Chap 7

Em vốn dĩ không hiểu tình yêu là gì?
-------
________

What is love ?

_________
------------
7.

Cạch...

Luca : Bruke đâu

Edgar : Bruke ...... Ông... Ông ấy đang ở trong phòng khách .... Tôi ... Tôi không biết sao nữa tự nhiên đang nói chuyện thì ông ấy lên cơn co giật..... Có có ..... Có phải tôi đã giết chết ông ấy không

Luca khi nhìn thấy hình ảnh Bruke gần như bất động dưới sàn nhà , cảm giác cay cay mũi nhưng anh lại không thể khóc được , anh nhìn qua hình ảnh người con trai nhỏ bẻ đanh tự chắc bản thân mình đã hại chết người kia , cậu dang tay ra và ôm cái con người bé nhỏ ấy vào lòng bàn tay xoa xoa đầu cậu ấy

Luca: không sao , không phải lỗi tại cậu

Edgar : hic... thiệt không

Luca: thiệt , cậu có số Aesop không

Edgar : có, tôi liên lạc với cậu ta vài lần nên còn số

Luca: gọi cho cậu ấy đến đây đi tôi muốn ông ấy ra đi thanh thản

Edgar: tất nhiên ông ấy sẽ ra đi thanh thản thôi

Cậu ép xác mình vào lòng ngực Luca , khoé môi khẽ công lên . " Ông ta sẽ không ra đi thanh thản đâu ,khi biết người mà mình bất chấp bảo vệ lại dễ dàng bị lừa thế này "

1 lúc sau

Ring. .... Ring

Edgar: Ai đó

Aesop : là tôi , Carl

Anh ngồi dậy , bước tới và mở cánh cửa ra . Một cậu thanh niên với mái tóc xám , khoác lên mình bộ quần áo đơn giản nhưng khá đồng điệu với màu tóc , đôi găng tay trắng cùng với một chiếc hộp gì đó cằm trên tay . Cậu ta là Aesop Carl, một kẻ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong . Cậu ta luôn mang theo găng tay bên người không phải mấy kẻ mắc chứng cuỡng chế như Joseph , cũng không mắc bệnh sạch sẽ chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc với con người đúng hơn là người sống, chiếc găng tay ấy như một ranh giới giữa người sống với cậu.

Aesop : cậu dùng chỗ tôi luôn hay sao

Edgar: không lẽ tôi phải đem ngài ấy lên giường cho cậu trang điểm rồi đốt cả căn nhà

Aesop : Anh đem nó vô dùm tôi

Tôi còn nghỉ cậu ta sẽ thuê một tên lực lưỡng nào ấy chứ không phải một tên ắc ơ thích đi pha trà, chụp ảnh

Cái tên ấy đem từng miếng từng miếng gỗ vào trong nhà tay chân nhanh nhẹ mà lắp đặt chúng lại với nhau

Tôi thì thầm vào tai Aesop

Edgar : anh ta cũng được việc nhỉ

Aesop: nhờ có mấy người tốt bụng như ngài Valden đây mà tôi phải đào tạo 1 tên nghiệp dư thế này để còn chạy đi kiếm ăn

Edgar : cậu nói như tôi thật sự giúp cậu có miếng ăn thế

Tôi nhẹ nhàng cười với cậu ta , cậu cũng quay lại cười mỉm với tôi một cái

Aesop: ko chỉ giúp tôi kiếm ăn không đâu

Edgar: điều có qua có lại cả thôi , tôi giúp cậu thì cậu cũng giúp tôi chứ

Aesop : tại sao lại ko , đợt này tôi đã giúp anh rồi , mong anh đừng quên tôi là được

Edgar : cậu luôn là lựa chọn hàng đầu

Cậu ta gật đầu 1 cái quay lưng đi , tiến về chỗ người đàn ông kia đang nằm mà bắt đầu tẩm liệm. Tôi liếc mắt nhìn qua tên nhóc nhà Balsa kia , hắn như tên ngốc mà ngồi đó , giờ mà có thêm một cái quan tài cũng có thể đặt hắn vào mà tẩm liệm cùng.

Tôi bước về phía Luca , nhẹ nhàng ngồi vào chỗ trống kế bên

Edgar : chắc cậu phải buồn lắm nhỉ, cứ vựa vào vai tôi mà khóc đi , đừng dồn nén nữa

Luca : tôi không buồn chỉ là đang thắc mắc tại sao ông ấy lại đột ngột qua đời thế , phải chăng đã có người hại

Câu nói ấy thật sự kiến tôi bất ngờ , tên này có lẽ thật sự không ngốc chỉ là không được nhậy bén lắm . Cậu ta chính là một viên ngọc sáng chỉ cần mài dũa cẩn thận là được .

Edgar : ai lại đi hại ông ấy cơ chứ

Luca : chắc chắn là người hoàng gia, ông ấy tầng nói rằng những kẻ trong đó không ưa ông ấy

Edgar: hoàng gia thì có động cơ gì để giết ông âý

Luca : có ,nữ hoàng ông ấy vẫn còn liên hệ với bà ấy. Ông ấy rất ủng hộ về việc gỉang hoà với Nhật Bản nên 2 người đã bàn về chúng

Edgar" thì ra mình đã đoán đúng ,tên dựt dây sau lưng vụ nữ hoàng phản đối tất cả nhưng ý kiến về việc không hoà nhập với Nhật Bản dạo gần đây là ông ta "

Aesop: tôi đi đây , một lát sẽ có người tới mang đi

Luca: um

Trên xe Aesop

Joshep : lúc nào cũng nói ghét người sống mà lại thân thiết với cái tên hoạ nô kia, còn bắt tay nhau, cậu đúng là đồ phân biệt đối sử

Aesop: dù gì cậu ta và tôi cũng là chỗ quên phải thân thiện với nhau một chút

Joshep: chỗ quên không nhìn ra hai người lại quên nhau

Aesop: không chỉ quên mà còn là mối quan hệ giúp đỡ ,tôi trong tháng này cũng nhận được gần cả chục đơn hàng từ chỗ cậu ta

Joshep: đơn hàng gì vậy

Aesop: tôi nghĩ anh biết nó

Joshep: chắc là buôn bán ngằm cái gì à

Aesop: tôi khá trung thành với nghề , anh có thể lái xe đi rồi đấy

______________

Ở phía kia

Edgar: cậu định làm ở đâu

Luca: tôi nghĩ sẽ tổ chức cho ông ấy ở nhà thời đỏ

Edgar: muốn không

Anh chìa điếu thuốc trên tay qua cho cậu

Luca : Chắc tôi sẽ làm một điếu nhỉ

Cậu giơ tay ra nhận lấy điếu thuốc từ anh

Luca: Anh có bật lửa không

Edgar: có, gọi tôi Edgar được rồi

Luca: cứ gọi tôi là Luca

Luca : anh không dùng à

Edgar: không tôi không hút thuốc , chỉ đêm theo cho mấy cuộc xã giao thôi

Luca : um

Edgar: cậu có nghĩ nơi này quá yên bình không

Luca: đúng là yên bình thiệt , không náo nhiệt như ở trung tâm

Edgar: cậu biết tại sao nơi này lại thế này không

Luca: không

Edgar: rồi sau này cậu cũng biết thôi

Edgar: Luca

Luca : hửm

Edgar: tôi chỉ muốn khuyên nhủ cậu thôi. Thật ra ở trên đất của nữ hoàng thì chẳng có nơi nào yên bình cả , chỉ là lớp vỏ ngoài của nó quá hoàng hảo nên đã che giấu đi câu chuyện thật sự của nó, nếu cậu càng tìm hiểu kỹ , thì sẽ càng thấy sự đen tối của nơi này .

Luca: sự thật đáng sợ thế sao

Edgar: không ,nó không đáng sợ . Thứ đáng sợ là lòng người. Rồi cậu cũng sẽ hiểu. Tôi có việc bận đi trước đây, hẹn gặp lại

Anh nói sau liền xoay người ra đi để lại cậu nơi đây. Cậu trằm ngăm một chút như đang đắm chìm vào suy nghĩ rồi cũng theo bước anh bỏ lại căn nhà chẳng còn bóng dáng của ai , nơi đây bây giờ quá yên bình.

_____________

Hè lo t lại quay lại

(';ω;`)(';ω;`)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top