Chap 4: Quen biết

Đôi mắt lười biếng cố tìm lại ánh sáng, hàng mi dẫy dụi khó khăn mở ra rập rờn. Mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi SN dù mệt mõi ra sao cũng ý thức được mình đang ở đâu.

- Cậu tỉnh rồi sao!? _ CG giật mình khi thấy cậu mở mắt, lòng dạ cũng nhẹ nhõm

- Ưm... _ SN khẻ gật, động đậy có tí là bụng lại nhói

- Cô bảo cậu bị viêm ruột, lại không ăn sáng nên bao tử co thắt khiến ruột bị kéo dãn quá mức dẫn đến tình trạng đuối sức. Nếu không được đưa đến sớm có thể sẽ rất nguy hiểm. Cô còn nói cậu phải đến bệnh viện điều trị, tệ một chút nữa là sẽ phải lên bàn mỗ _ CG thuật lại lời cô y tế

Mặt SN chẳng biểu cảm gì cứ y như là mình nghe nhiều rồi vậy. Thật ra, anh giáp mặt cô y tế MiMi những 3 lần rồi, lần nào cũng là lí do đau bụng. Chỉ là lần thứ 4 này anh phải nhờ đến CG

- Tôi cần chút nước _ SN đưa tay cho CG

Thoạt đầu CG cũng không hiểu gì nhưng cứ tạm tự sub là "Đỡ tôi lên dùm".

CG đưa tay đỡ anh dậy tựa lưng vào thành giường. Gót nước đưa tận tay, nhân tiện đưa luôn thuốc cho uống. 1s cảm thấy mình đang bị tù túng như thuộc hạ -.-

- sao cậu không về lớp.._ Ực hẳn 1 ngụm lớn SN mới nhận thấy có gì đó sai sai

SN bất tỉnh nhân sự chí ít cũng hơn 1 giờ đồng hồ rồi, giờ cơm trưa cũng chỉ độ 40p, CG sau còn bê tha ở đây

Chẳng lẻ CG quan tâm anh không nỡ rời xa~

SN lắc mạnh đầu thức tỉnh, thức tỉnh

- Cô Mimi bảo tôi ở lại vì chí ít một người ngất cần có 1 bạn bên cạnh.

Thực ra, cô MiMi đang sắp điên đầu với mớ danh sách lập giấy bảo hiểm cho học sinh khối 10 năm nay. Phụ tá nghĩ lúc nào không nghĩ lại nghĩ ngay lúc này nên ích ra CG bây giờ rất có gia trị lợi dụng. Rất dễ sai bảo!

Trong lúc SN yên giấc, CG không biết đã phân chia bao nhiêu loại giấy tờ đỗ đóng ra đó rồi -.-

- À quên mất, cậu..bôi cái này lên môi đi. Cô đưa _ CG chìa đến anh 1 hủ vuông nhỏ gọn

Là vaseline dưỡng môi. Đàn ông ai đời chạm vào

- Thứ gì thế?_ SN nhăn mặt, lia chằm chằm đến chiếc hủ vô tội

- Môi khô cả rồi, cậu dùng đi. CG tôi chẳng nói ai đâu

- Không cần đâu! _ SN từ chối lia lịa, cứ tạm hiểu là nó giúp môi căn phồng lên rạng rỡ hơn..mà SN chẳng cần đâu

Lần đầu tiên CG nhìn thấy vẻ mặt bối rối của SN. Đáng yêu độ nào biết không? Trên lớp, lớp trưởng đỉnh đạt độ nào thì vừa rồi và bây giờ lại trông như 1 đứa...con gái yếu ớt mềm nhũng~ dù có hơi cộc lóc, thích sai khiến ~

- Cậu ngại sao? Thoa lên đi, tôi không nhìn thấy đâu _ CG đặt chiếc hủ lên giường rồi quay ghế ra sau

1 lúc quay lại vẫn thấy SN ú ớ thừ ra đó. Mấy tuổi rồi chứ, CG đang xem anh như 1 đứa trẻ hay sao

- Không muốn! _ SN thẳng thừng từ chối gọn, phần vì nói nhiều sợ CG hiểu sai ý mình~

CG ta lúc này cũng chẳng bỏ cuộc

- Cậu muốn tôi giúp chứ gì? Hừm, yên đó _ CG đứng lên cao hơn anh thủ sẳn chiếc hủ đã mở nấp chỉ còn mất vài giây để ịnh lên môi

Bất chấp kháng cự CG vẫn tiến tới, hàng phòng thủ SN cũng rất cứng cáp nên phải dùng đến sức lực cực hạn. Nên nhớ là SN đang đau thôi, còn ổn thì số phận của CG có lẻ không khác mấy Sam

Khoan đã, họ là đang giởn với nhau sao?

Firstly ~

- đủ chưa? _ Ai đó từ đâu ngôi lên, xen vào 1 câu nói khiến cả 2 bất động

Nhận ra rồi chứ? Là ST đấy.

CG vắng mặt 2 tiết rồi, dĩ nhiên ST ta không thể vui nỗi. Bồn chồn mãi không chịu được ST đành "cộc đi tìm trâu", bất luận biết rằng CG sẽ cười 1 phát khinh bỉ vào mặt mình.

- Chuyện gì sao? _ SN đá đểu ST. Lúc nảy, cậu ta vừa hất bỏ CG mà~

- Bệnh thì cứ an phận ở đây mất gì làm phiền thêm người khác vậy _ ST khoanh tay, tựa vào tường ghim mắt về phía 2 con người vừa đáng ghét, vừa khó ưa

Không để SN phát ngôn thêm lời nào, ST hất mặt về phía CG xỉa xói

- Lợi dụng cơ hội này vờn tiết thể dục à? Thầy bảo về lớp kìa, đừng hòng thoát!

ST nói xong phất người phi ra cửa nhưng vẫn chưa thấy bóng hình phía sau. Anh hậm hực quay vào, gai hết cả mình

- Nếu vậy..tôi về lớp đây. Nhớ bôi nó _ CG đặt chiếc hủ lên thành giường

Ánh mắt SN có gì đó luyến lưu định nói gì đó thì...

ST đã tóm cổ CG lôi đi 1 cách tộc mạch, thô kiểng

CG sau 1 bị lôi sền sệt mới phát vát "còn quan hệ gì với ST đâu". Lại còn dùng cái hành động "bạo lực"

- Bỏ ra, tôi tự đi được _ CG vũ ra nhăn nhó. Đi thẳng thừng chẳng thèm liếc nhìn đến anh

- Aishhh, cáu với tôi sao? Định dỗi hết đời này đó à?

- Này, tôi đang nói chuyện với cậu đó, cậu cận thôi có phải điếc đâu đâu, nè!!!

- Là thầy nhờ tôi đến đây thôi đó, đừng có tưởng bở!! Cái đồ cận!!!

- Đồ cận...ngốc nghếch!!!

CG đã đi xa tích rồi, bỏ lại ST ở đó quát tháo như thằng đần, tin rằng càng làm càng CG sẽ quay lại gián cho 1 trận. Nhưng Ngược lại, CG bỏ mặc tất cả lời nói đó 1 cách thần kỳ, phẳng đi nhanh như tốc độ âm thanh

------

Thể dục là cực hình

Thể dục là địa ngục

Thể dục là môn độc ác nhất

Thể dục sao không tuyệt chủng đi

Gì cũng được Thể dục làm ơn đừng ám sát CG nữa!

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần đến tiết TD, nghe đến "chạy" là CG xanh tím mặt mày.

Và đúng như vậy, CG đang chạy, nam đang chạy, nữ đang chạy, cả lớp đang chạy 5 vòng sân rèn luyện thể chất cho cuộc thi tuyển chọn vận động viên marathon cấp trường

Lớp CG có rất nhiều ứng cử viên sáng giá, dĩ nhiên trong đó không có bóng hình của cô.

Tuy nhiên, sao thầy phải bắt tất cả cùng chạy sau khi đã vận động hết nước hết cái chứ! CG sắp điên lên rồi

- MK à, đừng giận chứ?! Chẳng phải tôi đã kể cho cậu rõ hết đầu đuôi sự tình rồi sao! _ BD chạy cạnh MK, võ mồm liên thuyên cả quảng đường khuất phục MK

- Cậu..không gạt tôi? _ MK đến giờ mới mở lời, râm ran đến đây cũng đủ rồi. Dù sao BD cũng không có ý gì khác

- Dĩ nhiên rồi, cậu biết là tôi không có tình ý gì với ST mà. Hơn nữa, cậu ta còn phủ tôi như vậy, cậu không thương đã đành..

- Hừm, tôi tin rồi. Lúc nảy quả thực tôi cũng rất bất ngờ trước hành động của ST _ MK nghĩ lại vẫn thấy có gì đó không đúng

ST trước đây chưa hề đối hoài đến BD, tuyệt nhiên sau lại có thể xen vào quan tâm. Nguyên nhân ắt hẳn không thay đổi. Nhưng thay vì trực tiếp cứu nguy sau lại gián tiếp làm điều đó

- Có lẻ cậu đã hiểu rồi! _ MK đưa mắt về phía CG đang khó khăn lê từng bước

2 người họ sau đó chỉ nhìn nhau và chạy tiếp con đường còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: