[Shortfic] Khát khao mãnh liệt

"Đó là ước mơ của chúng ta."
"Đó là ước mơ mà anh đã sớm từ bỏ."
"Không."
"Là ước mơ luôn chờ để chúng ta thực hiện."
Vì ước mơ của chúng ta, hãy thử một lần nữa!

--------

Đôi trẻ nhà bên lại cãi nhau rồi.
Tiếng thét chói tai của cô gái như muốn xuyên thủng bức tường, hình như còn có tiếng chàng trai gào lên cùng với tiếng vỡ của thủy tinh.
Đôi trẻ nhà bên sớm đã không còn lạ gì nữa, ban ngày còn ngọt ngào, dính nhau như sam, nhưng bao giờ đến tối cũng lại chửi nhau ầm cả lên.
Nhưng mà tối nay vẫn có chút khác.
Santa với Rikimaru đã cãi nhau.
Khác với đôi trẻ ồn ào nhà bên, bọn họ cãi nhau bằng im lặng.
Ánh trăng qua khe hở rèm cửa khe khẽ len lỏi vào phòng, chiếu sáng lên hai trái tim không còn cận kề nhau.
Kể từ khi dọn qua ở cùng nhau tới nay, ban ngày hai người đều đi làm việc, đến tối thì ôm nhau ngủ.
Lần cãi vã cuối cùng kể từ khi ấy là lúc nào?
Rikimaru không nhớ rõ nữa, bọn họ rất ít khi mâu thuẫn, tuy tính cách trái ngược nhau nhưng không ngờ được lại rất hòa hợp, hầu hết hai người đều rất ăn ý.
Santa không ngại làm nũng giải quyết mâu thuẫn trước khi nó đi quá xa, Rikimaru cũng không ngại bao dung những lời trẻ con của Santa.
Nhưng lần này, rốt cục vì sao lại thành ra như vậy?
Santa cũng không hiểu nổi, cậu rất muốn đi nhảy, nhảy đến đổ đầy mồ hôi, đến khi sức lực cạn kiệt, ngã xuống mặt đất. Có như vậy, mới tạm quên đi tranh chấp của họ.
Nhưng cậu không thể.
Đôi trẻ nhà bên càng lúc càng lớn tiếng, ánh trăng vẫn an tĩnh chiếu lên hai người.
"Riki, anh đã ngủ chưa?"
Nhất thời không kiềm được mà cất lên tiếng đầu tiên phá bỏ sự tĩnh lặng.
Nhưng Rikimaru lại không thốt lên lời nào.
"Phù." Nụ cười của Santa như phá mở màn đêm, giọng điệu của cậu mang theo vui vẻ ung dung, không còn thận trọng như trước.
"Riki đừng giả bộ ngủ nữa, anh đâu có ngáy."
Người bên cạnh đang phập phồng thở bỗng dưng khựng lại, sau đó không cam lòng mà quay đầu lại.
Mới quay đầu thì va phải đôi mắt long lanh của chàng gâu gâu to xác nào đó.
Santa đang cười.
Cậu lúc nào cũng vậy, trước tiên khẽ khàng thăm dò thái độ của Rikimaru, sau đó nếu thấy anh không có tức giận, sẽ cười như vậy với anh, rồi vui vẻ xán lại gần Rikimaru.
Ánh mắt của chàng thanh niên trước mặt lấp lánh, nụ cười đặc trưng treo trên khóe môi, giống như một chú gâu gâu đang vẫy đuôi vậy.
Rikimaru khẽ thở dài, anh lúc nào cũng bất lực trước Santa, đành nở một nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Santa trong bóng tối.
Ánh mắt của gâu gâu lại sáng lên một chút, cả người dường như cũng sáng lên dưới ánh trăng mờ ảo, cậu cũng vươn tay, nắm lấy tay Rikimaru ở dưới chăn.
Nhưng Santa cũng biết, chuyện này chắc chắn không thể giải quyết bằng làm nũng, bèn nắm chặt tay Rikimaru rồi chủ động nhắc tới vấn đề:
"Riki, tại sao anh lại từ bỏ?"
Rikimaru không nói gì, sự im lặng ấm áp khẽ truyền qua hai người.
"Đó không phải ước mơ của chúng ta sao?" Santa lại hỏi.
Cậu cảm thấy người kia muốn rút tay ra, nhưng vì bị nắm quá chặt nên không rút ra được.
Cậu nghe thấy Rikimaru thở dài trong bóng đêm, sau đó bất đắc dĩ nói: "Đó là ước mơ mà anh đã sớm từ bỏ."
"Tại sao? Tại sao hả Riki?" Santa không hiểu nổi, "Chẳng lẽ, anh muốn nhảy ở trong bóng tối mãi mãi sao?"
Rikimaru không nói gì, Santa cũng không thúc giục anh, hai người luôn hiểu nhau mà giờ phút này lại trầm lặng.
Đêm nay yên tĩnh quá, Santa nghĩ.
Nhà bên vẫn chưa dừng lại, có lẽ vì bọn họ cãi nhau quá lâu nên bên kia cũng có người tới gõ cửa khuyên can.
Lúc này, Rikimaru mở lời: " Nhưng..." Anh dừng một chút rồi tiếp tục trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, "Anh là biên đạo nhảy, anh không nhảy trong bóng tối, anh nhảy ở phòng tập..."
Không ngờ tới câu trả lời này, Santa cười: "Anh, trọng điểm không phải cái này."
Đã quen với lối suy nghĩ của Rikimaru, Santa nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu tinh ý hiểu rõ rằng, vấn đề này cần phải giải quyết luôn đêm nay và cậu không thể không ngủ cạnh Rikimaru.
"Nhưng Riki, không phải ước mơ của chúng ta là biểu diễn trên sân khấu sao?"
Santa nói, nhớ tới mình khi tham gia thi đấu Street Dance. Ngay lúc MC giơ tay cậu lên, một tràng vỗ tay vang dội dưới sân khấu, rồi cậu lại nghĩ tới lần làm bạn nhảy, cũng là tiếng vỗ tay như thế, nhưng ánh đèn chỉ thuộc về người kia.
Vì sao chứ? Cậu không cam tâm, ý nghĩ muốn tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối dần dần trở thành một khát vọng mãnh liệt, muốn vượt qua mọi thử thách mà tỏa sáng.
Nhất định bản thân phải đứng giữa sân khấu, dưới đài phải là tiếng vỗ tay thuộc về riêng mình. Santa nghĩ như vậy.
Cũng vì thế, cậu quen Rikimaru, một biên đạo nhảy vô cùng giỏi. Cho dù đã được gọi là "Thầy", nhưng cậu thấy được trong mắt anh có cùng một khát khao với cậu.
Bọn họ là người giống nhau, Santa khẳng định vậy.
Bởi vì không muốn làm người tầm thường, cho nên bọn họ mới đến với nhau. Cậu không hiểu, tại sao Rikimaru lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy chứ?
Khát khao à. Rikimaru nghĩ.
Năm 9 tuổi, anh đã đứng trên sân khấu lần đầu tiên với mẹ mình và cũng đã từng biểu diễn trên sân khấu của các trường Trung học khác cùng với Yumeri,
Yêu thích chứ? Tất nhiên là có, anh sẽ mãi không thể nào quên được cảm giác đứng trên sân khấu. Khi anh ngồi ở sân khấu và nhìn nghệ sĩ nhảy những bước nhảy mình đã biên đạo cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ: Nếu người đứng ở đó chính là mình....
Nhưng....
"Santa, anh sắp 27 rồi."
Rikimaru vươn tay không bị Santa nắm về phía ánh trăng, các ngón tay hơi thu lại, như đang nắm lấy gì đó.
"Chúng ta đã thử rồi, không phải sao?" Rikimaru nắm chặt tay, nhưng cái gì cũng không nắm lấy được, "Giống như thế này, cuối cùng cái gì cũng không có."
"Anh không còn trẻ nữa, Santa."
Santa trầm mặc.
Rikimaru thu tay: "Có lẽ là anh thực sự không có phúc này." Anh nhìn Santa, "Nhưng mà em lại khác, em còn trẻ."
Santa thấy sự tín nhiệm trong ánh mắt của Rikimaru, sau đó nghe thấy anh nói: "Em nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Đừng vì anh mà từ bỏ, nhất định phải thực hiện được ước mơ của chúng ta."
"Vậy thì..." Rikimaru dời ánh mắt, thoáng nhìn ánh trăng mờ ảo qua tấm rèm, vừa cười vừa nhìn về phía Santa, "Vậy thì anh vẫn còn có cơ hội làm biên đạo cho em, về điểm này anh sẽ không làm em thất vọng đâu."
Santa cảm thấy trong lòng có chút chua xót, cậu nhẹ nhàng lấy tay che mắt của Rikimaru, nỉ non nói: "Đừng lúc nào cũng như thế Riki, đừng bao giờ cười rồi nói những lời khiến người khác đau lòng như vậy."
Những khát khao muốn vượt qua mọi thách thức mà tỏa sáng, muốn oanh liệt mà thách thức cả thế giới này, dù mãnh liệt tới đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị năm tháng mài mòn.
"Không." Santa nói.
"Riki, chúng ta phải cùng nhau đứng giữa sân khấu, dù sao chúng ta đều không muốn làm người tầm thường, không phải sao?"
Tiếng cãi nhau của đôi trẻ nhà bên cũng dần dần lắng lại, mà ánh mắt Santa lại càng sáng lên.
"Không còn trẻ thì sao chứ? Chỉ cần chúng ta vẫn còn có thể nhảy, chúng ta sẽ luôn nhảy, không phải sao?"
"Riki, sân khấu mãi luôn thuộc về những người có thực lực đứng trên nó, chứ không phải chỉ thuộc về người trẻ tuổi."
"Chúng ta đã ôm mộng lâu như vậy, anh sẽ không từ bỏ nó chỉ vì lí do này chứ."
"Đó là ước mơ không thể từ bỏ, nó vẫn đang ở đó chờ chúng ta thực hiện."
"Riki, thử lại một lần nữa, lỡ đây là cơ hội để chúng ta thực hiện ước mơ thì sao?"
Rikimaru nở nụ cười, trong mắt lấp lánh vài tia sáng nhỏ, anh nhìn Santa thật lâu, nhìn với ánh mắt khi lần đầu họ gặp nhau.
Anh nhớ tới những năm tháng ở cùng Santa, họ nhảy ở trên phố, nhảy ở phòng tập, nhảy ở địa điểm quay phim, dường như bọn họ nhảy ở khắp mọi nơi.
Anh lại nhớ tới cảm giác đứng trên sân khấu vừa kiêu hãnh vừa hưng phấn, làm sao anh lại quên mất chứ?
Còn có một sáng sớm, Santa dẫn anh tới bờ biển, hướng về mặt biển mênh mông vẫn còn sương mù la lớn:
"Tôi muốn cùng Riki đứng giữa sân khấu!"
Nhìn thấy Santa tràn đầy nhiệt huyết, Rikimaru cũng đi theo đứng dậy hô:
"Phải thực hiện được ước mơ của chúng ta!"
Làm sao anh lại quên mất được? Rikimaru tự đáy lòng cười nhạo mình, rõ ràng có một khát khao cháy bỏng như vậy, sao lại có thể từ bỏ nó với lý do vô lý như thế?
"Tôi muốn tỏa sáng cùng Santa!"
Ngày ở bờ biển đó, anh đã nghĩ như vậy.
Mặt trời dần lên cao, xua tan sương mù ngoài khơi, chàng thanh niên vẫn nở nụ cười giống như thiếu niên.
Santa vẫn cứ như vậy nhìn Rikimaru, ánh sáng trong đôi mắt chồng lên hình ảnh chàng trai bên bờ biển trong trí nhớ của anh.
Cuối cùng mình lại để Santa phải khuyên nhủ. Rikimaru có chút bất lực nghĩ.
"Vậy thì thử thêm lần nữa." Rikimaru nắm chặt tay Santa.
Santa có chút kinh ngạc, nhưng theo bản năng vẫn nắm lại tay Rikimaru: "Anh nói đấy nhé! Không được đối ý!"
Santa nở nụ cười như cậu thiếu niên, cậu không ngừng nói, nhất định phải nhận được lời cam đoan:
"Anh hứa đi! Không cho phép để em đi một mình, chúng ta phải cùng nhau đứng giữa sân khấu!"
"Anh hứa." Rikimaru nghiêm túc nói.
Có được câu trả lời như mong muốn, Santa vui vẻ ôm Rikimaru vào lòng, vùi đầu vào cổ anh, phát ra tiếng cười trầm thấp.
Ánh trăng vẫn lặng lẽ qua khe hở của rèm như cũ, chiếu lên thân ảnh hai người ôm nhau.
Vậy thì thử lại lần nữa. Rikimaru nghĩ.
Còn thất bại thì sao? Thì trước khi chết đi, cùng nhau đại náo thiên hạ chứ sao nữa!
Cho khát khao cháy bỏng của chúng ta.

- END -

Và sau đó thì họ tham gia Sáng Tạo Doanh 2021.

--------------------

Cũng là lời tác giả: Tôi nhớ mình đã từng thấy Santa nhảy cùng Taemin trước đây, khi ánh đèn chiếu vào sân khấu, chỉ có thể nhìn thấy Taemin. Santa nhảy trong góc tối và Riki biên đạo nhảy là những người luôn khao khát được lên sân khấu. Tôi không biết năm tháng có mài mòn đi khao khát ấy của họ hay không.
Nhưng tôi tin, họ sẽ tỏa sáng, Santa và Rikimaru.
Ngoài ra thì không ngờ là ý tưởng bất ngờ như vậy mà tôi có thể viết được 3k chữ, trời ơi. Tôi vẫn chưa thấy vừa ý, mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được mong muốn. Hiện tại trình độ vẫn còn hạn chế, mong rằng sau này sẽ tiến bộ hơn. Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top