Golden Ratio × Cheshire Cat
Golden Ratio, một kẻ kiêu ngạo hơn ai hết, nhưng cũng chính là kẻ hoàn hảo nhất.
Một quý tộc nổi tiếng với vẻ ngoài hoàn mỹ, cùng nhiều thứ tài năng khác nhau, nhưng cái mà ai cũng biết, người này có một cái nhìn mãnh liệt với hội họa.
Từng nét bút, luôn là sự hoàn hảo mà người đó nhắm đến, nhưng vì một lý do nào đấy, người này vẫn chưa hài lòng với tác phẩm nghệ thuật của bản thân mình.
Không ai biết tên của vị này là gì, người ta thường gọi người nọ là Golden Ratio như đã nói. Golden Ratio, tỉ lệ vàng, đó là cách gọi cho một sự hoàn mỹ, hoa lệ, tóm gọn lại cho cách gọi của sự hoàn hảo.
Tỉ lệ cân xứng không thể lệch dù là một mili, tỉ lệ mà nhiều người nhắm đến, tỉ lệ vàng, là cách bọn họ gọi người kia.
Ratio nhận được lời mời đến một thành phố kì lạ, một thành phố chưa được nghe tới bao giờ, một thành phố không tên tuổi, và nó có lẽ là đích đến cho cậu ta, vẽ được cái tỉ lệ mà cậu đã mong muốn, cái tỉ lệ vàng như mọi người thường nói, cái danh Golden Ratio như mọi người thường gọi.
Bước đến nơi đây, mở màn chào đón cậu là một màn sương mù mờ ảo, cùng các vị khách được mời đến nơi đây.
Vị chủ trì của lời mời này, là một nhân thú?
Cô ta đeo lên chiếc mặt nạ mỏ chim, phần chân lộ ra chẳng phải chân người, mà nơi đây cũng không phải mỗi cô ta như vậy.
Một người phần đầu là hươu, phân thân trở xuống là của người, còn có cả thiên sứ, ma nữ và khá nhiều dòng tộc khác nhau.
Sau khi nghe vị chủ trì kia nói xong, các vị khách nơi đây bắt đầu lớn tiếng, vì cái mà vị kia nói, chính là tin tức không thể quay về. Tin được không, vì cái gì mà bắt bọn họ phải ở đây?
Nơi đây sẽ cung cấp đầy đủ tất cả những thứ cần thiết, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không thể thoát ra, không thể bước chân ra khỏi thành phố này, một trò chơi vô vị.
Suốt cả một buổi tiệc rượu chào mừng lần đầu gặp mặt của vị chủ trì, ai cũng trông khá vui vẻ, thay đổi ngay tức khắc, bọn họ hồi nãy chính là gào thét kịch liệt muốn rời khỏi đây. Có lẽ là bàn kế hoạch rời khỏi, cậu nghĩ vậy.
Xuyên suốt cả buổi tiệc, cậu chỉ để ý mỗi một thứ.
Lọt vào con mắt xanh của cậu, là một con mèo say đến mơ màng, con mèo này chính là loại tửu lượng rất mạnh, nhưng chính vì nơi đây có quá nhiều vị khách mời rượu y nên y đã quá mức chịu đựng, tửu lượng không cho phép mà đang say đến mơ màng tại khu kia, một khu bàn ăn toàn là cá mà thôi.
Bước đến bàn y, nhìn y đang nằm gục trên mặt bàn, khuôn mặt mơ ngủ trông sao kiều diễm.
"Này"- Con mèo xanh nọ kêu lên, này là kêu cậu à.
"Có chuyện gì sao?"-Cậu cúi gầm mặt xuống hỏi y.
Vạt áo bị người nọ kéo xuống, hôn lên, con mèo xanh này, có hay không biết cậu đã để ý y từ lúc ban đầu.
"Làm với tôi một đêm, được không thưa ngài?"- Con mèo nọ trong trạng thái say đến mơ màng đi hỏi người kia, là gạ một đêm làm tình.
Suy nghĩ một chút cậu vẫn là đáp lại: "...được thôi."
Có nên nói là con mèo này có bạo gan quá không, bế thốc mèo con lên đến căn phòng ngủ của bản thân, bắt đầu cuộc tình đêm nay của cậu và y.
Nhoẻn miệng ra một nụ cười lưu manh, món đồ đã nhắm đến từ lâu, đột ngột dâng tận miệng mình, có ai mà từ trối được cơ chứ?
Đặt người nọ nhẹ nhàng trên giường, cậu từ tốn mà quay lại chốt cửa. Không có gì phải vội vã cả, người là chủ động theo mình, đêm cũng rất dài. Có thể từ từ thưởng thức.
Quay lại với người ở trên giường, con mèo nhỏ mặt đỏ bừng vì men say. Quần áo có phần hoa lệ chính tỏ địa vị của miêu tộc này không tầm thường. Y chồm lên người cậu hướng đến môi mà hôn xuống, cậu cũng rất vui vẻ đón chào cùng dây dưa. Hơi rượu cứ thế xông vào khoang miệng của cậu, có chút bất ngờ vì cậu không nghĩ rượu mà người này uống lại mạnh như vậy, lại còn uống rất nhiều, như thế nào vẫn trụ được. Lưỡi người kia thật giống con rắn, liên tục cuốn lấy cậu vào khoang miệng trơn ướt mà mút liếm. Ratio cao ngạo nào có muốn bị khuất phục, rất nhanh chóng bắt kịp tiết tấu mà đáp lại, dây dưa một hồi cậu cảm nhận được có vật nhỏ mát lạnh trên lưỡi người kia luôn cạ vào cậu. Hôn đến khi hơi thở y có chút dồn dập cậu mới dứt nụ hôn kéo theo vệt nước nhỏ, kéo theo cả bầu không khí mang đầy dục vọng.
Y có vẻ rất hài lòng:"Cậu hôn khá đấy, cứ gọi tôi là Cheshire".
"Golden Ratio, cứ gọi vậy đi." Ít khi chính bản thân cậu tự giới thiệu như này, có lẽ cũng là do y mà thôi- chuốc say một kẻ điên.
À phải rồi, cậu quên nói nhỉ, cậu là một kẻ điên, khi chính mình điên cuồng theo đuổi thứ nghệ thuật hoàn hảo.
"Cheshire." Giọng cậu bắt đầu nỉ non.
"Ừm."
"Chúng ta làm luôn, được chứ "
Người kia cười một tiếng rồi nói : "Haha, Ratio, anh thật sự vội vàng vậy sao? Thật hư hỏng nha."
Ngỡ sẽ bị từ chối, nhưng sau đó Ratio liền thấy người kia cúi xuống, hướng ánh mắt xanh biếc nhìn mình rồi hôn nên túp lều đã căng phồng từ bao giờ của cậu. Cheshire trong tư thế mông chổng cao vùi mặt vào vùng kín của người bên trên, không dùng tay mà dùng răng cạy mở khoá quần từ từ. Vật nam tính của Ratio cứ vậy mà lộ ra trong không khí, không hẳn là quá to mà vừa vặn dễ cầm.
Cheshire trêu chọc mà thổi nhẹ vào phần đỉnh màu hồng, sau đó mút xuống.Dùng lưỡi liên tục đảo quanh đầu nấm, vừa liếm vừa mút, chiếc khuyên lưỡi cũng liên tục cạ vào lỗ nhỏ trên đỉnh tạo cho cậu cảm giác rất mới lạ . Phần trụ được y cầm vừa vặn trong tay mà liên tục sục lên xuống, hai quả cầu bên dưới được nắn bóp đều đặt. Cậu đang rất thư giãn tận hưởng bỗng hai quả bóng nhỏ bị bóp chặt, lấy ra của cậu một tiếng rên rỉ. Cúi xuống nhìn người bên dưới để rồi bắt gặp ánh mắt chế giễu của người nọ. Bị chơi như vậy, Ratio nào phải loại người sẽ nhịn bỏ qua, cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười trông hết sức bỉ ổi. Sau đó không hề thông báo mà túm lấy tóc người kia ấn mạnh đầu xuống, Cheshire nuốt trọn toàn bộ. Chưa kịp để y thích ứng cậu cứ vậy mà bắt đầu di chuyển, phần đỉnh đâm mạnh vào tường thịt mỏng manh trong cổ họng người nọ. Y vùng vẫy, tay túm chặt lấy quần của cậu làm nó nhàu nhĩ. Đổi lại là tốc độ di chuyển càng nhanh của cậu, phải nói là cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc liên tục ra vào làm người dưới chỉ biết âm ỉ rên rỉ. Cái đuôi của miêu tộc liên tục lắc lư thể hiện cảm xúc của chủ nhân, ngước nên đôi mắt đã nhoè nước mà cầu xin sự thương sót.
Nhưng đáp lại chính là đôi mắt đắc thắng của Ratio. Sau một hồi cậu mới giảm dần tốc độ, nhưng vẫn đẩy sâu vào cổ họng của y. Thân trụ ngày càng phình to báo hiệu một điều sắp đến, rồi sau đó tinh dich đặc sệt nóng hổi bắn thẳng vào vòng họng yếu ớt mỏng manh. Ratio buông lỏng lực tay đang ấn đầu người giới thân, miêu tộc liền đẩy lùi ra xa mà ho khan. Do cổ họng bị tinh dịch bám đặc nên tiếng ho có phần khồng khộc chói tai. Nhưng chính là không trách cứ cậu gì cả, y lại có phần thích thú với trò tình thú này.
Cởi bỏ trang phục hoa lệ trên người, từng tấc da thịt trắng sáng của y cứ thế hiện ra dưới mắt cậu. Mà điều cậu không ngờ miêu tộc này lại là một người song tính. Vật nhỏ của người kia tương đối là rất bé không đáng kể, lại không có tinh hoàn, màu sắc hồng phấn trông rất dễ thương. Này làm Ratio cảm thấy như trẻ vị thành niên, làm cảm giác tội lỗi không biết từ đâu nhen nhóm trong lòng. Nhưng phía dưới môi thịt đầy đặn lại liên tục co bóp mời gọi. Miêu tộc cũng chủ động nằm gập người, dạng rộng 2 chân. Hướng Ratio mà dùng tay tách ra môi thịt cho thấy bên trong đẫm nước. Cảm giác tột lỗi vừa nãy liền biến mất
"Trẻ vị thành niên chắc chắn không chảy nhiều nước thế này đâu".
Chủ động dâng hiến, tình ý đầy đủ chỉ chờ người vào.
Không động tác dư thừa cậu liền đem thân trụ đâm vào động thịt nóng bỏng. Thịt mềm mút mát, ôm chặt lấy dị vật xông vào. Ratio chỉ có thể thở dài một tiếng thoả mãn. Cơ thể miêu tộc chính là cực kỳ dâm đãng không cần bước dạo mở màn cũng có thể tự chảy nước thích ứng. Đợi một lúc chờ người dưới thân quen dần cậu mới bắt đâu đưa đẩy nhẹ nhàng. Cũng không quên vật nhỏ của Cheshire, cậu đưa tay xuống vuốt ve xoa nắn cho y. Đổi lại là sự co bóp càng mãnh liệt, nhiệt tình. Hơi thở hai người bắt đầu trở nên dồn dập. Ratio thấy rõ những giọt mồ hôi lăn tăn trên khuân ngực người kia. Nún vú to mọng trông vô cùng núng nính, cảm tưởng như chỉ vài giây sau sẽ có thứ gì đó chảy ra. Liếm môi một chút cậu cúi xuống cắn nên thịt vú mềm mại của y, để lại một vết răng mà phải rất lâu sau mới có thể xoá mờ. Ôm lấy cổ của Ratio, miêu tộc hôn nên cách môi đã có chút đỏ bừng của cậu ra sức day cắn trả thù. Nhưng sau đó Cheshire liền hối hận. Ratio tăng nhanh tốc độ ra vào, mỗi lần đều lút cán đâm mạnh vào cổ tử cung của người dưới thân. Mèo nhỏ chỉ biết run rẩy kêu meo meo. Hai tay đang ôm cổ Ratio trượt xuống, cào vào tấm lưng của cậu tạo ra những đường dài màu đỏ. Cậu cười khổ:
"Xem ra miêu tộc này rất thích ăn đòn?"
Ratio lập úp người Cheshire lại ra sức đâm mạnh, hông cậu liên tục đập vào đôi gò bồng đào làm nó đỏ bừng. Nước nơi hai người giao hợp cũng bị đánh thành bọt trắng xóa rơi xuống ga giường thành từng vũng. Tiếng va chạm da thịt " ba ba... " vang vọng cả căn phòng. Cái đuôi đung đưa vu vơ trước mặt Ratio cũng bị cậu túm lại mà kéo mạnh. Gốc đuôi bị giật như có luồng điện chạy dọc sống lưng làm cả người Cheshire co giật. "
Khoan... Khoan đã... đừng chạm vào đuôi mà! " Miêu tộc với ra đằng sau cố gắng gạt đi bàn tay đang cầm lấy đuôi mình. Thấy người dưới thân phản ứng khá mạnh mẽ, Ratio càng ra sức trêu đùa, liên tục kéo mạnh cái đuôi. Làm Cheshire càng kêu to hơn, sau đó một lúc cậu thấy người dưới thân không phản ứng lại j nữa, mà nằm sấp tay chân mềm nhũn co giật. Một tia nước màu vàng nhạt từ vật nhỏ cương cứng của Cheshire thoát ra, cứ như vậy mà rơi xuống đệm bên dưới tạo ra một mùi ngai ngái. Ratio không ngờ cậu trêu quá tay, khiến người kia tiểu ra giường ! Quay người Naib lại , cậu thấy người dưới thân đang dùng tay che mặt mà thút thít.
Ratio lúc này có chút động lòng, cúi xuống hôn nên trán Cheshire. Nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi bạn tình trên giường là điều mà Ratio chưa bao giờ làm. Nhưng khi thấy con người này bị tổn thương, không hiểu sao cậu lại có thể dễ dàng buông bỏ cái tôi xuống. Vùng bụng yếu ớt của miêu tộc lộ ra được cậu xoa nắn nhẹ nhàng. Cậu đợi Cheshire ngừng khóc, rồi mới nói: "Đã bình tĩnh hơn chưa?"
Giọng nói âm trầm tràn đầy dịu dàng. Cheshire cuối cũng cũng bỏ hai tay che mặt, để lộ đôi mắt long lanh ngập nước mà gật đầu. Không còn cạnh tranh hơn thua, không còn cái 'tôi' cao ngời ngợi nữa. Chỉ còn sự dịu dàng chân thành. Cậu hôn nên từng tấc da thịt người dưới thân một cách chân trọng. Nhẹ nhàng đưa đẩy, khung xương nhỏ nhắn của Cheshire cong nên một cung độ hoàn hảo. Tạo ra một tỷ lệ xinh đẹp tuyệt vời- tỷ lệ vàng- Ratio cảm nhận được Cheshire sắp đến, cậu ấn nhẹ nên bụng miêu tộc thì thầm:" Cùng tôi ra". Sau đó hai người họ trao nhau một nụ hôn rồi cùng tới.
Ngắm nhìn khuôn mặt mộng mị của y sau đêm tình ngọt ngào mà cũng đầy thú vị kia, hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà nọ, nhỏ giọng thì thầm:
"Tên tôi là Edgar, Edgar Valden, nhớ nhé, chỉ em mới có đặc quyền này, tỉ lệ vàng của tôi."
Lúc y tỉnh giấc, nói ra một câu chào buổi sáng ngọt ngào, và cậu biết, y cũng đã nghe được lời nói buổi đêm kia:
"Chào buổi sáng, Edgar."-y cười tươi nhìn cậu, một nụ cười xinh đẹp, giữa cái nắng nhẹ nhàng của buổi sớm.
"Buổi sáng tốt lành, Naib à."- cậu đáp y.
"Làm sao lại biết tên tôi vậy?"-y ngước lên nhìn cậu.
"Là do em nói ra."-đúng là do y nói, đêm hôm qua, chính y đã nói mớ một câu, y nói rằng, tên y là Naib Subedar.
"Thật sao?"
"Là sự thật."
Đột ngột vang lên tinh tiếng gõ cửa, là người làm việc tại nơi này, có lẽ đã đến giờ ăn sáng.
"Chúng ta chuẩn bị đi chứ?"- y cười cười hỏi cậu.
"Được, Ratio của tôi"- mỉm cười cùng y chuẩn bị đi ăn sáng, có lẽ, kẻ điên này triệt để đổ y rồi, mong y bù đắp phần còn thiếu của cậu, của Golden Ratio này.
-Tỉ lệ cân xứng hoàn hảo, tỉ lệ vàng mà mọi người thường gọi, bù đắp cho phần còn thiếu của tôi, là một tỉ lệ cân xứng, là tỉ lệ vàng của tình yêu, của Golden Ratio, của tỉ lệ vàng-
_ END_
( Ôi mẹ ơi xong kịp dịp Noen rồi mọi người vui vẻ sau khi đọc xong chứ !?
Chứ tui là tui khá quạo vì đọc lại nhiều lần quá tại hai người viết mà cứ phải mò xem bồ kia sửa ở đoạn nào ấy :))))
Hỏny nha 🤧✨👌❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top