5

ấy vậy mà, ngày hai người gặp lại nhau vẫn chưa tới, khiến em mong mỏi mãi không thôi.

sau khi lệnh phong toả được tháo gỡ, em vẫn phải gồng mình chiến đấu với hàng tá deadline quan trọng nên không thể đến thăm anh đúng ngày, có lẽ đã khiến anh đợi rồi. hôm ấy, em vẫn nhớ rõ, là một ngày chủ nhật đầy nắng. đứng trước bàn lễ tân bệnh viện, em sốt sắng hỏi về bệnh nhân kim namjoon 27 tuổi nhưng ai cũng trả lời " cậu ấy đã được người nhà đón về rồi! ". các y tá có nhầm lẫn gì không? " người nhà " đó là ai? từ trước đến nay, namjoon chưa từng kể em nghe về bất cứ người thân nào ở scotland cả, một chút cũng không! người đó sao lại nhanh chóng đưa anh đi như vậy? không phải có gì đó khuất tất sao? hay... họ thực sự không tồn tại? em cố gắng hỏi lại một y tá tầm tuổi trung niên, người vừa bước ra từ phòng bệnh chung của các bệnh nhân đêm đó. nhưng ngược lại với sự hồi hộp lo lắng đến nóng nảy của em, người đó vô cùng điềm tĩnh.

" tôi phải nói thế nào bạn mới tin nhỉ? bệnh nhân đó, cũng như bao người khác, chỉ được xuất viện trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, xác nhận được người thân và điều kiện sức khoẻ cho phép nên không dễ dàng gì chúng tôi để bệnh nhân đi. hơn nữa, thông tin của họ cũng được yêu cầu bảo mật rồi. còn về tình trạng sức khoẻ thì tôi thực sự không nhớ rõ, trong một buổi tối phải tiếp nhận gần 200 bệnh nhân và nhiều trường hợp nguy kịch như vậy, thật lòng mà nói, tôi dù có trẻ lại vài chục tuổi cũng khó mà nhớ hết được! "

vậy là trong đáy mắt em, bao tia nắng rực rỡ xinh đẹp ngoài kia, dẫu có lấp lánh bao nhiêu cũng chẳng khác nào cơn mưa đêm tầm tã lê thê không muốn tạnh.

có lẽ em bất lực thật rồi!

tuy vậy, em vẫn không ngừng hi vọng, không ngừng tìm kiếm anh. em định báo cảnh sát nhưng trong lòng em vốn biết, namjoon sẽ không bao giờ đặt niềm tin ở một người xa lạ nên chắc chắn anh đã rời đi với tâm tư gì chưa thể giãi bày. em như một đứa trẻ lần đầu tiên được bố mẹ dẫn vào cửa hàng đồ chơi, sẵn sàng lục tung mọi ngóc ngách để tìm món mình yêu thích, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dừng lại trước khi được ôm nó trong tay. những số điện thoại ít khi liên lạc nhất, những bệnh viện lớn nhỏ quanh thành phố,... tất cả đều được em tìm đến với một niềm tin cháy bỏng, rằng một ngày sẽ tay trong tay cùng anh trở về edinburgh thân thương. trên các trang mạng xã hội của cả hai đều nhận được nhiều bài viết xoay quanh những câu hỏi chẳng hạn như " gấu đần của chúng mình đâu rồi nhỉ? " hay " sao dạo này không thấy hai người họ có động tĩnh gì vậy? " nhưng em chẳng thể làm gì ngoài lặng thinh. nhiều lúc em lỡ chân lạc vào mê cung của những suy nghĩ vẩn vơ, thậm chí là tiêu cực vô cùng nhưng vẫn bản lĩnh tìm đường thoát khỏi vòng vây của chúng. một vòng luẩn quẩn cứ mãi xoay vần như vậy, thế mà đã nửa năm trôi qua, vô vọng vẫn hoàn vô vọng.

ngoài kia, dư âm của vụ tai nạn thảm khốc có lẽ đang dần tàn phai sau một thời gian dài ngự trị trong những cơn ác mộng và trở thành nỗi đau không ngừng rỉ máu của toàn thành phố. kẻ tội đồ đã phải thú nhận hành vi phạm tội của mình, lãnh bản án tử ngay sao đó và gia đình hắn ta phải đền bù thiệt hại cho các nạn nhân, nhưng bao nhiêu cho đủ? tối đó hắn gây án trong cơn nghiện dâng trào đến mất kiểm soát sau khi tụ tập ở nhà một người thân, không phải động cơ khủng bố. vì một phút "say" mà gây nên tội ác rúng động dư luận, làm hại bao con người trong sạch, hắn ta cần hơn một bản án tử!

namjoon à, tất cả đã khác xưa rồi, anh có ổn thì mau về đi chứ! em nhớ lắm giọng nói trầm thấp, nụ cười với đôi má lúm đồng tiền, hơi ấm từ vòng tay và khuôn ngực màu đồng rắn chắc của anh.

nhớ da diết buổi sớm ngày xuân đẹp trời mình cùng đạp xe rong ruổi khắp các con phố, thăm thú các bảo tàng, nhà thờ để tối đến, những tiếng nói cười rộn vang lại hoà quyện và chu du khắp ba tầng lầu, với điểm xuất phát là những tấm ảnh polaroid mới in.

nhớ đầy vơi từng bước chân song song nhau trên bờ cát trắng mỗi trưa hè, chỉ in dấu trong giây lát liền vội theo những đợt sóng âm thầm rời đi. mình sẽ về thị trấn khi nắng tắt hoàng hôn, mang theo những chú cua nhỏ xíu được anh nâng niu suốt dọc đường.

nhớ tha thiết những chiều thu dưới gốc cây phong lá đã thay màu, mình lật giở từng trang sách mà nghiền ngẫm rồi lại cắm cúi hoạ nên một góc trời edinburgh sang thu. chiếc lá đỏ nhẹ rơi trên hai mái đầu giờ vẫn vẹn nguyên ép trong những trang giấy ngả màu đã lâu không ai lật mở.

nhớ khôn nguôi cái đêm đông lạnh giá tuyết giăng muôn lối, có người khiến em nhận ra mình một lần nữa rung động với những xúc cảm hệt như thuở ban đầu qua những giai điệu, những lời ca dịu ngọt tựa chocolate, khiến gò má em ửng hồng như hai trái đào chín mọng giữa khung cảnh trắng xoá.

" let them be them
  let us be us
  love is a maze, damn but you is amazed
  yeah💕"

bởi vậy, mong người hãy quay về với em, để những hạnh phúc dung dị kia không chỉ quanh quẩn trong nỗi nhớ của tiềm thức, để em không mãi luyến tiếc một thời đã xa.

em nơi đây luôn mong nhớ người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top