Chapter 1


Năm 30xx.

Tài nguyên trên thế giới cạn kiệt.

Không biết tại sao nó lại cạn nữa.

Chỉ là... nó cạn thôi.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, dầu không còn để mà được hút lên nữa.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, động đất xuất hiện và phá hủy các nhà máy tạo dầu nhân tạo.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, lũ lụt ập tới và đập tan những đập thủy điện.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, các nhà máy hạt nhân thi nhau nổ bung như bỏng ngô.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, các mỏ khoáng thạch không còn khai thác được gì.

Một ngày bình thường như bao ngày khác với trời xanh và mây trắng, con người mất đi mọi thứ đem tới thứ năng lượng quan trọng nhất: Điện năng.

Không có điện năng, con người không thể vận hành bất cứ thứ gì, kể cả thứ đơn giản như cái bóng đèn compac. Tất cả đều dùng điện. Cuộc sống hiện đại cần điện. Không điện, không hiện đại. Chỉ có vậy.

Bất chấp những nỗ lực điên cuồng của khoa học và hy vọng của toàn nhân loại, không có gì có thể thay thế điện năng. Mà nếu là thứ có thể như gió hay ánh sáng thì cũng không đủ cho con người dùng.

Bạn hỏi năng lượng hạt nhân, nguyên tử và mấy thứ khỉ gió tương tự sao? Biến mất hết rồi. Từ ngàn năm trước kia. Vì một sinh vật nào đó. Không ai biết rõ cả, vì sách sử ghi một đằng và truyền thuyết dân gian kể một nẻo. Nhưng tất cả thì đều liên quan tới vương quốc của những khả năng kỳ diệu, hòn đảo lạ kỳ thuộc quyền sở hữu của các Auragene, Aecera. Dẫu vậy giờ không ai biết đường tới đó nữa, với cả tàu thuyền và máy bay đi qua đều biến mất, như thể ở tam giác quỷ vậy. Và sau đó, nếu như con người còn cố thử tạo ra chúng nữa, lập tức sẽ có thảm họa kinh hoàng tới gõ cửa. Giống như một lời nguyền ngàn năm ếm lên toàn thế giới vậy.

Tại sao các chính phủ không làm gì ư? Bây giờ làm gì còn chính phủ nữa. Chỉ còn lợi ích tư bản là trên hết mà thôi, nên các Tập đoàn khác nhau trở thành nhà cầm quyền của cả thế giới. Giống như tín ngưỡng, người này theo Tập đoàn này thì người bên cạnh lại theo Tập đoàn khác. Địa phận không rõ ràng, nhưng lợi ích thì lại có. Và để không ảnh hưởng lợi ích, các Tập đoàn sẽ bảo vệ trị an trong khu vực của mình. Giống như mấy tên xã hội đen bảo kê địa bàn vậy.

Và Tập đoàn lớn mạnh nhất trong số đó là Tập đoàn Koseitsuki, một Tập đoàn không hiểu bằng cách nào đã tồn tại cả nghìn năm có lẻ, với truyền thống truyền chức vị cho con cháu trực hệ giống như một Vương quốc thời xa xưa.

Một ngày, một nhà khoa học lấy ký danh S đã gửi tới Koseitsuki một bản thiết kế của một cỗ máy có khả năng biến "Thuộc tính" trở thành một loại huyết thanh có thể trở thành một thứ chất sản sinh ra năng lượng khổng lổ. Nôm na là đem "Thuộc tính" biến thành năng lượng cho mọi người và thành tiền cho Koseitsuki.

Có lần tôi đã được nhìn thấy chiếc máy bản gốc. Nó rất giống một cái ghế điện chuyên dùng để tử hình những tên tội phạm nguy hiểm, với băng để buộc đầu và tứ chi. Chỉ khác ở chỗ nó thay vì gắn với cái cục ắc quy thì lại gắn với cái hộp chứa bình trữ và thiết bị to bằng cái trạm biến áp, cùng với đống dây rợ lằng nhằng và mớ ống hút có gắn kim tiêm đủ các kích cỡ. Điểm này làm nó giống cái ghế để tử hình bằng thuốc độc hơn.

À đúng rồi, tôi quên chưa kể về "Thuộc tính" nhỉ.

Như sấm sét sáng lóa giữa mây giông âm u, như bão tố cuồng loạn trên cánh đồng hoang tàn, như tia nắng rực rỡ xua tan đêm đen, như một nụ cười giữa cảnh tuyệt vọng, "Thuộc tính" chính là thứ tính cách nổi bật của mỗi con người, thứ được tôi luyện qua muôn ngàn sự kiện mà ai cũng phải trải qua. Có thể êm đềm, có thể mãnh liệt. Nó không thể đo đếm bằng chỉ số thông thường, nhưng cỗ máy của S lại có thể cân đo để tìm ra 'nguồn năng lượng' thích hợp nhất, cũng như tên của nó. Cùng với cỗ máy của S, "Thuộc tính" chính thức trở thành nguồn năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ nhất, vượt xa phản vật chất hay năng lượng hạt nhân, là thứ không bao giờ cạn kiệt dẫu thiên nhiên có nổi giận, hay nói ngắn gọn là nguồn năng lượng tuyệt vời nhất trong lịch sử.

Hơn nữa, "Thuộc tính" chính là phần "người" của nhân loại. Còn con người là còn năng lượng.

Tất nhiên, một Tập đoàn thì sẽ ưu tiên nhất là lợi ích. Họ không hề cân nhắc mà bắt tay vào làm ngay. Bán năng lượng sẽ thu lời rất lớn.

Nhưng "Thuộc tính" của người bình thường thì không thể sử dụng làm năng lượng. Họ cần những con người có "Thuộc tính" cực đại, dẫu là "Thuộc tính" gì đi chăng nữa. Những người có sự vô cảm đạt tới mức "Lạnh lùng" hoàn hảo, những kẻ sở hữu ý chí mạnh đến mức được coi là "Kiên cường", những cô nàng yếu đuối phụ thuộc tới mức được xếp vào loại "Bánh bèo", những kẻ được yêu quý tới mức chỉ có "Idol" mới sánh bằng, hay những người hoàn hảo tới mức trở thành "S". Cũng có một số người không có nổi một tí cảm xúc nào, được máy xếp vào loại "Trống".

Trong đó, các "S" được cho là đem lại năng lượng tuyệt hảo nhất.

Vậy nên, Project Éclirer, Dự Án Khai Sáng được tạo ra.

Tìm kiếm những "Thuộc tính" hoàn hảo từ khắp mọi nơi.

***

Những người tham gia vào dự án chia thành hai nhóm.

Nhóm nghiên cứu chuyên phân tích cỗ máy của S, bảo dưỡng, khám phá cơ chế hoạt động, và thử làm những cái máy tương tự nhưng thay đổi chất liệu hoặc một số bộ phận. Ít ra thì họ cũng có tí tác dụng khi làm ra những "Cỗ máy Thuộc tính" mini. Trông những cỗ máy đấy giống như những chiếc bơm kim tiêm vậy, trong người chúng là một bộ chuyển hóa đặc biệt giúp "Thuộc tính" biến thành "Huyết thanh Thuộc tính". Nhỏ gọn và khá hữu dụng.

Nhóm thực địa đảm nhận công việc đi tìm "Thuộc tính". Mỗi người đem theo một cái máy mini, rồi tìm cách hút "Thuộc tính" từ mục tiêu được chỉ định. Tiền lương thuộc loại cao ngất ngưởng, vì dù sao đây cũng là một công việc khá nguy hiểm. Tập đoàn sẽ chi trả mọi chi phí sinh hoạt, miễn là mỗi tháng bạn nộp đủ cái chất mà bạn rút ra khỏi đối tượng mà bọn tôi gọi là "Huyết thanh Thuộc tính". Hầu hết người trong nhóm là người mang thuộc tính "Trống", nên đều là những diễn viên tài ba.

Và tôi là một trong những người theo nhóm thực địa. Điệp viên mã số 927.

Khi đã tham gia dự án rồi thì bạn sẽ chẳng còn có tên riêng hay hồ sơ lý lịch nữa.

Nhưng mà tôi vẫn nhớ.

"Dạ Vọng Nguyệt". "18 tuổi".

Cha là người Hoa còn mẹ là Việt kiều nên tôi có một cái tên rất Hán Việt.

Cả em gái tôi cũng thế.

Nhưng tôi phải rời đi bốn năm trước.

Giờ thì tôi không thể ở cạnh con bé được.

Nhưng chắc cũng sớm thôi.

***

Giống như mỗi người đầu bếp có bí quyết riêng để nấu món ăn theo cách mà mình cho là ngon nhất, mỗi điệp viên đều có mánh riêng để thu thập Thuộc tính.

Như tôi cũng có.

Nè.

Các bạn biết độ tuổi thích hợp nhất để khai thác Thuộc tính là bao nhiêu không?

Đó là độ tuổi dậy thì với những biến động tâm lý dữ đội như mặt biển trong cơn bão nhiệt đới, có thể quét sạch mọi thứ chuẩn mực của thế giới.

Vậy cách tốt nhất để khai thác Thuộc tính từ họ là gì, bạn thắc mắc sao?

Bạn chắc không nghĩ ra đâu, nhưng đó là thế giới ảo~

Đừng nghĩ các Tập đoàn sẽ ngăn cản mạng xã hội và game online phát triển, dù sao hai thứ đó cũng là mỏ vàng mà.

Đó là một vùng đất vô tưởng chứa đầy những điều bí ẩn mà bất kỳ người trẻ nào cũng muốn thò tay vào một lần cho biết, cũng là địa bàn của tôi~

Nếu mọi người vẫn chưa hiểu, thì tôi là kẻ chuyên lừa tình ảo để kiếm chác Thuộc tính từ mấy bạn trẻ bốc đồng đang tuổi dậy thì nổi loạn đấy.

Nam, nữ, không quan trọng. Chỉ cần "nói chuyện" bằng mấy dòng chat khoảng vài ba chục câu là tôi có thể đoán ra được nguời đang đối thoại với tôi là kiểu người gì và thích kiểu người gì. Và từ đó có thể giăng bẫy họ. Bạn biết đấy... trẻ con vị thành niên là những sinh vật ích kỷ nhất từng được tìm ra trên Trái Đất này. Chúng chỉ nghe theo con tim. Nếu con tim chúng chọn nghe theo tôi, thì bạn cũng biết đấy...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chúng sẽ trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn. Cha mẹ chúng sẽ hài lòng về chúng. Và tôi sẽ quay về tiếp tục công việc.

Không phải vậy sao...

***

Chiếc máy điện thoại kêu "póc" một tiếng báo tin nhắn tới.

"Chào buổi sáng mọi người."

Vẫn là tin nhắn thường nhật lúc sáu giờ sáng ở trong một nhóm chat.

"Ya~ Chúc một ngày tốt lành~"

Tôi nhắn tin trả lời.

"Chào Lylia~"

Người bên kia trả lời.

Tên trên mạng của tôi là Lylia. Account đầy đủ là Lylia Aero. Đó là một account khá nổi tiếng ở trên mạng, kể cả trong giới sống ảo hay sống thật mà tôi tốn rất nhiều công sức để thiết lập. Bất quá... Càng nổi tiếng càng có lợi cho công việc của tôi. Với cả tôi cũng thích như thế nữa. Có thằng con trai nào thuộc loại ăn chơi lại không thích có một cô nàng nổi tiếng hẹn gặp chứ? Hơn nữa tôi có thể thoải mái tận hưởng tuổi thanh xuân của tôi theo cách mà tôi muốn. Koseitsuki không quan tâm, miển là tôi nộp đủ ba ống Huyết thanh mỗi tháng.

Dù sao thì công việc là công việc, và tôi vẫn phải làm việc, dù quy củ làm việc của tôi có quái dị tới mức nào đi chăng nữa.

"Hôm nay có tin gì mới không dạ~"

"Không có đâu, nhưng mà Yun lại tán một cô mới rồi đó."

"A~ Thật đào hoa nha~"

"Dù sao cũng chỉ là bạn gái ảo, quan tâm làm gì kia chứ?"

"Tui chỉ thấy hứng thú thôi mà~"

Đôi khi vẫn phải tỏ ra dễ mến hết mực.

Tôi tới giờ vẫn không hiểu tại sao con nguời có thể đắm chìm tới vậy vào thế giới ảo. Nó có gì quyến rũ tới vậy cơ chứ? Nó là cái nơi hỗn loạn nhất thế gian kia mà?

Giờ thì có lẽ tôi có thể hiểu, nhưng chỉ một phần rất nhỏ thôi.

"À đúng rồi, có tin đồn hắn ta nhắm đến nàng đó."

Vậy sao? A, vui rồi đây.

Rồi cậu bạn trẻ rất nhanh sẽ trở thành con mồi cho ta săn đuổi.

Ahaha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top