Edge of love
Paris, thế kỉ 15.
- " Tôi đã bảo ngài rồi, ngài Korn. Không sớm cũng muộn thôi, ngài cứ cứng đầu vậy cuối cùng cũng mất tất.", đứa con quý tử vừa nhâm nhi điếu xì gà vừa liếc cười với cha nó.
- " Cậu im đi, ta sẽ tự có cách giải quyết. Công tước Leon, ngài ấy sẽ không làm khó chúng ta quá đâu".
Thằng Cost thở dài nhìn cha mình, nó nheo mày khi nghe thấy ông nói đến Leon .
- " Tùy thôi, mà ông cũng nên suy nghĩ đẩy Shirley đi đâu đi. Có khi thằng Leon cũng hợp với con bé đó chứ."
Bá tước Korn lòng đầy rối ren. Ông bực tức đứa con trai mình mà tiện tay lấy đi điếu thuốc đang còn hút dở của nó.
- " Ta biết rõ về điều ta đang làm. Đừng lèm bèm nữa mau cút đi".
- " Được!", nó nhìn cha nó một lát rồi bực tức mà rời đi.
*********************************************
Căn nhà chật hẹp tồi tàn vang lên tiếng khóc của nhiều đứa trẻ.
Cộc cộc, tiếng gõ cửa dồn dập...
- " Để ta ra mở", người đàn bà cỡ tuổi trung niên đi ra xem vị khách mới đến là ai.
- " Chào ngài, thứ lỗi quá vì đón tiếp muộn."
- " Không sao đâu", Công tước Leon bước vào vẻ mặt hắn sầm sầm đi vội đến cầu thang dựa tạm cái vali lớn lên bậc.
- " Đâu?", ngài công tước nhìn người đàn bà vừa nãy. Bà ta vẻ gật đầu đưa cho Leon chiếc chìa khoá.
- " Được rồi, giấy tờ vầy là đã đủ cả rồi", hắn vừa nói vừa bật cười thành tiếng lớn.
- " Ồn ào quá, đám nhóc sẽ thức hết đó, ngài nhỏ tiếng một chút"
- " Hửm", ngài Leon khó hiểu không biết ai dám gan to nhắc nhở mình mắt hướng về phía vang tiếng nói.
- " Này cô ta là ai, có người mới các người phải báo tôi tiếng chứ, hở?" , Leon lớn tiếng ra mặt cẩn thận.
- "Dạ đó là cô bé hàng xóm thôi, nó sang trông trẻ nhờ kiếm thêm đôi chút", người đàn bà nhanh trí trả lời.
- " Trông nom được đấy, rách nát nhưng chắc được việc. Cô tên gì?", Leon nhìn đắm đuối mà hỏi cô gái lạ mặt ấy.
- " Kriti, đó là tên của tôi thưa ngài". Cô ngập ngừng trả lời. Trên tay vẫn đang dỗ dành một đứa bé.
Ngài Leon liếc nhìn người đàn bà nháy mắt, người đàn bà dường như hiểu ý.
- " Để ta giới thiệu cho con, đây là ngài công tước Leon là người đã giúp ta rất nhiều khi chu cấp cho những đứa trẻ mồ côi này"
Kriti nghe vậy đã chú ý hơn, cô lén nhìn Leon đang cười nhìn những đứa bé khác.
- " Cô Kriti à cô vào phòng gặp tôi một lát nhé". Vẻ mặt hắn điềm đạm nói với cô.
Kriti gật đầu tay đưa đứa nhỏ cho người đàn bà kia cầm.
- " Cô ngồi bên này".
Cạch, tiếng cửa đóng lại. Tiếng động thật lớn làm Kriti cũng càng bồn chồn hơn.
- " Thực ra tôi có chuyện muốn nhờ cô. Có phải vừa rồi tôi nghe được là cô cần công việc để trang trải đúng chứ"
Chưa để cô kịp tả lời, hắn nói thêm.
- " Cô có muốn đi theo tôi không, tôi thấy nó cũng phù hợp với người tọc mạch như cô đó, không cần phải trả chiếc đồng hồ đó cho tôi đâu", Leon nói mặt hắn cười mỉm như trêu đùa.
- " Được rồi không vòng vo nữa, tiền lương sẽ thay đổi theo tiến trình. Bắt đầu việc làm vào ngày mai cô thấy được chứ?".
- " Ý ngài là việc gì?", cô thắc mắc hỏi lại.
Hắn mỉm cười nói với cô.
- " Ừm... làm người hầu cho người tôi yêu. Cô biết không, bá tước Korn có một cô con gái tên là Shirley tôi khá thích cô ấy. Cô ứng vào làm chân hầu cho cô ta xong nói ngon ngọt về tôi là được. Tôi sẽ nói chi tiết cho cô sau."
Nói rồi ngài công tước rút ra một chiếc dây chuyền pha lê tuyệt đẹp đưa cho cô cùng tờ bưu thiếp.
- "Cái này cho cô, hẹn ngày gần nhất gặp lại".
*********************************************
Nơi này to lớn quá. Kriti vừa đi vừa há hốc mồm với cảnh tượng xung quanh. Có bao nữ người hầu giống cô. Người phụ nữ kia đẹp quá là ai vậy.
Kriti xách chiếc vali nặng cũ kĩ tiến vào trong.
Nơi đây quả thực rất khác với chốn nhỏ hẹp của khu phố nhỏ cô từng sống. Trong lòng Kriti cảm thấy nhẹ nhõm vui mừng khi tìm được công việc thích hợp với mình. Chỉ thoạt nhìn qua cảnh tượng ban đầu ở nơi đây đã gợi cho cô một cuộc sống ấm no sau này. Kriti mải mê đi dọc hành lang mà ngắm nhìn những bức hoa văn được treo trên tường đầy đặc sỡ.
- " Em đi cùng tôi nhé!", nữ tiểu thư khẽ gọi nhẹ Kriti từ phía sau.
Cảm giác ấy thật gần gũi. Họ chỉ vừa mới gặp nhau nhưng dường như Shirley lại khá hứng thú với cô người hầu này.
Cánh cửa lớn đóng lại. Đây là phòng đọc sách của tiểu thư Shirley nó lớn và trông rất cổ điển. Nữ tiểu thư ngồi xuống ghế. Tay cô móc ra chiếc thư đưa cho Kriti.
- " Đọc cho ta nghe đi. Thứ này rất nhàm chán ta không có hứng đọc".
Kriti ngập ngừng cầm lấy chiếc thư. Cô dần mở ra, thật khó hiểu. Cô nhăn mày nhìn từng dòng chữ viết tay trong đó một hồi lâu. Hết dơ ngang rồi dọc, khó hiểu quá. Mặt cô càng nhăn hơn, cô ấp úng nhìn tiểu thư vẫn đang chờ đợi.
- " Gửi tiểu thư Shirley
Ta là công tước Leon. Ta biết nàng là một người mới về nước sau khoảng thời gian sống ở Anh. Từng được nghe nói nàng giống cái thìa..."
- " À không cái cái ... nó là chữ gì nhỉ. Da à..."
- " Khó quá... Em xin lỗi tiểu thư em không thể đọc được".
Shirley ngồi im thở dài một tiếng lấy lại bức thư trên tay Kriti. Cô mở ra nhìn quanh một hồi.
- " Thôi khỏi đi, À mà em tên gì?".
Nói rồi tiểu thư đi dần đến phía bàn. Cô lấy bút giấy ra định đưa cho Kriti viết tên mình.
- " Tiểu thư... em không biết viết", Kriti ngại ngùng.
- " Thế em tên gì, ta viết tên cho em?", tiểu thư quay sang nhìn Kriti.
- " Tên Kriti".
Shirley quẹt nhẹ cây bút lên tờ giấy vài đường rồi cô dơ cho Kriti nhìn rõ.
- " Đây tên em". Khoé miệng Shirley cười mỉm đưa bức thư cho Kriti cầm lấy.
Kriti vui vẻ ngắm nhìn nét chữ tên tờ giấy. Cô vuốt ve.
- "Chữ người đẹp quá".
Tiểu thư Shirley nhìn Kriti một hồi. Khoé miệng cô nhếch lên đôi chút.
- " Thôi không đọc nữa ta dẫn em đi tham quan một chút nhé?"
Và thế rồi hai người cùng nhau đi vòng quay khu dinh thự. Nó thật rộng lớn rộng đến nỗi họ đi hết cả buổi chiều mới tham quan được hết.
*********************************************
- " Tiểu thư, người đang bận chứ ạ?".
- " Không bận, đẩy cửa vào đi".
Kriti cúi gằm đẩy chiếc cửa bước vào phòng. Cô nhìn tiểu thư đang ngắm nhìn thứ gì ngoài cửa sổ, ánh mắt buồn đó...
- " Tiểu thư chúng ta đi tắm nha, người cứ đứng ngắm tiếp nhé em chuẩn bị xong thì chúng ta đi".
Shirley không nói gì mắt cô vẫn hướng về phía xa xôi.
- " Nước được rồi, em cởi áo cho tiểu thư".
Căn phòng tắm ngột ngạt dầy hơi nước. Kriti nhẹ nhàng cởi từng lớp áo một cho cô tiểu thư. Từng vạt áo rơi xuống. Tỏng, đôi chân thon gọn nhẹ bước vào cái bồn tắm.
Căn phòng chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng thở của hai người, nó không ngột ngạt rất dễ chịu.
Shirley chỉ từng lọ nước hoa để Kriti đổ vào. Ánh mắt cô không nhắm nghiền mà nhìn từng chút một những hành động của Kriti.
- " Á..."
- " Tiểu thư sao vậy?" Kriti nhìn vẻ lo lắng.
- " Hình như ta cắn vào nướu rồi, đau quá".
Kriti lặng im cô nhìn tiểu thư vừa ôm miệng nước mắt dài trên má. Thở dài một hơi cô xoay người.
Kriti đi lại về hướng sau, cô mở hé cửa sổ đưa tay mình ra ngoài. Những cơn gió lạnh đi qua tay cô từng cái tê cóng. Đợi tay mình đã sưng lên vì lạnh, Kriti bước vội đến chỗ tiểu thư đang ngâm mình.
- "A"
Shirley ngoan ngoãn làm theo. Kriti đưa tay vào trong miệng của tiểu thư để cầm máu. Bây giờ không khí mới có chút lạ. Thật im lặng, tiếng nước cũng không còn nữa.
Kriti vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn, còn Shirley cô cũng im người ánh mắt nhìn lên tay của nữ hầu gái rồi eo ngực môi và dừng lại ở mắt.
Đúng lúc này mắt hai người chạm nhau vẻ ngập ngừng khó nói. Trán Kriti cũng đầy hơi nước mái tóc ướt đi.
Hai người căng thẳng...
- " Xong rồi!", Kriti rút tay khỏi miệng Shirley quả thực đã hết đau.
- " Áo em tóc và... ướt hết cả rồi. Mau tắm cùng ta luôn đi". Shirley nắm lấy ống tay áo cửa Kriti.
Nghe lời Shirley nói, Kriti cũng làm theo. Cô lặng im quay người về sau cởi từng chiếc cúc áo một, tháo thắt dây.
Chiếc váy maid dần buông xuống qua vai rồi lại đến hết cả tấm lưng để lộ ra thứ trắng nõn nà tuyệt đẹp.
Shirley ngồi im nhìn mà ngơ ngác...
*********************************************
Trời đã về đêm bóng tối đã dần phủ lối khắp dinh thự lớn. Kriti lặng lẽ từ từ về phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng đắp chăn kín đầu được hồi lâu.
-" Chết tiệt!"
Rinh rinh rinh rinh rinh rinh...
Tiếng chuông inh ỏi gọi Kriti. Cô vẫn thức nhưng mặt lại đầy mệt mỏi ngao ngán mà lờ đi.
Rinh rinh rinh...
-" Ồn ào thật chứ!" Kriti lặng lẽ đi đến phòng của cô tiểu thư Shirley.
- " Tiểu thư à, người có chuyện gì vậy ạ".
- " Sao em không đến sớm hơn vậy. Em lơ ta à". Shirley giọng vẻ bực tức cô vừa ôm chăn vừa dụi mắt.
Kriti giọng kiên nhẫn
- " Tiểu thư người có chuyện gì".
- " Ta... ta lại mơ thấy giấc mơ đó. Cảnh tượng mẹ ta treo cổ tự tử mà chết ở gốc cây thường xuân vào năm đó". Vừa nói giọng Shirley càng hốt hoảng hơn nó run run tay cô chỉ ra hướng cửa sổ bên ngoài.
Kriti thở dài nhìn ra hướng cửa sổ một lúc lâu rồi định rời đi.
- " Ta sợ phải đút tay vào những ngọn lửa cháy bùng đó. Ngày mai phải gặp mặt công tước Leon một người ta chưa từng quen biết... Kriti à, em ở lại với ta đi."
Kriti làm vẻ hơi khó chịu. Cô ngả lưng xuống giường hai người quay lưng lại với nhau.
Nhưng chẳng ai có thể ngủ được.
- " Công tước Leon ngài ấy thực sự thích ta chứ?" Shirley hỏi nhỏ.
- " Tất nhiên rồi", Kriti trả lời lại ngay.
- " Ngài ấy cầu hôn ta, ta phải làm gì?"
Kriti im lặng...
-" Ngài ấy rất tốt tiểu thư đừng quá lo lắng. Một người vừa có tiền vừa có quyền còn có lòng thương, thật hoàn hảo với tiểu thư còn gì".
- " Nhưng ta thật sự chưa có tình cảm, sao em biết nhiều về ngài ấy vậy?".
- " Nghe dì kể..."
- " Nhưng ta không muốn phải đút tay vào đống lửa đó".
Shiley xoay người nhìn tấm lưng của Kriti
- " Sẽ không sao chứ?"
Kriti quay người lại nhìn cô tiểu thư cô đưa tai mình ghé vào
- " Ngài công tước muốn điều gì ở ta..."
Kriti nghe xong bật cười.
- " Xin lỗi ý ta là vào đêm tân hôn á..."
- " Tiểu thư thật sự không biết."
Kriti thở dài suy nghĩ lại thì Shirley cũng mất mẹ từ nhỏ. Cũng sẽ chẳng ai kể cho cô nghe về chuyện này. Thấy mà thương dùm. Kriti cắn chảy máu môi mình rồi lấy tay xoa nhẹ
Ánh mắt cô nhìn vào mắt của Shirley. Hai người họ nhìn nhau vẻ mê hoặc.
Kriti nhấc mình dậy đè lên người của tiểu thư. Cô đặt lên một nụ hôn rất nhẹ nhàng.
Cái dư vị đó, ngọt ngào ấm nóng. Chỉ bắt đầu bằng những cái chạm mà giờ đây nụ hôn ấy lại mãnh liệt hơn họ hôn nhau đắm đuối như một cập tình nhân thực sự.
- " Em đã từng sao. Sao em biết?"
- " Bạn thân em chỉ"
- " Chỉ bằng lời sao"
- " Ừm chỉ bằng lời"
Vị tanh của máu cũng biến thành vị ngọt, vị đắng cũng sẽ biến thành chua, một cảm giác khó mà quên được
- " Ngài công tước muốn làm điều này thật chứ?" Shirley vừa hỏi vừa nhấm nháp.
Kriti nhâng người lên định về lại chỗ ngủ thì lại bị Shirley kéo lại và hôn tiếp.
Được một hồi Shirley cũng buông ra, đau quá. Kriti bất giác cười mà nhìn cô tiểu thư.
- " Ngài ấy thật sự sẽ thích điều này. Tiểu thư cứ yên tâm đi".
Shirley giọng run hơn .
"- Ngài ấy thực sự muốn làm tình với một xác chết như ta?", Shirley vừa hỏi vừa nhìn Kriti.
-" Xác chết?", Kriti hỏi lại vẻ khó hiểu.
- " Em biết mà người của ta thường rất lạnh, thử không?".
Kriti không nói lời nào cô gật đầu cái nhẹ. Nói rồi Shirley đưa tay mình luồn vào ngực của Kriti.
- " Thấy cũng ổn mà".
- "Kriti thích làm như vậy không?".
Kriti vẻ hứng thú thì thầm.
" Cho tiểu thư tự cảm nhận nhé".
Tay của Kriti cũng sờ lại vào lực của Shirley. Ánh mắt đắm đuối nhìn nhau. Nó thạt sự mềm mại quá. Giữa họ chỉ là mối quan hệ chủ tớ nhưng sau đêm nay nó sẽ rối ren hơn nhiều.
Tiếng thở của hai người dồn dập khắp căn phòng. Thứ tiếng khiến người nghe phải đỏ mặt
- " Hức .... Hức ..."
Shirley thở dốc.
- " Ngài công tước ... Ngài ấy sẽ thích nó chứ Kriti?"
- " Tất nhiên rồi tiểu thư đây chắc chắn là thứ ngài ấy muốn"
Vừa trả lời Kriti vừa hôn lấy cổ của Shirley. Ánh mắt giờ đã trống rỗng đi nhiều. Tay cô lần mò khắp cùng eo của nữ tiểu thư. Rồi dần dần vuốt ve xuống dưới.
- " Ngài ấy cũng sẽ nói như em. Tiểu thư thật xinh đẹp, mềm mại, ẩm ướt..."
Kriti bày ra vẻ mặt thích thú nhìn ngắm thứ đó. Tay cô vuốt ve khiến Shirley rên lên những tiếng nhẹ.
- " Ưm ...hức".
- " Ngài ấy sẽ là lần đầu của ta?"
- " Tiểu thư người đang nghĩ gì vậy. Thả lỏng tận hưởng và quên chuyện đó đi".
Thứ ấy cuốn trôi đi những bộn bề suy tư. Nỗi sợ hãi, cái căng thẳng hay sự giả dối?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top