Chương 301: Bị thuyết phục
Đột nhiên nghe thấy cái tên này, Hạ Hạ sững người.
Phản ứng này đã nói lên tất cả.
Chu Dần Khôn mỉa mai nói: "Cha ruột của người phụ nữ đó đã chết rồi, cô ta đâm Trần Huyền Sinh rồi chạy trốn khỏi Anh, hiện tại cô ta đang trốn tránh em trai cô ta trên cả thế giới nhưng vẫn có thời gian để tâm đến việc riêng của cháu."
"Chu Hạ Hạ, cháu giỏi nhất là làm hại người khác đấy. Lúc tiền của Trần Thư Văn được chuyển đi, không cần người khác phải ra tay, Trần Huyền Sinh ngửi cái cũng đến đó được. Cháu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta?"
Hạ Hạ hoàn toàn không biết chuyện này, cô chỉ biết ngày hôm đó cô mượn điện thoại trong phòng tắm gọi cho chị Thư Văn, chị ấy đồng ý ngay, cũng không đề cập gì đến bản thân chị ấy.
Nghe được lời này, đúng như dự đoán, trong mắt Hạ Hạ hiện lên vẻ áy náy lo lắng, sắc mặt Chu Dần Khôn trở nên cực kỳ xấu.
Anh thô bạo nắm lấy vai cô kéo đến trước mặt, lực mạnh gần như bóp nát xương vai cô: "Cháu còn có thời gian lo cho cô ta? Cháu có biết dọc đường truy đuổi đủ để giết chết cháu bao nhiêu lần không! Tại sao vậy, cháu không cần mạng, thực sự nghĩ việc lắp đặt thiết bị định vị sẽ cho phép những cảnh sát bắt được tôi hả? Chu Hạ Hạ, cháu có thấy mình ngu ngốc không??
"Tôi..." Cuối cùng cô khó khăn mở miệng: "Tôi không biết liệu tôi có chết hay không, tôi không biết... liệu cảnh sát có bắt được chú hay không."
Giọng cô khàn khàn.
"Tôi chỉ biết chỉ cần chú ở cùng tôi, dấu vết của chú sẽ bại lộ. Giống như, giống như bây giờ, nếu không phải vì vị trí của tôi, chú sẽ không bị ép vào Kumon Bum."
Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Tình huống hiện tại, chú vẫn muốn ở lại với tôi nữa sao?"
Hạ Hạ chậm rãi rõ ràng nói hết đoạn.
Căn phòng rơi vào im lặng vô tận.
Chu Dần Khôn hiểu, hiểu đến không thể hiểu thêm được nữa. Cô phí hết tâm tư như vậy, thậm chí liều mạng, mục đích không phản để bội hay hãm hại anh.
Mà là, cô muốn anh chủ động để cô đi.
Chỉ cần anh không ở bên cạnh cô, sẽ không thu hút cảnh sát, cũng sẽ không gây ra nhiều rắc rối. Đây là sự lựa chọn sáng suốt nhất lúc này.
Cuối cùng cô vẫn phải rời xa anh.
Đối với Chu Dần Khôn, chuyện này còn khiến anh còn tức giận hơn cả sự phản bội và hãm hại.
Người đàn ông đột nhiên mỉm cười, buông cô ra: "Chu Hạ Hạ, tôi đã thấy loại thủ đoạn trả thù cùng chết thế này quá nhiều lần rồi. Từ khi nào thì đến lượt cháu quyết định tôi có muốn cháu hay không?"
Sau cơn thịnh nộ, ánh mắt anh dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Chu Dần Khôn đứng thẳng lên, vẻ mặt trịch thượng đứng cạnh giường: "Cho dù có chết, cháu cũng phải ngoan ngoãn chôn bên cạnh tôi."
Nói xong, anh quay người đi.
Đi ra khỏi nhà gỗ, Chu Dần Khôn liếc nhìn Á La đang canh gác bên ngoài: "Đi đến căn cứ tìm bác sĩ."
Á La nhận lệnh rồi nhanh chóng biến mất vào con đường rừng ẩn khuất. Trong nhà gỗ, Hạ Hạ nghe mệnh lệnh của Chu Dần Khôn ở bên ngoài, ngơ ngác mặc quần áo vào, tiếp tục im lặng.
Lúc này, phần lớn nến trên bàn đều đã cháy hết, ánh nến phản chiếu thân hình mảnh khảnh của cô gái trong phòng, đồng thời phản chiếu bóng lưng của người đàn ông đứng một mình ngoài phòng.
*
Đêm đã khuya, ở Kumon Bum thỉnh thoảng có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ của động vật.
Cánh cửa ngôi nhà gỗ mở ra rồi đóng lại, bác sĩ bước về phía người đàn ông đang đứng trước hàng rào gỗ. Quanh tay Chu Dần Khôn quấn một miếng gạc, hai ngón tay kẹp điếu thuốc.
"Lão đại, kết quả kiểm tra về cơ bản đã được xác nhận."
"Nói."
"Cuộc kiểm tra này sử dụng máy chụp X-quang nhỏ cầm tay, đánh giá từ X-quang ngực, cô Chu đã trải qua phẫu thuật cấy ghép ICM."
"Nó chỉ là một máy đo điện tâm đồ thông thường, dùng để ghi lại nhịp tim của bệnh nhân và phân tích nguyên nhân gây ngất đột ngột. Nhưng... cô Chu chắc hẳn đã tốn rất nhiều tiền để bổ sung một máy định vị siêu nhỏ cho máy theo dõi điện tâm đồ ban đầu."
"Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho cô ấy khá chuyên nghiệp, nhưng có lẽ sau ca phẫu thuật, cô Chu đã không làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, khiến túi bị rách nhẹ ở vị trí cấy ghép và vị trí giám sát bên trong bị xê dịch, khiến cho các bộ phận dính nhẹ vào tim. Em đã hỏi cô Chu, cô ấy thừa nhận rằng có cảm giác đau nhức sau ca phẫu thuật."
"Trong trường hợp này, việc tháo thiết bị định vị sẽ cần phải phẫu thuật, rủi ro rất cao"
Nghe vậy, Chu Dần Khôn cau mày quay đầu lại.
Bác sĩ biết anh rất không hài lòng với kết luận này, nhưng bác sĩ cũng không dám nói dối: "Phẫu thuật trong trường hợp này cần bác sĩ phẫu thuật tim rất chuyên nghiệp. Theo em được biết, hiện tại cả Thái Lan và Myanmar đều không có bác sĩ phẫu thuật có uy tín trong lĩnh vực này. Ngoài ra, thực tế thì chuyện quan trọng nhất là tình trạng thể chất của bệnh nhân."
"Cô Chu có triệu chứng sốt nhẹ, nguyên nhân có thể là do không dùng kháng sinh sau khi phẫu thuật cấy ghép, hoặc viêm do bị rách nhẹ, em đã kê đơn thuốc cho cô ấy. Nhưng trước đây cô ấy chắc là thường xuyên bị sốt, nhiễm trùng, đây là thể trạng dễ bị nhiễm trùng và không thích hợp để phẫu thuật."
"Có thể trạng như vậy mà vẫn vội vàng phẫu thuật thì sau khi phẫu thuật rất dễ bị nhiễm trùng, thậm chí... không thể xuống khỏi bàn mổ."
Nghe được nửa câu cuối, Chu Dần Khôn dừng lại bàn tay đang hút thuốc. Nói cách khác, nếu vội vàng tháo thiết bị định vị ra, cô có thể sẽ chết.
Người đàn ông không nói gì, nhưng bác sĩ rõ ràng cảm nhận được một cơn tức giận mãnh liệt đang lan tràn nhanh chóng, ông ấy vô thức lùi lại một bước.
Lúc này Á La đã thu dọn đồ đạc mà bác sĩ mang đến. Bộ dụng cụ y tế và máy phát điện đều hữu ích, tất cả đểu để lại trên núi.
Nhìn thấy Á La đi ra, bác sĩ vội vàng nói: "Em đã dặn cô Chu về tất cả các loại thuốc nên uống, ngoài ra... vết thương trên cổ cô ấy cũng nên được bôi thuốc đúng giờ, ít ăn những đồ ăn gây kích ứng, tránh nói chuyện lâu."
Nói xong thì nhìn Chu Dần Khôn: "Lão đại, vậy em về trước."
Chu Dần Khôn mà kệ, bác sĩ theo Á La suốt đêm xuống núi.
Lúc này, bầu trời đã chuyển sang màu trắng. Trong phòng phía sau không có động tĩnh gì, ở đây cũng không có cách âm, chắc chắn cô đã nghe rõ lời nói của bác sĩ.
Nhưng cô không hề khóc lóc hay làm ầm ĩ, thậm chí còn không đuổi theo hay ra ngoài hỏi thêm. Có vẻ như cô hoàn toàn không quan tâm liệu thứ đó có thể được lấy ra hay không, cũng có thể cô còn hi vọng không thể lấy nó ra.
Cô không cần mạng.
Chu Dần Khôn đang hút thuốc, nghĩ đến hai từ mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới — nếu như.
Nếu như ngay từ đầu anh không giết những người đó, liệu Chu Hạ Hạ có còn trả thù anh như thế này không?
Phía sau vang lên tiếng cọt kẹt, cửa từ bên trong mở ra, Hạ Hạ bước ra ngoài. Bác sĩ và Á La đã đi, chỉ để lại Chu Dần Khôn một mình.
Cô nghe rõ lời nói của bác sĩ, có lẽ cô sẽ chết nếu lấy máy định vị ra, chuyện này nằm ngoài dự đoán của cô.
Nhưng... cũng ổn thôi. Lựa chọn trở nên dễ dàng hơn, cô nói: "Nếu không, hay là chú giết tôi đi."
Anh chỉ nói dù có chết cũng phải chôn bên cạnh anh, Hạ Hạ cảm thấy chuyện này cô có thể chấp nhận được. Dù gì cũng đều đã chết, việc chôn ở đâu không quan trọng lắm.
Chu Dần Khôn lạnh lùng quay đầu, nhìn chằm chằm thân ảnh mảnh khảnh: "Chỉ vì tôi đã giết những người đó mà cháu muốn trả thù tôi đến như vậy? Thậm chí liều cả mạng của mình, hận tôi đến như vậy sao?"
Hạ Hạ cảm thấy rõ ràng sự tức giận của anh, nhưng cô vẫn bình tĩnh.
"Tôi không có muốn trả thù chú, cũng không nghĩ hận chú." Cô nói bằng giọng khàn khàn, giọng điệu chân thành: "Bởi vì cho dù tôi có trả thù chú hay hận chú, thì những người tôi quan tâm cũng sẽ không trở lại."
Cô nhìn vào mắt anh: "Tôi chỉ không muốn sống cùng chú. Tôi không muốn nhìn thấy chú, tôi hy vọng... thế giới của tôi vĩnh viễn sẽ không có chú."
Giọng điệu của Hạ Hạ vô cùng dịu dàng.
Nhưng mỗi lời cô thốt ra đều giống như một mũi tên sắc nhọn hết lần này đến lần khác đâm vào tim anh. Trái tim mỗi lần đập một cái lại sẽ có một lượng lớn máu trào ra từ lỗ thủng.
Chu Dần Khôn chỉ nhìn cô như vậy.
Gió buổi sáng sớm mang theo không khí lành lạnh từ rừng núi, trên người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Hạ Hạ không chờ đợi phản ứng của anh, dường như anh thà hao phí nó cũng không làm những gì cô muốn.
Cô cũng đã quen với sự cường đại và duy ngã độc tôn của anh trong mọi việc. Hạ Hạ không nói thêm gì nữa, quay người đi vào nhà.
"Chu Hạ Hạ." Anh gọi cô.
Cô gái khựng lại bước chân.
"Muốn nói gì thì nói đi." Người đàn ông nhìn cô: "Chỉ cần cháu nói ra, tôi sẽ đồng ý."
"Tôi muốn rời đi." Cô hỏi: "Chú để tôi đi được không?"
Vừa dứt lời, cả hai lại rơi vào im lặng. Hạ Hạ cũng không có gì ngạc nhiên, cô mở cửa nhà gỗ ra.
"Những việc cháu làm trước đây là cái gì." Bên kia truyền đến giọng nói của người đàn ông.
"Là cháu hết lần này đến lần khác gọi tôi là chú út, là cháu nói chúng ta là gia đình. Chính cháu là người đầu tiên làm phiền đến tôi khi chúng ta ở Pattaya. Chính cháu là người đã ôm tôi không buông khi tôi cứu cháu khỏi vòng vây ở sở cảnh sát Bangkok."
"Tại sao cháu lại bắt con rắn đó ở núi Birao, tại sao cháu lại đặt Garcinia cambogia bên cạnh khẩu súng của tôi, tại sao cháu lại đợi tôi về nấu mì cho tôi ở Mexico?"
Anh nói từng chữ: "Cho dù là tình cảm gia đình, Chu Hạ Hạ, cháu có dám nói cháu không có chút tình cảm nào với tôi không?"
Hạ Hạ im lặng nghe, cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ thực sự hai người họ không đến từ cùng một thế giới.
Sau khi anh ép cô quan hệ, sau khi anh giết từng người mà cô quan tâm, sau khi anh đe dọa cô bằng ma túy, bỏ tù cô, cố gắng ép cô mang thai, vậy mà bây giờ thực sự dám hỏi — có tình cảm với anh không.
Gió thổi vào rất lạnh. Hạ Hạ vào nhà, đóng cửa lại.
Cô không nói một lời, nhưng dường như đã nói tất cả.
Tàn thuốc lá không biết từ khi nào đã cháy hết, cháy đến đầu ngón tay anh bỏng rát.
Anh quay lại, nhìn khu rừng rậm rạp trong sương sớm, trên tay cầm điếu thuốc đang cháy. Tàn thuốc đốt cháy lớp băng gạc, đốt vào da thịt lòng bàn tay, phát ra tiếng xèo xèo.
Anh vẫn còn nhớ rõ hai người họ đã cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn, cùng trong rừng rậm trốn thoát khỏi sự truy đuổi, họ đã có vô số lần ân ái nồng nhiệt, có vô số nụ hôn thuần khiết kéo dài...
Hiện tại, anh cuối cùng đã bị thuyết phục. Chu Hạ Hạ thực sự không có tình cảm với anh.
Một chút cũng không có.
Cứ thế một tháng trôi qua, tháng Sáu hoa anh túc nở rộ khắp Myanmar.
Sau khi cảnh sát các nước không tìm thấy dấu vết của Chu Dần Khôn, nhiều suy đoán dần dần xuất hiện. Một số người suy đoán Chu Dần Khôn đã bỏ thiết bị định vị và trốn thoát khỏi Kumon Bum, một số người khác suy đoán anh đã chết ở Kumon Bum, nơi có vào nhưng không có ra.
Giữa những lời đồn đoán khác nhau, các giao dịch darkweb ở nhiều quốc gia vẫn đang diễn ra và mở rộng với tốc độ nhanh chóng.
Trong tháng qua, cảnh sát Myitkyina và Quân đội Độc lập Kachin đã tiến hành nhiều cuộc truy lùng ở núi Kumon Bum, nhưng lần nào cũng có thương vong, không lần nào trở lại mà thành công.
Trong hoàn cảnh đó, nhóm công tác hải ngoại cảnh sát Trung Quốc, vốn đã ở Tachileik, Myanmar được một tháng, đã phải rút khỏi đất nước này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top