Chương 1046 Mất trộm

Chương 1046 Mất trộm
Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Editor: Kiến Nguyệt 

Tâm hắn lập tức lạnh lẽo, theo bản năng há mồm muốn phủ nhận, chính là trên lệnh bài huyễn ra hai chữ “Du Ngô”, làm hắn sao sinh ra chống chế?

Hắn còn muốn cố giãy giụa: “Ta, ta vội vã muốn đi chợ trao đổi, sinh ý sắp bắt đầu rồi……”

“Ninh đại nhân tìm ngươi.” Hai gã yêu binh giơ vũ khí ra trước, cản hắn lui hai bước “Theo chúng ta đi, lập tức!”

Trên mặt Du Ngô không còn có nửa phần huyết sắc.

Hắn cất bước đi theo hai gã yêu binh, chân cẳng lại như nhũn ra, không khỏi càng đi càng chậm. Yêu binh thúc giục hắn hai lần, phát hiện hắn thật là không thể đi nhanh, dứt khoát kéo hắn lên. Mông yêu là loài yêu phổ biến không có chiến lực nhưng đầu óc thông minh, trong đại quân Ẩn Lưu đảm nhiệm công tác hậu cần.

Lúc này, thời gian lại trôi qua thật sự nhanh. Hai đầu yêu binh đem hắn kéo trở về lều trướng lớn nhất Hỏa Công doanh. Hắn chưa bao giờ có tư cách vào nơi này, chỉ xa xa ngắm nhìn vào lần, biết đó là nơi của thủ lĩnh Hỏa Công doanh, ái nhân của Thần Quân đại nhân Ninh đại nhân, quy mô so với nơi hắn công tác to rộng hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mà nếu có thể, hắn thật muốn cả đời cũng không cần tiến vào.

Vào lều trại, yêu vệ ném hắn trên mặt đất, liền có một thanh âm thanh thúy nhưng lạnh nhạt từ trước đầu vang lên: “Lui xuống đi.”

Yêu vệ cung kính hành lễ, như vậy lui ra. Du Ngô thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn đến nữ tử ngồi sau án thư Nga Mi đạm quét, diện mạo tiếu mỹ, dưới ánh minh châu chiếu rọi tựa hồ tản ra vầng sáng bạch ngọc mênh mông. Đáng tiếc, thần quang trong mắt nàng giống như mang theo uy nghiêm của người bề trên khiến hắn không dám nhìn thẳng.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn quản sự Du Ngô trước mắt cúi đầu nghĩ nghĩ.

Hành quân hai ngày gấp rút mọi việc không tiện, bất quá nàng vẫn là tra ra quản sự mới lên chức của bộ tộc Già Lăng báo là một đầu mông yêu, tên Du Ngô. Trong báo cáo Hỏa Công doanh trình lên có nhắc tới. Trừ bỏ Già Lăng báo tộc, Du Ngô đối với ba chủng tộc phụ thuộc khác cũng là hôm qua mới thu được thù lao và trợ cấp. Tính tính toán thời gian, kia đã là chiến hậu ngày thứ bảy.

“Du Ngô. Ngươi cũng biết chiến hậu trong vòng 3 ngày, thưởng toàn quân phải toàn bộ phát xong?”

Du Ngô đem đầu cúi thấp: “Thuộc hạ biết. Chỉ là thuộc hạ mới nhânn chức quản sự, luống cuống tay chân, không quen thuộc. Cho nên mới…mới lùi lại mấy ngày phát. Xin đại nhân trách phạt!”

“Ta muốn phạt ngươi, nhưng cái lý do này chỉ sợ không thích hợp đi?” Nghe nàng thanh lệ thanh âm từ từ kể ra, hắn không khỏi run lên. “Ta nơi này nhìn thấy, ngày hôm sau trận chiến ngươi liền báo công văn lĩnh thưởng lên, Hỏa Công doanh cùng ngày liền xác minh con số thương vong, hôm qua tiền thưởng phát xuống trả ngươi. Chỉ qua ước chừng bốn canh giờ ngươi liền phát số tiền này tới tay bốn tộc phụ thuộc, tốc độ một chút cũng không chậm. Như thế nào có thể nói được là luống cuống tay chân? Ngươi nói có trùng hợp quá hay không, thời gian ngươi phát thưởng vừa lúc sau khi Hỏa Công doanh phát xuống theo danh ngạch.” Nàng gằn từng chữ một nói, “Như vậy, vật tư trong tay ngươi, đi đã đâu?”

Trong tay mỗi vị quản sự đều có một túi Hải nạp. Bên trong có hơn mười vạn linh thạch, bao nhiêu đan dược và mặt khác quân bị vật tư. Sau mỗi trận chiến, vô luận là luận công hành thưởng hoặc là phát trợ cấp, chỉ cần báo công văn đưa qua Hỏa Công doanh phê chuẩn, quản sự đều phải từ túi Hải nạp của mình lấy dùng trước, chi trả cho từng yêu binh mình phụ trách, lúc này mới có thể ở trong thời gian quy định phát xong số tiền. Đến khi Hỏa Công doanh căn cứ khoản tới chi trả rồi sau đó phát xuống kinh phí và vật phẩm, kia lại là ba, bốn ngày về sau.

Loại chế độ này chính là quản sự trước tiên ứng ra, rồi chi trả sau. Chính là Du Ngô đến tận khi cầm kinh phí Hỏa Công doanh chi trả xuống mới phát cho tộc phụ thuộc, làm như vậy lý do chỉ có một —— vật tư vốn để chỗ hắn không biết xuất phát từ lý do gì mà không thể lấy ra. Là tham ô? Ninh Tiểu Nhàn không cảm thấy quản sự thủ hạ của nàng có cái lá gan này, lúc này mới cảm thấy kỳ quặc, muốn tự mình thẩm vấn.

Du Ngô ậm ừ nửa ngày, nói không nên lời.

Ninh Tiểu Nhàn thấy hắn không nói, ánh mắt đảo trên người hắn hai vòng, đột nhiên mày đẹp nhăn lại: “Ngươi mang theo bọc hành lý, lại là cửa doanh bị ngăn lại. Nói như vậy, ngươi là tính toán cuốn đồ nhẹ nhàng đào tẩu?”

Hắn chết chắc rồi. Du Ngô chậm rãi áp sát trên đất, trong cổ họng kịch liệt rung động, lại là nói không nên lời. Hắn làm đào binh không thành bị bắt được, theo Ẩn Lưu nghiêm luật, không chỉ bị xử tử, hơn nữa muốn chịu hình phạt tùng xẻo, tức là bị cắt 120 đao mới cho chết, cho nên dù sao đều là chết, hắn nghe được câu hỏi kế tiếp của Ninh Tiểu Nhàn, ngược lại không sợ hãi đến thế: “Túi Hải nạp của ngươi đâu?”

Du Ngô thân là quản sự, thế nhưng mang theo bọc hành lý ra cửa, có thể thấy được trong tay hắn không có túi Hải Nạp. Đây mới là vấn đề chân chính khiến Ninh Tiểu Nhàn động dung.

Bản thân túi Hải Nạp chính là vật tư chiến lược độc hữu của Ẩn Lưu, một túi có thể chứa hơn 50 vạn cân quân vụ, chính là chí bảo từ trong Thần Ma Ngục lấy ra. Ẩn Lưu có thể không kiêng nể gì mà tác chiến khoảng cách dài, túi Hải nạp túi có thể chứa đựng rất nhiều chính là nguyên nhân quan trọng nhất! Cho nên Ẩn Lưu đối với chủ sự Hỏa Công doanh, quản sự bảo vệ từ trước đến nay không bao giờ thừa, nguyên nhân rất đơn giản, chính là trong tay bọn họ có túi Hải nạp. Loại bảo vật này nếu là lưu lạc số lượng nhiều đến đến trong tay tiên tông khác chính là đồ vật có thể thay đổi phương thức chiến tranh.

Du Ngô nằm ở trên mặt đất, thân thể run rẩy, thanh âm miễn cưỡng từ trong cổ họng thoát ra: “Không thấy, đại nhân, túi Hải Nạp của ta không thấy!”

“Túi còn người còn” là nguyên tắc trong lòng mỗi một chủ sự, quản sự đều nhớ kỹ, đánh mất túi Hải nạp trong tay, đồng dạng là tử tội. Hắn vừa mới lên làm quản sự chưa được hai ngày, liền đánh mất túi Hải nạp, để người biết chính là tử lộ. Lúc này đây, hắn có thể chờ đến Hỏa Công doanh chi trả phát xuống dưới, qua tay lại phân cho bốn tộc phụ thuộc. Chính hắn trong lòng minh bạch, một hồi độ giang chi chiến liền kéo dài ba, bốn ngày thời gian, càng đến gần Quảng Thành Cung, chiến sự càng thường xuyên, càng kịch liệt, đến lúc đó hắn lấy cái gì đi bù? Chuyện này sớm hay muộn sẽ lộ!

Muốn giữ được mạng nhỏ, chỉ có đợi Ẩn Lưu tiếp cận thị trấn, hắn mới có thể mượn cơ hội trốn chạy.

Quả nhiên như thế. Ninh Tiểu Nhàn thở dài: “Cho nên ngươi không định báo cáo, chỉ nghĩ tự mình trốn? Ta quản sự thuộc hạ của ta thế mà lại có cục u như thế?” Nói đến sau, trong thanh âm càng thêm lộ ra nghiêm khắc, Du Ngô chỉ cảm thấy chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, nào dám nói tiếp.

Mất một túi Hải Nạp mà thôi, đối với Du Ngô là đại sự, đối nàng tới nói lại bất quá là lông gà vỏ tỏi…… Để thuộc hạ tiếp tục xét xử thì tốt rồi. Nàng hứng thú rã rời, vốn định cho yêu vệ kéo thứ không biết cố gắng đồ đi ra ngoài, cũng không biết làm sao, ma xui quỷ khiến mà hỏi nhiều một câu: “Túi kia của ngươi kia làm sao mà mất?”

Đàu Du Ngô tức khắc cúi gằm xuống đất: “Đại nhân, ta thật không biết. Lúc nhận túi Hải nạp túi vào ban đêm, đã không thấy tăm hơi!”

Nàng nhăn lại mày đẹp: “Không thấy là có ý gì?”

______
Đừng quên ủng hộ tui nha!😁
Follow tui để nhận thông báo truyện mới nè!!💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top