02.

Tiêu Chiến liền đi vào chỗ của Lâm Dật Hiên, đỡ lấy bờ vai Vương Nhất Bác, không cho cậu ngã xuống, cúi đầu xuống ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ giọng thì thầm: "Trước tiên tôi sẽ dìu cậu đi vào bên trong nằm, ở trong có túi chườm nóng của tôi"

Vương Nhất Bác thật sự là đau không có tí sức lực nào, thời điểm Tiêu Chiến đỡ cậu lên, hai chân mềm nhũn đến độ ngã quỵ xuống, vẫn là Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy cậu, mới tránh được việc đội trưởng truyền kỳ Vương Nhất Bác trực tiếp ngã xuống đất

"Thế nào? Đau dữ lắm sao?" Tiêu Chiến sợ hết hồn, mau đem người ôm vào trong ngực, vị chanh trên người bạn nhỏ thoáng chốc liền chui vào mũi, sạch sẽ dễ ngửi.

"Không có. . . ." Vương Nhất Bác khàn giọng trả lời một tiếng

Hiện tại đầu óc của cậu trống rỗng không rõ ràng, đến độ bị người khác ôm lấy cũng chưa tỉnh táo lại, hai chân ở dưới đột nhiên bay lên trên không, thoáng chốc hai mắt điên đảo xoay tròn nhắm nghiền lại, cậu đang ở trong lòng Tiêu Chiến

"Anh làm gì vậy. . . . ." Thời điểm giọng nói xấu hổ vang lên, Tiêu Chiến khó mà có được tâm tình tốt

"Đừng động." Thời điểm âm thanh dễ nghe của người thanh niên truyền tới, Vương Nhất Bác thậm chí có thể dính sát vào cơ thể Tiêu Chiến, cảm giác ấm áp làm cậu trong nháy mắt liền mất tự nhiên, "Không phải là đau dạ dày sao? Cứ ở đây cho thật tốt, nơi này không có ai cả, tôi dẫn cậu đi vào trong phòng nghỉ ngơi"

Cho đến khi bị đặt lên trên giường, tấm chăn mỏng được đắp lên người, Vương Nhất Bác vẫn còn chút mê man

Trong khoảnh khắc dạ dày co rút đỡ đau hơn một chút, Vương Nhất Bác có tinh thần nhìn thoáng qua phía Tiêu Chiến đang bận chuẩn bị túi chườm nóng, nhíu mày hỏi anh "Chúng ta đã gặp nhau ở đâu à? Tại sao anh lại biết tôi?"

Tiêu Chiến cười nhẹ xoay người, đem túi chườm nóng phủ lên trên chăn bông, vừa vặn đặt ở dưới dạ dày của bạn

Nhiệt độ ấm nóng xuyên qua mấy tầng vải áp sát làn da, truyền đến dạ dày, làm cho dạ dày đang không ngừng âm ỉ tiêu tan đi một chút, Vương Nhất Bác chậm rãi thở ra một hơi

"Truyền kỳ đội trưởng nha, tôi sao có thể không nhận ra. Nói đến, cậu cũng là thần tượng của tôi đấy, Bo thần không ai là không biết chứ?"

Tiêu Chiến cười ngồi bên giường, nhìn thiếu niên trên giường, hai tay không ngừng qua lại vuốt ve xoa nóng, thuận theo khe hở của chăn bông luồng tay vào trong, vén lên mảnh áo phong phanh của Vương Nhất Bác, tai Vương Nhất Bác đỏ lên, tay ở bên ngoài ấn chăn bông xuống, bên trong là tay của Tiêu Chiến

"Anh làm gì vậy!" Một tiếng này cuối cùng không phải là bộ dạng vô lực ban nãy, Tiêu Chiến thoáng yên tâm

Hắn ở trong chăn nhẹ nhàng động tay một chút liền đem Vương Nhất Bác xoay người nghiêng sang một bên, hắn mỉm cười, bày ra dáng vẻ hiền lành vô tội, "Tôi giúp cậu xoa xoa dạ dày một chút, vẫn cứ để đau thế này không thấy khó chịu sao?"

"Không cần. . . ."

Tiêu Chiến không nói gì mà đưa tay phủ lên bụng cậu, không có quần áo ngăn cản, bàn tay lạnh lẽo đặt trên bụng, một trận co rút kéo đến cũng là do bàn tay kia làm loạn

Anh nhìn Vương Nhất Bác cắn môi nhịn đau, trong lòng thở dài, tay liền thuận theo chỗ co rút của đối phương chậm rãi xoa nhẹ, một bên xoa xoa một bên nói chuyện với Vương Nhất Bác, muốn phân tán sự chú ý của cậu

"Cậu thật sự không biết tôi sao bạn nhỏ? Chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi mà"

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, "Anh không phải nói là fan hâm mộ của tôi sao? Tôi và anh từng nói chuyện qua? Lúc nào?"

Tiêu Chiến thở dài, nhíu mày nhìn người trên giường, "Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, là do gương mặt này của tôi không đủ làm cậu chú ý sao? Cậu còn khen tôi dáng dấp đẹp mắt, cậu quên rồi à?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt, "Nếu có thì nói thẳng ra luôn đi, nói những thứ này làm gì. . . . Những người được tôi khen đẹp rất nhiều, tôi sao mà có thể nhớ hết được cơ chứ!"

Tay Tiêu Chiến dừng lại, nguy hiểm nheo lại con ngươi, "Cậu nói cái gì?"

Vương Nhất Bác cảm nhận được động tác tay bên trên bụng cậu dừng lại, đáy lòng có một loại cảm giác sợ hãi cùng chột dạ, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, dùng vẻ mặt nũng nịu cầu khẩn nhìn anh, "Dạ dày của tôi đau"

Cái này nhất định không phải mình

Lặp lại lần nữa, không phải mình! !

Tiêu Chiến thở dài, tay lại từ từ xoa cho cậu, "Thế nào? Có ổn hơn chút nào không?"

Nhìn Vương Nhất Bác trong chăn hơi co lại, nhịn không được trừng mắt liếc cậu một cái, "Tôi bật mí cho cậu một chút, ba tháng trước ở Vancouver, ngày thứ nhất của cuộc thi đấu chung kết đỉnh cao toàn cầu, ở ngoài cửa hàng tiện lợi"


Vương Nhất Bác dừng lại, quay đầu cẩn thận nhớ lại một phen, bừng tỉnh nhận ra "À, thì ra là anh! Dũng cảm kỵ sĩ tiên sinh đây! Ngày đó anh không mang mắt kính, nên tôi mới không nhận ra được"

Tiêu Chiến hài lòng cười cười, rốt cuộc có chút chuyện để anh hài lòng, anh tiến tới hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu còn nhớ lúc đó tôi đã nói tên tôi là gì không? Tôi lúc ấy nói..."

Vương Nhất Bác theo lý thuyết sớm nên quên mất rồi, chỉ bằng cái miệng dẻo queo của mình, khen qua vô số người đẹp, sao mà có thể nhớ hết đây?

Thế nhưng hết lần này tới lần khác trong khoảnh khắc đó, cậu đột ngột nhớ lại, trong đêm mưa ở Vancouver, thanh niên trước khi ra khỏi cửa hàng, thời điểm ấy ở trong ánh mắt như chứa hàng vạn vì sao

Anh nói, "Tôi là một bác sĩ cấp cứu, tên Tiêu Chiến"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top