Chương 315: Cuộc sống mới
Bay qua núi Mingin, bên dưới là một vùng đồng bằng rộng lớn, chỉ có một con sông Chindwin chảy qua, đối diện là núi Patkai ở biên giới Ấn Độ và Myanmar.
Chu Dần Khôn thoát khỏi chiếc máy bay chiến đấu Mãnh Long, vừa bay tới từ núi Mingin thì đụng phải chiếc máy bay chiến đấu Phi Sa vốn đã ở đây.
Không thể sử dụng tên lửa ở khoảng cách gần như vậy, Phi Sa không chút do dự phóng đạn đại bác, những viên đạn bắn trúng động cơ, bảng điều khiển trong khoang điều khiển rung lắc dữ dội, Chu Dần Khôn nhanh chóng tắt động cơ bên phải. Ánh mắt tối sầm đến dọa người.
Giây tiếp theo, thân máy bay F-16 nghiêng qua, đột ngột đổi hướng, luồng phản lực từ đuôi của nó lao về phía chiếc máy bay chiến đấu Phi Sa ở cự ly gần, cái sau gặp phải một luồng phản lực ở cự ly gần ngay lập tức mất kiểm soát.
Phi công điều khiển Phi Sa Khương Hồng Dục nhanh chóng điều khiển khống chế thân máy bay, giọng nói của người chỉ huy phát ra từ kênh liên lạc: "Phi Sa, chú ý máy bay địch đang đến gần, chú ý máy bay địch đang đến gần!"
Nhưng trong cabin không có tín hiệu cảnh báo bị khóa, Khương Hồng Dục điều khiển máy bay chiến đấu bay nhanh nhất có thể, ngay lúc ngẩng đầu lên, chiếc F-16 đã lao vào, sử dụng cùng một loạt đạn đại bác—
Viên đạn xuyên qua kính buồng lái Phi Sa, máu lập tức bắn tung tóe trong buồng lái, bắn lên bảng điều khiển và thân máy bay chiến đấu.
Phi Sa mất kiểm soát rơi xuống sông Chindwin, tạo ra bọt nước bắn tung tóe. Trên màn hình trong phòng chỉ huy của căn cứ Không quân, dấu hiệu nhấp nháy thể hiện một vụ tai nạn máy bay chiến, toàn bộ hội trường rơi vào một mảnh im lặng.
Không phận xung quanh cuối cùng đã được khôi phục sạch sẽ.
Trên máy bay chiến đấu F-16, Chu Dần Khôn tháo mặt nạ dưỡng khí ra, mặt trời đã mọc, vẫn còn ba giây nữa là đến không phận Ấn Độ.
Lúc này, trong nháy mắt, một chiếc máy bay chiến đấu màu xám nhạt bay qua đồng bằng sông Chindwin.
Phần dưới thân máy bay chiến đấu đầy cành cây và lá gãy, Trâu Chiếu dựa vào cách bố trí cánh mũi của máy bay chiến đấu Mãnh Long thành công leo lên gần ngọn núi vài giây trước khi đâm vào ngọn núi, máy bay chiến đấu leo lên trên đỉnh núi Mingin, đầy mạo hiểm quay trở lại không trung.
Nhưng lúc này, mọi người trong phòng chỉ huy của căn cứ không quân trong nước, vẻ mặt tất cả đều là căng thẳng nghiêm túc. Họ mừng vì Trâu Chiếu vẫn bình an vô sự, nhưng lại lo lắng — lúc này máy bay chiến đấu Mãnh Long đang lao về phía biên giới Ấn Độ-Myanmar với tốc độ chưa từng có.
"Tốc độ 2.600 km/h!"
Không biết là người nào hét lên trước: "Đã vượt quá mọi tốc độ bay thử nghiệm và tốc độ chiến đấu thực tế, một khi máy bay chiến đấu không thể nạp đạn, phi công ngay cả cơ hội nhảy dù cũng không còn!"
Mọi người nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, phi công của máy bay chiến đấu Mãnh Long đã quyết tâm truy đuổi theo tới hi sinh.
Khoảnh khắc lao về phía trước, Mãnh Long nhanh chóng khoanh vùng chặt máy bay phía trước, Trâu Chiếu đột nhiên nhấn nút bắn.
Một tiếng "Bùm"! Vào giây cuối cùng trước khi tiến vào không phận Ấn Độ, F-16 bị trúng tên lửa, toàn bộ máy bay ngay lập tức phát nổ.
Từ xa, Á La đang tiến về hướng không chiến, vừa chạy đến vách đá liền nghe thấy một tiếng nổ lớn. Thiếu niên vẻ không thể tin được nhìn cảnh máy bay chiến đấu nổ tung ở biên giới Ấn Độ và Myanmar, bàng hoàng quỳ xuống mép vách đá.
Ánh nắng lúc này chói mắt vô cùng.
*
Một năm ba tháng sau.
Đầu tháng 8, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trong phòng riêng của khoa tâm lý bệnh viện, cô gái đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh sau cơn mưa. Cửa sổ không đóng chặt, hơi gió mát thổi tung mái tóc óng mượt của cô, cả căn phòng tràn ngập hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt.
Từ ngoài cửa nhìn vào, khung cảnh yên tĩnh ấm áp.
Lục An, nữ cảnh sát cùng bác sĩ tâm lý từ phòng tư vấn đi tới, lúc nhìn thấy cảnh tượng này thì dừng chân lại, không nỡ quấy rầy khoảng thời gian yên tĩnh của cô gái bên trong.
Cô ấy lùi ra, nhìn bác sĩ tâm lý. Bác sĩ hiểu ý gật đầu. Suy cho cùng, hai người họ đã chứng kiến tất cả những gì mà cô gái tên Hạ Hạ bên trong đã trải qua trong hơn một năm qua.
Hai người ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang.
Bác sĩ nhìn thứ trong tay Lục An, mỉm cười nói: "Cuối cùng tin vui cũng đến rồi."
"Đúng vậy." Lục An nhìn tay, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Kể từ lúc cô ấy được giao nhiệm vụ xử lý việc Chu Hạ Hạ trở về Trung Quốc cũng đã trôi qua mười lăm tháng.
"Sau bảy tháng điều trị tâm lý, thực hiện phẫu thuật tháo bỏ máy định vị, lại chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, nộp đơn vào các trường học, một ngày cũng không nghỉ, như thể tự ngược đãi bản thân, nhưng cuối cùng đã làm được rồi."
Nói xong câu này Lục An cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Hạ Hạ quả thực là một cô gái rất mạnh mẽ."
Bác sĩ gật đầu tán thành. Cô ấy vẫn còn nhớ, khi lần đầu tiên được đưa đến đây Hạ Hạ đã là bộ dáng tinh thần rối loạn suy sụp như thế nào. Không biết đã phải kìm nén tâm lý bao lâu, đã bao nhiêu lần kiềm chế cảm xúc cố gắng chống đỡ bản thân, không biết đã gặp phải bao nhiêu cú sốc tinh thần nặng nề, cuối cùng khiến tuyến phòng thủ tâm lý của cô hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng ngay cả khi tình trạng của cô ở mức nghiêm trọng nhất, Hạ Hạ cũng chưa bao giờ tấn công bất cứ ai. Cô chỉ trốn dưới gầm giường, trốn trong tủ, ngồi trong góc, suốt đêm nhìn lên bầu trời đêm bên ngoài.
May mắn là, mọi thứ đã kết thúc. Bác sĩ nhìn Lục An nói: "Yên tâm, Hạ Hạ đang hồi phục rất tốt."
Được bác sĩ xác nhận, Lục An mới yên tâm đứng dậy: "Tôi phải báo tin vui cho em ấy càng sớm càng tốt."
Tiếng gõ cửa "dong dong" vang lên, cô gái bên cửa sổ quay lại, nhìn thấy Lục An lập tức nở nụ cười: "Cảnh sát Lục."
Lục An đi tới, đưa đồ trong tay cho cô: "Chúc mừng em, Hạ Hạ."
Hạ Hạ cúi đầu nhìn, thấy một lá thư trúng tuyển, cô giật mình, giơ tay lên nhưng không dám chạm vào, không khỏi ngẩng đầu lên: "Đây là.. của em à?"
Giọng cô hơi run.
Trong lòng Lục An cũng thắt lại, ánh mắt chắc chắn đặt tờ giấy nhập học vào tay Hạ Hạ: "Mở ra xem thử."
Hạ Hạ nhanh chóng cầm tờ giấy nhập học nặng trịch đi đến bên bàn, nghiêm túc trịnh trọng đặt nó lên bàn, đôi bàn tay run rẩy từng chút một mở nó ra.
Thứ đầu tiên cô lấy ra là bản giấy của thông báo nhập học. Vừa nhìn thấy nội dung, hốc mắt Hạ Hạ đã đỏ hoe — Chu Hạ Hạ, Khoa Kiến trúc.
Vào lúc này, cuối cùng cô cũng bị thuyết phục, bản thân cô đã thực sự làm được.
Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn Lục An, người sau nắm tay cô, vẻ mặt nhẹ nhõm: "Từ giờ trở đi, Hạ Hạ chính là sinh viên đại học rồi."
Nghe được cách gọi này, Hạ Hạ cúi đầu nhìn thông báo nhập học có ghi tên cô trên đó, nước mắt nặng trĩu nhỏ giọt rơi xuống bàn. Lục An đau lòng, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cho Hạ Hạ.
"Cảm ơn." Hạ Hạ giọng nghẹn ngào nức nở: "Cảm ơn cảnh sát Lục, cảm ơn mọi người."
Cô đã sống ở đây hơn một năm, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy đây là một bệnh viện lạnh lẽo.
Để cô thích nghi tốt hơn với môi trường và được điều trị, các nhân viên đón cô về đã mang theo sách vở hành lý từ Thái Lan và Myanmar. Những thứ quen thuộc đó mang lại cho cô cảm giác vô cùng an toàn, trở thành chỗ dựa quan trọng nhất của cô khi bệnh nặng.
Nghe được lời "cảm ơn" chân thành này, Lục An mỉm cười xoa đầu Hạ Hạ: "Được rồi, ngày vui như vậy đừng khóc. Trước khi vào đại học, còn có thứ quan trọng muốn trả lại cho em."
Lục An vừa nói vừa lấy trong túi ra một phong bì, đặt trước mặt Hạ Hạ.
Hạ Hạ mở ra, bên trong phát hiện hai cái thẻ ngân hàng, một trắng một đen. Cô bối rối nhìn Lục An.
"Lúc chúng tôi giúp em lấy lại quốc tịch vào năm ngoái, chúng tôi cũng đã thanh lý tài sản đứng tên em. Quyền thừa kế trước đây em được thừa kế thông qua thủ tục chứng thực di chúc, một phần lớn là thu nhập bất hợp pháp và thu nhập xám, tất cả đều đã được Chính phủ Thái Lan thu hồi. Vẫn còn lại hai khoản thu nhập hợp pháp, em có thể yên tâm nhận lấy."
Lục An nhìn hai tấm thẻ trên bàn: "Cái màu trắng là quỹ tăng trưởng mà mẹ nuôi em bắt đầu gửi định kỳ khi em năm tuổi, trong đó có tổng cộng 60 triệu đô la Mỹ."
*60 triệu đô la Mỹ: 1.516.560.000.000
Hạ Hạ nghe thấy từ "mẹ nuôi" thì hơi khựng lại. Cô chưa bao giờ dùng từ này để miêu tả Tát Mã, mẹ cô.
Trong bảy tháng trị liệu tâm lý, cô đã nghe được một câu chuyện dài, rất dài.
Cô biết được thân thế của mình, xem lại những bức ảnh cũ của mình trước khi bị bán đi, hiểu được khu vườn đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của cô có ý nghĩa gì, đồng thời cũng hiểu được như thế nào về việc mình trở thành "đứa trẻ có nhà".
Chân tướng và ký ức đan xen, cô không biết là bản thân may mắn hay xui xẻo.
"Còn cái thẻ đen này—" Giọng nói của Lục An khiến cô hoàn hồn lại, ánh mắt Hạ Hạ rơi vào tấm thẻ đen.
"Trong thẻ này là khoản cổ tức* ban đầu mà Dự án Năng lượng Hydro Quốc gia Thái Lan đầu tư dưới dang nghĩa của em, hiện đã lên tới 80 triệu đô la Mỹ*, các giai đoạn tiếp theo cổ tức vẫn sẽ tiếp tục được phân phối."
*Cổ tức: khoản lợi nhuận ròng được trả bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác cho mỗi cổ phần.
*80 triệu đô la Mỹ: 2.019.800.000.000
Lục An nói: "Năm ngoái không đưa những thứ này cho em, một là vì em vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, chưa có đủ năng lực pháp lý để quản lý và kiểm soát tài khoản độc lập. Hai là bác sĩ tâm lý đề nghị tạm thời không đề cập đến vụ việc ở Thái Lan, sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Hiện tại em đã hoàn toàn bình phục, cuối tháng này là trở thành người lớn rồi, bây giờ em có thể độc lập quản lý tiền bạc."
Hạ Hạ nhìn hai tấm thẻ trước mặt, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, cô đưa tay ra, cầm lấy một chiếc thẻ rồi đẩy chiếc còn lại trở về.
"Những thứ này," Cô nói: "Xin các cơ quan chính phủ giải quyết giúp các em, em hy vọng số tiền này có thể được sử dụng cho tất cả trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nước, dù là quyên góp xây dựng bệnh viện bà mẹ và trẻ em hay tài trợ cho các trại trẻ mồ côi, dù sao thì, thực sự có thể giúp được họ là tốt rồi."
"Hạ Hạ, đây là rất nhiều tiền." Lục An nhìn cô.
"Vâng, em biết." Hạ Hạ bình tĩnh trả lời.
*
Thời gian nhanh chóng đến gần cuối tháng 8, ngày các trường cao đẳng, đại học lớn khai giảng.
Trước khi Hạ Hạ rời đi, cô đã dọn dẹp căn phòng nơi mình đã ở hơn một năm, nhưng lại không lấy đi bất kỳ đồ vật quen thuộc nào bên trong, đều đã đóng gói trong hộp các tông, sẽ được nhân viên tận tâm thu gom xử lý.
Sau khi cô rời đi, căn phòng trống rỗng yên tĩnh, đã lâu không có bệnh nhân mới nhập viện. Đương nhiên, cũng không có ai để ý có một bức ảnh Polaroid bị bỏ lại úp xuống trong góc.
*Là cái ảnh Polaroid chụp ở chương 282.
Vào ngày nhập học, trời nắng như đổ lửa.
Ô tô đậu trong và ngoài khuôn viên trường chật kín, đều sinh viên năm nhất và phụ huynh đến báo danh.
Hạ Hạ một mình đến, vừa xuống xe, cô đã bị bao quanh bởi một bầu không khí sôi động kỳ lạ. Dưới cái nắng như thiêu đốt, ai cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Hạ Hạ kéo vali, ánh nắng chiếu lên cổ tay thon dài sạch sẽ của cô, cô mặc một cái váy trắng, trở thành sự tồn tại thanh mát nhất trong mùa hè nóng nực này.
Tân sinh viên và phụ huynh tập trung trước tòa nhà mang tính biểu tượng trong khuôn viên trường để chụp ảnh, trò chuyện với nhau rồi hào hứng đi dạo quanh khuôn viên trường.
Trong khung cảnh náo nhiệt và ồn ào như vậy, không ai để ý tới—
Ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2008, một cô gái tên Chu Hạ Hạ đứng trước sảnh Đại học Hồng Kông vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám mở ra một cuộc sống mới.
————————————
*Vì hiện tại tác giả chưa cập nhật thêm chương mới, cho nên nếu cảm thấy không muốn một cái kết dở chừng nửa vời thì bạn có thể dừng lại ở chương này, coi như là OE, các chương tiếp theo diễn biến cũng không trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top