Chuyện khó nói

-Ed...gar, em làm xong rồi này!! Giống Edgar lắm đấy!
Galatea lắp bắp hô to từng chữ một, đến nổi khiến cậu hoạ sĩ bực mình mà hét lớn:
-Xin em đấy đừng làm ồn!!
Chỉ mới nửa năm trước thôi cậu còn đường đường là 1 danh họa nổi tiếng mà giờ đây phải lẩn trốn nơi hẻo lánh xa xôi này, đã vậy phải chăm sóc cho cả đứa trẻ to xác- Galatea, người bạn đồng hành duy nhất của cậu, nghĩ tới thôi đã thấy mệt mỏi. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, Edgar bỗng nhớ về ngày trước, ngày mà cậu đã nhẫn tâm ra tay với chính người thầy dạy học. Cậu đã bỏ trốn trong điên cuồng, trốn khỏi thứ danh xưng cao quý, bỏ đi những kì vọng, gánh vác nặng nề mà người đời áp đặt lên câụ. Chàng hoạ sĩ đã bỏ đi, đi tìm một nguồn cảm hứng mới, tìm lối đi mới cho những tác phẩm sau này. Bất giác cậu bật lên thành tiếng bởi những kí ức cứ chợt ùa về:
-Và tôi đã tình cờ gặp em nhỉ?...
Trong cái ngày mà cáo thị tìm người dán đầy trên những con phố, cậu chỉ biết âm thầm len lỏi theo con hẻm nhỏ với mong ước sẽ tránh mặt được bọn lính tuần đêm. Nhìn số tiền mang theo người cũng dần cạn kiệt- Thật buồn cười làm sao khi một quý tử quý tộc lại lâm vào cảnh khó khăn bần cùng đến vậy, Edgar chỉ biết lủi thủi 1 gốc phố gục đầu cạnh gốc cây ven đường với mong ước rằng đêm nay sẽ qua thật mau. Rồi cậu khẽ nhắm mắt. Chưa bao giờ màng đêm lại trùm lên cậu một cách mệt mỏi và nặng mề như vậy. Edgar thiếp đi như một đứa trẻ, đôi lúc thân hình nhỏ bé lại khẽ run run vì gió lạnh...
-Anh...anh...ơi...
Choàng tỉnh giấc bởi tiếng gọi thiếu thào của ai đó, Edgar run người khi nhìn bóng dáng của cô gái lạ.
-Cô là....
Chưa nói hết cậu đã loay hoay chụp lấy chiếc mũ với ý định bỏ trốn. Bởi cậu biết rằng nếu có ai tố cáo cậu với đám lính tuần thì cậu sẽ lại trở về nơi u tối ấy nữa. Bây giờ cậu không thể về nơi địa ngục ấy, dẫu có bỏ mạng nơi đất người xa lạ thì cậu cũng nhất quyết không về.
Mặc cho chàng hoạ sĩ trước mặt lườm cô bằng ánh mặt đầy nghi ngờ do thám cô gái vẫn lao về phía anh một cách thân thiết, thân hình nhỏ bé ngã nhào khỏi chiếc xe lăn cũ, mái tóc rối bời cọ xát lên vạt áo trắng của cậu:
-Anh..hai..em..e..tì...m.được...anh..rồi...
Giọng nói lắp bắp đến khó hiểu, Edgar nhìn người con gái đang ráng giữ chân mình kia như kẻ tâm thần. Trái ngược với vẻ yêu quý xót xa của cô gái  lạ là ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng đến ghê sợ.
-Tránh ra, ngươi rốt cuộc muốn gì?
Cậu đạp mạnh chân giẫm lên cả đôi bàn tay bé nhỏ của cô gái, rồi lạnh nhạt bước đi. Dẫu đã nhận ra cô bé trước mặt sẽ không có ý đồ gì xấu nhưng với bản tính đa nghi, bảo thủ, cậu chỉ biết rảo bước thật nhanh vơi mong muốn cắt chân cô gái nọ.
-Ư..A...Anh..hai...khô..ng..thương...Gala ..nữ...a...sao..
Nói rồi cô gái lên cứ lủi thủi theo cậu trên chiếc xe lăn nhỏ mặc cho cậu phàn nàn, la lối. Sau cả ngày, bị bám đuôi dai dẳng cậu cũng chả buồn trốn nữa mà ngồi lại giữa quảng trường Athens rộng lớn, tay lắn sắn chiếc bánh nhỏ.
-Anh...a..hai....
-Ngươi là ai, ta không biết ngươi....
-Ư...a...
Nói rồi cô chỉ tay vào chiếc bánh cậu ăn tỏ ý thèm thuồng. Gương mặt cậu lạnh toát nhìn cô, nhưng biết sao được lòng tôn nghiêm và cao quý của người danh họa đã ép buộc cậu, cầm nửa chiếc còn lại đưa cho cô bé. Cả hai cứ thế im lặng, không nói gì thêm mặc cho thỉnh thoảng cô gái kì lạ kia cứ viết nguệch ngoạc mấy dòng chiếc kì lạ xuống đất.
-G-A-L-A-T-E-A, tên ngươi à?
Galatea gật đầu lia lịa đôi môi khẽ Ư, A vài tiếng xác nhận, chợt ánh mắt cô khẽ trùn xuống, như còn lời muốn nói, giọng nói trong trẽo ngày một nhỏ dần, rồi the thé cất lên vài tiếng ngập ngừng
"-Anh...h..ai..thật...sự...quuuu...ên...Gala...rồi...." Ánh mắt nàng điêu khắc gia bỗng chốc mang một màu buồn khó tả ,chỉ im lặng nhìn về phía chân trời xa hun hút.
Màn đêm buôn xuống thành phố xinh đẹp, lại lần nữa cậu thở dài ngán ngẩm. Gió đung đưa nhè nhẹ lên mái tóc chàng hoạ sĩ lộ rõ nét ưu buồn, sầu não làm cho cảnh đêm đã tâm tối nay lại thêm phần buồn bã. Dẫu vậy Galatea vẫn hồn nhiên nghịch mấy bức tượng kì lạ, chốc chốc lại khẽ vỗ vai Edgar mà lắp bắp thứ tiếng kì lạ gì đó.
-Là cậu chủ Edgar, cậu ấy còn sống thật kìa!!!
Đám lính tuần bằng cách nào đã mò đến tận đây, bây giờ chàng hoạ sĩ chỉ còn nước chạy trốn, nhưng Galatea cứ lủi thủi bám theo thì có trời cũng chịu chịu. Bất lực cậu quay lại nắm lấy dôi bàn tay bé nhỏ của cô bé,
-Chỉ lần này thôi nhá, tuyệt đối đừng theo ta nữa.
Nói rồi cậu thóc người cô lên chiếc xe lăn, nhanh chóng hoà vào dòng người Athens đông đúc...
















































Mình biết couple này fan ít nên cũng không trông mong gì nhiều nhưng ai chung OTP thì vào đây điểm danh với nha, mình vã lắm hmu hmu🤧🤧🤧🤧                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top