Chương 9: Họ gì? Tên sao?
Edit + Beta: Tris
Cẩm Tâm đi bên cạnh Thẩm Lạc Lạc cúi đầu nhỏ giọng dặn dò: "Công chúa đợi lát nữa nhìn thấy hoàng đế Nam Hạ và hoàng hậu, người nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ chọc giận bọn họ; Cẩm Thịnh chúng ta còn trong tay họ đó."
"Đã biết đã biết, mỗi ngày đều nói, ta nghe đã sớm thuộc lòng rồi." Thẩm Lạc Lạc không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.
Không biết từ khi nào Mục Liên Sanh và Thanh Trúc đã đuổi kịp bọn họ, sóng vai đi cùng hai người Thẩm Lạc Lạc.
Hắn liếc Thẩm Lạc Lạc một cái: "Nha hoàn của ngươi còn hiểu lễ nghĩa hơn ngươi."
"Ha hả." Thẩm Lạc Lạc liếc hắn một cái, cười gượng hai tiếng.
Cẩm Tâm cúi đầu, không giống những tỳ nữ khác được khen mà vui sướng, ngược lại biểu tình không quá tốt.
Vừa mới vào cửa cung, thái giám trong cung liền chạy tới dẫn đường cho bọn họ.
Thẩm Lạc Lạc nhìn ngó khắp nơi, nơi này so với hoàng cung của các nàng không giống nhau.
Tường cung sơn màu đỏ thắm với ngói lưu ly màu ánh kim.
Xuyên qua không biết bao nhiêu con đường, cùng đi qua vô số tòa cung điện đóng chặt mới tới nơi.
Hoàng cung Cẩm Thịnh tuy không rộng bằng nơi này, cũng không vàng bạc khí thế như này, nhưng mỗi ngóc ngách luôn tràn ngập sinh khí.
Hoàng cung Nam Hạ đúng như lời vua cha kể, cực kỳ to lớn nhưng mỗi ngọn gió đều mang theo sương lạnh.
Từng tòa cung điện đều khí thế, ép người khác tới không thở nổi.
Đi một hồi lâu mới tới chính điện.
Xa xa nhìn lại, có thể thấy người ngồi trên long ỷ, uy nghiêm trang trọng - hoàng đế Nam Hạ.
Mặc dù còn cách tận mấy mét liền nhưng khí thế đế vương, cũng che trời lấp đất mà đến chỗ nàng.
Một chút cũng không giống phụ vương hiền lành.
Thẩm Lạc Lạc nghĩ, đang chuẩn bị bước vào chính điện. Bỗng nhiên bị Mục Liên Sanh kéo tay lại, không chú ý một chút đã bị hắn kéo vào trong lòng.
"Điện hạ, ngươi......" Thẩm Lạc Lạc muốn giãy giụa, nhưng cũng không dám dùng sức, chỉ có thể dùng ngữ khí biểu hiện kinh ngạc của bản thân.
Mục Liên Sanh nâng tay lên, sửa sửa tóc mái của nàng, động tác hết sức ôn nhu nhưng ngữ khí vẫn như cũ lạnh băng: "Thái tử phi họ gì? Tên sao?"
Họ gì?
Cái này không phải hôm đại hôn đã nói rồi sao?
Cẩu thái tử này là não cá vàng à?
Nàng hít sâu một hơi, chịu đựng cảm giác không kiên nhẫn từ đáy lòng: "Thái tử điện hạ thật là hay quên nha, ta kêu Thẩm Lạc lạc."
"Hai chữ nào?"
"Lạc hà vân gian ẩn, lạc nguyệt bạn cô độc." (*)
(*) Tris: ad chưa hiểu đc câu này ^^
"Hai câu thơ này, ý nghĩa rất hay, từ đâu mà có?"
"Từ trong miệng phụ vương mà có." Thẩm Lạc Lạc không kiên nhẫn nói: "Thái tử điện hạ còn muốn hỏi cái gì?"
Hắn cười cười, ánh mắt xa cách không hề giảm: "Đi thôi."
Đồ thần kinh.
Thẩm Lạc Lạc lẩm bẩm trong lòng một tiếng rồi cất bước vào đại điện.
Nàng theo Mục Liên Sanh quỳ lên gối trên mặt đất, hành lễ với hoàng đế cùng hoàng hậu.
Nàng nhẹ giọng nói: "Nhi thần gặp qua phụ hoàng, mẫu hậu. Đây là minh châu ngọc hải phụ vương nhi thần đặc biệt dặn dò mang tới hiếu kính phụ hoàng mẫu hậu."
Nàng đem hộp trong tay giơ lên, thái giám tổng quản đến tiếp nhận.
Từ lúc Thẩm Lạc Lạc vào cửa, ánh mắt hoàng hậu vẫn luôn dừng trên bụng nàng, mày nhíu chặt.
Hoàng đế Nam Hạ hơi gật đầu, hắn nói: "Con từ vạn dặm xa xôi gả tới, có gì không quen không? Thái tử có đối xử tối với con không?"
"Tốt ạ." Đến đầu Thẩm Lạc Lạc cũng không dám nâng. "Thái tử điện hạ đối xử với nhi thần rất tốt."
"Vậy thì tốt. Nếu Thái tử không chăm sóc con chu toàn, con cứ vào cung nói với mẫu hậu."
"Tạ phụ hoàng."
Hoàng Hậu nhìn về phía hoàng đế mỉm cười, bà ôn nhu nói: "Hoàng thượng, thần thiếp vừa thấy đứa nhỏ này đã rất thích nàng. Thần thiếp muốn mang nàng hồi cung trò chuyện một chút."
Thấy hoàng đế khẽ gật đầu, đứng dậy hành lễ với hoàng đế rồi đi về phía Thẩm Lạc Lạc.
Thẩm Lạc Lạc ngẩng đầu, nhìn Hoàng Hậu thì hơi sửng sốt.
Hoàng Hậu này lớn lên thật xinh đẹp nha.
Đủ tiêu chuẩn của mỹ nhân: mặt trứng ngỗng, mi cong, đôi mắt ôn nhu như nước; bờ môi hình nguyệt nho nhỏ xinh xắn; vừa có uy nghiêm của hoàng hậu vừa có ôn nhu của nữ tử.
Nhìn thấy diện mạo như vậy, thực sự làm Thẩm Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Hù chết.
Còn tưởng là một hoàng hậu đáng sợ.
"Hai mẹ con chúng ta vào cung trò chuyện một chút. Thái ma ma, đỡ thái tử phi đứng dậy." Hoàng hậu hướng về phía Thẩm Lạc Lạc cười cười. Có một vị ma ma mặt lạnh đỡ nàng từ mặt đất lên.
Cẩm Tâm gắt gao theo sau Thẩm Lạc Lạc, chỉ sợ không cẩn thật một chút sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
***
"Sanh Nhi."
"Phụ hoàng."
Hoàng đế nhẹ nhàng đùa nghịch minh châu ngọc hải Thẩm Lạc lạc vừa mới dâng lên.
"Ta thấy con với thái tử phi chỉ bằng mặt không bằng lòng." Hoàng đế thấp giọng nói.
Mục Liên Sanh cúi đầu, không nói lời nào.
Hoàng đế lại nói: "Con phải đối xử với nàng tốt một chút, ít nhất là trong mấy ngày này. Lúc này Cẩm Thịnh đưa công chúa của họ tới với mục đích cầu hòa. Nếu chúng ta xuất binh bây giờ thì đúng là bất nghĩa, cũng khó ăn nói với ba quốc gia khác."
"Ý phụ hoàng là không đánh?"
Hoàng đế nhẹ nhàng đặt tay lên long ỷ: "Không phải không đánh mà là tạm thời gác lại."
"Dạ, nhi tử đã hiểu."
"Nếu con đối xử với nàng không tốt, tin tức này truyền đến tai Cẩm Thịnh như vậy bọn họ sẽ đề phòng cảnh giác với chúng ta. Với cả...; trẫm sẽ không thừa nhận đứa trẻ của con với người Cẩm Thịnh."
Ánh mắt Mục Liên Sanh cứng lại: "Nhi tử đã biết."
"Tốt. Qua chỗ mẫu hậu đi, trẫm còn có việc thương nghị cùng đại thần."
"Vâng, phụ hoàng."
......
Trong Phượng Nghi Cung đèn đuốc sáng trưng.
Trong phòng đốt hương, sương khói lượn lờ.
Hoàng hậu ngồi trên cao, bàn tay mang hộ giác móng (*) kim phượng chậm rãi gõ gõ lên thành ghế.
(*) Hộ giác móng.
Biểu tình không hòa ái dễ gần như khi ở chính điện.
Mới vào cửa đã thay đổi như biến thành người khác, vẻ mặt sắc bén vô cùng đáng sợ.
Vào bước vào đã bắt Thẩm Lạc Lạc quỳ xuống.
"Bổn cung hỏi ngươi, hôm đó đại hôn, ngươi có cùng Thái tử viên phòng không?" Hoàng Hậu ngồi trên uy nghiêm, khuôn mặt lạnh băng hỏi.
Hỏi vấn đề này.
Đúng là hỏi đến vấn đề Thẩm Lạc Lạc mơ hồ nhất.
Nếu trả lời đã viên phòng, cẩu Thái tử kia nhất định sẽ vạch trần nàng.
Còn nếu nói là chưa viên phòng, không biết hoàng hậu này sẽ mắng nàng thành cái dạng gì nữa.
"Mời thái tử phi trả lời." Thái ma ma bất động thanh sắc đứng bên cạnh Thẩm Lạc Lạc; nhìn chằm chằm nàng.
"Nhà ta ——"
"Hồi mẫu hậu, nhi thần đã cùng thái tử điện hạ viên phòng."
Cẩm Tâm vẻ mặt khó chịu, vừa muốn mở miệng, đã bị Thẩm Lạc Lạc gắt gao đè tay lại.
Tốt xấu gì mình cũng là công chúa, kể cả muốn trừng phạt, hoàng hậu cũng không dám làm quá được.
Nhưng Cẩm Tâm thì khác, các nàng đều hiểu rõ, người bên cạnh mình có bao nhiêu quan trọng đối với chủ tử. Nếu Cẩm Tâm dám nói một câu, họ sẽ lấy Cẩm Tâm khai đao ngay lập tức.
"A?"Hoàng hậu dùng hộ giáp móng của mình nhẹ nhàng vuốt lông mày, ánh mắt đạm bạc: "Vâỵ bụng của ngươi là sao? Ngươi mới gả vào Nam Hạ mấy ngày, vì sau bụng đã phồng lên?!"
Thẩm Lạc Lạc nghe được lời này của Hoàng hậu thì thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Hậu: "Hồi mẫu hậu. Bụng của nhi thần là do trước khi vào cùng ăn quá nhiều; lại uống rất nhiều nước, cho nên mới..."
"Nói bậy!" Ánh mắt Hoàng hậu sắc bén, đập thật mạnh lên bàn.
Nàng nhìn thoáng qua Thái ma ma: "Ma ma, mang theo vài người, nghiệm thân cho thái tử phi, để ta xem trong bụng nàng rốt cuộc là nghiệt chủng gì."
------------
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN / NHÓM KÍN FB: TRUYỆN NHÀ TRIS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top