dấu yêu.

tác giả, 科学养猪

xếp chữ, notgoodperson_

bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Khi Moon Hyeonjun bị thương, Choi Wooje cũng có mặt nhưng lúc đó em đang chăm chú với món thịt heo cổ nướng với cơm mà em yêu thích nhất. Chỉ khi nghe thấy tiếng rên đau đớn và sau đó là âm thanh rơi mạnh xuống sàn, em mới nhìn thấy Moon Hyeonjun ngã trên đất.

Giờ nghĩ lại, Choi Wooje thực sự khó diễn tả cảm xúc ấy. Em chỉ nhớ rằng tâm trí mình hoàn toàn trống rỗng, đôi đũa trong tay không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, phát ra một tiếng "keng" chói tai. Ánh mắt em va phải hình ảnh các anh trong đội đang vội vàng đỡ Moon Hyeonjun dậy, và chỉ khi Ryu Minseok gọi: "Wooje, lại đây giúp một tay đi", em mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Mọi thứ như một giấc mơ vậy. Wooje không thể nhìn rõ nét mặt bị tóc mái che khuất của Moon Hyeonjun khi anh đang cúi đầu ngồi trên sàn. Nhưng khi Lee Minhyeong đỡ Moon Hyeonjun dậy, Wooje thấy mồ hôi trên trán anh, đôi môi mím chặt. Đột nhiên, em bừng tỉnh, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, vội kéo áo lên lau mồ hôi cho anh, giọng run rẩy, trông còn đau đớn hơn cả Moon Hyeonjun.

"Hyeonjun hyung, anh sao rồi ạ?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Choi Wooje, Moon Hyeonjun không nỡ để em lo lắng thêm, bèn vờ như mình không sao, xoa đầu em và an ủi: "Không đau lắm đâu, em đừng lo."

Sợ Choi Wooje lại suy nghĩ lung tung, Moon Hyeonjun nghiêm mặt, nói thêm: "Sao lại nói năng kiểu ngang ngược vậy hửm?"

Lee Minhyeong và Ryu Minseok đứng một bên, bị hai thằng ngốc này làm cho phát ngán, đến mức hai người trợn cả mắt. Không muốn tiếp tục chứng kiến màn tình cảm mượn cớ từ việc bị thương này, Lee Minhyeong liền xen vào, ngắt ngang trò lo lắng và an ủi ngớ ngẩn đó, bình tĩnh phân tích tình hình: "Tới phòng y tế trước đi, chắc không nghiêm trọng lắm đâu, có lẽ chỉ bị trật chân thôi."

"Đúng vậy đó, sau này em còn có nhiều chuyện để lo lắng nữa mà." Ryu Minseok nhìn Choi Wooje, người đang lo lắng mà mắt dán chặt vào Moon Hyeonjun, nói thêm: "Nếu nó không đi lại được thì thời gian tới em phải chăm sóc nó đấy."

Còn nhiều thời gian cho hai bây nũng nịu với nhau lắm.

Mọi chuyện diễn ra đúng như hai người botlane dự đoán. Moon Hyeonjun bị chấn thương phần mềm, chân trái được băng bó đơn giản, bác sĩ còn đưa cho anh một cây nạng. Mấy ngày sau ở tòa nhà T1, mọi người được chứng kiến cảnh Moon Hyeonjun cosplay thành một phiên bản nào đó về con tướng Jayce trong LoL, vừa chống nạng vừa khập khiễng đi lại khiến Ryu Minseok cười không ngớt.

Ban đầu, Choi Wooje định ở lại chăm anh nhưng bị quản lý gọi đi giữa chừng, Moon Hyeonjun mất đi bé cưng luôn lo lắng cho mình, chỉ còn lại hai thằng bạn đồng trang lứa đứng đó trêu chọc. "Sao mày lại té ngay giữa nhà ăn thế chứ?"; "Hay là do vai mày rộng quá nên trọng tâm bị mất cân bằng đến nỗi không thể đứng vững vậy Moon Hyeonjun?"

Hai thằng quỷ thay nhau trêu anh, khiến Moon Hyeonjun cáu kỉnh, khó khăn bỏ chạy với cây nạng trong khi Minseok và Minhyeong đuổi theo cười rộn rã phía sau. Anh thầm thề trong lòng, lần đấu tập tới sẽ không thèm xuống bot gank nữa - trêu người đi rừng sẽ không có kết quả tốt đâu! Cứ chờ đó!

Trừ việc chân đi lại hơi khó khăn và khập khiễng, Moon Hyeonjun cảm thấy mọi thứ cũng không tệ lắm. Bác sĩ bảo rằng chỉ vài ngày là khỏi, hơn nữa đang trong thời gian off-season, nên anh nhanh chóng cân bằng lại tâm trạng mình. Anh nhắn tin cho gia đình thông báo tình hình và nhận được sự quan tâm và an ủi nên tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Anh quyết định, tranh thủ dọn dẹp phòng một chút. Dù chân không tiện di chuyển nhưng tay anh vẫn rất linh hoạt. Sau khi dành chút thời gian lên kế hoạch và sắp xếp phòng, khi cầm điện thoại lên lần nữa, anh sững sờ trước hàng loạt tin nhắn Choi Wooje gửi đến.

Từ "Bác sĩ đã nói gì vậy anh?' đến "Anh có còn còn đau hông?", Choi Wooje nhắn tin như điên, chỉ trong 10 phút mà tin nhắn nhảy tùm lum. Cuối cùng chỉ còn mỗi mấy cái emoji nháy nháy, rồi bỗng dưng im bặt. Khổ thân bé yêu, chắc là đang họp mà lén lút nhắn tin nên bị quản lý bắt gặp, bây giờ chắc ẻm đang ăn mắng một trận ra trò rồi.

Moon Hyeonjun ước lượng thời gian, chắc Wooje còn phải một lúc nữa mới về. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định đi tắm trước, đợi nhóc cưng về rồi cùng nhau ăn cơm. Vừa mới nhắn tin cho Wooje bảo anh tắm xong sẽ qua tìm em, mà anh vừa mới rửa mặt xong, cầm cái quần lót vào phòng tắm, vừa quay lưng lại cởi áo thì nghe thấy tiếng xoay nắm cửa. Quay đầu lại, anh thấy một người đang đứng trước mặt, Moon Hyeonjun sợ tới mức suýt nữa thì ngã sõng soài ra đất. May mà người kia nhanh chân bước tới đỡ lấy eo anh, tránh cho vết thương càng thêm nặng.

"A ui..." Hyeonjun thốt lên một cách vô thức, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt tròn xoe quen thuộc kia thì lại mềm lòng. Anh véo nhẹ vào má Wooje, thở dài một hơi, "Wooje à, em đang làm gì vậy?" Hyeonjun cảm thấy mệt mỏi, anh đang bị thương mà Wooje còn vào đây làm loạn nữa.

"Để em tắm cho anh nha." Giọng nói mềm mại của bé con vang lên khi bàn tay nhỏ nhắn của em nắm lấy cổ tay của Moon Hyeonjun, nhẹ nhàng kéo khuôn mặt mình ra khỏi bàn tay lớn của người yêu. Câu nói này khiến Hyeonjun có chút bối rối. Bé yêu khá khéo léo khi nhận lỗi trước, anh vội vàng ôm chặt Wooje vào lòng, vuốt ve lưng dấu yêu để dỗ dành, "Lúc nãy anh đang dọn phòng nên không trả lời tin nhắn của em được, Wooje à."

Wooje gật đầu, rồi lại vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh, đôi mắt sáng lấp lánh ẩn sau cặp kính, đôi mắt em cười híp lại, cả hai bên má lúm đồng tiền cũng hiện lên, "Em không giận đâu, chỉ là anh bị thương rồi mà lại còn tự tắm nữa."

Ngón tay trắng nõn của Wooje từ từ trượt xuống cơ ngực săn chắc của Hyeonjun, rồi dừng lại ở chiếc khóa quần thể thao, cậu nhóc mím chặt môi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, "Giờ anh khó mà tự mình cởi quần áo được đúng không?"

Gân xanh trên trán Hyeonjun nổi lên, anh biết mình đã đụng vào dây thần kinh nào đó của Wooje rồi. Nhưng nhóc hư này lại không chịu nói rõ, khiến anh không biết mình đã làm sai ở đâu. Rõ ràng Wooje đang muốn trả đũa anh, nếu không cho em tắm giúp thì không biết xinh yêu của anh sẽ làm ra trò gì nữa.

Vì vậy, anh đành nuốt xuống sự tò mò đang trào dâng trong lòng, khàn giọng nói: "Được thôi."

Nhận được sự đồng ý của Hyeonjun, Choi Wooje hài lòng hừ một tiếng. Em bé vui vẻ cười toe toét, khiến tâm trạng căng thẳng của Hyeonjun dịu đi phần nào. Nhưng anh không ngờ rằng, ngay sau đó, Wooje đã quỳ xuống trước mặt anh, đầu tựa vào bụng anh, những ngón tay khéo léo nghịch ngợm với dây kéo quần, hơi thở phả vào vùng nhạy cảm của anh, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng. Moon Hyeonjun thầm rủa mình xui xẻo, anh cúi đầu định kéo em bé dậy, nhưng lại phát hiện ra Choi Wooje chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng của anh, vai trần lộ ra một khoảng rộng, xương quai xanh thanh mảnh cùng với một phần ngực trần gợi cảm hiện rõ trước mắt anh. Tất cả những gì anh đã chuẩn bị trong đầu đều sụp đổ hoàn toàn. Choi Wooje chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng tang kia, không mặc gì bên dưới cả.

Cảnh tượng quá hấp dẫn khiến Moon Hyeonjun không thể kiềm chế được cơn nóng bừng trong người, người anh em bên dưới đã không thể kiểm soát được mà dựng lên cứng ngắc. Cảm nhận được khuôn mặt mình bị một vật cứng đụng vào, Hyeonjun nhận ra chiếc quần thể thao màu xám của mình hoàn toàn không thể che giấu được dục vọng đang lên cao. Choi Wooje lén cười khẽ, rồi nghiêm túc đứng dậy, sờ vào đũng quần của Hyeonjun và kéo dây rút xuống. Chiếc quần thể thao tuột xuống chân, em quay người đi lấy ghế. Khi đi ngang qua Moon Hyeonjun, chiếc áo phông của em chỉ che được một phần đùi, để lộ ra mông bờ tròn đầy, lắc lư theo mỗi bước đi. Hyeonjun nhắm mắt lại, nuốt nước miếng, hình ảnh đôi chân trắng nõn của Choi Wooje cứ hiện lên trong đầu. Anh biết lần này mình xong thật rồi.

"Sao mà anh nhắm mắt vậy? Có chỗ nào còn đau hả?" Choi Wooje đặt ghế trước mặt Moon Hyeonjun, đỡ vai anh ngồi xuống. Chiếc ghế có độ cao vừa phải, anh không cần dùng đến chân bị thương. Ngồi xuống chưa được bao lâu, em đã mang đến một vài túi nilon. Dù đây là phòng tắm của anh và Ryu Minseok vì anh với thằng nhóc kia chung phòng, nhưng Choi Wooje lại tỏ ra rất quen thuộc với nơi này, khiến Hyeonjun cảm thấy có chút lạ lùng. Anh chưa kịp suy nghĩ gì thì bé yêu đã ngồi xổm xuống trước mặt anh, mông chạm vào nền gạch lạnh mà thầm than sao lạnh quá đi. May mà phòng tắm có bật quạt sưởi, em khép chặt các ngón chân, hai tay ôm lấy chân trái của Hyeonjun đặt lên đùi mình.

"Thật sự thì anh không biết nói gì nữa." Hyeonjun cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếc áo phông quá dài xộc lên, chỉ che được một phần đùi, để lộ ra phần thịt mềm mại. Còn Choi Wooje thì đặt chân của Hyeonjun lên chỗ vùng nhạy cảm của em khiến anh có thể cảm nhận được độ ẩm thấm qua vải. Anh cắn chặt răng nhìn Wooje, dù thấy rõ trong mắt anh người yêu sự khao khát và ham muốn, nhưng em vẫn giả vờ như mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn đang chăm sóc người bệnh. Hyeonjun biết lần này Wooje thực sự đã giận rồi, em sẵn sàng chịu khổ cùng anh.

Cặc anh bây giờ cứng đến nỗi đau nhói, thậm chí còn đau hơn cả vết thương ở chân.

"Bé ngoan." Moon Hyeonjun không biết mình đã làm sai điều gì nên đành nhận hết lỗi lầm để dỗ dành Choi Wooje trước đã. Anh đưa tay lên chạm vào má xinh ngoan yêu, thu chân lại đặt lên kệ dưới để thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Rồi anh dùng tay còn lại kéo Wooje vào lòng. Xinh xắn khom người, áp mặt vào ngực anh, nhịp tim đập mạnh và đều đặn của Hyeonjun vang lên bên tai em. Moon Hyeonjun ôm chặt Choi Wooje, tay vuốt ve gáy cục cưng của mình, nhẹ nhàng cắn vào vành tai, dùng giọng điệu nũng nịu để dỗ dành ngoan yêu: "Lỗi của anh, bé ngoan đừng giận nhé."

Choi Wooje nằm im trong lòng anh, thở đều đều. Moon Hyeonjun chờ một lúc lâu mà không thấy em có phản ứng gì, định cúi xuống nhìn kỹ thì bất ngờ bị Choi Wooje ôm chặt lấy eo. Anh cảm nhận được những giọt nước ấm nóng thấm vào áo, lòng anh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Choi Wooje đang khóc. Nhận ra điều đó, Moon Hyeonjun càng trở nên lo lắng hơn. Anh muốn đưa tay lên lau nước mắt cho em nhưng xinh yêu lại ôm chặt eo anh không chịu buông, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào ngực anh. Hyeonjun không biết phải làm sao.

"Bé ngoan ơi, là lỗi của anh, em đừng khóc nữa nhé?" Giọng nói của Hyeonjun dịu dàng đến lạ thường. Anh ôm chặt Wooje hơn, cố gắng truyền hơi ấm của mình cho em. Chỉ cần Wooje ngừng khóc, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Nghe Moon Hyeonjun nói vậy, Choi Wooje hít mũi, giọng nghẹn ngào hỏi: "Anh sai ở đâu?"

Moon Hyeonjun nhận ra Choi Wooje đã mềm lòng và sẵn sàng nói chuyện với mình, anh vội vàng thừa nhận lỗi lầm bản thân. Khi nói chuyện với trẻ con, cho dù không biết rõ nguyên nhân là gì nhưng chỉ cần đồng ý với chúng thì có lẽ sẽ dễ dàng tìm ra câu trả lời hơn.

Vì vậy, Moon Hyeonjun dứt khoát trả lời: "Anh không nên làm em giận."

Choi Wooje không chịu buông tha, tiếp tục hỏi: "Tại sao em giận?"

Có vẻ như xinh xắn thực sự quan tâm đến vấn đề này, nếu Moon Hyeonjun không biết mình đã làm gì sai và đưa ra câu trả lời không đúng, có thể sẽ khiến Wooje buồn hơn. Anh bắt đầu suy nghĩ và hồi tưởng lại. Trưa nay ở căng tin, tâm trạng của Choi Wooje vẫn còn bình thường, Moon Hyeonjun cảm thấy có lẽ chỉ vì mình không trả lời tin nhắn của em kịp thời. Nhưng em cũng đã nói ngay từ đầu rằng không phải vì lý do đó. Choi Wooje thì không bao giờ nói dối, vậy thì chỉ có thể là...

"Có phải vì anh bị thương nên em giận không?"

Moon Hyeonjun nghe thấy giọng mình đầy vẻ ngờ vực. Khi nghe câu hỏi này, Wooje tỏ ra ngạc nhiên, cau mày nhìn Moon Hyeonjun, lớn tiếng nói: "Anh bị thương mà em không được giận à?"

"Được được, được chứ." Moon Hyeonjun bị thái độ này của xinh yêu làm cho giật mình, anh nắm lấy tay Wooje và bắt đầu xin lỗi. Bây giờ khi đã biết nguyên nhân làm cho cục cưng tức giận thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. "Bé ngoan, anh hứa sau này sẽ không bị thương nữa."

Cách dỗ dành của Moon Hyeonjun không hề cho thấy anh có chút gì là quan tâm đến sức khỏe của mình. Choi Wooje rút tay ra, bĩu môi tức giận: "Anh hứa gì chứ, anh còn không biết lo cho bản thân mình thì em lo lắng có ích gì đâu?"

Bé ngoan càng nói càng kích động, đôi mắt đỏ hoe. Thực ra Choi Wooje rất hay khóc, chỉ cần đau một chút thôi cũng đã không kìm được nước mắt. Em đau thì muốn khóc, Moon Hyeonjun đau thì em cũng muốn khóc. Đột nhiên em nhớ lại cảm giác khi anh ngã xuống trước mặt mình, lúc đó, em có cảm giác như cả một đại dương ập đến, phổi như bị kim châm, tim thì như ngừng đập.

Thấy Wooje khóc đến mức mắt không còn nhìn rõ, ngực phập phồng dữ dội, Moon Hyeonjun vội vàng ôm lấy mặt em và hôn lên. Anh từ từ trao hơi thở cho bé ngoan, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi ngoan yêu để chuyển sự chú ý của Wooje sang mình. Dưới những nụ hôn, hơi thở của Wooje dần trở nên đều đặn, ý thức của em được kéo ra khỏi vực sâu, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, hình ảnh của Moon Hyeonjun hiện lên rõ nét trong tầm mắt.

Đây là người yêu của em.

Choi Wooje lại nhắm mắt khóc. Em ôm chặt eo Moon Hyeonjun và hôn anh, cảm nhận sự nồng nhiệt và mãnh liệt của những nụ hôn người yêu trao tặng, há miệng nuốt lấy nước bọt hòa quyện của cả hai. Moon Hyeonjun xoa lưng em một cách dịu dàng, chờ đến khi em bình tĩnh lại, anh mới rút lưỡi ra khỏi miệng Wooje, thay vào đó là dùng môi hôn nhẹ lên môi em cho đến khi bé xinh chịu mở mắt nhìn mình.

Moon Hyeonjun lên tiếng, anh nâng khuôn mặt của dễ thương xinh xắn lên, trán hai người tựa vào nhau, nhìn vào đáy mắt đối phương. Giọng anh trầm ấm và chậm rãi, như đang đọc một bài thơ cổ, lại như đang hát một bài hát ru. Choi Wooje nghe thấy lời hứa của Moon Hyeonjun, anh nói: "Anh là của em, Choi Wooje à."

Câu nói của Moon Hyeonjun có vẻ mơ hồ, nhưng Choi Wooje lại hiểu rõ ý của anh. Moon Hyeonjun đang nói rằng vì anh là của Choi Wooje, nên em có thể tức giận khi anh bị thương. Vì anh là của Choi Wooje, nên anh sẽ không bao giờ để bản thân bị thương nữa, sẽ không bao giờ khiến Choi Wooje lo lắng và khóc nữa.

Choi Wooje mỉm cười nhẹ rồi lại bật cười thành tiếng. Được Moon Hyeonjun đảm bảo như vậy, em bé hài lòng rời khỏi vòng tay của người đi rừng, đứng trước mặt anh yêu và cười nói: "Nhớ lời đấy nhé Moon Hyeonjun, vậy em đi ra ngoài trước đây, anh tắm đi!" Nói xong, Choi Wooje quay người đi, đôi chân trần bước ra khỏi phòng tắm. Moon Hyeonjun bị đối phương gank bất ngờ, nhóc con này định trả thù bằng cách bắt anh tự tắm, không chỉ vậy còn muốn làm bẩn người anh, và quan trọng hơn là trêu chọc cặc anh cứng tới mức đau nhói rồi lại bỏ mặc nó mà trốn đi thế này. Choi Wooje đã đạt được mục đích của mình và phủi mông định bỏ chạy, nhưng tất nhiên là không dễ dàng như vậy rồi.

Moon Hyeonjun chống tay vào tường, nhờ luyện tập thường xuyên mà cơ thể anh rất dẻo dai, anh đứng dậy và vươn tay ra kéo lấy cổ tay Wooje, kéo em trở lại vòng tay ấm áp của mình. Lần này, Moon Hyeonjun không cho em cơ hội trốn thoát, anh bật vòi sen, nước xối ào ào lên người cả hai. Choi Wooje ngơ ngác lắc đầu, chiếc áo phông trắng bị nước làm ướt, ôm sát lấy cơ thể đầy đặn của bé ngoan. Moon Hyeonjun dùng tay vuốt tóc lên khỏi trán, ôm chặt eo Choi Wooje và đẩy em vào tường kính, một tay giữ chặt bắp đùi múp máp trắng nõn của bé ngoan gác lên vai mình còn môi lưỡi quấn quýt trên cổ em, để lại những dấu hôn đỏ chói trên cần cổ thon thả đầy mê hoặc.

Choi Wooje bị hôn mãnh liệt đến mức phải ngẩng đầu lên để có thể theo kịp nhịp độ của người đi rừng, nước ấm cứ xối vào mặt khiến em chẳng thể nào mở mắt. Moon Hyeonjun đã quá quen thuộc với thân thể múp rụp ngon nghẻ của bé ngoan nhà mình nên anh theo thói quen tìm đến lỗ nhỏ đang mấp máy miệng đòi ăn phía sau, đâm hai ngón tay vào cùng làn nước ấm. Thành thật mà nói thì hai người bọn họ đã chịch rất nhiều lần trong suốt mùa giải. Cả hai quấn quýt làm tình mỗi đêm. Và tất nhiên là đêm qua cũng vừa chịch nhau xong, nên lỗ đít của Choi Wooje vẫn còn ẩm ướt và nóng, vốn dĩ đã vô cùng quen thuộc với Moon Hyeonjun nên khi tiếp nhận dị vật ra vào nơi nhạy cảm, lỗ nhỏ của em bắt đầu tiết ra nước dâm. Cơ thể em không thể chịu đựng nổi sự cám dỗ từ dục vọng chết người. Đứa nhỏ duỗi thẳng eo, chìm đắm trong cơn sướng mà tình yêu đời em mang lại còn bé chim nhỏ của Wooje thì dựng đứng, cứ liên tục cọ vào cơ bụng săn chắc của anh người yêu. Moon Hyeonjun thì không muốn chịch em ở tư thế này, vì có lẽ chân anh không thể ngâm trong nước quá lâu. Thế nên, một tay anh nắm lấy tay Choi Wooje để em tự cởi quần lót mình, anh rút hai ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ háu ăn vẫn đang cố mút mát níu tay anh ở lại, rồi chống tường đứng thẳng lên. Sau đó anh lùi dần lại rồi ngồi lên nắp bồn vệ sinh, bé ngoan cảm thấy thích thú, ánh mắt và cơ thể đều không tự chủ mà di chuyển theo Moon Hyeonjun.

"Em tự mình ngồi dậy được không, bé ngoan?" Moon Hyeonjun xoa mông mềm đầy thịt của em, âu yếm hôn lên bụng sữa trắng nõn của bé ngoan, chậm rãi dụ dỗ em bước chân vào hố sâu dục vọng. Choi Wooje như bị mê hoặc, em si mê gật đầu. Bé dâm đứng trước mặt Moon Hyeonjun, dùng đôi môi mềm như thạch bị hôn tới sưng đỏ, nom như quả mọng ngập nước cắn lấy chiếc áo phông trắng ướt sũng của em. Một tay Choi Wooje ôm lấy bờ vai dày rộng của người đi rừng, tay còn lại lần mò tìm đến dương vật cứng tới mức nổi đầy gân xanh của người yêu. Vì bị người yêu đánh vào mông khiến hai mắt Choi Wooje đỏ ửng, em rên rỉ vặn vẹo mông muốn tránh khỏi bàn tay hư hỏng của Moon Hyeonjun, không muốn anh đánh mông mình nữa. Nhưng người đi rừng đời nào chịu buông tha cho một Choi Wooje khêu gợi như thế chứ. Anh lại càng dùng lực ở tay mạnh hơn, ấy vậy nhưng càng đánh em bé trong lòng lại càng sướng, lỗ nhỏ giữa khe mông co rút, mấp máy đòi ăn, khi đầu ngón tay Moon Hyeonjun khẽ lướt qua thì vội hút lấy siết chặt. Bé dâm ôm cổ anh gầm gừ, càng văn eo mạnh hơn. Rất nhiều nước từ dương vật bé ngoan chảy ra cọ vào cơ bụng người yêu khiến cả hai đều nhớp dính. Moon Hyeonjun véo mạnh vào eo Choi Wooje, tay còn lại xoa xoa cái mông đỏ bừng của em đã bị nắc mạnh đến mức miệng hơi há ra, đồng tử lại mất đi tiêu cự. Áo thun che đậy sự tàn bạo của Moon Hyeonjun. Dương vật như lưỡi kiếm hung ác xé toạc cơ thể Choi Wooje ra làm đôi. Khi quy đầu nắc sâu tới mức chạm vào phần thịt mềm gồ lên quen thuộc, đứa nhỏ liền khóc lóc và bắn ra, giọng nói khàn khàn đến mức chỉ có thể vô thức kêu tên Moon Hyeonjun.

"Hyeonjunie... Anh ơi... Không được nữa đâu, bụng em sắp nổ tung rồi..." Choi Wooje yếu ớt buông thõng hai tay, em hoảng sợ ấn vào bụng mình. Chiếc bụng mềm mại của em xẹp xuống, đột nhiên Choi Wooje có loại ảo giác như lòng bàn tay xuyên qua bụng mình chạm vào đại bàng của Moon Hyeonjun đang chôn sâu ở trong mình, em lại bắt đầu lo lắng mà khóc. "Anh ơi, Moon Hyeonjun... Không được nữa, thật đó, anh ơi, em nhịn không được..."

Moon Hyeonjun hài lòng nhìn thân thể đứa bé ngoan của mình tự nâng lên rồi hạ xuống, nhấp nhô theo từng nhịp thúc của anh. Hyeonjun nắm lấy tay đứa nhỏ, nhẹ hôn lên đầu ngón tay bóng loáng, sau đó an ủi hôn lên bờ môi sưng đỏ của dấu yêu. "Không đâu, tình yêu à, em có thể chịu đựng được mà. Cái miệng nhỏ của em đang hưởng thụ lắm đây này."

Giọng Moon Hyeonjun rất ôn hòa, nhưng thân dưới lại không hề thay đổi cường độ hông thúc vào. Đùi của Choi Wooje đã đỏ bừng vì bị va chạm, lỗ thịt bị co rút chặt chẽ, quấn lấy dương vật đang to ra của người yêu. Mỗi lần Moon Hyeonjun rút ra, lỗ đít háu ăn của em đều chẳng thể buông ra mà cứ mút chặt lấy người anh em của người yêu. Choi Wooje bị chịch đến phát khóc, cả người em đều mỏi. Niềm vui khiến trong đầu em dậy lên một cơn sóng thần chỉ có thể dập dìu trôi theo nhịp đâm rút của Moon Hyeonjun, bị người yêu kích thích tới mức muốn trốn thoát. Đứa nhỏ mệt mỏi ôm lấy cổ Moon Hyeonjun, lắc lắc đôi chân run rẩy tìm đến bồn cầu để làm điểm tựa. Choi Wooje bị Moon Hyeonjun chịch nhanh đụ mạnh như đang tra tấn, cuối cùng lại vặn eo bò lên, co bóp ruột muốn đẩy cặc đang vùi sâu trong mình ra. Dương vật của Moon Hyeonjun vẫn nhịp nhàng ra vào, quy đầu đã chạm vào điểm sướng sâu bên trong em, Choi Wooje vẫn gắng hết sức để nhả con quái vật đang tàn sát mình ra, và mọi công sức của em chỉ còn cách mục tiêu một chút nữa. Em nghĩ thầm, mình sắp thoát được rồi.

Nhưng rồi tiếc thay, giây tiếp theo, giọng nói của Moon Hyeonjun lại truyền đến bên tai em, len lỏi vào tai như lời thì thầm của quỷ dữ. Em chợt nhận ra Moon Hyeonjun cũng đang muốn trả đũa mình, em khóc không ra nước mắt. Thật sự đấy, em không thể khóc được nữa đâu.

"Cục cưng, em muốn chạy đi đâu thế, hửm?"

Moon Hyeonjun tựa như vị thẩm phán tối cao, đưa ra phán quyết cuối cùng cho bé ngoan. Anh dùng tay ôm lấy đứa nhỏ, thắt lưng chuyển động dồn dập hơn, thúc liên tục vào lỗ đít ấm nóng của bé dâm trong lòng, cặc đâm sâu tới mức khó có thể tin được. Choi Wooje bị người yêu chịch liên tục vào điểm sướng, cả người em như co giật vì khoái cảm, sảng khoái bắn ra lần thứ hai. Em thậm chí không thể thốt lên bất kỳ lời nào, Choi Wooje đẩy chân ra phản kháng một cách yếu ớt, cơ vòng siết chặt như muốn ép người đang hì hục ra vào kia mau bắn ra. Cái miệng nhỏ vừa ướt đẫm nước dâm vừa nóng bỏng cứ mút lấy cặc anh, khiến Moon Hyeonjun chẳng thể kìm nén được, trực tiếp nắc hông thật sâu, bắn ngập lỗ nhỏ em bằng mớ "sữa" đặc của bản thân. Anh thích thú hôn lên xương quai xanh của bé dâm, hết cắn lại liếm, còn lưu manh nhấp hông cố nhồi tinh dịch vào thật sâu lỗ dâm của người yêu. Bé ngoan mệt mỏi tới mức mắt mở không lên, khi anh kết thúc cũng là lúc Choi Wooje gục đầu lên vai anh ngủ say.

Moon Hyeonjun dịu dàng nhìn Choi Wooje đã mơ màng thiếp đi, chìm vào cõi mộng mơ sau khi anh creampie đã đời, dịu dàng hôn lên trán bé cưng. Anh thất thần nhìn khuôn mặt ngây thơ của dấu yêu, khẽ thì thầm bên tai em, thổ lộ lời yêu từ sâu tận đáy lòng.

"Cảm ơn em, Wooje à. Anh yêu em."

Giữa muôn vàn tâm tư, Moon Hyeonjun bỗng nghe rõ tiếng lòng mình vọng lại: "Anh sẽ vĩnh viên yêu em, cục cưng à."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #on2eus