Chương 109: Quan lễ.

Ngày hai mươi tháng chín, trời còn chưa sáng, trong núi bao phủ một tầng sương sớm, như là phủ thêm một tầng lụa mỏng cho mảnh đất. Bên ngoài có chút lạnh, nhưng mà ở viện Sở gia, lúc này đã vội đến khói lửa ngập trời.

Sáng sớm, đám tức phụ có tay nghề trong thôn đã gõ vang lên cửa hông Sở gia, chỉ chốc lát sau, phòng bếp đã nổi lên lượn lờ khói bếp. Từng đợt mùi rượu thơm nồng cùng hương vị thịt xông vào mũi, những người đi ngang qua đều cầm lòng không đậu mà hít sâu một hơi.

Rõ ràng mới hai ngày trước ở Sở gia ăn một bữa cơm ngon, nhưng sao lại cảm giác thèm không nhịn được chứ?

Các nữ nhân vội vàng rửa rau cắt rau nhóm lửa phía dưới, nhóm hán tử cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ sáng sớm đã đi các nhà các hộ chuyển đến cái bàn ghế, dùng để chiêu đãi khách nhân Sở gia.

Sở gia dân cư đơn giản, không có bao nhiêu họ hàng bên vợ có thể hỗ trợ chủ trì, chỉ có thể làm phiền người trong thôn. Mọi người vốn dĩ cũng cùng nhau trông coi, huống chi là trong nhà Sở Từ có chuyện, càng không có đạo lý từ chối. Nếu nhân gia lúc này không nghĩ đến ngươi, ngược lại thuê người ngoài, nói ra ngoài, người ở trong thôn sẽ mất thể diện.

Sở Từ sáng sớm đã dậy tắm gội thay quần áo, thu thập chính mình mọi chổ đều đẹp, sau khi ăn qua bát mì trường thọ Sở mẫu tự mình xuống bếp chuẩn bị, liền đứng ở ngoài cửa lớn, hoan nghênh các khách nhân đến.

Trương Văn Hải cùng những đồng môn tốt là nhóm đầu tiên tới.

"Sở huynh, sinh thần đại cát. Chúc ngươi mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay." Mọi người đồng thời chắp tay chúc thọ hắn.

"Đa tạ các vị! Các vị mau mời đi vào dùng ly trà cơm nóng đi. Sở mỗ chiêu đãi không chu toàn, còn mong thứ lỗi."

"Giải Nguyên Lang tự mình đón chào, đâu ra đạo lý không chu toàn? Hôm nay có thể tham dự lễ đội mũ của ngươi, với chúng ta mà nói, mới là vinh hạnh lớn lao."

"Đúng vậy, hôm nay sau khi ngươi đội mũ, chúng ta rốt cuộc có thể sử dụng xưng hô thân cận chút tới gọi ngươi." Quan sát góc độ kỳ lạ như thế, chỉ có thể là Trương Văn Hải.

Trong lòng y kỳ thật vẫn luôn rối rắm, rối rắm nên xưng hô với Sở Từ như thế nào mới càng thêm thân thiết. Ở trước kia lúc y chưa đội mũ trước, người quen gọi y Văn Hải, không thân gọi y Trương huynh, sau đội mũ, người quen gọi y Khoát Chi, không thân còn gọi y Trương huynh. Nhưng mà y cho tới nay đều gọi Sở Từ là Sở huynh, gọi tên cảm thấy không tôn trọng, kêu họ lại quá khách khí. Bây giờ thì tốt rồi, về sau có thể gọi tự của Sở Từ để có ý tỏ vẻ thân cận.

Mọi người biết bản tính của y, hơi suy nghĩ một chút, đều nở nụ cười. Kỳ thật xưng hô có gì đâu chứ? Chỉ cần trong lòng mỗi người coi đối phương là tri giao, những mặt khác đều là mây bay.

Sau khi Sở Từ để cho anh em bà con nhà cậu giúp hắn mang người đi vào ngồi xuống, đám người Lục chưởng quầy lại đến.

Nhưng giá trị con người chưởng quầy xa xỉ, cho nên lễ vật cũng đều là đồ vật thực quý trọng. Sở Từ cười tiếp nhận, cùng lắm thì sau này dựa theo danh mục quà tặng đáp lễ là được, cái loại đồ vật nhân tình lui tới này, luôn là ngươi tới ta đi, giá trị cũng không xê xích bao nhiêu.

Mặt trời dần dần lên cao, khách nhân cũng tới càng đông đúc, nhóm phu tử Huyện Học cùng các đại nhân trong huyện đồng loạt tới cửa, chỉ là chào hỏi ôn chuyện, khiến cho Sở Từ vô cùng bận rộn, cố tình là người nào cũng không thể chậm trễ.

Trừ cái này ra, còn có một ít hương thân không thỉnh tự đến, bọn họ mỗi người đều ở địa phương có chút cảm tình ít ỏi, hơn nữa người ta mặt mang ý cười mang theo lễ vật tới cửa, thật sự không có đạo lý đẩy người ra ngoài cửa.

Sở Từ chỉ có ngầm bảo biểu đệ hắn đem bái thiếp cùng lễ vật đặt ở cùng nhau, chờ khi hắn rảnh rỗi, lại đáp lễ cho từng người.

Ai, đây là nổi khổ trong nhà nam nhân ít ỏi. Một khi phát tài, liền sẽ cảm thấy nội bộ nội tình không đủ. Hơn nữa Sở gia hiện giờ đã là tân quý, vẫn phải thuê một ít nhân thủ tới hỗ trợ, bằng không mọi chuyện đều phải tự thân Sở Từ an bài, để người khác nhìn cũng kỳ cục.

Cửa lớn bên này, Sở Từ nghênh đón đều là khách lạ. Cửa hông bên này, lại là họ hàng bên vợ cùng hương lân Sở gia. Sở Quảng đứng ở cửa hông, mời các vị bằng hữu thân thích đi vào bên trong.

An Văn Tài cùng Sở Vân mỗi người một bên nâng An gia lão thái thái, mang theo một đôi nhi nữ cùng nhau lại đây, tham gia lễ cập quan của Sở Từ.

An gia lão thái thái, tươi cười đầy mặt, đây vẫn là lần đầu tiên nàng tới cửa Sở gia từ sau khi Sở phụ qua đời. Trước kia cho dù Sở gia làm hỉ sự gì, nàng đều ỷ vào thân phận trưởng bối, từ chối nói thân thể không thoải mái, không chịu lại đây.

Xét đến cùng vẫn là ghét bỏ Sở gia không tốt. Lần trước Sở gia xây xong nhà mới, vốn là nói mời nàng lại đây, nhưng nàng rốt cuộc vẫn bưng cái giá trưởng bối, muốn cho Sở gia mời nhiều thêm hai lần. Sở gia không có lại mời, còn làm nàng có chút không vui. Hiện tại nàng ngược lại giống như hoàn toàn vứt bỏ đi cái loại không vui này, mặt cười đến giống như hoa hướng dương.

Nàng đi vào, liền tìm đến Sở mẫu, trong lời nói tràn đầy khen tặng lấy lòng. Sở mẫu là một người mềm lòng, bị một lão thái thái lấy lòng như vậy, trong lòng cho dù có chút ngăn cách, cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài.

Chuyện phát sinh lần trước ở An gia, bọn họ vẫn là từ trong miệng Sở Tiểu Viễn ngẫu nhiên nghe nói. Lúc ấy thật làm bọn họ ghê tởm không chịu được. Sở mẫu cũng tức giận muốn trực tiếp đập kẻ nhị bá mẫu kia, trăm phương ngàn kế muốn huỷ hoại nhi tử nàng như vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì?

Nếu không phải cố kỵ lập trường Sở Vân, bọn họ thật muốn cùng An gia nhị phòng xé rách da mặt. Lúc trước nếu không phải An dượng luôn mãi mời, ngại tình cảm thân thích, cự tuyệt chỉ sợ không nể mặt mũi y, bọn họ cũng sẽ không có không để ý ánh mắt mà ở trong nhà người khác ở cữ.

May mắn lần này An lão thái thái có tự mình hiểu lấy, cho dù An gia đại phòng cùng nhị phòng luôn mãi khẩn cầu, cũng không để cho bọn họ lại đây chướng mắt.

An cô cô mang theo nữ nhi đi tìm Thẩm Tú Nương, An dượng là mang theo con trai, đi tìm người bên cạnh huyện đại nhận. Y không dám đi đến chỗ Huyện lệnh bên kia, chỉ ở bên cạnh chủ bộ cùng trưởng quan sáu phòng lắc lư, cẩn thận giới thiệu con trai của mình cho bọn họ quen biết, muốn giúp y vạch ra một cái đường.

Những kẻ đó đều là nhân tinh, lại làm sao không nhìn ra được ý tứ của y? Cho nên thực mau, An Văn Tài đã vì con của y tìm được một vị trí gác cổng phụ, chính là phụ trách chạy chân thông báo. Đừng nhìn vị trí này thấp cổ bé họng, nhưng nước luộc lại không ít.

......

Sắp tới chính ngọ, khách nhân tới sắp đông đủ. Giờ lành lễ đội mũ cũng sắp tới rồi.

Phụ thân Sở Từ đã qua đời, cho nên còn muốn chuẩn bị đồ đi từ đường bái tế, hơn nữa còn ở trước mặt bài vị của ông cử hành hoàn chỉnh cái lễ đội mũ. Sau khi thực hiện tam sinh ngũ lễ, Sở Từ ở trước bài vị Sở phụ quỳ xuống, sau đó niệm một bài tế văn cùng khấn văn.

Đại ý chính là khi còn nhỏ có người làm bạn vui sướng cỡ nào, hiện giờ ta đã lớn lên thành nhân, mà người lại đã ngủ dài dưới nền đất, hôm nay đội mũ vốn muốn người tự mình chủ trì lễ nghi, chỉ tiếc chỉ có thể ở trong mộng xuất hiện, phụ thân ta là tưởng niệm người cỡ nào linh tinh.

Sở Từ viết tình ý chân thành, tự tự cảm động vô cùng. Thời điểm hắn viết những lời này, trong lòng kỳ thật chính là nghĩ đến cha mẹ ở hiện thế. Hắn hiện giờ thân ở dị thế, tương đương với cùng bọn họ thiên nhân vĩnh cách, càng đến sinh nhật, hắn lại càng có cảm xúc.

Mọi người chung quanh nghe hắn tế cáo, đều bị thương cảm động rơi lệ. Những lời nói của Sở Từ, làm cho bọn họ cũng hồi tưởng lại lúc mình còn nhỏ ở cùng cha nương, hiện giờ người kia đã qua đời, trên đường đời người lại không có chỗ tới, chỉ còn đường về, làm sao có thể không làm người xúc cảnh sinh tình đâu?

《 Tế Vong Phụ Văn 》 của từ bị người hôm nay ở đây tương truyền tụng đi ra ngoài, trong bất tri bất giác thế nhưng trở thành bài tế văn đứng đầu, lúc mỗi phùng tế cáo tổ tiên, cũng muốn niệm một bài này một lần trước.

Sau khi tế bái, liền bắt đầu cử hành lễ đội mũ. Đại Tân* do Tần phu tử đảm nhiệm.

*Đại Tân: Khách quý kính trọng chủ trì lễ.

Y ngày hôm qua đã đến Sở gia, buổi sáng cũng cùng Sở Từ giống nhau dâng hương tắm gội, lúc sau cũng không có ra ngoài ăn cơm, mà vẫn luôn bảo trì trạng thái khiết tịnh, chuẩn bị đợi lát nữa vì hắn đội mũ.

Bởi vì không có chủ nhân, cho nên y một người thân kiêm hai chức trách, trước vì Sở Từ cởi xuống búi tóc trước đó, chải thành kiểu tóc đại nhân, lại vì hắn mang lên bố quan.

Tần phu tử một bên làm động tác, trong miệng còn phải niệm lời nguyện cầu: "Lệnh nguyệt cát nhật, thủy gia nguyên phục, khí nhĩ ấu tự, thuận nhĩ thành đức. Thọ khảo duy kì, giới nhĩ cảnh phúc." (1)

Sau bố quan, lại thêm bì biện, trong miệng lại niệm: "Cát nguyệt lệnh thần, nãi thân nhĩ phục, kính nhĩ uy nghi, thục thận nhĩ đức. Mi thọ vạn niên, vĩnh thụ hồ phúc."(2)

Sau bì biện, lại tới tước biện, trong miệng lại niệm: "Dĩ tuế chi chính, dĩ nguyệt chi lệnh. Hàm gia nhĩ phục. Huynh đệ cụ tại, dĩ thành quyết đức, hoàng lão vô cương, thụ thiên chi khánh"(3)

Sau khi niệm xong, Sở Quảng cầm lên mũ, lại đưa cho Tần phu tử đội lên cho Sở Từ.

Mũ đội đầu này chính là do một khối bạch ngọc đào rỗng điêu khắc mà thành, trọn vẹn một khối, thủ công tinh mỹ hoa lệ, một khi lấy ra, liền có hương thân hít hà một hơi, vật như vậy, chớ nói Viên Sơn huyện, chính là toàn bộ Cam Châu phủ cũng tìm không ra một món tới, không biết Sở Từ là từ chỗ nào mua tới. Trong lòng bọn đối với phân lượng Sở Từ, lại có nhận thức mới.

Chỉ có Từ quản gia đứng ở một bên quan lễ chỉ cười không nói, thứ này y đã từng gặp qua, là lúc Khấu Tĩnh cập quan, là gia chủ Khấu gia sai người đưa tới.

Nhưng mà lúc ấy Khấu Tĩnh lựa chọn đeo lễ quan khi lão gia cập quan, cái bạch ngọc quan này vẫn luôn trưng bày ở trong kho nội phủ. Ngọc quan chính là do bậc thầy Khổ đại sư ở kinh thành tự tay điêu khắc chế tác, Từ quản gia cho rằng Khấu Tĩnh sẽ đưa cho hài nhi sau này, không nghĩ tới, hắn thế nhưng đưa cho Sở Từ.

Sở Từ hồn nhiên không biết thứ này quý trọng, chỉ biết là lễ vật Khấu Tĩnh đưa cho hắn, bảo hắn mang lên lúc đội mũ.

Sở Từ cung kính khấu đầu với Tần phu tử một cái, Tần phu tử trong mắt rưng rưng, nâng hắn dậy.

"Năm đó khi ngươi đến bên người ta, vẫn là một đứa nhỏ tính tình trẻ con, hiện giờ đã lớn lên thành nhân. Ngươi từ nhỏ thông tuệ lanh lợi, tính cách ôn nhu ấm áp dễ chịu. Hiện tại trưởng thành, thông tuệ không giảm, tính cách lại trở nên hào phóng thoải mái lên. Duy nhất không thay đổi, vẫn là tấm lòng chính trực kia. Ngươi họ Sở tên Từ, chính là tiên phụ ngươi định ra, hiện giờ ta may mắn là Đại Tân, tự của ngươi vậy do ta tới lấy."

"Sở giả kinh dã, tòng mộc chi thanh, Từ giả lí dã, tòng thiệt tòng tân. Ta đem hai chữ ' Hoài Cẩn 怀槿 ' tặng cho ngươi. Hoài người từ tâm, lý do tâm sinh, là lòng mang thiên hạ, ý tứ là lòng dạ mang gia quốc, Cẩn theo bên mộc, lại không bàn mà hợp ý với nhau thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngươi thích chứ?" (4)

Sở Hoài Cẩn? Sở Từ ở trong lòng mặc niệm mấy lần, sau đó phát hiện còn rất dễ nghe, vì thế cao hứng gật đầu: "Đệ tử đa tạ tiên sinh ban tự, lời dạy của tiên sinh, đệ tử tất ngày đêm ghi nhớ trong lòng, thời khắc không quên."

Tần phu tử hy vọng hắn có thể làm một người lòng mang thiên hạ, người thận trọng từ lời nói đến việc làm, như vậy Sở Từ cũng sẽ theo lời y nói nỗ lực đi làm.

Rồi sau đó đó là Sở Từ hướng người xem lễ hành lễ thành nhân, người được hành lễ phải dựa theo lễ nghĩa đáp lễ, ý là tôn kính trọng coi người này trưởng thành đại nhân.

Sau quan lễ, mọi người rời khỏi từ đường. Sở Từ về đến nhà, chuyện đầu tiên chính là hướng Sở mẫu dập đầu, cảm ơn mẫu thân ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục.

Sở mẫu khóc không thành tiếng, hình ảnh ký ức lúc trước hài tử bi bô tập nói hãy còn mới mẻ, đảo mắt đã trở thành một thanh niên ưu tú đoan chính, có thể gánh vác chống đỡ lên toàn bộ trọng trách cả gia đình.

Sở mẫu khóc thút thít nguyên nhân ngoại trừ vui mừng cảm khái, còn vì một chuyện khác, đó chính là, sau khi Sở Từ quan lễ, có nghĩa là ngày tháng hắn có thể ở nhà đã không còn nhiều lắm. Sau này mẫu tử gặp nhau khó càng thêm khó, có thể nào không làm nàng đau đớn không thôi.

Chính là, chim ưng con sau khi lớn lên, trời đất rộng lớn mới là chỗ hắn có thể tùy ý ngao du, mà không phải lấy cái danh tình thương của người mẹ, nhốt hắn lại ở một chỗ.

----------

(1) "Lệnh nguyệt cát nhật, thủy gia nguyên phục, khí nhĩ ấu tự, thuận nhĩ thành đức. Thọ khảo duy kì, giới nhĩ cảnh phúc." : Ngày lành tháng tốt, vừa mới lên ngôi, vứt bỏ đi chí hướng tuổi nhỏ của ngươi, thuận ngươi thành đức. Sống lâu may mắn, do đó ban các ngươi hồng phúc điềm lành.

(2) Cát nguyệt lệnh thần, nãi thân nhĩ phục, kính nhĩ uy nghi, thục thận nhĩ đức. Mi thọ vạn niên, vĩnh thụ hồ phúc.": Thời cơ cát tường, lại thêm bì biện, hành vi cử chỉ phải đoan chính, thiện lương cẩn thận đức hạnh của ngươi. Sống lâu vạn năm, vĩnh viễn tiếp thu hồ phúc

(3) Dĩ tuế chi chính, dĩ nguyệt chi lệnh. Hàm gia nhĩ phục. Huynh đệ cụ tại, dĩ thành quyết đức, hoàng lão vô cương, thụ thiên chi khánh": Chính ở năm này, làm ở tháng này, đều mặc cho ngươi, huynh đệ đều ở, để hoàn thành ân đức. Nguyện ngươi vạn thọ vô cương, nhận được trời cao chúc phúc.

1 Bố quan: Thời cổ chưa có mũ, bố quan chính là mũ lót bằng vải bố màu đen bên trong đội lên đầu tiên.

2 Bì biện: Chính là lớp mũ bằng da đội bên ngoài bố quan.

3 Tước biện là lớp mũ ngọc bên ngoài Sở Từ đội, cũng không phải ai cũng có bằng ngọc, có thể là loại khác.

(4) Sở 楚 từ Kinh 荆 (bụi gai) theo Mộc 木 sơ Thanh 声.

Từ 辞 từ Lý 理. Theo Thiệt 舌 (lưỡi) theo Tân 辛 Tân = Cay đắng. Từ nghĩa gốc còn là tố tụng, ý tứ là vì lý mà tố tụng tốn nhiếu vất vả miệng lưỡi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top