IV
COUPLE NHÀ TUÔI BỊ GHẺ LẠNH ĐÓ TRỜIIIII, xúc động quá huhu, tui phải đi lấp hố đây.
by queen.
🦊🐰
. .. .
Yona nghiến răng nhìn người trước mặt vẫn đang bị sốc, đè con dao cắt bánh mạnh hơn vào cổ TaeHwang, nói.
-" Cuộc đời ngắn ngủi, đừng ỷ từng cứu sống tôi một lần rồi muốn làm gì thì làm, cậu có muốn đi đường tắt không, tôi tiễn. "
Cảm giác sợ hãi thoáng qua hắn trong chốc lát, bình tĩnh lấy lại phong độ, hắn nhếch mép cười.
-" Cậu có gan thì cứ giết. "
Hắn biết rõ, nếu cô muốn giết hắn thì đã cứa cổ hắn mà không nhiều lời rồi, nên dĩ nhiên bản năng sẽ là không sợ. Ánh mắt của cô càng trở nên nguy hiểm hơn, buông con dao ra, TaeHwang cười rực rỡ chỉnh lại trang phục mình, nhưng chưa đến hai giây sau. Yona quay phắt người lại, phóng con dao về phía hắn. Rõ là cố ý, TaeHwang suýt đứng tim khi con dao xẹt ngang qua má hắn bay thẳng ra đằng sau rồi rơi xuống. Cô đứng trước mặt hắn cười nhẹ, nói.
-" Xã hội pháp trị, đúng là không thể giết người bừa bãi nhỉ. "
Bangtan và Tubatu đứng hình nhìn hành động ngạo mạn của cô, bọn hắn có thể hiểu được vì tình mà đầu óc của cô trở nên không được bình thường. Nhưng tía má ơi cô ta vừa xém giết người đó!! Alo chú công an, ở đây có kẻ điên muốn giết ngườii!!
-" Chị-- Chị ơi, đây. . . "
Huening lắp bắp nhìn hai người họ, mẹ ơi, chị kia thật đáng sợ, con muốn về nhà huhu.
MinJi bình thản khi thấy hành động nguy hiểm của Yona, nó huýt sáo lên tiếng gọi đồng bọn.
-" Tao tắt camera rồi, không sợ có bằng chứng lưu lại đâu. "
Yona liếc nhìn nó, dẩu môi bơ đi,bước lại chỗ của mình ngồi xuống, mặc kệ người trước mặt.
Bighit's boy bands biểu thị:" . . . "
Cộng thêm đồng phạm này nữa! Phải rồi, chơi cùng người tâm thần thì chắc chắn cũng không phải là một người tỉnh táo. . .
. . . Họ vừa lạc vào viện tâm thần à? Nguy hiểm quá, có khi nào chỉ cần Kim Yona không vừa mắt họ, cô sẽ cùng MinJi hợp tác giết người giấu xác không? Huhu, thật đáng sợ, họ còn muốn sống.
MinJi tặc lưỡi liếc Huening đang nhìn mình bằng con mắt kinh dị, nó cười hề hề, bảo.
-" Đừng lo, có thiên địa và Park MinJi chị đây giám chứng, Yona sẽ không giết người trước mặt bọn em đâu. "
Hueningkai:" . . . "
Ơ thế là vẫn giết người rồi còn gì?
Nhưng không liên quan đến cậu, cậu có cần để ý tới không nhỉ? Có cần báo công an không?
Bắt gặp ánh mắt đang cười của MinJi, cậu rùng mình một cái. Thôi thì chuyện không liên can đến mình thì đừng quan tâm vậy.
-" Em về chỗ đi, khi nào có đồ uống chị sẽ mang tới. "
Chống cằm nhìn cậu, nói. Huening trong nhất thời chỉ biết vâng lời, cậu không quên cầm điện thoại được đặt trên bàn từ đầu đến giờ về. Khi quay lưng đi về phía bàn, bỗng cậu lại có cảm giác rùng mình một lần nữa. Cố không quay đầu lại, Huening nghe từ đằng sau, tiếng huýt sáo cùng câu nói của MinJi vọng lên.
-" Nhớ tắt cuộc gọi thoại đấy nhá, cũng hơn mười lăm phút trôi qua rồi còn gì, mà chị khuyên em nhỏ nhắn cái này này, nghe lén là không tốt đâu. "
Mười một tên lưu manh nghe lén:" . . . "
Sao họ lại có cảm giác mình vừa lằm việc xấu rồi bị phát hiện ấy nhỉ?
Ảo giác! Chắn chắn là ảo giác!
TaeHwang cũng đã trấn tĩnh lại được, hắn sửa sang lại quần áo, mỉm cười lịch sự nhìn Yona, mặc kệ vết máu vẫn còn đang chảy trên má. Từ trong túi ví hắn rút ra một tờ danh thiếp, đưa tới trước mặt cô rồi đứng dậy, cuối người nói.
-" Khi cậu suy nghĩ lại xong, thì cứ việc đến công ty gặp tôi. "
Lơ đễnh cầm tờ danh thiếp lên lướt nhìn sơ qua, cô nhìn hắn cười, bỏ vào trong túi áo mình.
-" Cảm ơn. "
TaeHwang cảm thấy khá ngạc nhiên, cứ như tam quan của hắn một lần nữa được khai hoang vậy, cô lại không theo kịch bản được đặt ra.
Biết chắc là cô vẫn còn thích hắn mà.
-" Không có ch-- "
-" Tôi chỉ sợ là không có cơ hội dùng tới thôi. "
' Phì '
Trừ SeokJin, YoonGi, NamJoon ra thì tất cả mọi người đang ngồi ngóng chuyện của cô đều phì cười vì câu trả lời muốn đấm này.
Quả nhiên là Kim - chả bao giờ nể mặt người khác - Yona.
Sắc mặt của hắn kém đi đôi chút, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Hắn chào tạm biệt cô rồi bỏ ra ngoài.
-" Chà, chị ấy thực sự thực sự rất ngầu đấy. "
Câu chuyện kết thúc, giờ là thời gian để mười hai người này trở thành độc giả để bàn luận câu chuyện kịch tính họ vừa xem.
YeonJun lên tiếng, không cần biết là vị tỷ tỷ kia có bị tâm thần hay không, cách chị ấy phóng dao cùng biểu hiện khi làm bẽ mặt người đàn ông kia đều làm YeonJun muốn trụy tim. Hự hự, tỷ tỷ, chị xém nữa là bẻ thẳng em rồi.
-" Đúng vậy, rất ngầu. "
SooBin sáng mắt ngồi bên cạnh YeonJun tỏ vẻ hâm mộ, giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Choi YeonJun nghe tiếng của Choi SooBin xém nữa thì sặc nước miếng.
Phải rồi, người yêu đang ngồi bên cạnh, phải kiềm chế.
-" . . . Nhưng không phải hơi dữ sao? Một lời không hợp liền kề dao sắt cổ. . . thật đáng sợ. "
Choi BeomGyu ngồi sát cạnh SooBin híp mắt lên tiếng, dù rất ngầu, nhưng không thể không nhắc đến một sự thật rằng, chị ấy không dễ chọc vào. Choi BeomGyu quyết định rồi, dù tiền bối Kim TaeHyung có mời chị ấy về vì tài năng hay nhan sắc hay bất cứ lý do nào đi nữa, cậu cũng kiên quyết từ chối. Không khéo sau này chị ấy nổi tiếng rồi, việc hôm nay, hay trong quá khứ, hay cả tương lai, lại bị cư dân mạng đào ra. Lúc đó Bighit không lâm nguy thì thôi, nhưng chắc chắn sự nghiệp của chị ấy sẽ tiêu tan.
Nói vậy thôi chứ cậu cũng tin tưởng thuỷ quân nhà mình lắm nha.
-" Người ta là người có vấn đề tâm thần đó, Tae, em có suy nghĩ lại quyết định của mình chưa vậy? "
YoonGi ngồi trong một cái ghế trứng, cả người hắn nhàn nhạ nằm cuộn tròn trong đó như một con mèo, đáp. Không thể thừa nhận rằng, Kim Yona kia rất nguy hiểm. Cứ như người bệnh tâm thần vậy, dù nhìn qua thì có vẻ có thể chữa, nhưng hắn lại không muốn trong công ty mình có người bị bệnh tâm thần đâu.
Đưa mắt nhìn về phía Taehyung đang quay lưng về phía mình, hắn không thấy được biểu cảm trên gương mặt anh. Nhưng theo tình huynh đệ bảy năm của mình, YoonGi chắc chắn được rằng anh đang cảm thấy vô cùng. . . hứng thú với Kim Yona kia.
-" Ai nói Yona nhà tôi là người bị bệnh tâm thần? "
MinJi đem nước cũng bánh ngọt tới, vừa hay nghe được câu nói của YoonGi, ngoài mặt thì vẫn nở nụ cười lịch sự chuẩn phong cách nhân viên chuyên nghiệp, nhưng trong lòng lại thầm sỉ vả hắn ngăn hàng ngàn lần, não dùng một trăm phần trăm sức mạnh ngăn không cho cơ thể cầm ly cà phê đen hắn gọi lên phang chết hắn rồi.
-" Nếu Yona mà bị bệnh tâm thần, tôi đây cũng là người điên rồi, ở yên trong đây, tôi ra ngoài đi đốt tiệm. "
Đưa nước xong xuôi, nó miệng vẫn cười nhìn YoonGi đang á khẩu không biết nói gì, gắt một câu rồi xoay người bỏ đi, thực sự là bỏ ra ngoài tiệm.
Min YoonGi:" . . . "
Sẽ không phóng hỏa mà, đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top