Chương 1038 Cứu tinh tới

Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Editor: Kiến Nguyệt

Cảnh báo cũng vô dụng, một kiếm này nàng vẫn là phải cứng rắn đón đỡ. Ninh Tiểu Nhàn cười khổ, nắm chặt Răng Nanh đỡ.

Lúc này trăng sáng sao thưa, trên mặt đất loạt xoạt hạ xuống bóng dáng. Địch Trí Viễn lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp, nguyên bản tay chân linh động đến cực điểm bỗng dưng cứng đờ như có người cùng lão tranh đoạt quyền thao tác thân thể này.

Đương nhiên loại cảm giác cổ quái này chỉ là chợt lóe mà qua, rốt cuộc lão tu vi thâm hậu, linh lực điên cuồng tuôn ra, tức khắc đem này phân gông cùm xiềng xích mỏng manh bài trừ đến không còn một mảnh.

Nhưng nguyên bản kiếm ý vô tận như hồng thủy mãnh liệt, lại ngoài ý muốn mà bị yếu bớt một phần. Không hề đơn giản mà lực sát thương liền chợt yếu xuống.

Tuy là như thế khi Ninh Tiểu Nhàn dùng Răng Nanh chống lại một kích kia vẫn là cảm thấy mình phảng phất như một chiếc thuyền con gặp cơn giông bão trên biển một, suýt nữa đã bị trực tiếp đập xuống tận đáy biển! Nhưng mà này một kích cuối cùng đã tiêu hao hết, nàng ngược lại thuận thế rời xa mấy trượng. Cuồng bạo linh lực của đối phương đánh đến thân thể nàng liền phá hư bốn phía, lại bị thần lực nàng chặn lại, duy có cánh tay trái chưa được bảo vệ, nháy mắt bị tạc ra một miệng vết thương sâu tới xương.

Mới vừa rồi nàng với nguy cấp trung vận dụng loại đặc hiệu thứ ba của Răng Nanh  —— Bác Trạch Khống Ảnh chi lực. Hôm nay ánh trăng rất sâng, bóng dáng Địch Trí Viễn trên mặt đất kéo rất dài, mặc lão là vị kiếm tiên đạo hạnh thâm hậu cũng tuyệt không thể tưởng được nàng có thể động tay chân ở bóng dáng của lão. Chẳng sợ chỉ ngăn lại lão thời gian ngắn ngủn một cái chớp mắt lại chính là cơ hội sống sót của nàng.

CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD @kiennguyetlau và WORDPRESS https://kiennguyetlau.wordpress.com/

Địch Trí Viễn lại không nghĩ rằng, tiểu yêu nữ thân thủ láu cá đến thế, dưới lão ra tay còn có thể liên tiếp chạy trốn. Theo lý thuyết một kích vừa rồi kia dù nàng miễn cưỡng tiếp được , cuồng bạo linh lực trong kiếm ý đến từ tiên nhân cũng sẽ phá hủy thân thể của nàng. Nào biết nàng chỉ bị thương một tay.

Một kiếm của Tiên nhân có thể tiếp được tốt như vậy sao? Tiểu cô nương này rốt cuộc là cảnh giới nào?

Nếu nói trước đó lão còn ý nửa điểm lưu tánh mạng nàng, hiện tại lại chỉ có tràn đầy sát ý —— nàng lui vài bước, đã bước ra khỏi trận pháp! Kế sách tốt nhất hiện tại chỉ có nhanh chóng lấy tính mạng nàng sau đó mau rời khỏi nơi này.

Ninh Tiểu Nhàn cơ hồ là lập tức cảm giác được Sát khí của lão. Tiên nhân trước mắt này đã bỏ qua tôn nghiêm, quyết ý muốn đẩy nàng vào chỗ chết. thời khắc sống còn nàng đều bất chấp đau đớn trên cánh tay trái. Trong miệng lẩm bẩm nói: “Trường Thiên cái tên xấu xa nhà ngươi, nếu còn không xuất hiện đừng trách ta ghi hận ngươi cả đời!” Nàng còn một tuyệt chiêu bảo mệnh cuối cùng, nếu gia hỏa không đáng tin cậy lại không xuất hiện, nàng cũng đành sử dụng một lát, nhưng thuật pháp kia quá bị động, lại là trị ngọn không trị gốc.

Kiếm quang tuyết luyện của đối phương rốt cuộc lần thứ hai triển khai. Sáng lạn giống như pháo hoa ngày hè. Ninh Tiểu Nhàn biết rốt cuộc chậm trễ không được, thầm than một tiếng, đang muốn ra tay, trước mắt không khí lại như nước nổi lên từng trận gợn sóng, tiếp theo có hình bóng quen thuộc từ giữa hiện ra, đứng phía trước nàng. Dùng chính thân hình cao lớn của mình che chắn nàng đến kín mít.

Trường Thiên rốt cuộc đuổi tới.

Nàng an toàn. Ninh Tiểu Nhàn rốt cuộc an tâm mà nhẹ nhàng thở ra.

Bóng dáng đơn độc của hắn mang cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Uy áp tiên nhân cũng không phải ai đều ứng phó được, đối mặt Địch Trí Viễn chênh lệch lệch cảnh giới thật lớn đủ loại thủ đoạn của nàng hoàn toàn vô dụng, đến chạy trốn cũng phải vắt hết óc.

Trong đầy trời kiếm quang, hắn tạo ra hộ thân cương khí. Ninh Tiểu Nhàn chỉ biết chính mình bị kim sắc quang hoa nhàn nhạt bao phủ, nhất thời ấm áp lại thoải mái, nhận không đến nửa điểm kiếm khí sắc bén. Hắn đưa lưng về phía nàng bởi vậy nàng cũng không biết hắn sử dụng thủ đoạn nào, chỉ biết phía trước đột nhiên kim quang đại tác. Địch Trí Viễn trúng một kích như vậy kinh thiên động địa, xung quanh Trường Thiên lại vô thanh vô tức mà mai một.

Pháo hoa nở rộ như ban ngày, dù tính sáng hơn nữa cũng không cách nào so sánh với mặt trời tỏa ra vạn đạo kim quang chói chang.

CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD @kiennguyetlau và WORDPRESS https://kiennguyetlau.wordpress.com/

Lúc này, Trường Thiên còn có rảnh sườn mặt, nghiêng đầu thoáng nhìn về phía nàng: “Nếu ta đuổi tới, nàng lại muốn như thế nào?” Vừa rồi xuyên qua Ma nhãn một câu nha đầu này oán hận lầu bầu kia, hắn tự nhiên là nghe được.

Nhàn nhạt kim quang, chiếu ra sườn mặt hắn hoàn mỹ không tỳ vết câu ra độ cung câu hồn đoạt phách , Ninh Tiểu Nhàn nhìn đến ngẩn ngơ, chợt cắn răng nói: “Chúng ta trong chốc nữa lại tính sổ!”

Địch Trí Viễn bên kia sắc mặt biến ảo vài lần, mới thấp giọng nói: “Hám Thiên Thần Quân?” Nam tử trước mắt tuấn mỹ đến giống không dính khói lửa phàm tục, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn lão tựa như nhìn phàm nhân giống nhau, cao ngạo mà lạnh nhạt, cố tình lão đối thượng ánh mắt như vậy lại đến lửa giận đều nổi lên được, bởi vì nam tử này cho lão cảm giác giống như là một mình đối mặt tuyết sơn nguy nga cuồn cuộn, lạnh lẽo vô tận, không có điểm cuối cùng, tựa hồ có thể đứng sừng sững thiên cổ.

Có khí phách như vậy, lại cố tình tới cứu Ninh Tiểu Nhàn, lão có thể nghĩ đến chỉ có một người. Dĩ vãng nghe thấy cái tên này, lão chỉ cảm thấy đó là thế nhân thổi phồng quá mức, khiến trên người này tăng thêm uy mãnh vô địch, nào biết hôm nay vừa thấy, mới biết đều không phải là tin đồn vô căn cứ.

Lão chậm rãi nói ra này bốn chữ, chỉ cảm thấy đầy miệng đều là cay đắng. Sai một nước cờ, lại là sai một nước cờ. Nếu Ninh Tiểu Nhàn thật sự thân bị trọng thương, nếu nàng không phải trơn trượt như cá chạch khó có thể bắt giữ, nếu kiếm lão có thể lại nhanh một ít, chém yêu nữ một phát, hiện tại chẳng lẽ không phải chuyện gì cũng đã không có?

“Tiên nhân cảnh, Tố Tác kiếm.” Trường Thiên nhàn nhạt nói, “Ngươi là Địch Trí Viễn của Quảng Thành Cung? Rất tốt.”

Kiếm trong tay Địch Trí Viễn như một đoạn thanh phong, tên “Tố Tác”, Trường Thiên hiển nhiên cũng là trước từng xem qua, chỉ nhìn đến một pháp khí liền nhận ra chủ nhân nó. Địch Trí Viễn lại không có nhận thấy nửa phần vinh quang. Lão đuổi giết người trong lòng của người ta không có kết quả, ngược lại bị bắt tại trận, dùng đầu gối nghĩ cũng biết sẽ không có kết cục tốt. Lão hít một hơi nói: “Địch Trí Viễn hướng thần quân lãnh giáo.”

Trường Thiên hơi hơi cười nhạt: “Ngươi muốn chết như thế nào?”

Đáp lại hắn là một đạo kiếm quang hung hãn tuyệt luân. Tới rồi cảnh giới này của Địch Trí Viễn tuyệt không sẽ không phải dùng đầu gối mà nghĩ, nếu không thiên kiếp kia một cửa cũng không qua được. Thần cảnh lại như thế nào, so với lão cao hơn hai cảnh giới lại như thế nào? Chung quy lão có tôn nghiêm của tiên nhân, tuyệt không sẽ quỳ gối cầu sinh!

Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy đến kiếm quang Địch Trí Viễn càng hung hiểm hơn, so với hai lần truy tập chính mình một kích này càng có khốc liệt thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nàng không biết, này một chiêu thật sự tên là “Ngọc Nát”. Địch Trí Viễn biết chính mình không phải đối thủ của Trường Thiên, kéo dài chiến cuộc cũng không ý nghĩa, không bằng ở lần đầu tiên xuất kích liền khuynh tẫn toàn lực, có lẽ còn có thể có tia thắng.

Kiếm ý lão vốn thẳng như bản tâm, khảo vấn chính là hai chữ “Thuần túy”, lần này trầm tâm tĩnh khí, quản hắn Thần quân gì kia, quản hắn Ba Xà gì, chỉ ôm ý định được ăn cả ngã về không. Tại một chớp mắt, Tố Tác kiếm chính là lão, lão chính là Tố Tác kiếm, lão có thể cảm giác được kiếm linh vui sướng, cảm nhận được một kiếm quyết tuyệt chém ra. 

_______
Đừng quên ủng hộ tui nha!😁
Follow tui để nhận thông báo truyện mới nè!!💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top