Chương 13: Có thù tất báo

Edit + Beta: Tris

'Cốc cốc' Thẩm Lạc Lạc ngồi trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, theo sau là âm thanh không tình nguyện của Bích Liên truyền đến. "Nô tỳ bái kiến nương nương."

"Cẩm Tâm, Cẩm Tâm mở cửa đi." Thẩm Lạc Lạc đã tỉ mỉ chuẩn bị 'thức ăn' Bích Liên đặt trên mặt đất, nhìn sang Cẩm Tâm rồi nói.

Cẩm Tâm mở cửa ra, thì thấy Bích Liên trong bộ quần áo xanh biếc đang lắc lắc cái mông đi đến.

Cái tư thế kia cứ như thể nàng ta không phải bị chủ tử gọi đến mà là Thẩm Lạc Lạc quỳ xuống cầu nàng tới.

Thẩm Lạc Lạc vừa thấy, áy náy trong lòng cũng bay sạch.

Đối với người như vậy, đồ hôm nay nàng chuẩn bị cũng quá nhẹ tay rồi.

Thẩm Lạc Lạc đi vòng quanh nàng ta hai vòng rồi nâng tay lên đè bả vai Bích Liên xuống, nàng còn chưa dùng sức đã trực tiếp khiến nàng ta quỳ trên mặt đất.

"Ngươi!" Bích Liên biểu tình thống khổ, kinh hô ra tiếng.

"Trả cho ngươi!" Thẩm Lạc Lạc nâng tay, búng lên trán Bích Liên.

Làn da trắng ban đầu của Bích Liên chỉ một thoáng liền trở nên đỏ bừng; bị Thẩm Lạc Lạc búng một cái như vậy, bỗng nhiên Bích Liên cảm thấy trước mắt nhiều thêm hai ông sao cứ xoay xoay.

Thẩm Lạc Lạc đứng lại, nhướng mày về phía Bích Liên xem thường: "Mở miêng ra là ngươi ngươi ngươi, ngươi học từ ai vậy. Dĩ hạ phạm thượng! Tin hay không hôm nay bổn thái tử phi trực tiếp dán cái miệng xấu xí này lại?"

Sắc mặt Bích Liên càng trở nên khó coi, trực tiếp dùng hai tay bưng kín miệng mình, hốc mắt phiếm hồng.

"Tuy nhiên......" Thẩm Lạc Lạc ngồi xổm xuống, vẻ mặt cười xấu xa nắm lấy cằm của Bích Tâm: "Ta đã vì ngươi chuẩn bị vài món thức ăn tốt, nên nếu người ăn sạch chúng trước mặt ra, ta liền tha cho ngươi, thế nào?"

Bích Liên nhìn ba đĩa đồ ăn trên mặt đất, còn có một bình nước bên cạnh thì lập tức hiểu ra Thẩm Lạc Lạc muốn làm gì.

"Chuyện đó không phải ta làm. Đây là phủ Thái Tử, ta chỉ nghe mệnh lệnh của thái tử điện hạ ! Ngươi phạt ta, ta không phục, ta không chịu phạt! Trừ khi......" hốc mắt Bích Liên hồng lên, còn mạnh miệng hơn vịt. "Trừ khi ngươi giết ta!"

"Chuyện gì nhỉ? Chuyện gì không phải ngươi làm cơ?" Hai mắt Thẩm Lạc Lạc chớp chớp, cố ý tỏ vẻ nghi hoặc, không hiểu chuyện gì.

Nàng nhìn Cẩm Tâm: "Cẩm Tâm, muội biết không? Là chuyện gì vậy?"

Cẩm Tâm bĩu bĩu môi, vẻ mặt buồn rầu giống như đang vắt não tự hỏi: "A..., Bích Liên cô nương là muốn nói đến sự kiện nào vậy? Có phải là chuyện vụng trộm thêm muối vào đồ ăn công chúa nhà ta làm, muốn mặn chết thái tử điện hạ không?"

"Không phải ta làm!"

Cẩm Tâm hiểu rõ gật đầu: "Vậy không phải rồi, chắc là chuyện đi ra khỏi phòng đụng phải thái tử phi nương nương, thân là tỳ nữ lại không biết đường tạ tội mà chạy đi luôn rồi?"

"...... Ta, ta... lúc ấy là ta đang vội, là điện hạ kêu ta!"

"À có rồi!" Cẩm Tâm ánh mắt sáng lên: "Chắc chắn là mấy lần thấy thái tử phi nương nương mà không hành lễ, mấy lần chọc nương nương tức giận, mấy lần chống đối nương nương phải không!"

Hai tay Bích Liên gắt gao nắm chặt góc váy, phẫn hận nhìn về phía Cẩm Tâm: "Các ngươi đây là cố ý!"

Thẩm Lạc Lạc sang sảng cười vài tiếng, sau đó thu hồi tươi cười trên mặt, biểu tình nghiêm túc lại: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ bổn cung mời ngươi ra đây để tâm sự?"

Nàng đứng dậy, xua xua đầu gối, ngữ khí không còn kiên nhẫn: "Ăn nhanh cho ta! Ăn xong ra ngoài quỳ một canh giờ rưỡi(*)!"

(*) 1 canh rưỡi = 3 tiếng

"Nếu ta không ăn thì sao?" Bích Liên này còn chưa rõ tình thế, vẫn cố tình cãi lại.

Hảo gia hỏa.

Thật không biết tốt xấu.

Thẩm Lạc Lạc nâng tay lên, dùng sức đậm một phát, bàn gỗ trong tầm tay trực tiếp dập nát.

Bích Liên biểu tình hoảng sợ mà nhìn vụn gỗ rơi đầy đất, chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

"Nếu ta muốn chơi chết ngươi thì rất dễ dàng. Nên là ăn đi, cơm ngon đồ ăn ngon chiêu đãi ngươi, đã cho mặt mũi thì đừng không cần."

Thẩm Lạc Lạc xoay người ngồi trở lại sụp thượng, một mình một phương, nghiêng người nằm xuống, biểu tình thảnh thơi nhướng mày nhìn về phía Bích Liên đang khóc không ra nước mắt kia.

Bích Liên cúi đầu, đôi tay run rẩy nâng lên một khối điểm tâm, cho vào miệng nhai.

Thẩm Lạc Lạc vẫy vẫy tay với Cẩm Tâm, để Cẩm Tâm ngồi bên cạnh nàng xem diễn.

Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Bích Liên đem điểm tâm "muối" nhét vào trong miệng với vẻ mặt như ăn phải phân của nàng ta.

"Tốt tốt tốt! Tiếp tục tiếp tục! Bổn thái tử phi rất vừa lòng!" Thẩm Lạc Lạc rất có tinh thần, hai tay vỗ bộp bộp.

Bích Liên quỳ trên mặt đất, hai mắt càng ngày càng đen lại, dùng tay cầm đồ ăn lên rồi dùng sức bỏ vào miệng nhai.

Cố nhai đến mức ho khan hai tiếng, nàng ta còn bị phun ra một ít trên mặt đất.

Thẩm Lạc Lạc nhíu nhíu mày, giọng điệu ra vẻ săn sóc: "Chậc chậc, đừng sặc chết, còn có nước bên cạnh nha. A đúng rồi, đồ làm rớt trên mặt đất đều nhặt lên ăn cho ta, ngươi có biết lãng phí đồ ăn là rất xấu hay không?"

Trong tròng mắt Bích Liên mang theo tơ máu, oán hận nhìn về phía Thẩm Lạc lạc.

Thẩm Lạc Lạc vô tội bĩu bĩu môi, sau đó nâng bàn tay lên, hướng về phía nàng ta chỉ chỉ: "Nếu không ăn sạch sẽ, cái tay này của ta chưa chắc đã đồng ý đâu."

Bích Liên cũng mặc kệ hình tượng, cầm ấm nước lên đổ vào trong miệng, thật vất vả đem cái thứ trong miệng nuốt xuống rồi quay đầu lại, nâng tay lên, run run rẩy rẩy hướng về phía đồ vừa phun ra.

"Nôn ——, nôn ——"

"Ha ha ha ha ha ha ha! Địch đã chết!"

Trong phòng Thẩm Lạc Lạc nhìn Bích Liên với cái bụng lớn, gian nan từ trên mật đắt bò dậy, biểu tình dần dần vừa lòng.

"Đi ra ngoài quỳ đi, bổn thái tử phi cười mệt mỏi." Nàng thu lại tươi cười, ra vẻ mệt mỏi dùng tay chống cái trán.

Bích Liên gắt gao cắn răng, chịu đựng dạ dày no căng, lết từng bước từng bước, chậm rãi đi tới cửa.

Mới ra ngoài, nàng ta liền nhìn thấy trong bóng đêm, quản gia cầm theo đèn lồng vội vàng từ trong đi ra.

Thái tử điện hạ đã trở lại?

Mới chợt nghĩ như vậy, Bích Liên liền nhìn đến Mục Liên Sanh đi vào trong sân.Trong nháy mắt, nước mắt Bích Liên ào ào chảy xuống.

Một là vì tỏ vẻ chính mình vô tội, bị phạt một cách oan uổng; nhu nhược đáng thương.

Hại là do quá trình bị phạt quá mức nhục nhã, nhục đến nỗi nàng muốn tự sát, tự tận đáy lòng có hàng ngàn hàng vạn cái ủy khuất, vừa nhìn thấy bóng dáng Mục Liên Sanh mọi uất ức mãnh liệt kéo đến.

"Thái tử điện hạ! Cứu nô tỳ!"

Mắt thấy Mục Liên Sanh lập tức đi tới phòng, Bích Liên cố bước nhanh về phía Mục Liên Sanh, một bên kêu khóc, một bên chạy.

Mục Liên Sanh đứng ở tại chỗ hơi hơi nhíu mày, nhìn Bích Liên cách chính mình càng ngày càng gần.

Đợi nàng ta đứng yên, mới mở miệng dò hỏi: "Chuyện gì?"

Bích Liên ủy khuất, nước mắt đầm đìa, lạch cạch lạch cạch rơi.

Nàng khụt khịt hai cái rồi mở miệng nói: "Thái tử điện hạ, ọe——!"

Lời còn chưa ra khỏi miệng, đồ trong dạ dày Bích Liên bắt đầu giống như sóng thần cuồn cuộn. Ầm một tiếp, bao nhiêu thứ ô uế trong miệng nàng ta phun ra, trực tiếp phun lên đầy người Mục Liên Sanh.

Mục Liên Sanh đơ tại chỗ, như bị sét đánh trúng vậy, thật lâu mới hoàn hồn.

Hai tay hắn kịch liệt run rẩy, chậm rãi tay lên, chỉ vào Bích Liên, rít từng từ qua kẽ răng: "Chặt đầu nàng ta cho bổn vương!"

"Không cần, A ——! Cầu điện hạ tha mạng! Cầu điện hạ tha mạng; A! Cầu điện hạ tha cho nô tỳ một mạng! Đều là thái tử phi nương nương bức ta! Đều do nàng! Điện hạ ngài nghe nô tỳ giải thích!"

---------


TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN / NHÓM KÍN FB: TRUYỆN NHÀ TRIS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top