chap 11

-----------------
__________________________________

What is love ?
___________________________
11.
-------
5 năm sau
.......
_____
" ta yêu nàng, Lenvia"

" Nhưng hỡi Herden ơi! chàng biết không, tình yêu hay hù hận chỉ là cái cớ, bản chất thật của nó vẫn không thay đổi được cái thực tại chàng làm... Ta ..ta cũng yêu chàng.... Nhưng .. những gì chàng làm không thể tha thứ được....."

........

Đến khi sân khấu hạ màng, cả quảng trường chìm trong đem tối và tiếng vỗ tay , tôi vẫn chưa thấm nổi họ vô tay vì thứ gì.

Vở " Tình yêu méo mó" của Orpheus. Chưa gặp anh ta bao giờ, nhưng chưa có vở kịch nào của anh ta khiến tôi thất vọng cả... trừ đợt này.

Như cái tên thật sự không phải tình yêu bình thường. Gã Her- r gì đó vì câm hận mà trả thù.... Nhưng lại nảy lòng thương nàng Lenvia, cô con gái của kẻ thù rồi tha nàng để rồi nàng điều tra phát hiện sự thật tống mình vào lao ngục, còn gì mà" em là người của công lý'. Ngu xuẩn.

Nhắc đến trả thù tự nhiên nhớ đến kẻ đó thật. Bao lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày ấy thiếu gia nhà Balsa gần như bóc hơi..... Mmm.... Tiếc thật, tôi còn lưu luyến thế cơ.

Nói thật 5 năm thật sự thay đổi rất nhiều thứ. Cũng có nhiều việc xảy ra. Nhất là cái đám chuột kia, cứ đào bới đủ thứ làm mọi việc loạn lên, một lũ phiền phức mang danh vì chính nghĩa.

Nghe Jack kể mấy ngày trước có một vụ nổ ở ngay căn biệt thự nhỏ của gã người tình của anh, nên anh đành phải chuyển cái tên gì đấy Naib qua nhà chính, còn nói không thích để người khác thấy mặt sợ bị cướp đi. Nhưng điều duy nhất gã nói đáng chú ý là việc lũ chuột đó đã gửi một bức thư, nói "mọi thứ chỉ mới bắt đầu và anh là kẻ đầu tiên được thanh trừ ", bất ngờ thật đám đó có kẻ nào làm được cả thuốc nổ, giờ còn giám viết thư hâm dạo, muốn thanh trừ cái xã hội rách nát này sợ là đánh giá cao bản thân rồi.

Chỉ là có những người có thân phận đặc biệt lại muốn thanh trừ lý lịch của mình. Nghe qua đã thấy thú vị.

Con chim hoàng yến được thả tự do quá lâu lại quên rằng phạm vi bay của nó vốn là một cái lồng lớn. Chỉ cần chưa bay ra khỏi khung sắt ấy mãi nó vẫn chưa được tự do, phải vì cớ gì đốt cháy chiếc lồng mình chứ.

----------------

Chiếc xe ngựa dừng lại ở một ngôi nhà. Căn nhà giản dị, được bao trùm bởi một màu trắng, không cây không hoa ngược lại càng mang đến cảm giác u ám.

Bước lại gần cánh cửa tôi đã nghe tiếng bước chân vội vàng của người bên trong. Anh ta lao ra ngoài kéo nhanh tôi vào trong nhà không quên nhìn ngó xung quanh.

Edgar:
Sao thế... Aesop

Aesop:
CẬU BỊ ĐIÊN À

Vẻ mặt cấu giận, anh ta cứ đi qua đi lại. 10 năm quen biết cậu ta đây là lần đầu thấy cậu ta như này... À là do nó à.

Aesop đi một hồi lấy lại bình tĩnh cũng bắt đầu ngồi xuống nhìn tôi chậm rãi nói.

Aesop:
Ban đầu không nói trước với tôi về nó. Cậu muốn kéo tôi xuống chung.

Aesop:
Cậu biết thứ đó để lại hậu quả như nào không.

Edgar:
Nhưng.... Không phải cậu Aesop cũng thích sao... Không chê à.

Edgar:
Không sao tôi không ép buộc cậu. Cậu có thể từ chối mà, chỉ là... Hơi tiếc nhỉ!

Aesop:
Cậu có lòng rồi, nhưng không phải là đánh giá cao cái mạng nhỏ này của tôi rồi sao. Tôi không thể nào tự liệm cho bản thân mình được đâu.

Edgar:
Không phải còn người đó sao, dựa dẫm một tí cũng không chịu thiệt thòi gì lớn.

Edgar:
Cậu thật sự... Nở để mất nó sao

Aesop:
Rất cảm ơn lòng tốt của anh Edgar đây, hay gọi là ngài Valden nhỉ. Thưa đại công tước.

Edgar:
Hahahah... Thì ra là cậu biết rồi nhỉ

Tôi ngừng cười đi lại gần chỗ Aesop tay đưa tay lên bóp lấy mặt cậu ta nhìn xuống.

Aesop:
sợ tôi nói à

Edgar:
tôi biết cậu không phải người đơn giản. Cái gì nên làm cái gì không nên làm cậu điều hiểu rõ

Cậu ta kéo cổ tôi xuống. Một tay bóp nhẹ lấy cổ tôi

Aesop:
Vậy anh cũng nên biết thứ gì đụng vào sẽ phỏng tay. Tôi cũng biết không ít chuyện của anh. Có qua có lại nhỉ?

Edgar:
Tôi có căn biệt thự ở Pháp... Nơi đó Hoàng gia Anh không thể đụng vào. Cuối năm nay anh muốn ở đó chứ

Aesop:
Điều kiện

Edgar:
Chim hoàng yến và cú đêm nên biết vị trí bản thân mình thuộc về. Tôi hiện giờ không thích săn bắn lắm đành nhờ cậu vậy.

Aesop:
Tùy. Nhưng chắc chắn tôi sẽ rời khỏi, ở chỗ này sớm muộn gì một lúc nào đó cơ hội cầm trên tay tấm vé tàu rời đi cũng không thể chạm vào.

Edgar:
Cậu cứ suy nghĩ không vội

Aesop:
Jack biết chứ

Edgar:
Gã hết cứu rỗi. Tự nhận biết sẽ tốt hơn

Aesop:
Đúng thật không phải cứ là động vật nhỏ lại vô hại

Edgar:
Còn về nó.

Aesop:
tôi từ chối, tiếc thật nhưng.. không phải cái gì cũng đáng để theo đuổi

Aesop:
Anh nên biết nó sẽ không đơn giản như vậy. Một ngày nào đó rồi anh sẽ hối hận

Edgar:
Tôi sẽ đợi cái ngày đó đến.

Tôi mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt Aesop phức tạp nhìn tôi thở dài.

Aesop:
Đúng là hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top