Chương 319: Lo lắng

Nhìn thấy trong mắt Lai Á tràn đầy lo lắng, chần chờ không nói chuyện, Hạ Hạ nhẹ giọng an ủi: "Lai Á, cậu thật sự không cần lo lắng cho tớ."

"Cậu xem, hiện tại tớ vẫn sống rất tốt. Tớ...có thể sống trong một ngôi nhà như thế này, có thể tập trung vào việc học mà không cần phải lo lắng về tiền bạc, dù sao cũng đã có số tiền lớn mà mẹ để lại cho tớ."

"Mẹ bắt đầu tiết gửi kiệm số tiền này khi tớ 5 tuổi, tớ nghĩ, có lẽ là từ lúc đó mẹ đã bắt đầu chấp nhận tớ. Như vậy tính ra mẹ cũng đã yêu thương tớ 10 năm, tớ đã may mắn hơn rất nhiều người rồi."

Những câu cuối cùng này, Hạ Hạ cười nói.

Chỉ là nụ cười rất nhẹ, khiến cổ họng Lai Á nghẹn ngào.

"Cho dù mẹ tớ không còn nữa, tớ cũng tin chắc bà ấy vẫn luôn nhìn tớ, nghĩ về tớ." Cô nhìn về phía Lai Á: "Cho nên tớ sẽ sống thật tốt, cậu yên tâm."

Lai Á không nghĩ được lời an ủi nào tốt hơn, chẳng còn cách nào ngoài ôm Hạ Hạ, nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng mảnh khản của cô.

Cái ôm ấm áp lúc này chắc chắn là niềm an ủi tốt nhất, những giọt nước mắt ấm áp nhanh chóng thấm ướt cổ áo Lai Á.

"Đã có... rất nhiều chuyện trong quá khứ, tớ không phải cố ý không nói cho cậu biết." Giọng Hạ Hạ nghẹn ngào nức nở: "Tớ đã rất cố gắng để buông bỏ những chuyện đó, chẳng qua là, càng không muốn nhắc đến nữa."

"Nếu cậu không muốn nhắc lại thì không cần nhắc lại nữa." Lai Á lau đi những giọt nước mắt: "Không phải những người bạn tốt đều phải chia sẻ bí mật cho nhau. Hơn nữa trí nhớ của tớ cũng không tốt lắm, không nhớ được hết đâu, cậu có kể cũng uổng công."

Những lời này quả nhiên khiến Hạ Hạ bật cười.

Không khí buồn bã ban đầu cũng dịu đi rất nhiều.

Chỉ mới đến Hồng Kông vài giờ mà cô ấy đã khóc đến mấy lần, Lai Á mệt mỏi, cô ấy kéo Hạ Hạ nằm xuống thảm.

Hạ Hạ sợ cô ấy bị cảm nên mang chăn đắp cho hai người.

Phòng khách yên tĩnh lại trở, hai người nằm dựa lưng vào gối nhìn bầu trời đêm đầy sao bên ngoài cửa sổ kính trong suốt sát sàn.

Đáng tiếc là chiêm ngưỡng được một lúc, mí mắt đã giật giật. Ngay lúc chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng "ding-dong", cả hai cùng lúc tỉnh dậy.

Lai Á bất mãn chậc lưỡi, lấy điện thoại trong người ra mở ra, hai mắt đột nhiên sáng lên: "Ố!"

Cô ấy vội vàng vỗ nhẹ lên người bên cạnh, đặt điện thoại trước mặt Hạ Hạ: "Hạ, nhìn này, bạn trai của tớ!"

Hạ Hạ còn chưa kịp phản ứng, một bức ảnh bán khỏa thân của một người đàn ông đột nhiên phóng to trước mắt cô. Trong ảnh, vòng eo săn chắc của người đàn ông buộc bằng một chiếc khăn tắm màu trắng rộng rãi, ở đâu đó còn gồ lên, đường nét tương đối rõ ràng.

Cả người Hạ Hạ hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cô ngồi dậy, nhịn mấy giây mới nói được: "Cậu, bạn trai của cậu rất đẹp trai."

Thực ra cô còn không nhìn rõ mặt anh ta.

Nghe được người bạn tốt của mình khen ngợi, Lai Á vô cùng hài lòng ngồi dậy: "Đương nhiên, anh ấy là một người mẫu nam chuyên nghiệp. Đẹp trai thôi chưa đủ đâu, anh ấy còn có một thân hình rất đẹp. Ôi chao, nhưng mà bức ảnh này không rõ ràng chút nào."

Cô ấy cầm điện thoại phóng to, thản nhiên hỏi: "Hạ Hạ, cậu có tò mò về chuyện đó không?"

Hạ Hạ lúng túng gấp chăn: "Chuyện gì?"

"Còn chuyện gì nữa, làm tình đó!" Lai Á ngẩng đầu, thần bí hỏi: "Nghe nói lần đầu sẽ rất đau, nếu mà đồ vật của người đàn ông càng lớn thì càng đau nữa, cậu nghĩ nó sẽ đau tới mức nào? Có đâu hơn lúc sinh nở không?"

Lưng Hạ Hạ nóng bừng, trán đổ mồ hôi.

Chưa kịp trả lời, Lai Á đã cúi đầu nhìn điện thoại lần nữa: "Nhưng tớ cũng nghe nói, lớn cũng không sao, chỉ cần người đàn ông có kỹ thuật tốt thì sẽ không đau mà thoải mái nữa."

Nói xong cô ấy giơ ảnh cho Hạ Hạ coi: "Cậu có thấy anh ấy lớn không?"

Hạ Hạ không chú ý nhìn lại một lần nữa, lần này màn hình điện thoại là một mảnh trắng xóa, chính xác nơi chiếc khăn tắm bị phóng to, đường viền dày cộm kia lúc này trông còn khoa trương hơn.

Lai Á còn bắt cô nhận xét, nhưng mà Hạ Hạ quả thực rất xấu hổ.

"Tớ vẫn là nên đi tìm đồ ngủ cho cậu thì tốt hơn." Cô đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính: "Không phải cậu vừa nói muốn đi tắm sao? Tớ giúp cậu xả nước!"

"Sao mà phải lo tắm sớm thế?" Lai Á cầm điện thoại di động đuổi theo cô.

Trong phòng, Hạ Hạ đang tìm đồ ngủ, cả người suýt chút nữa đã chui luôn vào tủ.

Lai Á tựa vào cửa phòng thay đồ, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Thật ra vấn đề này tớ đã kiểm tra rồi, cậu có biết tớ phát hiện ra điều gì không?"

Cô ấy tự hỏi tự nói: "Nghe nói chỗ đó của đàn ông mà lớn thì cũng phải dùng bao cao su cỡ cực lớn luôn đó! Cậu có thấy cái này là nói quá rồi không? Xì, chắc cũng không hẳn là không phải. Những cô gái có bộ ngực lớn như chúng ta còn phải mặc áo ngực cỡ lớn, chắc cũng không tính là nói quá đâu nhỉ?"

Người nào đó vẫn chỉ lo tìm kiếm, từ đầu đến cuối đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lai Á cau mày, bước tới nhìn vào tủ quần áo: "Trời ơi, sao mặt mặt cậu lại đỏ thế!"

Hạ Hạ không chỉ đỏ mặt mà ngay cả tai cũng đỏ bừng.

Bị Lai Á bắt quả tang, cô xoay người cùng với bộ đồ ngủ đã tìm được từ lâu, ho khan: "Đó không phải là bạn trai của cậu sao, sao cậu lại chia sẻ với người khác?"

"Thì có sao đâu?" Lai Á không tán thành: "Trai đẹp là để chia sẻ thưởng thức mà. Với lại ngoài anh ấy, tớ còn có vài người bạn trai nữa, tất cả đều là người mẫu nam!"

"Hả?" Hạ Hạ trợn tròn mắt.

"Hả cái gì mà hả, đâu phải cậu không biết hồi còn đi học gia đình tớ nghiêm khắc thế nào đâu, hiện tại tớ đã qua độ tuổi kết hôn hợp pháp ở Thái Lan, còn học đại học rồi, tớ muốn có mười người bạn trai, mỗi ngày đều là yêu đương! Cái này cho tớ hả? Đi tắm đây."

Cô ấy cầm bộ đồ ngủ của Hạ Hạ đưa rồi đi vào phòng tắm, rộng lượng nói: "Cái kiểu trong ảnh đó cậu cảm thấy thế nào? Nếu cậu thích thì tớ đưa đến cho, tớ vẫn còn mấy kiểu nữa."

"Không cần, không cần." Hạ Hạ biết Lai Á nói được làm được, cô còn không dám tưởng tượng nó sẽ là cái kiểu dáng gì: "Bạn trai cậu vẫn nên giữ lại cho cậu thì hơn."

Cô đi theo vào phòng tắm, giúp Lai Á kiểm tra nhiệt độ nước.

"Ối, suýt chút nữa thì quên mất." Lai Á chợt nhớ ra điều gì đó: "Cậu không thích mấy gương mặt nước ngoài, cậu chỉ thích mấy gương mặt thuần châu Á thôi phải không? Trước đây cậu còn mua rất nhiều áp phích của Jeffrey—chậc, sao lại nhắc đến anh ta chứ, nhắc đến là thấy bực mình."

Chợt nghe thấy cái tên quen thuộc, Hạ Hạ như ra gì đó.

Đúng như dự đoán, Lai Á ôm lấy bộ đồ ngủ của mình, giận dữ nói: "Cậu vẫn chưa biết phải không? Jeffery bị bóc là người đồng tính, anh ta còn dính líu đến các giao dịch tiền bạc và tình dục! Nhiều vai diễn và hợp đồng đại sứ thương hiệu có được là nhờ vào nẫng tay trên* đấy, anh ta thông đồng với một người đàn ông cấp cao điều hành của một tập đoàn, đây còn không phải là bán mông sao? Thế mà anh ta cứ liên tục nói trong cuộc phỏng vấn rằng anh ta khao khát kết hôn, muốn tìm một người vợ tâm giao, toàn là đang lừa gạt khán giả!"

*Nẫng tay trên: 截胡 [Jié hú ] : "Tiệt hồ", từ ngữ ban đầu dùng trong mạt chược, ngữ cảnh là (thắng), sau này đồng nghĩa với từ nhanh chân giành trước.

Càng nói cô ấy càng tức giạn, cô ấy để điện thoại và đồ ngủ lên bàn: "Cậu có biết chuyện này nói cho chúng ta đạo lý gì không?"

Hạ Hạ lắc đầu.

Lai Á khoanh tay, giọng điệu nghiêm túc nói: "Chuyện này nói cho chúng ta biết, phụ nữ không nên dành tình cảm chân thành cho đàn ông! Đàn ông đều là đồ tồi!"

Lai Á phẫn nộ nói, Hạ Hạ lại chỉ thấy đáng yêu, cô tìm tinh dầu nhỏ vài giọt vào bồn tắm: "Vậy mà vừa rồi cậu còn nói cậu muốn có mười người bạn trai, mỗi ngày đều là yêu đương."

Mùi thơm tràn ngập phòng tắm.

"Nói thì nói vậy thôi, dù sao hai chuyện này cũng đâu liên quan." Lai Á nói: "Lãng mạn không cần tình cảm chân thành, chỉ cần vui vẻ là được. Được rồi, cậu không cần lo lắng cho tớ, tớ tự xả nước sau. Cậu cũng đi tắm đi."

Cứ vậy, Hạ Hạ đi đến phòng ngủ phụ, trước khi rời đi còn hỏi thêm một câu: "Lai Á, tối nay cậu ăn no chưa? Có muốn ăn thêm gì không, tắm xong rồi tớ làm."

​Ăn thêm cái gì? Lai Á thực sự nghiêm túc nghĩ.

"Bữa tối nay ăn có chút cay, ăn đồ ngọt thì sao nhỉ. Hiện tại tớ không buồn ngủ chút nào, tối nay vừa ăn vừa tám cả đêm luôn nào!"

Hạ Hạ mỉm cười: "Được."

*

Tắm xong đi ra, bánh ngọt và trà sữa đều đã được bày sẵn trên bàn.

Trà sữa hình như còn vừa mới pha, bốc khói nghi ngút nóng hổi, ​​cả phòng khách tràn ngập hương trà nồng nàn.

Lai Á lau tóc, đi tới nhìn xem, cô ấy rít lên một tiếng, tò mò ngồi xổm xuống, kéo chiếc đĩa lại gần quan sát mấy giây, cuối cùng quay vào bếp hét lên: "Hạ Hạ, cái này cậu làm hay mua đấy?"

Theo lý mà nói, thời gian tắm đó chắc chắn không đủ đi mua, nhưng Lai Á nhìn trái nhìn phải, chiếc bánh tuy nhỏ nhưng thực sự rất tinh xảo, nó không thể là sản phẩm làm ở nhà được.

"Tớ làm đó." Hạ Hạ bưng bát thức ăn đi tới: "Tớ còn làm cà ri trứng cá nữa, cậu ăn thử đi."

Lai Á háo hức cầm nĩa lên ăn một miếng.

Bánh mềm mịn, nhân kem ngọt ngào nhưng không ngấy, hòa quyện hoàn hảo với thịt quả dâu tây rải rác bên trên khiến người ăn cảm thấy dễ chịu hơn.

"Món này ngon quá!" Lai Á thở dài thắc mắc: "Chẳng lẽ hồi còn nhỏ cậu cũng học chuyên ngành làm bánh à?"

"Không khoa trương đến thế đâu." Hạ Hạ cũng cầm nĩa lên nếm thử một miếng nhỏ.

Giữa răng môi cẩn thận nhấm nháp một miếng, hình như ... tốt hơn trước rồi.

Lúc này, Lai Á bưng ly trà sữa nóng lên uống một ngụm lớn.

Uống xong cô ấy tặc lưỡi nếm thử, trà sữa kiểu Hồng Kông mùi nồng hơn trà sữa kiểu Thái, uống vào đầu lưỡi hơi ngọt, hậu vị đắng nhưng không chát, tóm lại là ngon.

Cô ấy một hơi uống hết hơn nửa ly, sau đó đặt ly xuống nói: "Nói đi, có phải cậu dành toàn bộ thời gian thường ngày cho việc này phải không? Cậu chán học kiến ​​trúc rồi, giờ muốn mở một quán trà sao?"

"Không có." Hạ Hạ cười nói: "Nhưng làm việc này thực sự rất thú vị, đôi khi vẽ tranh cũng cảm thấy chán, tớ sẽ làm một chiếc bánh để thay đổi tâm trạng, sau một thời gian thì tự nhiên tiến bộ."

Nói như vậy Lai Á đã hiểu.

Ngoài việc học, Hạ Hạ dành toàn bộ thời gian còn lại trong bếp.

Chẳng trách, tối nay chỉ trong một tiếng, ngay cả bánh ngọt, trà sữa, cà ri trứng cá cũng được chế biến vô cùng tinh xảo hấp dẫn. Cũng không biết đã phải luyện tập bao nhiêu lần mới thành thạo đến mức này.

Không biết vì lý do gì, trước mặt Lai Á đột nhiên hiện lên một cảnh tượng, Hạ Hạ một mình ngồi học ở bàn học, sau đó là cảnh cô học mệt mỏi rồi đứng dậy đi vào bếp lặng lẽ một mình làm bánh.

Tim cô ấy không hiểu sao thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top