Chương 13: Lập khế

Chương 13: Lập khế

Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Editor: Tùy Tâm Tùy Tính

Hai tay Diệp Tố cầm phù chú, lặng yên không một tiếng động vòng lên đài cao kia ra sau lưng mấy tên kiếm tu, bọn họ đang đối phó Vô Âm Tông, nhưng muốn đồng thời khiến mấy người này đều trúng chiêu, cũng không dễ dàng.

Cho nên Diệp Tố lựa chọn ngự kiếm lên, nhân công rải phù, dù sao khác không nhiều lắm, nàng chính là nhiều phù.

Quả nhiên, mặc dù có Vô Âm Tông hấp dẫn  đại bộ phận lực chú ý của mấy tên kiếm tu, sau khi nàng ném phù, lập tức có người phản ứng lại, quay đầu một chưởng, Mê Ngủ phù liền nát.

Nhưng mà phù rải đầy trời, mấy tên kiếm tu còn muốn cố gắng chống lại công kích đối diện Vô Âm Tông, căn bản không có biện pháp phá sạch sẽ. Phàm là có một phù chú dán trên người bọn họ, đều có thể nháy mắt có hiệu quả.

Diệp Tố thu kiếm, chậm rì rì tới gầ kiếm tun còn chưa ngã xuống, nàng như cũ ở trên người dán Kim Cương phù, đến gần bọn họ, ném phù.

Ra sức rải phù có hơi mệt, không bằng lần sau chế ra pháp khí có thể phun phù chú, Đại sư tỷ như suy tư điều gì.

Người Vô Âm Tông trơ mắt nhìn kiếm tu đối diện vốn sắp giết tới, rõ ràng bị phù chú tạp cho hôn mê.

“…… Diệp Tố?” Tân Hâm khiếp sợ nhìn người đối diện.

Theo hắn thấy mấy người Thiên Cơ Môn kia đến linh thạch ngồi Truyền Tống Trận đều không có, còn muốn xuống núi rèn luyện, không khác ăn xin lắm. Như thế nào sẽ đến bí cảnh, thậm chí còn có thể lấy ra nhiều phù chú như vậy.

“Tân huynh, đã lâu không thấy.” Diệp Tố đứng trước mặt kiếm tu đã hôn mê, tầm mắt dừng dừng ở hình trụ giữa đài cao, mặt trên có ao hình vuông lõm xuống, nhìn dáng vẻ đã từng có thứ gì được khảm ở bên trong, đã bị người cầm đi.

“Ngươi sao mà……” Tân Hâm biểu tình phức tạp, nhiều phù chú như thế tất phải tốn không ít linh thạch mua, không ngờ Diệp Tố nguyện ý cứu bọn họ.

“Phù thực quý.” Diệp Tố nghiêm túc nói, “Tốn nhiều phù chú như vậy cứu đệ tử Vô Âm Tông các ngươi, Tân huynh, chi trả một chút?”

Cảm xúc phức tạp của Tân Hâm nháy mắt biến mất, đầu óc chỉ còn lại có bốn cái chữ to: Quả nhiên như thế!

“Ở trong nơi nguy hiểm như bí cảnh, vì cứu các ngươi, ta lấy thứ duy nhất có thể bảo hộ chính mình trên người là phù chú đã dùng.” Diệp Tố chỉ chỉ phía dưới còn ở một phù chú cuối cùng của tu sĩ hoàng bào chào hàng, “Tân huynh ngươi xem, người khác bán được hai trăm một tờ, ta lấy một trăm một tờ như thế nào?”

Thấy Tân Hâm trầm mặc không nói, Diệp Tố chuyện vừa chuyển: “Nhưng chúng ta tốt xấu là tông môn tương thân tương ái, lại rẻ hơn đi, một tờ 99. Vừa mới dùng 30 tờ phù chú, tính 30 tờ đi, tổng cộng hai ngàn 970 trung phẩm linh thạch.”

Nàng đứng bên cạnh ngủ kiếm tu ngủ mơ màng, Tân Hâm rất khó không hoài nghi chỉ cần hắn nói không đưa, giây tiếp theo Diệp Tố sẽ kéo phù chú xuống.

“…… trên người ta không có nhiều trung phẩm linh thạch đến thế.” Tân Hâm gian nan nói.

“Có bao nhiêu thì đưa trước, sau khi trở về trả lại cũng giống nhau.” Diệp Tố chân thành nói, “Ta còn là tương đối tin tưởng Vô Âm Tông.”

Một lát sau, Tân Hâm ném qua cho nàng một túi linh thạch: “Bên trong có một ngàn trung phẩm linh thạch.”

Diệp Tố mở ra nhìn thoáng qua, không chút do dự nhận lấy.

“Đại sư tỷ.” Ninh Thiển Dao cất bước tiến lên, cắn môi khó xử nói, “Đó là toàn bộ linh thạch đệ tử Vô Âm Tông xuống núi rèn luyện chuẩn bị, tỷ cầm đi, bọn họ không còn chút linh thạch nào.”

“Người Vô Âm Tông không có linh thạch, liên quan đến Đại sư tỷ sao?” Minh Lưu Sa đỡ Dịch Huyền, ở bên cạnh không nặng không nhẹ nói, “Tiểu sư muội đưa một ngàn hạ phẩm linh thạch cho bọn hắn không phải được rồi.”

Lữ Cửu sờ không rõ trạng huống, hỏi Tây Ngọc: “người y phục trắng chính là tiểu sư muội của tông môn các ngươi? Sao mà khuỷu tay còn chỉ ra ngoài thế?”

Tây Ngọc không sao cả nói: “Tiểu sư muội luôn như vậy.”

Nàng thanh âm không tính lớn, cũng đủ Dịch Huyền ở phía trước nghe được rành mạch.

Ninh Thiển Dao đứng ở phía trước còn ở khuyên bảo: “Đại sư tỷ, Vô Âm Tông từ trước đến nay đối với Thiển Dao rất tốt……”

Diệp Tố liếc mắt một cái tiểu sư muội, một lần nữa đem linh thạch túi lấy ra: “Thì ra chỗ linh thạch này là toàn bộ gia sản xuống núi của các vị, Tân huynh, một ngàn trung phẩm linh thạch này vẫn là đưa cho ngươi thôi.”

Tân Hâm trên mặt không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại hỏi: “Ngươi nghĩ muốn thù lao gì?” “Đều là hữu tông, nói chuyện gì linh thạch thù lao, quá tục khí.” Diệp Tố từ từ nói, “Sau này trong thời gian 5 năm, đệ tử Thiên Cơ Môn đi Vô Âm Tông tu luyện, không thể có người từ giữa bày trò.”

Tân Hâm nhíu mày, quả nhiên Diệp Tố đã sớm tính toán tốt, hắnhít một hơi thật sâu nói: “Một năm, mỗi tháng mười ngày.”

“Ba năm, mỗi tháng mười lăm ngày.” Diệp Tố mũi chân vén lên phu chú trên người kiếm tu, giương mắt nhìn hắn.

Tân Hâm: “……” Đây rõ ràng là trần trụi uy hiếp.

Cuối cùng hắn chỉ có thể nói: “Được.”

Diệp Tố buông chân: “Lập khế đi, lấy cảnh giới toàn bộ đệ tử Vô Âm Tông ở đây mà thề.”

Ở Phù Thế đại lục, tu sĩ một khi lập khế, nếu ngày sau vi phạm khế ước, tất sẽ tổn thương cảnh giới.

Nếu Vô Âm Tông mặc kệ đệ tử quấy rối, làm bộ giữa hai tông không có hiệp nghị, nàng liền muốn đệ tử Vô Âm Tông đem chuyện này đặt ra ngoài sáng.

Đến ba năm sau, bọn họ hẳn là có thể thăm dò ra một con đường rồi.

Chờ khế thành sau, có mấy đệ tử Vô Âm Tông trong lòng không khỏi sinh ra bất mãn với Ninh Thiển Dao, vốn chỉ cần tốn linh thạch là có thể giải quyết, hiện giờ vô cớ liên lụy đến cảnh giới của mình, nếu vừa rồi nàng không nói ra tiếng thì tốt rồi.

……

Mọi người trong Huyệt động đánh đến trời đất tối sầm, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bốn phía căn bản không có gì thứ tốt, mười rương có tám là không.

“Tân huynh, các vị đã cầm toàn bộ đồ vật bên trong sao?” Diệp Tố thuận miệng hỏi, xem bộ dáng bọn họ ở trên đài cao, chắc là nhóm người tiến đến đầu tiên.

Tân Hâm mặt đen, phía trước mấy kiếm tu cũng cho rằng như vậy, cho nên mới vây công bọn họ.

“Đại sư tỷ, khi chúng ta tiến vào, nơi này đã không có.” Ninh Thiển Dao nhẹ giọng nói, “Bọn họ đều không nghe giải thích, một hai phải lục soát túi Càn Khôn của chúng ta.”

Ninh Thiển Dao nhìn như giải thích, kỳ thật khiến lời nói Diệp Tố trở lên bén nhọn, vô hình trung đem nàng và đám kiếm tu phân chia cùng một đám.

Diệp Tố tự nhiên nghe hiểu, nhưng không thèm để ý, Vô Âm Tông đệ tử chán ghét nàng cũng không phải một ngày hai ngày, không thiếu chút điểm này.

“Lữ đạo hữu, cửa ra cảnh trong cảnh sẽ ở nơi nào?” Diệp Tố quay đầu lại hỏi Lữ Cửu.

“Ta cũng là lần đầu tiên tiến vào cảnh trong cảnh.” Lữ Cửu thấp giọng nói, “Còn nghic rằng chính mình phải chết ở nơi này.”

Cảnh trong cảnh giống nhau đều là đại năng tạo ra, bên trong nguy hiểm cực cao, không phải nơi tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ có thể vào. Kết quả nơi này cái gì cũng không có, không có thiên tài địa bảo, không có yêu thú cao giai.

Khi đang ở tự hỏi, huyệt động bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, không ngừng sụp xuống, một cổ mùi thơm lạ lùng đánh úp lại.

Chờ Diệp Tố lại hoàn hồn, mọi người chung quanh biến mất không thấy, chỉ còn lại có một mảnh sương trắng, nàng đinh gọi tên sư đệ sư muội, không có ai nào đáp lời.

Đây là lâm vào ảo cảnh?

Diệp Tố không có biện pháp phá giải, chỉ có thể chậm rãi đi tới phía trước.

Nàng không nhớ rõ mình đi bao lâu rất xa, nhưng sương mù bên người dần dần tan, dần dần lộ ra mặt đất trống trải hoang vắng, chân đạp lên bùn đất màu đỏ đen, cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện màu đỏ là máu, lại hướng nơi xa xem là thạch lâm cao cao chót vót.

Diệp Tố khống chế không được chính mình tiếp tục đi về phía trước, loáng thoáng nhìn thấy giữa thạch lâm có một bóng người mặc huyền bào, cao gầy, có hơi giống tiểu sư đệ, nhớ tới cảnh vật chung quanh, không khỏi hô một tiếng: “Dịch Huyền?”

Mới hô lên một tiếng, đối phương bỗng nhiên xoay người, đáng tiếc Diệp Tố chưa thấy được trông như thế nào, bởi vì giây tiếp theo nàng bị hôn mê.

Trong thạch lâm âm u, bóng người huyền bào rốt cuộc xoay người, một khắc kia hơi thở âm lãnh quanh thân như bị phá vỡ, ánh sáng như có như không chiếu vào trên khuôn mặt được Thiên Đạo yêu thương, hàng mi hắn dài chớp chớp, chân trần đi qua mặt đất, lại không hề dính bùn đất dơ bẩn.

Rốt cuộc đi tới Diệp Tố đa ngã trên mặt đất trước mặt, hắn khom lưng duỗi tay chọc chọc mặt nàng, có điểm ghét bỏ: Phàm nhân, gào loạn cái gì?

Tác giả có lời muốn nói:
Con rắn nhỏ: Phàm nhân ngu xuẩn! Nhận ta thành ai hả?
.

Tùy:
Ủng hộ tui để tui có động lực edit nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top