CHƯƠNG 662

CHƯƠNG 662

Bồn nước không cao lắm , nước bên trong cũng chỉ vừa đủ để bao phủ phần thân cá của hắn.

Tuy rằng hắc ngân ngư đang ngất xỉu nhưng Nam Tầm lại thấy từ người hắn toát ra loại cảm xúc rất mảnh liệt là sự tuyệt vọng , tâm tình của nàng không biết vì sao mà cũng trở nên thật bi thương.

Nàng dùng phương thức liên lạc của nhân ngư với nhau là truyền sóng âm đã gọi  rất nhiều lần , nhưng mà đối phương vẫn không lên tiếng , chỉ sợ là nếu cứ kéo dài như vậy thì hắn sẽ không sống được.

ở trong trí nhớ của Nam Tầm hắc nhân ngư là rất lợi hại họ toàn là giống đực có khả năng chiến đâu rất cao , có thể nôm na gọi là trời sinh họ ra để là những chiến sĩ dũng mãnh của rùng sâu.

Nam Tầm cũng thấy khó hiểu vì sao người cá này lại rơi vào tay của con người, nhưng giờ phút này nhìn bộ dạng của hắn đang thoi thóp nàng cảm thấy thật đáng thương.

Giám đốc và vương tiên sinh đã nhiều lần gặp qua hắc nhân ngư cho nên biểu tình rất chấn định , ngược lại Phượng Hằng người đi theo sao Ngụy Xương lại rất ngạt nhiên , biểu tình hận mình không thể nhảy vô bồn nước mà sờ nhân ngư (!!!!),để nghiệm chứng xem người nằm trong bồn có phải là nhân ngư hay không.

Thật không thể tưởng tượng được , trên đời này có nhân ngư! Tuy bộ dáng có chút khát với trong truyền thuyết.

Trong khoảnh khắc này biểu tình Ngụy Xương có chút ngoài ý muốn.

hắn cho rằng tất cả nhân ngư đều có bộ dáng xinh đẹp như tiểu nhân ngư nhà hắn (?) lại không ngờ tới nhân ngư này lại rất xấu.

xấu đến mức có chút giông quái vật, không chút nào khơi dạy được hứng thú trong lòng hắn, để mang người cá này mang đi nghiên cứu.

Nam Tầm vổ vai Ngụy Xương ý bảo hắn mang mình qua đó để nhìn xem

Ngụy Xương nhìn vật nhỏ gấp gáp như vậy trong lòng có chút không vui.

gắp không chờ nổi hay sao ? nhìn ta còn không tốt hơn nhìn ngân ngư đó sao?

nhưng Ngụy Xương đối với những yêu cầu của tiểu nhân ngư chưa bao giờ từ chối cả, cho nên hắn ôm nang đến gần chỗ hắc nhân ngư.

chỉ là hắn vừa đi tới trước vài bước thì Vương tiên sinh khẻ quát một tiếng : " lão đại tốt nhất đừng đi qua! Nhân ngư này rất hung tàn, hơn nữa nó rất giảo hoạt, nếu không chú ý sẽ bị nó giết chết."

tuy rằng việc bắt nhân ngư qua 1 tháng nhưng quá trình bắt vẫn đem lại cho người đánh cá này sự run sợ thanh âm nói có chút run rẩy : " thuyền chúng ta có tổng cộng 15 thuyền viên , nhưng điều bị hắn giết chết

hắn trực tiết cắt cổ , hoặc cho những người đó một cái móng vuốt ngang ngực, còn các vay cá phía sau lưng ở ngay chỗ đuôi cá, toàn là vũ khí giết người, rất sắc bén!"

nếu không phải nhân ngư này bị thương sau đó sức chiến đấu giảm xuống , mà người đánh cá lại nắm được cơ hôi này mới có thể bắt được hắn nếu không thì mạng nhỏ của hắn đã đi tông rồi.

sau khi trở về hắn đem nhân ngư giấu đi , nói với người khác là ở trên biển gặp phải cá mập , nên thuyền viên trên thuyền đều bị cá mập giết chết.

hắn lúc ấy bị ám ảnh vì đã hi sinh rất nhiều người nên cần phải kiếm được chút lời từ người cá này , nên hắn suy nghĩ ra biệt pháp để kiếm tiền.

sao một hồi suy ngẫm hắn quyết định tới nơi này , nơi mà có nằm mơ hắn cũng không tưởng tượng được là mình có thể bước tới, nơi này thật sự rất xa hoa, làm người đánh cá nhiều năm như vậy , đây là lần đầu tiên hắn đến được nơi xa xỉ như thế này.

Ngụy Xương liếc mắt nhìn hắn một cái , ý tứ không rõ khẽ nói : "nhìn bộ dáng sống không ra sống chết không ra chết của hắn , hình như các ngươi tiêm vào không ít thuốc gây mê? Các ngươi tiêm nhiều như vậy không sợ hắn chết à ? các ngươi cảm thấy nhân ngư chết rồi bán có giá hay sao!"

Giám đốc giọng đau khổ nói : " lão đại thật sự không có biện pháp khác ạ, nhân ngư này qua hung tàn chỉ có thể làm như vậy . lát nữa lúc mang hắn ra ngoài buổi đấu giá ta sẽ tiêm cho hắn thuốc kích thích để hắn tung tăng bay lượng nhảy nhót, nên lúc đó sẽ có giá tốt."

Ngụy Xương lạnh lùng liếc hắn một cái, trực tiếp ôm tiểu nhân ngư đi qua lông sắt trước mặt.

Nam Tầm nhìn hắc nhân ngư, khuôn mặt nhỏ nhăn lại môi không ngừng đóng mở trong cổ họng phát ra âm thanh ngưng chấn , lặp tức kêu hắn.

Nhân ngư đang hôn mê mi mắt đột nhiên giật giật, có xu hướng tỉnh lại.

Giám đốc cùng người đánh cá rất sợ hãi.

Giám đốc thuần thục mà lấy ra một ống tiêm, trong túi lấy ra bình đựng chất lỏng chuẩn bị tiêm cho hắc nhân ngư .

Nam Tầm đột nhiên quay đầu hướng giám đốc trừng mắt. ánh mắt chứa đựng sự hung ác.

Ngụy Xương nhìn ánh mắt nhân ngư chứa đầy thù hận , thật may mắn ánh mắt này không dành cho hắn.

"không cần tiêm " Ngụy Xương nói.

"lão đại ta chỉ tiêm thuốc mê không chết được......" giám đốc said

Ngụy Xương lạnh lùng nói " nhân ngư này không cần bán đấu giá ta sẽ mua và mang nó đi"

Ngụy Xương liếc mắt nhìn Phương Hằng một cái , hắn lặp tức đem xe lăn đẩy lại đây

Nam nhân đem nhân ngư trong ngực để vào xe lăn. Đưa cả nàng và xe càng tiến sát lại gần lồng sắt.

tiểu nhân ngư lập tức dùng tay quơ quơ lồng sắt.

mí mắt hắc nhân ngư giật giật sau đó liền không nhúc nhích mà giống như đã chết nằm im lại.

Ngụy Xương nghiêng người che chở tiểu nhân ngư trước tầm mắt những người bên ngoài.

Giám đốc đã không rãnh nhắc nhở động tác của của nữ hài tử có bao nhiêu nguy hiểm , bởi vi lời nói khi nãy của Ngụy Xương làm sắc mặt hắn khẻ biến : " lão bản , tin tức đã truyền ra, đêm nay có rất nhiều nhân vật lớn , chúng ta không thể nào coi đây như chiêu bài, chúng ta cũng không thể tự biên tự diễn được?"

Tuy rằng Ngụy Xương là lão đại ngẫu nhiên sẽ tới khảo sát tình huống , nhưng ngày thường ở khu giải trí này thì giám đốc là quản lý cao nhất , nên ý là giám đốc lớn nhất.

mỗi năm trừ khoảng tiền lương được nhận thì giám đốc còn tự mình đứng ra để bán một số mặt hàng có giá trị rất tốt, chính vì thế địa vị của hắn ở đây không hề nhỏ , trừ một người ở đây là Cruise tiên sinh hắn còn phải nể mặt , thì ai thấy hắn đều phải kính trọng kêu một tiếng giám đốc triệu.

Triệu giám đốc sau khi chất vấn Ngụy Xương sau đó đột nhiên trầm mặt, tuy rằng mặt ẩn sau lớp mặt an nhưng ánh mắt đó rất lạnh lạnh đến thấu xương mà phóng tới hắn.

"ngươi đã quên răng chính mình thân phận , ta muốn mua vật đấu giá , ta cần phải có sự đồng ý của ngươi hay không?" nam nhân lạnh lùng thốt ra.

Giám đốc lập tức phản ứng lại đây chính là vị lão bản , hắn miệng giật giật, cung kính mà khom lưng cuối đầu.

Ngụy Xương tiếp tục hỏi : " tiếp xúc qua nhân ngư này còn có ai?"

Giám đốc trả lời : " trừ ta cùng lão đánh cá còn có một người trung gian là ở bộ phận bán đấu giá tên là Tiểu Trương hắn chuyên môn tìm kiếm bảo vật trân quý để mang ra bán đấu giá."

Ngụy Xương dừng một chút ánh mắt âm trầm, cũng không biết tại đang nghĩ gì.

Qua một hồi lâu hắn mới nhàn nhạt nói : " gặp được nhân ngư ngoài ba bọn ngươi thật sự không còn ai biết nữa sao?"

Giám đốc nghe Ngụy Xương nói thần sắc trầm xuống có phải lão đại muốn độc chiếm nhân ngư? (diệt khẩu ?????)

Trong lòng cũng không cam lòng là mấy , nhịn không được mà nhắc nhở nói : "lão đại đây là địa bàn của người , người muốn thế nào chúng ta tự nhiên nghe ngài chỉ là....

chuyện tìm được nhân ngư là chuyện lớn ta cảm thấy cần nói với một số vị lão bản ở khu giải trí này , ngài cảm thấy thế nào?"

Ngụy Xương nhíu mày trong mắt xẹt qua sự nguy hiểm : " trụ sở này mở ra được 3 năm , không biết trải qua bao nhiêu lần bán đấu giá ngươi thân là giám đốc ở đây hẳn là đã ăn rất nhiều phần trăm đi ? ngươi tưởng ta mù mắt sao?"

Nam nhân khi nói xong những lời này, giám đốc nghe mà da đầu tê dại, tựa như đối phương có thể rút ra khẩu súng lục để trên trán 1 viên kẹo đồng xuyên qua trán .

chương sau sẽ rất kịch tính nè mọi người nhớ ấn FL và đánh sao cho mình nhé .

CMT để tương tác với mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top