Chương 1
Vì là con một nên tôi được lớn lên trong sự nuông chiều của bố từ nhỏ, sống tự do tùy tiện, lại ương bướng ngang nghạnh, tóc nhuộm nâu, mặc áo phông quần đùi, tâm trạng thoải mái, nhón gót đi trên đường, cười đến nỗi không biết trời cao đất dày là gì, vui đến nỗi quên cả trời đất.
Tôi luôn muốn trở thành một chàng trai mạnh mẽ, nhưng vì có Gia Nhĩ ở bên mọi nỗ lực của tôi đều tan thành mây khói. Chỉ xét riêng về chiều cao, chiều cao của một mét bảy mươi tư phẩy tám của Gia Nhĩ luôn biến tôi trở thành cậu bé yếu ớt vì tôi chỉ có một mét sáu mươi, mà hơn nữa, cậu ấy thường thích đem chiều cao để nói chuyện. Một lần, cậu ấy hỏi tôi một cách ác ý
-"Rái Cá không biết bơi, cậu có biết tại sao tớ mãi không thể hẹn hò với cậu được không?".
Tôi nói không biết, sau đó cậu ấy nói với vẻ mặt rất nghiêm túc rằng cậu ấy sợ bị viên đốt sông cổ khi hôn tôi.
Hồi đó, tôi thích ăn kẹo. Gia Nhĩ rất thích làm ra vẻ người lớn, gọi tôi là cậu bé lớn lên bằng kẹo. Lúc nào cậu ấy cùng mang theo một loại kẹo mềm mà tôi thích ăn bên mình để mỗi lần chọc tôi giận lại nhét một viên kẹo mềm vào miệng tôi, rồi đắc ý ngắm nhìn khuôn mặt dần dần nguôi ngoai của tôi.
Hồi đó, cũng có lúc tôi chẳng vui vẻ gì nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi.
Hồi đó, bầu trời cao vời vợi, mây lững lờ trôi.
Hồi đó, hễ cậu ấy gọi tôi là Rái Cá không biết bơi, tôi liền hằn học gọi cậu ấy là Cún nhát chết .
Tôi và Gia Nhĩ quen biết nhau từ khi mới lọt lòng. Hai nhà chúng tôi vồn là hàng xóm của nhau, nhà cậu ấy đối diện với cửa nhà tôi. Hai bà mẹ thường ngày vẫn nửa đùa nửa thật nhận nhau là thông gia, ám chỉ tôi và Gia Nhĩ nhất định sẽ đơm hoa kết quả.
Gia Nhĩ lớn hơn tôi hai tháng tuổi. Ngay từ nhỏ, mối quan hệ giữa tôi và Gia Nhĩ đã rất tốt đẹp. Từ nhỏ, cậu bé có đôi mắt ngây thơ vô tội Gia Nhĩ thường thích bám theo tôi, quấn quýt không rời quanh cậu em thân thiết. Lên ba tuổi, cậu ấu đã biết lôi bình sữa đang ngậm trong miệng mình ra hối lộ cậu bạn đang khóc giãy lên là tôi. Tôi cũng chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ mà cậu bé Gia Nhĩ đã thay đổi. Không những thế cậu ấy còn đặt thêm cho tôi một cái biệt danh là Rái Cá không biết bơi.
Rái Cá là một động vật biết bơi họ Chồn, thậm chí còn được đưa vào danh sách cần được bảo vệ mà chúng tôi xem hồi nhỏ ở sở thú Đại Nam thêm nữa tôi lại không biết bơi như chúng nên lại được Gia Nhĩ thích thú lựa chọn rồi gắn biệt danh đó cho tôi, nói tôi y hệt Rái cá. Đã thế lại còn không cho phép ai gọi tôi bằng cái tên đó, nói rằng đó là độc quyền sáng chế riêng của cậu ấy.
Nghĩ lại, tôi và Gia Nhĩ chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, từ bậc tiểu học đến bậc trung học đều chung một lớn có thể nói chúng tôi như đôi bạn thanh mai trúc mã.
Nhưng tôi và cậu ấy là hai người bạn thân đúng nghĩa nhất, không ai vượt qua hố sau ngăn cách mông lung giữa hai người.
Sau khi lên trung học, tôi thấp hơn cậu bạn một cái đầu - Gia Nhĩ - vẫn nắm chặt tay tôi cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, bất chấp mọi ánh nhìn hoài nghi đầy mờ ám của đám bạn học xung quanh. Chúng tôi luôn tự cho rằng cây ngay không sợ chết đứng.
Lên lớp bảy, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu dậy thì. Lúc đó, mẹ tôi nói với tôi rằng, tôi là một người đàn ông của tương lai rồi. Khi đó tôi cảm thấy hổ thẹn, sốt ruột và lo lắng. Có một thời gian dài, tôi không hề nói chuyện với Gia Nhĩ. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi rơi vào tình trạng lạnh nhạt một cách khó hiểu trong suốt hai năm.
Sau khi lên cấp ba, Gia Nhĩ suốt ngày hò hét quấn quýt với lũ con trai đáng ghét trên sân bóng rổ .Có lần, khi đi qua sân vận động sau giờ tan học, một trái bóng cứ lăn qua lăn lại trước mặt tôi, đứng từ phía xa, Gia Nhĩ bảo tôi ném bóng lại nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy gì, cố ý ném bóng đi xa theo hướng ngược lại. Gia Nhĩ không hề tỏ ra tức giận mà lại còn chạy đến bên tôi nói
-"Rái Cá không biết bơi, tan học cùng nhau về nhà nhé! Tớ mời cậu uống Americano!"
Nói xong cậy ấy xòe bàn tay đang nắm chặt tôi rồi nói tiếp: "Còn có cả kẹo mềm nữa!". Lúc đó, Gia Nhĩ đang trong thời kỳ vỡ giọng nên giọng cậu ấy nghe cứ ồm ồm như tiếng vịt đực. Cứ nghe thấy giọng cậu ấy là tôi lại buồn cười. Thấy tôi cười là cậu ấy cũng cười theo. Viên kẹo mềm bọc trong lớp giấy bóng kính trong suốt trong tay cậu ấy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Vậy là mối quan hệ giữa chúng tôi lại một lần nữa thân thiết trở lại. Trong ánh mắt mẫn cảm của thầy cô và bạn học, mối quan hệ đó đẹp thuần khiết mà sinh động. Chúng tôi đã từng cầm chổi quét nhà để đuổi nhau khắp lớp học, từng ngồi bên nhau trên bậc thềm thả hồn mơ mộng, về lý tưởng và tương lai, từng tìm cách lén lút nhắc bài cho nhau mỗi giờ thi mà không hiểu đề tài, từng cùng nhau bỏ nhà ra đi chỉ với năm mươi đồng vì muốn đấu tranh những bất công của số phận, từng cùng nhau ăn kem, cùng nhau làm thơ ba chữ, cậu ấy có thể đưa tôi đến lớp học hát, tôi cũng có thể ngồi đợi cậu ấy chơi bóng rổ.
Gia Nhĩ thường có nhiều tiền tiêu vặt hơn tôi nên cậu ấy có thể vô tư chọc cho tôi khóc rồi không cần kiêng dè gì lấy pizza hoặc Haagen -Dazs1 để dỗ tôi cười. Mỗi khi ăn thứ gì đó, Gia Nhĩ thường thích nhìn tôi ăn, gỉa vờ làm ra vẻ lương thiện để nhắc nhở tôi
-"Rái cá không biết bơi , những người tham ăn thường dễ bị lừa bắt đi mất đấy!".
Đến năm lớp Mười hai, mới qua một kỳ nghỉ hè mà Gia Nhĩ đã cao và vạm vỡ hẳn ra, đứng cạnh tôi nhỏ múp míp, trắng mịn, khi nói thi gân xanh nổi lên như chú gà trống đã trở thành đối tượng mà thi thoàng lại có bạn gái nhờ tôi chuyển giúp kẹo sô cô la, hạc giấy hay bức thư tình dài hơn mười trang. Hạc giấy - cậu ấy thường đem vứt đi, còn sô cô la - phần lớn là cho tôi ăn hết.
Gia Nhĩ nói, hễ ăn đồ ngọt là lại bị đau răng nên tôi cũng vui vẻ giúp đỡ cậu ấy.
Hai bố mẹ đều nghĩ rằng mối quan hệ giữa tôi và Gia Nhĩ rất gắn bó, còn bạn bè thân thiết hay bạn học đều cho rằng tôi và Gia Nhĩ là một đôi, tuy nhiên mối tình đầu của tôi lại không phải là Gia Nhĩ. Tôi và Gia Nhĩ hay ở bên nhau nên mức độ thân thiết đã đạt đến độ chẳng cần phải xấu hổ, e ngại gì, tôi lại là người có phản ứng và hiểu biết chạm chạp đối với chuyện tình yêu, cho nên tôi chưa bao giờ đặt trái tim thổn thức vì tình yêu đầu của mình cho Gia Nhĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top