quay lại nhìn, Tể Phạm đang chạy về phía chúng tôi.Ngay lập tức, khuôn mặt Gia Nhĩ tối sầm lại, trong chốc lát lại biến thành con sư tử đực đang trong tư thế chuẩn bị đối đầu với kẻ địch. Cậu ấy đứng chắn ngay trước mặt tôi, chỉ vào Tể Phạm và hỏi:
-"Cậu lại đến làm gì vậy?".
Không hề để ý đến Gia Nhĩ, Tể Phạm vẫn giữ nét mặt ôn tồn, hòa nhã nhìn tôi:
-"Bây giờ mới tan học à?".
-"Ừ, cậu ở đây làm gì vậy?" Tôi hỏi.
-"Đợi cậu."
Sau đó cậu ấy nhìn tôi, dưới ánh đèn đường, nếu ánh mắt đắm đuối đó hướng vào khuôn mặt của bất kỳ ai cũng đều có thể khiến trái tim họ loạn nhịp, khiến họ chìm trong giấc ngủ hằng trăm năm chỉ để đợi giây phút tương phùng này.
Không ngờ cậu ấy thẳng thắn như vậy. Trái tim mềm yếu của rôi lại không chịu nghe lời, ngay cả lời nói cũng không còn trôi chảy nữa.
-" Đợi... đợi... đợi... đợi tớ làm gì?"
Gia Nhĩ vẫn đứng bên cạnh nhưng tôi đã hoàn toàn quên cậu ấy. Bộ dạng cúi gằm mặt xuống như chim cun cút vì xấu hổ của tôi chắc chắn sẽ khiến cậu ấy trêu cười suốt mấy ngày liền. Gia Nhĩ bước dài đứng giữa tôi và Tể Phạm,cố ý trợn mắt hỏi:
-"Đúng vậy, đợi cậu ấy làm gì? Có việc gì không?". Gia Nhĩ chắc cũng chỉ cao hơn An Lương một phân nhưng bộ dạng nhìn xuống của Gia Nhĩ làm ra vẻ Tể Phạm thấp hơn mình nhiều, rõ ràng là đang có ý khiêu khích.
Tể Phạm vẫn không thèm để ý đến Gia Nhĩ, điềm tĩnh như cả thế giới này chỉ có mình tôi và cậu ấy.
-"Tớ mượn thẻ học sinh của cậu một chút được không?"
Mặc dù đang ngây người ra không hiểu vì sao nhưng tôi vẫn kéo cặp sách của mình từ vai Gia Nhĩ xuống, lấy thẻ học sinh đưa cho cậu ấy.
Ngay từ đầu, Gia Nhĩ đã không cảm thấy vui vẻ nhưng tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại có thành kiến với Tể Phạm như vậy. Có lẽ là do mâu thuẫn trong trận đấu bóng giao hữu giữa hai lớp.
Nhưng thấy tôi cương quyết muốn lấy thẻ học sinh ra, cậu ấy cũng không thể ngăn cản được.
Tể Phạm đón lấy tấm thẻ học sinh, cẩn thận bóc tấm ảnh thẻ của rôi dán trên đó ra rồi nhẹ nhàng cất vào cặp của mình, nói một câu cảm ơn rồi rời đi ngay.
-"Kéo cái gì mà kéo! Còn tự cho mình là thần tình yêu nữa chắc? Nhìn một cái là biết ngay là kẻ lừa đảo rồi! Rái Cá không biết bơiii, nếu không phải do cậu ngăn lại thì hôm nay nhất định tớ đã dạy cho nó một bài học rồi!" Gia Nhĩ vừa mắng chửi vửa nhảy chồm chồm phía sau lưng tôi.
Nhưng tôi lại chẳng để bắt kỳ câu hỏi nào của cậu ấy lọt vào tai cả.
Tôi chỉ nhớ rằng buổi chiều hôm đó, trên đường từ trường về nhà, ánh đèn vàng nhạt đã kéo hai cái bóng của tôi và Gia Nhĩ đổ xuống thật dài nhưng trái tim thổn thức vì tình yêu mới chớm nở của tôi sớm đã bay theo tấm ảnh nhỏ trên thẻ học sinh của mình từ lâu rồi.
Buổi tối, khi nằm trên giường, tôi chợt nghĩ ra, tấm ảnh bị Tể Phạm lấy đi không đẹp chút nào. Đó là tấm ảnh tôi chụp từ năm học đầu cấp hai, trong ảnh là một cậu bé có khuôn mặt ửng hổng, cười vô tư không biết trời cao đất dày là gì, mái tóc mượt mà nâu vàng, lộ rõ mấy chiếc răng cửa... Rõ ràng đó không phải là tấm ảnh đẹp nhất. Tôi vô cùng rầu rĩ, nếu sớm biết cậu ấy muốn xin ảnh của mình thì tôi đã chuẩn bị một tấm thiệp thật đẹp rồi.
Đêm hôm đó, tôi vùi mặt vào gối vừa cười vừa khóc: "Phải chăng tình yêu đã chớm nở?"
Cậu ấy muốn theo đuổi tôi chăng?! Tôi nghĩ, cậu ấy quả đúng là một người không thích ra vẻ huyền bí.
Còn cái lần cậu ấy uống cà phê cùng tôi nữa chứ. Trái tim sắp tan chảy vào nước mất rồi.
Giờ ra chơi chiều thứ sáu, một bạn chạy vào lớp hét lên với tôi:
-"Thôi Vinh Tể, có người muốn gặp!".
Sau đó, trong thời kỳ mẫn cảm của tuổi thanh xuân, dưới ánh mắt đầy mờ ám của đám bạn trong lớp, tôi hoang mang bước ra ngoài, quả nhiên là Tể Phạm. Tể Phạm nói:
-"Ngày mai, tớ mời cậu đi xem phim có được không?"
Khi nói những lời đó, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đắm đuối và chờ đợi. Đôi mắt ấy nhường như đang thiêu đốt trái tim tôi khiến khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng lên. Tôi xấu hổ quá nên chỉ thốt lên được một câu:
-"Để mình suy nghĩ đã". Sau đó chạy như bay vào trong lớp, cố ý nô đùa với Phúc Hạo. Tôi biết, Tể Phạm vẫn đang đứng ngoài nhìn mình không để ý đến cậu ấy.Phúc Hạo hỏi hỏi:
- "Tể Phạm theo đuổi cậu à?".
-"Làm gì có chuyện đó!" Mặt tôi lại đỏ bừng lên.
Sau đó, tôi thấy Gia Nhĩ đứng phía cuối lớp, mặt mũi tối sầm, đang buông những lời thô tục chửi mắng người khác.
Phúc Hạo lại hỏi: " Gia Nhĩ cũng thích cậu phải không?".
-"Làm gì có chuyện đó!" Nếu như câu nói trước còn mang một chút xấu hổ, một chút khó hiểu thì ngữ khí câu sau là sự ngạc nhiên và trong sáng.
Sau một hồi ngạc nhiêu, tôi liền chạy đi hỏi Gia Nhĩ xem cậu ấy có thích tôi như Phúc Hạo nói không.
-"Rái cá không biết bơi..." Alawn khẽ nghiêng vai, nheo mắt lại ngắm nghía tôi một lượt với thái độ kỳ quặc nhưng không nói gì. Sự im lặng của cậu ấy khiến tôi nghẹt thở một cách khó hiểu. Sau đó cậu ấy vò đầu tôi: " Cậu á, thứ nhất NGỐC NGHẾCH, thứ hai HAY ĐÁNH NGƯỜI, người thì như cọng giá đỗ, óc thì như bã đậu. Thà cậu tìm hiểu xem làm thế nào để di dân lên sống trên sao Hảo còn thực tế hơn".
Tôi thở phào một tiếng, vỗ vỗ ngực nói:
-"Cậu làm tớ sợ chết khiếp, Tớ cũng có coi cậu là đàn ông đâu.".
-"Tớ không là đàn ông thì là cái gì?"
-"Một đứa trẻ ranh."
Sau đó, Gia Nhĩ giơ tay lên như muốn đánh tôi. Tôi biết, tên tiểu tử này vốn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là nên bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét:
-" Tớ sẽ mách mẹ cậu! Để mẹ cậu lột quần cậu ra đánh cho một trận!".
Hồi ấy có ánh nắng mặt trời chiếu vào trong lớp học, có đám bụi nhỏ li ti bay trong không khí, có mùi hương hoa nhè nhẹ không rõ từ đâu, có con đường phía trước xa xăm không rõ phương nào, còn có cả mầm thanh xuân bị chúng tôi cất dấu thật kỹ tận đáy lòng đang nảy nở. Chúng tôi của hồi ấy, một giây trước đó còn có thể cười một cách nghiêm túc, một giây sau đó lại có thể giả vờ như đang ủ ê rầu rĩ. Đó là những năm tháng coi nhầm những việc ưu phiền thành chuyện thường tình của thế sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top