Fic được lấy ý tưởng từ Phong An, prompt thứ 9 phần 1.
Giữa đường phố náo nhiệt, có hai cậu chàng đang nắm tay nhau cùng cầm hai ly cacao và cà phê nóng. Ngày đông thường lúc nào cũng thật cô đơn và lạnh lẽo, nhưng vì có nhau nên cả hai đều cảm thấy mùa đông cũng không còn chỉ như thế, giờ đây đông lại càng ấm áp và yên bình hơn cả trước kia.
À, phải, tôi đã có em. Chí ít là thế.
“Eddy, anh có muốn ăn bánh ngọt không? Nghe bảo tiệm bánh này ngon tuyệt vời! Và nó cũng có một câu chuyện riêng nữa đó, hơn nữa, người ta cũng thường nói rằng nếu một cặp đôi cùng nắm tay nhau và vào đây ăn chiếc bánh Liaths thì sẽ đi với nhau đến cuối đời!” Brett vừa nắm tay tôi và chỉ vào tiệm bánh bên đường, mặt em tràn đầy sự hân hoan và mong chờ tôi sẽ đồng ý.
“Nghe hay thế, được chứ đi thôi.”
Nhưng thật tồi tệ làm sao khi tôi đã tin vào nụ cười hồn nhiên ấy của em, khi tôi đã chẳng hề để ý đến tình trạng cơ thể của em, khi tôi cũng đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ tiếp tục một cách ổn thỏa và yên bình như thế.
Ngày hôm đó, bệnh tim của em tái phát.
Nhưng cũng thật may vì em đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, thật may mắn làm sao..
Cha mẹ em đã kể hết cho tôi nghe. Về bệnh của em, về cái quãng thời gian em chịu đau khổ vì việc chữa trị, cả về cuộc sống từ nhỏ của em đã như thế nào.
Nhưng em cũng đã lờ mờ nhận ra dù có chữa thì em cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Và rồi em đã gặp tôi, có lẽ khi đó tôi đang đi thăm bà, một cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ mà khi đó tôi thậm chí còn không nhận ra là em đã thấy tôi.
Họ nói, khi đó em đã làm mọi cách để có được sự chú ý từ tôi, em đã tìm hiểu mọi thứ về tôi, em thậm chí lập cả bản kế hoạch để cưa đổ tôi. Và rồi em đã dừng việc chữa trị ấy.
Họ nói tôi khi ấy em đau lắm, vì dù gì em cũng đã quen với việc chữa trị trong bệnh viện, giờ đây em chỉ còn uống thuốc. Ban đầu họ cũng đâu đồng ý việc này, nhưng em đã nói rằng em không chỉ muốn phí thời gian còn sót lại trên giường bệnh nữa, em không muốn bị cầm chân tại một căn phòng kín cho đến hết đời, em muốn được theo đuổi người mình yêu, em muốn được ngắm nhìn thế giới cùng người ấy. Vì vậy mà họ cũng đã đồng ý mà làm theo ý em.
Nên dù cho là em đã chịu rất nhiều đau đớn từ căn bệnh ấy, thì đối với em, đó vẫn là những ngày em hạnh phúc nhất. Vì em được ở bên tôi, ở bên người em yêu.
Họ nói, em yêu tôi, em đã yêu tôi rất nhiều, em bảo vì thế nên bao nhiêu đó đau đớn vẫn còn bình thường lắm, nên em mong họ sẽ chấp nhận tôi, một người con trai.
Nhưng tại sao, em đã làm đến thế kia cơ đấy, tại sao em lại không nói với tôi cơ chứ? Tại sao em lại chịu những điều đó một mình cơ chứ?
Tôi giận em lắm, Brett ạ, em có biết không?
Vì vậy mà làm ơn..
Hãy tỉnh lại đi mà..
“Bệnh nhân giờ chỉ đang hôn mê, tầm mai sẽ tỉnh lại, và vì đã ngừng việc theo dõi và chữa trị, cũng như đã không khám định kỳ như chỉ định, nên có thể bệnh nhân chỉ sống được thêm vài tháng.”
“Bác sĩ, mình không còn cách nào khác nữa sao?”
“ Còn một cách là tìm một trái tim khỏe mạnh phù hợp khác và chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tim sau khi được người thân của bệnh nhân ký giấy xác nhận, nhưng việc ghép tim sẽ mang tính rủi ro, và hậu phẫu cũng sẽ có nhiều biến chứng.”
“Vậy bác sĩ, tôi có thể hiến tim của tôi không ạ?”
“Ta sẽ cần phải đi xét nghiệm độ phù hợp trước đã.” Bác sĩ nói “Nhưng cậu có chắc chắn không về điều này?”
Nghe bác sĩ nói thế, lòng tôi nhẹ hẳn đi. Brett này, em biết không? Tôi cũng thế đấy, trước khi gặp em, cuộc sống của tôi mỗi ngày đều vô nghĩa, vì người bà thân yêu của tôi đã luôn là nguồn động lực để tôi cố gắng tiến lên, nhưng khi ấy bà lại đổ bệnh. Thế là tôi sống qua ngày chỉ như một kẻ thất bại. Và rồi em đã đến với tôi, Brett ạ.
Em đã mang lại cho tôi lẽ sống, em mang đến một nguồn ánh sáng của hy vọng, của sự tích cực từ em. Em khiến tôi muốn tiếp tục vươn lên cao hơn nữa. Vì thế mà ngày qua ngày, không biết từ khi nào, cuộc sống của tôi đã dần được tô lên thêm nhiều màu sắc, và theo đó, cái tình cảm của tôi dành cho em cũng dần lớn biết bao. Brett ạ, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em rất nhiều.
“Dạ vâng, có.”
Tôi sẽ không phạm lỗi lầm như trước, tôi sẽ không để các căn bệnh ấy lại cướp đi người tôi thương yêu. Vì thế mà tôi chắc chắn sẽ phải mang em quay về, để em tiếp tục sống.
Vì nếu mất em rồi, tôi sẽ lại lần nữa rơi vào vũng bùn tối tăm kia mà thôi, bởi lẽ em chính là ánh sáng của tôi, là ánh sáng đã kéo tôi vực dậy khỏi vũng bùn ấy, nên nếu không có em, tôi chẳng còn gì cả, vì vậy tôi thà chết.
Nên Brett này, tôi sẽ nhường lại quãng đời còn lại của tôi cho em nhé.
_______
Cạnh một tiệm bánh nhỏ, có cậu chàng đang đứng trên lớp tuyết mỏng mà ngắm nhìn vào trong qua cửa kính. Phải, đông nay đã đổ tuyết rồi, trên phố đường đêm vắng tanh chỉ còn lại các loài cây bị phủ đầy kín bởi tuyết trắng. Đã một năm trôi qua rồi.
“Eddy..anh có muốn vào trong không? Thay vì cứ đứng ngoài trời lạnh như thế này?”
“...”
Không một ai trả lời cậu cả, từng hạt tuyết dần rơi lên vai, đôi giày dưới chân cũng đã dần bị tuyết trắng bao phủ.
“Eddy này, anh có biết không, em đã từng khóc, khóc rất nhiều vào những đêm đông.”
“...”
“Em cũng đã từng đau, rất đau luôn cơ đấy.”
Cậu nói, như đang nói với một người ở cạnh bên, một người thân thương lắm. Một người mà cậu đã luôn yêu, một người mà cậu nguyện cầu cho hạnh phúc.
“...”
“Nhưng rồi em đã gặp anh.” Cậu nhìn lên biển hiệu của tiệm bánh, giọng nói nhẹ nhàng, mang chút tiếc nuối. Rồi khoé môi cậu dần mím chặt lại, vì cậu không muốn khóc, cậu muốn giữ tất cả những cảm xúc đang hỗn loạn bên trong, những cảm xúc vui, buồn, giận dữ đều đang xáo trộn lại, chúng lẫn lộn và đan xen nhau khiến cho lồng ngực cậu giờ đây như đang bị đè nén, chèn ép. Một phần của chúng thúc ép cậu hãy cứ để những cảm xúc ấy tuôn trào ra, nhưng một phần khác lại không cho phép cậu làm thế.
Cảm xúc cậu giờ như một chiếc ly chứa đầy nước, cứ ngày dần đầy thêm, chỉ dường như chập chờn chờ đợi một thứ đánh động tới nó mà tuôn trào.
Cơn gió nhẹ thổi phớt qua đôi má, nhưng cũng đủ để Brett chợt bất giác xích một tí về trái, vì khi trước, Eddy luôn ở cạnh bên trái anh, và khi ấy, Eddy sẽ nắm chặt tay anh hơn nữa, rồi sẽ ân cần mà chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ.
“...”
“...Em cũng đã từng chết rồi đó.”
“Anh biết.” Một chất giọng thật ấm áp làm sao, mang theo một nỗi niềm thương tiếc cho người, nhưng dù thế, giọng nói ấy vẫn luôn là nguồn an ủi cho cậu.
Tại sao lại không biết, khi trái tim giờ đây đang đập nhịp nhàng để giữ cậu sống là trái tim của anh?
"Brett.." Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, thật tha thiết làm sao khi giọng nói ấy, giọng nói của người cậu yêu gọi tên cậu.
"..."
Nhưng cậu nào có thể chịu được cơ chứ, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng người cậu yêu thật sự đã đi xa rồi, chỉ để cứu lấy cậu. Cậu không đủ can đảm để đối diện với điều ấy.
"Brett..em cũng biết mà. Anh đã không còn ở đây nữa." Một lần nữa, âm thanh ấy lại vang lên trong đầu cậu, không chỉ thế, âm thanh ấy giờ đây lại như một bản nhạc buồn, thật du dương, thật mãi khiến con người ta luôn chỉ muốn đắm chìm vào nó.
Chính âm vang ấy đã đánh động tới những cảm xúc cậu giữ trong lòng, cậu dường như đã có thể giữ chúng ở sâu bên trong, nhưng chính vì giọng nói kia mà đã khiến tất cả lại một lần nữa như muốn trỗi dậy và lần nữa, chúng muốn được giải thoát ra khỏi chiếc ly trong, muốn được giải thoát.
Gió lại thổi, mang theo tiếng xào xạc của những lá cây khô khiến khung cảnh tĩnh lặng bị phá vỡ, khi ấy cậu cũng bị đánh động bởi những tiếng ấy mà giật mình nhìn về hướng của âm thanh.
"Brett, nhìn anh này."
Cậu biết, cậu biết chứ. Người ấy không còn nữa, tại đây chỉ có mình cậu, còn người ở cạnh chỉ không có một ai. Đường phố nay sao thật hoang vắng, cậu đã luôn nghĩ người cậu yêu chỉ đang lừa cậu mà thôi. Chí ít là cậu luôn đã muốn nghĩ như thế.
Và rồi cậu đã nhìn sang bên trái, rồi nhìn lên trên.
"Em thấy không? Bầu trời thật rộng lớn, nó đủ chỗ cho tất cả mọi người. Và các vì sao sẽ luôn dõi theo em từ trên cao."
"Dừng lại đi.."
"Rất tiếc nhưng giờ đây điều đó là không thể nữa, vì đây có thể sẽ là lần cuối anh được nói với em như thế này. Em biết đấy, khi con người ta mất đi, ta sẽ lại sống nhưng là ở một cơ thể khác, và mất đi hoàn toàn ký ức về cả niềm vui, niềm đau và người mình yêu thương, rồi lại bắt đầu một cuộc sống mới."
"..."
"Nhưng anh sẽ ở trên đó mà dõi theo em cho tới khi em quên được anh, vì thế mỗi khi cần an ủi, em cứ nhìn lên bầu trời ấy. Cho đến khi em tìm thấy hạnh phúc đời mình, khi đó anh xin được phép rời đi nhé."
Cơn gió lại thổi phớt qua má, giờ đây bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. Nhưng không được bao lâu, không gian tĩnh lặng ấy được thêm vào tiếng khóc của một người con trai.
Ôi, nước trong ly đã tràn ra rồi.
Một giọt, hai giọt rồi lại cả hai hàng nước dài chảy xuống cằm.
Cậu giờ đây đã không thể nào giữ nỗi buồn da diết ấy trong lòng được nữa, cậu không thể kìm được lòng mình được nữa, vì thế mà cậu cũng không thể tiếp tục ngăn nước mắt của bản thân liên tục chảy ra ngoài.
Cũng như là, cậu không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
Cậu biết mà, sẽ tới một lúc nào đó mà việc cậu tiếp tục trốn chạy nữa như thế này sẽ trở thành không thể, và điều duy nhất cậu có thể làm vào lúc đó là đối mặt với nó.
Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, cậu biết, cậu biết cả chứ, và giờ đây cậu cũng không thể trốn tránh nữa.
"..Tạm biệt, và cảm ơn anh vì đã đến với em, Eddy ạ."
------------------------
Hmu hmu hmu hmu hmu fic đầu tay có gì mọi người góp ý cho mình với nhaa🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top