a


Sakura trước mặt em cũng có nhiều điều để lưu ý hơn nữa. Sau khi mẹ chết, chị được họ hàng đưa về nhà sống cùng nhưng thực chất không nhận được tình yêu thương. Điểm này ổn. Sau đó trong chị dần hình thành chủ nghĩa vị kỷ. Điểm này cũng ổn. Chị tin rằng sống là để tận hưởng khoái lạc, nhưng lại không thể tìm ra khoái lạc của bản thân. Điểm này bắt đầu lệch, trong khi cả hai điểm trước đều rất đúng với thiết lập nhân vật. Bởi vì thế này: đáng lẽ Sakura của em không thích máu.

Máu, hay bất cứ thứ gì khác, trong mắt Sakura phải tầm thường và vô vị. Ấy vậy mà Sakura này lại thích thú với nó lắm. Đôi lúc chị dùng dao rọc giấy rạch lên cơ thể những vết nhỏ, hứng máu vào trong cốc. Đôi lúc chị dùng tăm chọc khoang miệng. Có lần em thấy Sakura ngồi trên bậu cửa sổ - nơi ánh sáng đọng lại, khoác hờ áo. Máu chảy từng giọt trên cánh tay trắng nõn, và chị liếm nó, trông rất thoả mãn. Lẽ ra Sakura của em không được thoả mãn. Lẽ ra thế giới này không có gì đáng để chị thoả mãn.

Khoảnh khắc đó, Renka thất vọng tràn trề. Em đi đến, giật lấy cánh tay chị. Máu vẫn chảy, rơi xuống sàn nhà. Sakura không thích lãng phí máu, nên nó nhìn lại em. Renka ghét cái nhìn đó. "Chị sai rồi. Sakura của em không như thế này." Sakura giật lại tay, giọng thách thức: "Vậy thì có lẽ chị không phải Sakura của em."

Renka lặng người đi một lúc. Tay em run rẩy bấu lấy vạt áo hồng. "Thế chị định chết như thế nào?" - Em hỏi, câu từ ngắt quãng. Những lọn tóc vàng tựa suối nắng ôm lấy má gầy và phủ lên đôi mắt, che đậy kín kẽ điều chi đang xao động. Sakura không bận nhìn lấy em một lần, nó thưởng thức vị tanh ngọt quyến rũ khi ngắm mặt trời khuất dần phía xa xăm. Vài phút sau, nó hỏi vặn: "Thế em nghĩ chị định chết thế nào?"

Theo đúng kịch bản dang dở, Sakura sẽ chết trong phòng tắm, với cổ tay bị rạch, máu hoà cùng nước trong bồn. Người chị rũ xuống, loã thể, tóc ướt nước, môi lại đỏ mọng kì lạ - một phép tương phản với làn da trắng xanh. Nhưng theo tình hình hiện tại, có vẻ vế rạch tay là thật, còn trong phòng tắm và chết thì không. Lưỡi, môi, răng, cùng những khoái cảm hiện lên trên má hồng nói với em rằng Renka, Sakura không chết như thế. Chị rất quý máu mình. Chị chắc chắn không chết theo cách như thế.

Renka ngẩng mặt lên, cười ngờ nghệch. Em vò nát tập bản thảo, bẻ gãy cây bút chì. "Thật là chị sẽ không chết như thế sao? Dù chị là Mizuno Sakura?"

Dù chị là lẽ sống của em?

Sakura không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top