Chương 321: Ấn độ

Khu đô thị phía Nam Mumbai về đêm vô cùng yên tĩnh.

Nơi đền Tantra tọa lạc là ngôi đền Hindu nổi tiếng nhất, nhưng đêm này lại trông càng linh thiêng càng trang nghiêm hơn.

Không giống như xưa, thời gian làm lễ ở đền Tantra hôm nay kết thúc sớm, cửa đền đóng kín. Ngoài ra, bên ngoài ngôi đền còn có hai chiếc Rolls-Royce màu đen hiếm có đậu lại, nơi mà thường chỉ có những người theo đạo Hindu bình thường mới đến thăm.

Nội thất của đền Tantra cũng tương tự như các ngôi đền khác, bên ngoài vẫn giữ lại ngọn tháp truyền thống, các bức tường được bao phủ bởi các bức bích họa* và tác phẩm điêu khắc Phật Thích Ca, lối vào chính bên ngoài dành cho các tín đồ và nhà sư đến thờ cúng, bên trong có điện thờ và chánh điện dành cho chư tăng nghỉ ngơi.

*Bích họa: nghệ thuật vẽ tranh trên tường, trên vách.

Lúc này, trong đại điện phía sau chánh điện, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy bên trong có ánh nến đỏ lấp lóe.

Bị ngăn cách bởi một cánh cửa, bên ngoài yên tĩnh, nhưng bên trong lại tràn ngập hơi thở trầm thấp mơ hồ nhớp nháp.

Trong phòng, ba năm cô gái mặc trang phục Ấn Độ đang quỳ dưới đất, một người trong số đó vùi vào giữa hai chân của người đàn ông, vụng về nuốt lấy dương vật không lớn lắm của ông ta.

Thứ đồ đó tuy không lớn lắm, nhưng để có thể ngậm hết trong miệng cũng khó khăn không kém. Cô gái liên tục liếm nhưng đều không đúng, một bàn tay mập mạp thô bạo đẩy đầu cô ta ra: "Đi, sang một bên nhìn."

Nói bằng tiếng Hindi chính tông, cô gái gật đầu, ngoan ngoãn quỳ lùi sang bên kia, một cô gái khác tiến tới, há miệng ngậm lấy dương vật của người đàn ông mà cô ta vừa ngậm, lên xuống mút đến tận gốc.

"Hừ—chính là như vậy!"

Người đàn ông bị liếm đến lâng lâng, không khỏi ưỡn háng lên, ấn đầu cô gái chặt hơn, ngay cả chóp mũi của cô ta cũng đã chạm vào cái bụng béo phệ phía dưới của người đàn ông: "Sâu hơn, hả họng ra! A, đúng đúng!" Chính là như vậy..."

Ngay khi tiếng rên rỉ khoái cảm càng lúc càng lớn, một giọng nói cực kỳ thiếu kiên nhẫn truyền đến từ phía bên kia.

"Xong chưa?"

Thứ đồ của Tát Ngõa Thập vẫn còn nhét trong miệng cô gái, nghe được lời này, ông ta mới miễn cưỡng lấy lại được chút lý trí sau khi trải qua khoái cảm được quan hệ bằng miệng: "Ơ kìa, Khôn, đừng không hiểu phong tình như vậy chứ."

Trên ghế sofa đối diện, người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen rộng thùng thình, hai cúc áo được cài qua loa, giữa đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

Cạnh chân anh còn có vài cô gái Ấn Độ đang quỳ, không giống cảnh nảy lửa ở chỗ Tát Ngõa Thập, các cô gái ở đây đều cúi đầu, không ai dám cử động.

Tất cả những gì bọn họ biết là hai người trong phòng đều là những vị khách vô cùng danh giá.

Một người đàn ông béo mập đầy mỡ, có râu, xuất thân từ tầng lớp quý tộc Ấn Độ, bộ rễ to lớn, tay mắt vươn tới trời cao. Người còn lại thì bí ẩn, không rõ nguồn gốc, nhưng đặc biệt lại rất đẹp trai, đến mức việc bán thân cũng không khó chấp nhận.

Quỳ dưới chân anh không lâu, các cô gái lúc này mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Người đàn ông trẻ tuổi này chỉ lười biếng ngồi đó, nhưng lại có một cảm giác áp bức không giải thích được khiến bọn họ thở không thông.

Trong mắt anh, bọn họ dường như không phải là "người", thậm chí cả mèo chó cũng không bằng, mà giống chuột với gián hơn, không đáng để anh để vào mắt.

Sự khinh miệt thầm lặng nhưng rõ ràng này khiến các cô gái trẻ xấu hổ cúi đầu, không ai dám tiến lên.

Nhưng mà nếu khách không hài lòng thì đêm nay của bọn họ sẽ không có kết cục tốt.

Bản năng sinh tồn xúi giục, cô gái ở gần nhất mạnh dạn ngẩng đầu lên muốn giải thích. Bọn họ rất sạch sẽ, chưa từng bị chạm qua.

Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào tay người đàn ông.

Những ngón tay sạch sẽ thon dài, điếu thuốc trên đầu ngón tay đang bốc cháy, làn khói trắng mờ bay lên, phả vào mu bàn tay đầy những đường gân mơ hồ, lặng lẽ khuếch tán ra không khí.

Ánh mắt nhìn lên mu bàn tay của người đàn ông, lúc nhìn thấy những dấu vết còn sót lại trên cổ tay phải của anh, cô gái hơi giật mình.

Giống như... dấu vết do đeo tràng hạt quanh năm để lại. Nhưng vốn nên đeo chuỗi hạt Phật châu ở tay trái, vì tay phải thường chịu nghiệt sát sinh, là bàn tay tội lỗi.

Hoảng hốt vài giây, mùi khói thuốc lá xộc vào mũi, cô gái không khỏi muốn ho một tiếng. Vội vàng cúi đầu nhịn xuống, sợ cơn ho tùy tiện của mình sẽ trực tiếp chọc giận người đàn ông trước mặt.

May mắn là, giây tiếp theo đã có người thay cô ta nói ra điều cô ta muốn nói.

"Khôn, yên tâm, những vị Thánh nữ mới đến hôm nay đều sạch sẽ! Còn việc chính sự nghiêm túc nói sau cũng vậy mà."

"Thánh nữ" Ấn Độ , thẳng thắn mà nói thì gọi là kỹ nữ giữ đền*, bọn bán thân để đổi lấy ăn uống, thu nhập nuôi sống bản thân.

*Kỹ nữ giữ đền: gọi là Devadasi (tiếng Hindi nghĩa là Thánh nữ), có nghĩa là nô lệ của thần Yellamma - một vị nữ thần sinh sản trong Ấn Độ giáo.

Mặc dù chế độ này đã chính thức bị bãi bỏ từ năm 1986, nhưng trên thực tế thì hàng năm vẫn có hàng ngàn cô gái bị đưa đến các ngôi đền ở nhiều nơi, trở thành nô lệ tình dục của các tu sĩ Ấn Độ và các trưởng lão Bà la môn.

*Bà la môn (Brahman): gồm những Giáo sĩ, tu sĩ, triết gia, học giả và các vị lãnh đạo tôn giáo, tức là những người giữ quyền thống trị tinh thần, phụ trách về lễ nghi, cúng bái.

Chính cha mẹ của họ đã gửi những cô gái này đến đền.

Xét cho cùng thì ở Ấn Độ, sinh con gái đồng nghĩa với việc phải trả của hồi môn, trong khi sinh con trai lại đồng nghĩa với việc nhận được của hồi môn mà không tốn nhiều công sức. Thay vì sau này phải vì của hồi môn mà không một xu dính túi, họ thà bán đêm đầu tiên của cô gái càng sớm càng tốt, để nếu không một ngày nào đó không may bị cưỡng hiếp thì sẽ bán không được giá cao.

Lô "Thánh nữ" hôm nay mới được đưa về đền trong tháng này, nghe nói chất lượng cao, Tát Ngõa Thập ngửi thấy liền đến ngay.

Trong số mười cô gái, đứa lớn nhất mười bốn tuổi, đứa nhỏ nhất mười hai tuổi, tất cả chúng đều xinh đẹp, ánh mắt non nớt, đều được chọn theo sở thích của Tát Ngõa Thập.

Đúng như mong đợi, chân trước Tát Ngõa Thập vừa hẹn gặp Chu Dần Khôn bàn chuyện làm ăn, chân sau nhận được tin tức ở phút chót, cho nên đơn giản quyết định chọn đền Tantra. Còn nghĩ bàn chuyện xong rồi làm, nhưng mà còn chưa bắt đầu nói chuyện, Tát Ngõa Thập đã không nhịn được cởi cúc quần trước.

Đây chính là điểm khiến Chu Dần Khôn khó chịu nhất ở ông ta, ở bất cứ lúc nào cũng có thể nổi lên ham muốn.

Lúc này, cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Lâm Thành đi vào, nghe thấy âm thanh nhớp nháp của quan hệ bằng miệng, lúc nhìn thấy một nửa số cô gái khỏa thân anh ta liền giật mình.

Rõ ràng tối nay mọi người ở đây để nói chuyện công việc mà.

Cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt của người đàn ông quét qua. Lâm Thành đi vòng qua một cô gái khỏa thân, nhanh chóng bước tới, thấp giọng báo cáo: "Anh Khôn, người đến rồi, ngay bên cạnh."

"Tự mình tới?"

"Đúng vậy." Lâm Thành trả lời: "Có lẽ là bay tới đây ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc, chỉ dẫn theo một trợ lý. "

Ngay cả phô trương bản thân là một Bộ trưởng cũng không cần, xem ra là vừa tức giận vừa gấp gáp. Chu Dần Khôn vân đạm phong khinh dụi tàn thuốc, đứng dậy đi ra ngoài.

*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác.

"Này này, Khôn, mới vậy mà đã đi rồi sao? Tiểu thánh xinh đẹp như vậy cũng không có hứng thú à."

Chu Dần Khôn không thèm đếm xỉa đến Tát Ngõa Thập, nhưng Lâm Thành khá rõ ràng về mối quan hệ giữa hai người, thay mặt anh trả lời: "Anh Khôn có việc tạm thời phải xử lý trước, ngài Tát Ngõa Thập cứ từ từ hưởng thụ."

Nói xong, hắn chu đáo đóng cửa lại.

Ngay lúc cánh cửa đóng lại, cả mười cô gái bên trong đều thuộc về Tát Ngõa Thập. Những âm thanh phóng túng ngày càng lớn hơn, chẳng bao lâu sau đã bắt đầu trộn lẫn với những âm thanh như tiếng roi quất và tiếng thút thít nghẹn ngào.

*

Trong phòng bên cạnh.

Lai Tư không đụng vào một ngụm nước nào trước mặt, trợ lý Địch Thiện run rẩy đứng một bên, nghe những âm thanh ân ái càng ngày càng phóng túng bên cạnh, không khỏi nhìn qua vị Bộ trưởng khuôn mặt xám xịt bên cạnh.

Chẳng trách.

Vị trí Thủ tướng vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng ban đầu lại bị hẫng mất, Lai Tư tự mình bay bốn tiếng đồng hồ từ Bangkok đến, nhưng lại không trực tiếp gặp được người mà còn phải ngồi trong ngôi đền chật chội này đợi.

Nhưng cái người bắt người ta chờ đợi kia vào thời điểm này vẫn còn đang vui vẻ, thái độ thờ ơ như vậy thực sự rất khó chịu.

Đúng lúc này, cánh cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, Lai Tư và Địch Thiện đồng thời nhìn sang.

Người đàn ông một tay đút túi bước vào, không chỉ thoải mái hào phóng đối diện với Lai Tư mà còn thái độ rất nhàn nhã thản nhiên ngồi xuống ghế sofa.

"Bộ trưởng Lai Tư sao mà lại đích thân đến đây vậy?"

Dáng vẻ này, càng nhìn càng tức.

"Sao vậy, ngài Chu không biết?" Lai Tư đi thẳng vào vấn đề: "Bởi vì tôi quá tò mò, giúp đỡ một người công khai chống ma túy như Abhisit đắc cử thì cậu có được lợi ích gì?"

Chu Dần Khôn cười nói: "Ông nói gì vậy, tôi nghe không hiểu."

Anh giơ tay lên, Lâm Thành sau lưng đưa điếu thuốc cùng bật lửa tới.

"Ngài Chu cần gì phải như vậy. Tôi đã hỏi thăm rồi, Abhisit có thể giành được toàn bộ phiếu bầu trong Hạ viện* là vì ông ta có được tài liệu mật. Trước đó, tỷ lệ ủng hộ của ông ta thấp hơn tôi rất nhiều."

*Hạ viện (Hạ nghị viện hoặc Chúng nghị viện): một trong hai viện của Quốc hội ở tại các Quốc gia lưỡng viện.

"Hửm, phải không?" Người đàn ông châm thuốc.

Thấy anh vẫn có thái độ như vậy, ngọn lửa trong lòng Lai Tư dồn lên trán: "Là cậu đã giết chết gia đình Kampana! Ngay khi Kampana chết, tôi đã cử người bí mật lục soát nhà và văn phòng của ông ta, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy gì cả! Ông ta vừa chết, chiếc két sắt trong nhà đã trống rỗng, vậy thì còn có thể là ai khác ngoài cậu? Cậu luôn giữ tài liệu tranh cử còn không phải là để thao túng cuộc bầu cử thủ tướng thì là gì, như vậy thì việc hợp pháp hóa cần sa của cậu trong tương lai sẽ diễn ra suôn sẻ sao?"

Mặc dù nửa câu cuối là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.

Ông ta vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng liền giảm xuống mức đóng băng.

Tấm lưng Địch Thiện ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại. Mặc dù Lai Tư giữ vị trí cao ở Thái Lan nhưng nơi này là Ấn Độ, là Mumbai, là địa bàn của người khác.

Cảm xúc của Lai Tư càng kích động thì Địch Thiện đứng đối diện Lâm Thành càng lo lắng.

Người đàn ông này trẻ tuổi, cao ráo, thân hình cơ bắp mạnh mẽ, không mảy may che đậy báng súng lộ ra ở thắt lưng. Sắc mặt vô cảm, không có chút phản ứng nào trước sự tức giận của Lai Tư. Nhưng Địch Thiện biết, chỉ cần chủ nhân của anh ta tùy tiện giơ tay lên, viên đạn sẽ ngay lập tức xuyên qua đầu Lai Tư.

Làm trợ lý, anh ta đương nhiên không có lựa chọn nào khác ngoài cái chết.

Càng nghĩ sống lưng càng lạnh. Địch Thiện cẩn thận nhìn người đàn ông trên ghế sofa.

Chu Dần Khôn hút một điếu thuốc, kiên nhẫn lắng nghe Lai Tư nói.

Thấy Lai Tư nói xong còn nhìn chằm chằm mình, như vẻ nếu không nhận được câu giải thích hợp lý thì sẽ lao tới cắn xé anh vậy, người đàn ông cười khẩy, ném điếu thuốc và bật lửa lên bàn.

Một tiếng lộc cộc vang lên khiến lòng Địch Thiện cũng run lên theo.

Anh ta nhìn thấy Chu Dần Khôn lười biếng ngả người ra sau, anh phủi tàn thuốc: "Nếu tôi hiểu không lầm thì ông đây là đang chất vấn tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top