🦌🐻

1.

Lúc ghi hình xong xuôi cũng đã là buổi đêm, bụng ai cũng vì đói mà kêu vang, thực sự chỉ chực chờ tẩy trang xong là vội bước rời đi.

Kim Jungwoo đẩy cửa ra, tầm mắt dừng ở hàng ghế ngoài phòng chờ, giữ cửa quay đầu lại chờ Lee Donghyuck cuối cùng cũng thay quần áo xong xuôi.

"Xem ra hôm nay em lại không ăn được bữa cơm anh nợ em rồi." Kim Jungwoo nâng nâng cằm, đứa nhóc này không biết chờ đợi chuyện này bao lâu rồi.

Lee Donghyuck ôm cánh tay đi ra, ban sáng đi làm chỉ mặc một cái áo len mỏng, đến buổi tổi mới thấy lạnh.

Quả nhiên, Jung Sungchan đã ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ từ lúc nào.

"Jungwoo hyung." Jung Sungchan đứng lên chào hỏi, rồi đưa áo khoác đang ôm trong lòng cho Lee Donghyuck mặc vào.

"Về ký túc xá ăn khuya chứ ạ?" Jung Sungchan hỏi.

"Thôi, mấy bữa nay ăn đồ ăn nhanh nhiều hơi ngấy." Lee Donghyuck chỉnh lại tay áo.

"Vậy canh khoai tây thì sao? Có quán nọ cũng gần đây." Jung Sungchan nói xong, lại giống như ảo thuật gia lấy từ trong túi ra một lon nước có ga, là vị dâu.

Hai người mải trò chuyện với đối phương, mãi đến khi Jungwoo lên tiếng nhắc nhở mới chú ý tới người anh này. "Hai đứa này, không hỏi anh có muốn anh hay không sao?"

Donghyuck nghiêng đầu, "Thực ra thì cùng nhau ăn cũng không phải không được."

"Thôi thôi", Kim Jungwoo cắt ngang, "Anh nói vậy thôi chứ đâu muốn giữa đêm đen làm chiếc bóng đèn sáng rực."

Nói xong, Kim Jungwoo lách mình chạy trốn, có thể tránh hai người này còn không kịp, trước khi đi còn ném cho Jung Sungchan đang đứng một bên giả ngốc một ánh mắt đầy nghi ngờ.

-

Thú thật thì lúc phát hiện Jung Sungchan và Lee Donghyuck hẹn hò, Kim Do Young vô duyên vô cớ sinh ra một loại cảm giác mất mát.

Kim Doyoung không chung unit với hai người, chỉ có khi nào tập trung lại cùng quay tư liệu mới gặp nhau.

Lee Donghyuck nằm trên sô pha chợp mắt, Kim Doyoung ngồi ở bên cạnh nghịch điện thoại, lát sau các thành viên khác cũng lũ lượt kéo vào.

Mấy thành viên kia vẫn đang nói chuyện, Lee Donghyuck nghe thấy âm thanh mới mở mắt nhìn một cái, lại khép mắt, thật ồn, cậu gọi Sungchan lấy giúp mình bình nước.

"Chờ em chút." Jung Sungchan lập tức rời khỏi cuộc tán dóc, chạy ra cửa tới phòng nghỉ khác lấy nước.

"Bây giờ em cũng có em trai để sai vặt rồi cơ đấy." Kim Doyoung gõ gõ lên má người đang nằm, thở dài, "Nhớ những ngày em còn nhỏ tất bật tình nguyện giúp anh chạy vặt ghê."

"Hừ," Lee Donghyuck đáp, "Đây cũng không phải em trai sai vặt của em."

"Như thế mà còn bảo là không sai vặt?"

"Em nhờ vả bạn trai mà cũng có thể gọi là sai vặt sao?" Lee Donghyuck từ sô pha ngồi dậy, vuốt vuốt lại tóc, "Đây là em ấy tự tình nguyện nha, em chưa bao giờ làm khó người khác."

Kim Doyoung đau lòng vô cùng, chìm vào suy nghĩ không biết cải trắng nhà mình bị trộm đi hay là chủ động để người ta trộm mình đi nữa.

Nhưng đau lòng chưa được mất ngày, gọi là tượng trưng một chút, sau đó mấy người họ lại tụ họp cùng nhau ghi hình đại hội thể thao.

Kim Doyoung nhìn Lee Donghyuck như lớn lên ở trên lưng Jung Sungchan kia, trong đầu không khỏi hiện lên phép so sánh con trai nhỏ cõng người cha già trên lưng.

"Đi tìm Doyoung hyung!" Lee Donghyuck chỉ về hướng Kim Doyoung đang đứng, dõng dạc ra lệnh, "Chúng ta tới xử lý Doyoung hyung!"

Anh dũng bại trận dưới chiến thuật cù lét, Kim Doyoung bị hai đứa nhỏ ghẹo đến sức cùng lực kiệt, thừa dịp Lee Donghyuck phát hiện mục tiêu khác mới có thể tranh thủ hít thở sâu.

"Em cứ cõng thằng bé như vậy hả?" Kim Doyoung nhìn sắc mặt thoải mái của Jung Sungchan, "Eo không đau sao?"

"Em đứng thẳng nên vẫn ổn ạ." Jung Sungchan đáp.

Cách đó không xa, Lee Donghyuck không biết lại trêu chọc ai, như thỏ nhỏ trốn thoát khỏi vòng vây sải bước chạy về phía họ, Sungchan tự nhiên đón lấy đối phương, Donghyuck cũng đưa tay bám chặt lấy cậu.

Một hồi sau, mấy thành viên phấn khởi nói muốn chơi đấu 1:1, mọi người vây quanh thành một vòng tròn. Lee Donghyuck khoan thai tới muộn, đã không còn nhìn ra tình hình chiến đấu hiện tại.

Anh vỗ vỗ vai trái Jung Sungchan, cậu lập tức hơi hạ thấp người, Lee Donghyuck cứ như vậy nhảy lên lưng đối phương.

Sungchan giữ lấy đầu gối anh, Donghyuck đột nhiên cao hơn hẳn những người khác, vừa vặn che mất ánh sáng của Kim Jungwoo đứng phía sau.

Đúng là cạn lời. Kim Jungwoo đảo mắt với Jung Sungchan, lại thêm một lần hối hận vì đã giúp hai người kia giật dây bắc cầu.

2.

Ở cùng một công ty, thực tập sinh biết đến tiền bối vốn là chuyện bình thường. Thế nhưng, cảm thấy có hứng thú thì lại là một chuyện khác.

Haechan hát rất hay. Sau này debut rồi, Kim Jungwoo vẫn giữ liên lạc với mấy người họ như trước, khi nào có thời gian sẽ đi xem mấy đứa trẻ tập luyện, chia sẻ những câu chuyện cũ cũng nhắc tới, Haechan thực sự là một đứa trẻ có thiên phú.

Mấy người họ dù sao cũng không phải chưa từng nghe album của những unit trước, nghe nhạc của tiền bối vốn đã như một phần của chương tình học, nhưng mà Kim Jungwoo vỗ đùi, chắc chắn bổ sung thêm rằng, "Nghe giọng hát của người thật còn hay hơn bản thu âm gấp mấy lần. Dù sao thì anh chưa từng gặp ai lên tiếng chê giọng hát em ấy bao giờ cả!"

Chuyện này không khỏi khiến Jung Sungchan cảm thấy hứng thú.

Nói đến thì cũng khá trùng hợp, một tuần sau Jung Sungchan như thường lệ tham gia buổi kiểm tra năng lực thực tập sinh, ở chỗ giáo viên thanh nhạc ngẫu nhiên gặp được Kim Jungwoo với Lee Donghyuck.

Hai người họ vừa mới thu âm phần bè xong, đang chuẩn bị rời đi. Jung Sungchan chào hỏi Kim Jungwoo, đến lượt Lee Donghyuck lại không có cách nào mở miệng.

Thời điểm Lee Donghuyck không làm Haechan, thực sự có chút cảm giác "người sống chớ lại gần".

Thế nhưng Lee Donghyuck rất nhanh đã hoàn hồn lại từ cuộc nói chuyện với giáo viên, được Kim Jungwoo thuận miệng giới thiệu Jung Sungchan trước mặt, bèn thân thiện nở nụ cười.

Không xong rồi. Jung Sungchan bị nụ cười này khiến cho có chút chóng mặt.

[Đáng tiếc đáng tiếc.] Buổi tối Kim Jungwoo nhắn tin cho Jung Sungchan, [Hôm nay nếu như em tới sớm hơn một chút, là đã được nghe Haechan hát rồi.]

[Rất hay.] Jung Sungchan đáp.

[Không phải em không nghe thấy sao.] Jungwoo nghi hoặc.

[Thì, anh ấy trông giống người biết hát ạ.] Sungchan hỏi một đằng trả lời một nẻo.

[Anh thấy có mà trông giống người em sẽ thích thì có.] Kim Jungwoo lúc này đang bị Lee Donghyuck che mất ánh sáng đưa ánh mắt xa xăm nhìn, lắc đầu.

-

Hơn nửa năm sau, thành viên mới gia nhập lần đầu tiên tụ họp, cùng thành viên cũ của nhóm gặp gỡ.

Lần gặp mặt này cũng không tính là chính thức, coi như là để làm quan cho dễ tập luyện vũ đạo chung của cả nhóm.

Tính cách của Jung Sungchan không câu nệ, cũng không tồn tại mấy cái chướng ngại giao tiếp này kia gì cả. Thế nhưng ở trường hợp nọ bản thân cậu thấy có chút không thoải mái, phần lớn là như một phép thử của con người đối với hoàn cảnh mới.

Thử xem đây có phải là mảnh đất an toàn không.

Staff đưa camera tới, Lee Taeyong nhận lấy sau đó bắt đầu kiểm tra vị trí của mọi người cùng với động tác, ra dấu hiệu với Jung Sungchan ở cạnh mình.

Jung Sungchan lập tức không phản ứng được, cậu theo bản năng nhìn về hướng quen thuộc kia.

May mắn Lee Donghyuck như cảm nhận được, cũng nhìn qua, tốt bụng mấp máy môi giải thích dấu tay của Lee Taeyong, ý anh ấy là đừng để lọt ra khỏi khung hình.

Được rồi. Jung Sungchan dịch vào bên trong, cậu thật sự không hy vọng lần đầu tiên tập trung luyện tập lại xảy ra sai sót gì.

"Em nhảy rất tốt." Lúc nghỉ ngơi chỉ còn lại mấy thành viên ở lại, cầm lấy đồ uống đã chuẩn bị sẵn từ trước của mình. Sungchan không biết lấy nước ở đâu, dù khát cũng chỉ đành ở yên tại chỗ, nhưng Donghyuck đã cầm hai lon nước tới tìm cậu, hơn nữa còn vô cùng hào phóng khích lệ.

"Cũng không tốt đến vậy đâu ạ, em còn cần luyện tập nhiều." Cậu vô tình đưa tay lên sờ mũi, có chút ngại ngùng.

"Không nhanh." Ten người cậu vốn đã biết từ trước đáp lời, nói đùa muốn giảm bớt bất an trong lòng Sungchan, "Là anh chậm."

Yangyang cũng đi tới, "Mới quay hai lần thì tính gì, lần sau biểu diễn cả bài hoàn chỉnh mới biết thế nào là nhanh nha."

Mấy người họ ai cũng có ý tốt, nhìn ra được lo âu trong lòng Sungchan.

Hẳn là nên nói lời cảm ơn, thế nhưng một giây đó Sungchan chỉ biết ngồi cười ngây ngô, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Donghyuck vốn thân thiết với Yangyang, mở miệng là tới, "Đấy là quay nhanh, là x2 tốc độ." Nói rồi còn làm mấy động tác diễn tả tốc độ nhanh vượt bậc đó.

Mọi người cùng bật cười thành tốt.

Bầu không khí hoạt bát vui vẻ này đã giúp Sungchan an tâm hơn rất nhiều, cậu lại quay sang nhìn phía sau Donghyuck, đầu nhỏ lắc lư thực sự rất đáng yêu.

-

"Mắt đau quá." Lee Donghyuck từ buổi sáng ngủ dậy đã thấy trong mắt có gì đó, càng dụi càng thêm đau.

Jung Sungchan ghé tới kiểm tra giúp anh, phát hiện khoé mắt trái của anh có vài đường tơ máu đỏ đậm, đón lấy ánh đèn trong phòng càng làm anh thêm đau, vô cùng mất tự nhiên chớp mắt.

"Em có thuốc nhỏ mắt." Jung Sungchan nghĩ nghĩ, "Anh muốn nhỏ trước một chút không?"

"Được." Lee Donghyuck như bắt lấy được cọng rơm cứu mạng.

Jung sungchan đang muốn lấy thuốc nhỏ mắt từ trong balo, lại bị chuyên viên trang điểm cầm phấn thúc giục.

Jung Sungchan sờ mãi không thấy thuốc nhỏ mắt đâu, mà chuyên viên trang điểm thì vẫn liên tục bảo cậu nhanh lên.

"Không sao, để anh tìm cho." Lee Donghyuck đẩy cậu tới bàn trang điểm.

Jung Sungchan hơi nghiêng người vì muốn xem Lee Donghyuck ở phía sau, chỉ thấy Lee Donghyuck đảo đảo balo, không tìm được thuốc nhỏ mắt, có chút nhụt chí, che mắt ngồi xuống.

Chuyên viên trang điểm phun một lớp sương bảo vệ lớp makeup cuối cùng, Jung Sungchan theo đó nhanh chóng đứng dậy, lại đi tới trước mặt Lee Donghyuck, cong người quan sát đôi mắt anh.

Tơ máu càng lúc càng nhiều.

Thuốc nhỏ mắt ở ngay nhỏ cạnh túi, Jung Sungchan tìm ra, tay trái giữ lấy khuôn mặt Lee Donghyuck.

"Đừng chớp mắt." Jung Sungchan nhẹ nhàng nói, tay lại hơi dùng sức, thuốc nhỏ mắt thuận lợi rơi vào mắt.

"Được rồi đó, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi." Jung Sungchan vỗ vỗ đầu anh.

-

Những ngày nghỉ ngơi, Lee Donghyuck đến lúc hoàng hôn mới tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, thấy bản thân vẫn còn đang nằm trên đùi Jung Sungchan.

Bộ phim cùng nhau xem lúc chiều đã được ai đó hạ âm lượng xuống thấp nhất, hình ảnh vẫn chạy trong sự tĩnh lặng.

"Sắp tới bữa tối chưa?" Lee Donghyuck hỏi.

"Mười phút nữa là được." Kim Doyong cầm thìa đi ra, "Anh còn tưởng em định ngủ tới tận thế luôn cơ đấy."

Lee Donghyuck bĩu môi xoay người, mặt hướng về phía Jung Sungchan, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi vùi lên đó.

"Chỉ vậy là giỏi." Kim Doyoung lẩm bẩm, "Làm anh mà chả ra dáng anh gì cả."

Người làm em cũng chẳng giống em trai gì hết.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top