Chương 121: Đặt cuộc.
"Hoàng Thượng giá lâm."
Thi không được bao lâu, đột nhiên có người lớn tiếng thông báo. Bởi vì đây là khoa cử đầu tiên tân đế thượng vị, cho nên quan chủ khảo Thi Hội do đương kim bệ hạ đảm nhiệm.
Sau khi thượng triều xong, Thiên Hòa Đế dẫn theo quần thần đi đến trường thi tuần tra. Toàn bộ học sinh đều buông bút trong tay, quỳ gối trong phòng thi hô vạn tuế.
"Các vị miễn lễ bình thân, tiếp tục giải bài thi đi. Các ngươi chỉ cần xem trẫm như quan chủ khảo là được, không cần câu nệ."
Giọng Thiên Hòa Đế truyền tới nghe rất là thân thiết, những học sinh đang ngồi ở đây đều vô cùng cảm động. Người nào người nấy đều nằm ở trên án, múa bút thành văn, hy vọng được Hoàng Thượng có thể nhìn thấy bọn họ chăm chỉ.
Bởi vì không thể nhìn thẳng mặt rồng, khi mọi người ở phía trước thấy một thân ảnh ánh vàng, đều cúi đầu, đợi đến khi thân ảnh ánh vàng từ trước mắt đi qua, mới dám hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào bóng dáng đi xa.
Sở Từ cũng giống như những người khác, khi nhìn thấy thân ảnh ánh vàng đi qua, mới ngẩng đầu nhìn, chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng trông có vẻ hao gầy.
......
Ngày chín tháng hai tiến vào trận đầu, mười bảy tháng hai là ngày cuối trận.
Thời gian bảy ngày sáu đêm, Sở Từ ở trường thi múa bút thành văn, đem toàn bộ kiến thức cả đời mình, toàn bộ gửi gắm trên tờ giấy mỏng này.
Thời khắc bước ra cửa lớn trường thi, trong lòng Sở Từ sinh ra vô hạn cảm khái. Con đường khoa cử của hắn còn tính là trôi chảy, ngắn ngủn thời gian hai năm, liền đã bước vào khảo viện tối cao, nếu lần này có thể qua, như vậy kiếp sống khoa cử của hắn liền phải vẽ lên một cái dấu chấm câu hoàn mĩ.
So sánh với người khác lãng phí ba năm này lại ba năm khác, hắn đã cảm thấy mỹ mãn.
Thi Hội Yết Bảng ở ngày mười lăm tháng tư, xưng là Hạnh Bảng. Như vậy đoạn thời gian ở đây chờ đợi ngày Yết Bảng, Sở Từ có thể thả lỏng một chút.
Thời điểm cuối tháng hai, Sở Từ nhận được vài phong thư. Những thư này gửi tới từ Tây Giang hội quán, vị đại thúc kia cầm được chỗ tốt của Sở Từ, cố ý tới cửa truyền tin.
Sở Từ lại móc tiền đưa cho vị đại thúc này. Chỗ ở của hắn là thuê tới, nói không chừng sẽ có lúc không nhận được, thu tin vẫn là gửi đến Tây Giang hội quán thì càng đáng tin cậy hơn một chút.
Những tin này đều là người nhà của hắn, tiên sinh cùng bằng hữu gửi lại đây.
Bởi vì trong lòng nhớ mong tình huống hai vị đồng môn, Sở Từ đầu tiên mở ra chính là Trần Tử Phương cùng Giang Hoài.
Trần Tử Phương sở dĩ không có tới tham gia Thi Hội, là bởi vì y ở trong nhà gây một trận. Nguyên nhân là cái gì thì Trần Tử Phương nói cũng thực hàm hồ, Sở Từ suy đoán, nguyên nhân hẳn là bởi vì nương y.
Nguyên nhân xác thật cùng với Sở Từ suy đoán cũng không khác nhau mấy. Thấy Trần Tử Phương có tiền đồ, người của mẹ cả y bên kia liền nổi lên ý niệm. Đầu tiên là muốn Trần Tử Phương cưới chất nữ nhà mẹ đẻ nàng, bị Trần Tử Phương lấy cớ lập nghiệp chưa thành từ chối, lại đưa ra muốn thay đổi xuất thân Trần Tử Phương, bắt hắn ghi tạc danh nghĩa mẹ cả, sung làm con vợ cả nuôi.
Trần Tử Phương lúc còn trẻ con đã cùng mẫu thân bị đẩy đến biệt viện. Để nuôi dưỡng đứa nhỏ này lớn lên, mẫu thân đã phải chịu qua rất nhiều khổ cực. Hiện tại y có tiền đồ, những người đó lại muốn cướp đi thứ duy nhất của nàng, này cũng quá đáng giận!
Trần Tử Phương lại cự tuyệt. Ai biết bọn họ thấy không có biện pháp với y, lại nhân cơ hội đi lừa gạt mẫu thân y, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nói chuyện giật gân, làm nàng nhận thức rõ ràng thân phận của mình, không cần kéo chân sau y.
Mẫu thân y tin, cho rằng Trần Tử Phương không có danh nghĩa mẹ cả liền sẽ mất đi tiền đồ sáng lạng. Nàng lén mua tỳ sương, muốn uống thuốc độc tự sát. May mắn được nha hoàn bên người phát hiện, mới cứu nàng một mạng. Trần Tử Phương rốt cuộc chịu đựng không nổi, ở nhà gây lớn chuyện một hồi.
Tộc trưởng Trần gia thấy Trần Tử Phương cùng Trần phụ ở chung không được, nếu lại tiếp tục ồn ào sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương*, đối với gia tộc mà nói không phải là một chuyện tốt, liền làm chủ cho Trần Tử Phương cùng mẫu thân y ra riêng, tự lập môn hộ. Bởi vì việc này phát sinh ở lúc trước khi đi thi, đợi đến khi xử lý thỏa đáng, đã không còn kịp.
*Lưỡng bại câu thương: Ý nghĩa là trong cuộc giành giật, đấu đá vô nghĩa, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.
Trong tin Trần Tử Phương tràn đầy thoải mái, với y mà nói, giữ được mẫu thân, thoát khỏi cái gia đình thương tâm kia, so với y công thành danh toại còn làm y cao hứng hơn. Y không dám tưởng tượng, nếu lần đó y đi sớm, sau khi kim bảng đề danh trở về chỉ thấy phần mộ của mẫu thân sẽ tuyệt vọng cỡ nào.
Tình huống của Giang Hoài so với Trần Tử Phương càng đơn giản, tổ phụ y chết bệnh, dựa theo pháp lệnh triều đình, người thân mang công danh cần giữ đạo hiếu ba năm mới có thể lại vào trường thi. Trong tin Giang Hoài có chút tiếc nuối, nhưng y cũng minh bạch, Thi Hương trúng cử đã xếp hạng gần cuối, lần này Thi Hội có thể đậu hay không cũng còn không biết được, vừa vặn thừa dịp thời gian ba năm này, nỗ lực đọc sách, tranh thủ lần khoa cử tiếp theo nhất cử thành danh.
Hắn lại xem thư tiên sinh cùng người nhà, bên trong đều là những lời quan tâm cùng yêu thương. Làm cho Sở Từ vui vẻ, vẫn là tin của hai đứa nhỏ kia viết cho hắn, vô luận là chữ viết hay là dùng từ dùng câu đều tốt hơn rất nhiều so với khi hắn rời đi. Xem ra vẫn là tiên sinh lợi hại hơn.
......
Mùa xuân tháng ba, cho dù sáng sớm hay chạng vạng vẫn là thực lạnh, nhưng giữa trưa thời điểm mặt trời lên cao nhất, mọi người đã có thể cởi một chút áo bông thật dày một hồi.
Gần Văn Hưng Phường có một cái sông, mặt sông không rộng, cách mấy mét đều có thể thấy được đến một khối phiến đá xanh, cho các phụ nhân gần đó dùng để giặc áo.
Hai bên bờ sông trồng một ít cây dương liễu, lúc này đã nhú lên lá mới, sau khi trải qua một mùa đông cằn cỗi, màu xanh tươi mới đó hiển nhiên là một thứ trân quý.
Dọc theo sông nhỏ đi lên, có thể thấy được một cái hồ nước lớn, nơi này người lui tới không nhiều lắm, hồ nước sạch sẽ trong suốt, hoàn cảnh thanh tĩnh. Sau khi Sở Từ ngẫu nhiên dạo bước đến đây, liền đã thích. Mỗi ngày buổi chiều, hắn đều kẹp một quyển sách lại đây, ngồi ở trên một đống đá gần đó, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh hiếm có này.
Ngày này, Sở Từ đang xem sách, khi xem đến nhập thần, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân đi về hướng bên này.
Hắn giương mắt nhìn, là một vị lão giả cùng một thiếu niên dẫn theo giỏ tre cùng cần câu đang đi về hướng bên này.
Lão giả kia thấy Sở Từ chú ý tới bọn họ, hơi hơi mỉm cười, nói: "Người trẻ tuổi, chúng ta có quấy rầy đến ngươi thanh nhàn hay không?"
"Lão trượng sao lại nói như vậy, nơi này người nào cũng đều có thể tới, sao lại quấy rầy chứ?" Sở Từ cũng cười nói.
Vị lão nhân này hiền từ hòa ái, lại lờ mờ để lộ ra một tia uy nghiêm. Trên người y ăn mặc nhìn như mộc mạc, kỳ thật giấu giếm huyền cơ, Sở Từ suy đoán, đại khái là lão gia gia đình giàu có nào đó nhất thời cảm thấy hứng thú, mang theo cháu trai lại đây thả câu.
Hai người hàn huyên vài câu, không nói thêm lời nào. Sở Từ lại đem tầm mắt chuyển qua trên sách, tùy ý suy nghĩ tiếp tục ở trong biển sách rong chơi.
Hai người kia vô cùng hiểu lễ, bởi vì có người ở một bên đọc sách, cho dù là nói chuyện hay là động tác, đều làm thực nhẹ.
Thời điểm Sở Từ xem đến mệt mỏi, thỉnh thoảng dõi mắt trông về phía xa, ngẫu nhiên quan sát hai người kia một chút, hai bên tuy rằng xưa nay không quen biết, nhưng không khí chỗ này lại vô cùng hòa hợp.
Cho đến lúc chạng vạng, Sở Từ phải rời khỏi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến gần hai người, nhẹ giọng chào hỏi: "Lão trượng, tiểu hữu, tiểu sinh đi trước một bước."
Lão trượng gật đầu mỉm cười, thiếu niên kia tuy còn giống như lúc tới, vẻ mặt hơi có chút u ám, nhưng cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Tự sau ngày hôm đó, Sở Từ liên tục vài ngày đều đụng phải hai ông cháu này, có đôi khi bọn họ đến sớm, có đôi khi Sở Từ đến sớm, khi gặp mặt đều sẽ gật đầu mỉm cười, ngẫu nhiên đàm luận một ít chuyện thời tiết. Nhưng hai bên đều ăn ý mà không có liên hệ tên họ lai lịch, chỉ duy trì phần mới lạ quen thuộc này.
Ngày bảy tháng ba là sinh thần Trương Hổ, hôm đó Sở Từ không đi đọc sách, mà thỏa mãn nguyện vọng mộc mạc của Trương Hổ, mang theo y đi khắp nơi ăn ăn uống uống.
Ngày hôm sau lúc hắn lại đi đọc sách, thiếu niên vẫn luôn không nói chuyện kia đột nhiên mở miệng.
"Ngươi hôm qua... Vì sao không có tới?"
Sở Từ kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên kia lập tức xoay đầu đi, chỉ dựng lỗ tai hướng bên này, liền nói: "Hôm qua là sinh thần của thư đồng ta, cho nên ta cùng y đi chơi một ngày."
"Thư đồng... Cũng có sinh nhật?" Thiếu niên kia hỏi vô cùng nghiêm túc.
Sở Từ bật cười, đây là bảo bối nhi "Sao không ăn cháo thịt băm"nhà ai dưỡng ra chứ?*
*Ý chỉ sự ngây ngô, thiếu kiến thức toàn diện: Xuất từ vị hoàng đế ngây ngô một thời Tấn Huệ Đế. Có một năm phát sinh nạn đói, bá tánh không có lương thực ăn, chỉ có đào cỏ, ăn vỏ cây, rất nhiều bá tánh bởi vậy sống sờ sờ đói chết. Lúc nghe tin dân bị đói, đến gạo cũng không còn để ăn, Huệ Đế lại buột miệng hỏi: Dân không có gạo ăn no, sao không ăn cháo thịt băm?
"Đương nhiên, mỗi người đều là do mẫu thân hoài thai mười tháng sinh ra, ngày sinh ra ấy đó là sinh thần. Thứ này, cho dù là bình dân bá tánh hay là đại quan quý nhân, đều phải có."
"Vì sao ta không có chứ......" Thiếu niên kia nghe xong lời này, có chút nghi hoặc, lẩm bẩm. Giọng nói y quá nhỏ, Sở Từ ngồi ở nơi xa không có nghe rõ ràng, thấy y quay đầu đi, cho nên cũng không hề đáp lời.
Lão nhân bên cạnh y nghe thấy được, như suy tư gì nhìn y một cái, thần sắc trên mặt có chút phức tạp.
Bắt đầu từ ngày ấy, hai bên giao lưu càng nhiều hơn chút. Thỉnh thoảng thiếu niên kia cũng sẽ ôm một quyển sách ngồi ở bên cạnh Sở Từ xem, có đôi khi ôm bàn cờ lại đây, mời hắn đánh một ván cờ.
Sau này Sở Từ lại không thấy hai ông cháu này nữa. Hắn phỏng đoán bọn họ hẳn là đã thay đổi địa phương, dù sao hắn chưa bao giờ thấy bọn họ câu lên được một con cá.
Khi đến giữa tháng ba, thời tiết đã thực ấm. Mọi người thay đổi y phục mùa xuân, người ra cửa đạp thanh cũng trở nên nhiều hơn rất nhiều.
Sở Từ bởi vì bị nhóm trĩ đồng ở gần đó ồn ào vài lần, cho nên cũng không đến chổ đó đọc sách nữa.
......
Ngày này, Trương Hổ mua đồ ăn trở về, nói cho Sở Từ một tin tức.
"Lão gia, bên kia có thật nhiều người vây ở một chỗ đánh cược đó!"
"Ngươi lại đi ngang qua sòng bạc? Ta không phải đã nói không thể đi sao?" Sở Từ nhíu mày, khoảng thời gian trước có cái gã sai vặt thấy trong tay Trương Hổ có tiền, liền khuyến khích Trương Hổ đi thấy việc đời, ai ngờ Trương Hổ đảo mắt đã nói cho Sở Từ, hơn nữa nghe lời Sở Từ dạy dỗ, lại không dám đi.
"Không phải!" Trương Hổ lập tức phủ nhận, trên mặt còn có chút ủy khuất. "Là tửu lầu bên kia, thật nhiều người vây ở một chỗ đánh cược, ta giống như còn nghe được tên của công tử!"
Triều Đại Ngụy tuy không cấm đánh cược, nhưng mà cũng chỉ giới hạn chơi ở trong ở sòng bạc, nếu như phá hủy quy củ liên lụy ra bên ngoài, mức độ trừng phạt vẫn là rất mạnh. Nhưng cũng có cái ngoại lệ, đó chính là Thi Hội mỗi ba năm một lần.
Các nhà tửu lầu đều có cái bảng đơn, bên trên chính là tên của ứng cử viên Trạng Nguyên bọn họ xem trọng. Từ các bá tánh tự đi đặt cược, đi đầu chính là người mình xem trọng, tỷ lệ đặt cược giao động từ một đến năm mươi.
Ngân lượng đặt cuộc là có hạn chế, nhiều nhất không thể vượt qua năm lượng. Nhưng có chút người sẽ đi nhiều nhà đặt, vạn nhất chọn ra người ít được lưu ý, thu hoạch cũng thực khả quan.
Thi Hội năm trước kia làm người không tưởng được, bởi vì đại tài tử nổi tiếng thiên hạ Trương Càn vừa lúc tham gia Thi Hội lần này.
Truyền thuyết y ba tuổi có thể viết thơ, năm tuổi có thể làm phú, mười hai tuổi đã dùng một thiên sách luận《 Tài Dữ Mưu 》nổi tiếng thiên hạ.
Năm trước y mới vừa tròn 17 tuổi, liền vào kinh thành đi thi, người nào người nấy đều cho rằng Trạng Nguyên chính là vật trong bàn tay y, hứng thú đối với chuyện đặt cuộc ít đi một chút. Chỉ có số ít hâm mộ trung thành chọn đặt cho một ít người không có tên tuổi.
Ai ngờ đến y thế nhưng thi rớt, nguyên nhân là y niên thiếu khinh cuồng, nhiều lần ở tửu lầu nói lớn đậu Trạng Nguyên với y mà nói giống như lấy đồ trong túi, tựa hồ thực không đem chuyện khoa cử để vào mắt. Phủi đi mặt mũi quan chủ khảo khi đó chính là đại học sĩ Hàn Lâm Viện do Tả tướng đề bạc, là lực lượng trung kiên phục cổ phái, không thích nhất là những kẻ tự cho là đúng, người trẻ tuổi bừa bãi phóng đãng, cho nên lấy lí do thiếu niên này tuổi nhỏ khinh cuồng, khó gánh vác trọng trách, không đáng trúng tuyển.
Năm trước người được chọn làm Trạng Nguyên là một thí sinh hơn bốn mươi tuổi, học sinh đứng đầu trên bảng đều không nằm ở ba vị trí đầu. Làm mấy kẻ trùng hợp đặt cuộc vào mấy người kia, kiếm được bộn tiền.
Bởi vì sự cố năm trước, rất nhiều người cũng nghĩ đến xuất kỳ bất ý*, sôi nổi vứt bỏ người được chọn đứng đầu, ngược lại đi xem những học sinh khác ít được chú ý.
*Xuất kỳ bất ý: Nguyên nói đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị. Sau nói chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.
Sở Từ chính là lúc này tiến vào trong tầm mắt bọn họ.
Người này là Giải Nguyên Lang một tỉnh, thực lực hẳn là có, bởi vì ở thi thử chỉ đứng vị trí hơn 300, cho nên không ở trong những ứng cử viên đứng đầu được chọn. Nhưng chuyện khoa cử này, ba phần là dựa thực lực, bảy phần còn phải xem vận khí, ai có thể đảm bảo văn chương của hắn sẽ không thể được Hoàng Thượng thích chứ?
Nghe người ta phân tích như vậy, những người khác cũng cảm thấy có chút đạo lý, ôm tâm tư ai biết được, ngược lại làm bồi suất Sở Từ giáng xuống không ít.
(Bồi suất ở đây, nhiều người chọn thì tỉ lệ giảm xuống, muốn nói số tiền thưởng sẽ ít đi, còn ngược lại người được chọn ít thì tỉ lệ tiền thưởng cũng cao lên)
Nhà cái vừa thấy, đã đem Sở Từ thả tới vị trí đầu. Vì thế lại có người nghĩ, sao có thể năm nào cung có kết quả bất ngờ chứ? Người đầu cơ trục lợi càng nhiều, liền càng không có khả năng phát sinh, vì thế lại xuống phía dưới tìm kiếm người mình xem trọng, người đứng đầu trên bảng mỗi ngày đổi, quả nhiên là một cảnh tượng muôn hoa đua thắm.
"Ồ? Bồi suất của ta là bao nhiêu a?" Sở Từ cũng nổi lên hứng thú.
"Hình như là... Một bồi mười bốn đi!"
"Còn rất để mắt ta, ngươi có đặt cược không?"
Trương Hổ lắc đầu.
Sở Từ móc ra một đồng bạc ném cho y, cười nói: "Đồng bạc này lấy ra ngoài đặt cược, nếu như lão gia đậu, tiền này đều thưởng cho ngươi mua đồ ăn vặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top