Galatea Claude

Đêm nay sẽ lại là một đêm lạnh lẽo, Edgar thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ suy tư. Hiện giờ số tiền bên người cũng không còn mấy, thậm chí cậu đã phải cầm đi chiếc khung tranh vàng để đổi lại vài túi bạc lẻ. Đang lúc tâm trạng ủ rủ nhất, không biết từ khi nào Galatea đã đuổi kịp đến, cô vung vung chiếc dùi sắt, kẽ chạm nhẹ vào mái tóc chàng hoạ sĩ.
-Tại sao ngươi cứ đuổi theo ta chứ? Rốt cuộc ngươi là ai...
Edgar khẽ lắc đầu tỏ vẻ buồn bực, dẫu cậu có mắng có đuổi thì cô bé cứng đầu này vẫn theo sát chân cậu từng bước. Tuy vậy phải thừa nhận rằng vẻ mê hoặc kì lạ của cô đã bao giờ thu hút được chàng danh họa. Mái tóc vàng hoe sáng lạ lùng, đôi đồng tử đen tuyền bí ẩn, nước da nhợt nhạt, tái mét như tuyết khiến cho người ta không thể không liên tưởng đến những nàng búp bê sứ xinh đẹp. Bất giác cậu bước đến bên cô một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ. Đặt lên vai cô đôi tay gân guốc, miệng khẽ thì thầm:
-Này, làm người mẫu cho ta được không......
Ánh đèn dầu chập choạng nơi phố nhỏ vậy mà lại khiến cậu hoạ sĩ nào kia mủi lòng, nhớ về những tháng năm sống trong nhung lụa, hào nhoáng, và nhìn lại hiện tại mới khiến người ta bật cười thành tiếng. Từ một cậu ấm chỉ biết vùng tiền sướng tay, bây giờ lại chẳng thuê nổi một căn trọ ra hồn, bất chợt khiến cậu im bặt mà suy nghĩ.
-Được rồi ngươi nằm ngoan ở đây đi.
-Ưm...em...
Galatea trỏ tay về phía xóm trọ nhỏ gần đó.
-Ngươi muốn gì đây, thật sự ta sạch túi rồi_Edgar nhăn mặt
-A...anh...hai...
Nói rồi cô dúi vào cậu 1 chiếc túi nhỏ, không biết từ đâu hay bao giờ mà Galatea lại có nhiều tiền đến vậy. Cậu khẽ lắc nhẹ chiếc túi nọ:
- 100000 đồng vàng Athens, là ngươi trộm à?
Sự nghi hoặc dâng lên đỉnh điểm, cậu trả lại chiếc túi tiền rồi lúi húi lục lọi túi đồ nhỏ của Galatea:
-Ngươi thật sự là ai, nói mau!
-Ưm...
-Ngươi đến từ đâu!
-Ưm...
-Ngươi!
-A...nh...hai
-Ta không quen ngươi, không là gì của ngươi hết!
-Ưm...ư
Bỗng cậu khựng lại trước bức hình cũ.
-Ngươi cũng là hoạ sĩ? Ngươi là người nhà Claude?
Galatea không nói gì nhưng gương mặt cô vẫn nở lên một nụ cười kỳ lạ đến nỗi khiến chàng hoạ sĩ không khỏi thắc mắc.
-Là người nhà Claude.....
Cứ thế hàng tá suy nghĩ quay quanh cậu. Nếu thật thì cô bé này là ai, bởi cậu chưa từng nghe nói gia tộc này có con gái, hoặc không thì chỉ có thể.....
-Làm sao có chuyện đó cơ chứ. Một thiên tài không biết nói tiếng người à.
Đang lúc suy tư thì Galatea đã bao giờ ngủ thiếp đi trên chiếc xe lăn cũ. Nhìn dáng vẻ tiều tụy đến phát lạnh của cô bé, cậu cười lớn, nhưng đầy ẩn ý và lạnh lùng.
-Ai lại tin quý bà Claude là đứa nhóc đến tiền cũng không biết tiêu nhỉ?
Rồi cậu nắm lấy đôi tay gầy gò của cô, xóc mạnh kéo cô đứng dậy.
-Đi, không phải ngươi muốn thuê trọ sao?
Như một chú mèo nhỏ, Galatea vội vã theo sát chân cậu. Nắm lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh ngắt vì gió trời kia rồi khẽ cười một cách ngoan ngoãn. Có lẽ cô sẽ không cô đơn nữa rồi.
Xin lỗi vì văn phong mình hơi tệ nha, với lại mình muốn cả hai quen nhau từ từ chứ không đẩy tình tiết quá nhanh. Chap sau chắc sẽ viết dài😳😳 chứ dạo hè này mình làm biếng qúa🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top