Anh trai Sâm Húc

Sâm Húc bắt đầu ngày mới bằng việc xuống giường khởi động tay chân, trong hè thì anh sẽ để em Huân đây ngủ nướng nhưng giờ là vô học rồi, phải gọi nó dậy thôi!

"Này Huân Huân, dậy làm đồ ăn sáng cho anh mày nè!"
"Ưm, chào buổi sáng..."
"Anh đi tắm trước nha!"

Nói xong là anh nhảy tót vào trong nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi mặc lên người bộ vest bảnh bao của trưởng phòng kinh doanh, chức vụ mà anh nghĩ phải tốn 10 năm để đạt được.

Khi đi ra ngoài đã thấy bánh mì trứng ốp la sẵn sàng cùng cậu em trai đang chờ anh ra để nhảy vào nhà tắm. Vì sao lại nhanh như vậy á, thực ra là Húc ca đây chuẩn bị tận 30 phút rồi mới đi ra ngoài.

"Ăn xong cứ để dĩa em dọn nhé."
"Mùi thơm quá đó!"

Cạp! Cạp! Hai miếng cắn đã xong bữa ăn, quá đơn giản với Vương Sâm Húc ta đây!

Mạnh Huân rời khỏi nhà tắm và ăn xong bữa sáng thì đã gần đến giờ đi học. Hai người cùng nhau di chuyển xuống nhà xe để lấy con moto cực chiến của Sâm Húc, con chiến mã anh đầy tự hào.

"Em nghĩ bao lâu tới trường?"
"Đối với thói chạy xe của anh thì 3p"

Ừm, chạy nhanh khiếp thật! 2p đã tới trường...

——————————————

"Hey hai bạn, mới tới à?"
"Không, nãy giờ tới 20 phút rồi, làm giùm tao cái này đi"-Trương Chiêu, mỹ nam mặt lạnh như tiền có vẻ chả để tâm đến thằng bạn lắm.
"Trưởng phòng có buổi họp vào chiều nay ạ!"
"Ừm có gì thêm thì báo lịch lại cho tôi nhé."

Đây là hình ảnh đầu ngày của Vương ca lẫm liệt, mang đầy sự nam tính, chưa bị tư bản bóc lột. Tới giờ nghỉ trưa thì đã vơi đi 1 nửa, chỉ còn lại 1 ít sức sống sau những giấy tờ chồng chất.

"Chiêu này, Khang này, tao biết là bọn mày bồ nhau, nhưng có nhất thiết là tráo đổi hộp cơm của nhau rồi đút cho nhau ăn không?"
"Cần"- Sự đồng thanh của người yêu nhau
"Tao bất lực rồi, no không ăn nổi cơm mất!"
"Hihi, hàng xóm nhà em thì cái này bình thường thôi, nhà em mới dán cách âm rồi đó"
"Ừm cảm ơn vì đã không làm hoang ố lỗ tai của tao."
"Không có chi!"

Buổi chiều đã đến sau mắt bão nghỉ trưa, những cuộc họp và giấy tờ triền miên khiến Vương ca giờ chỉ còn là Sâm Húc dẹp lép, hốc hác không còn sức sống. Trong đầu anh chỉ còn 1 suy nghĩ: Muốn ăn đồ ăn ghê!

"Huân Huân ơi anh về rồi đây"
"Đồ ăn trên bàn, em đang chơi game, đừng đụng"
"Hehe Huân nhỏ của anh lại stream à?"
"Không, em bỏ lâu rồi, tập trung cho việc học thôi!"
"Streamer S1Mon mất tích chắc nhiều người sẽ lo lắm!"
"Anh đi mà lo cho anh, anh 24 rồi đó, lo mà kiếm em chị dâu!"
"Vâng vâng, em như mẹ anh ấy!"
"Mẹ anh là mẹ em, giống tính cách cũng bình thường thôi"

Huân Huân không quan tâm nữa, sắp đến chương trình tivi em thích rồi, Vương Sâm Húc cũng bất lực, chỉ đành đi vào phòng thay đồ thành chiếc áo ba lỗ mát mẻ rồi đi ra ngoài mua điếu thuốc, tận hưởng khoảng thời gian yên bình mình nhận được sau bão tố quá khứ ở hành lang trước cửa.

"Mày cũng ra đây hút thuốc à?"
"Nay không ở cùng bồ mày à Trương Chiêu?"
"Không, bồ tao ngủ rồi, nay ẻm không muốn làm."
"Này, mày có thấy nhiều khi tao hơi đùm bọc Huân Huân quá không?"
"Hmm có lẽ..."-Trương Chiêu ngập ngừng, chẳng biết nói gì, vì cậu cũng chẳng hiểu hết sự tình nhà đó
"Haizz hình như mẹ tao lại ly dị với ba của Huân, tao chỉ mới nghe tin ở quên, chưa xác nhận nhưng có lẽ là thật."-Sâm Húc vừa nhả khói vừa nói, vẻ mặt u buồn vì chuyện của mẹ, một người đàn bà ích kỷ.
"Sớm vậy sao?"
"Mày lên đây với tao đã 6 năm rồi, nhớ ngày nào chúng ta còn tắm mưa, nhỉ bạn hiền?"
"Bỏ tay mày ra khỏi người tao, mùi khói ám thì Khang Khang không thích đâu!"

Hai người nói chuyện hăng say đến tận nửa đêm, họ Vương buồn ngủ nên tạm biệt bạn mình vào nhà nghỉ ngơi. Anh vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy Mạnh Huân đứng đó, ánh mắt chứa đầy sự nghi vấn.

"Em nghe hết rồi?"
"Ừm, khi nào thì em được giải thoát?"
"Có lẽ là vài tháng sau, chả ai chắc chắn được gì nhưng bà ấy sẽ phải trả giá thôi."-Sâm Húc bình thản đáp lại câu hỏi của Huân, một cách từ tốn để không làm em hoảng loạn theo lời bác sĩ
"Em cảm ơn anh, vì đã làm anh trai của em và chăm sóc em, một đứa chẳng ai cần!"
"Thôi được rồi, đi ngủ thôi, không lại phát bệnh bây giờ, nhớ là giờ nhóc không cần uống thuốc nữa đâu đó!"

Anh bước ngang qua xoa đầu cậu, gợi lại cho Mạnh Huân ký ức về lần đầu gặp nhau và ngày cậu công nhận anh là một người quan trọng trong đời cậu!

"Em biết rồi đi ngủ thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top