01
Lại một mùa hè đến với những tia nắng vàng nhuộm xuống sân trường một sắc vàng óng ả, ngày thi cuối kì năm lớp 10 diễn ra vô cùng thuận lợi vì những môn khó nhằn đã trôi qua vào những ngày trước.
Jang Wonyoung bước ra khỏi phòng thi với tâm thế thoải mái vô cùng, vì môn thi cuối cùng của ngày hôm nay đã chính thức đánh dấu kết thúc một năm học lớp 10 đầy ý nghĩa với những trải nghiệm mới lạ của em. Wonyoung không vội soát đáp án như những người khác vì em không muốn phá hỏng tâm trạng của mình chỉ vì vài lỗi sai vụn vặt. Em thầm cảm ơn vì đã kết thúc kì thi nhanh chóng vì trong lòng em đang hướng về những ngày nghỉ hè.
Có một sự thật là Wonyoung nhỏ hơn những người học cùng mình 1 tuổi vì lí do bố em ghi nhầm năm sinh vào giấy khai sinh, thế là bố mẹ em cũng cứ để như vậy cho đến bây giờ. Đáng ra giờ này Wonyoung cũng đang phải bục mặt vào ôn các tác phẩm văn học cùng với các dạng toán lớp 9 cơ, cũng may những trải nghiệm kinh hoàng đó đã trải qua rồi.
"Thỏ con ơi! Mày làm bài ổn không?"
Từ phía xa Kim Jiwon vẫy vẫy tay rồi chạy đến chỗ Wonyoung, Jiwon là bạn thân nhưng mà thân ai nấy lo của em. Tất nhiên Jiwon lớn hơn em một tuổi nhưng cả hai cũng không để tâm lắm. Wonyoung gật đầu tỏ vẻ ổn trừ toán vì toán là những niềm đau, Jiwon mỉm cười vì hai người cùng chung cảnh ngộ rồi chìa tay đưa em chai nước suối.
"Hè này, gia đình tao về Jeju chơi với ông bà nội ngoại, không có mày chắc tao buồn lắm!"
"Ơ? Sao mày lại vào đó chơi?" Wonyoung thấy bất ngờ quay ngoắt sang hỏi Jiwon.
"Cũng lâu rồi tao chưa có về ngoại nên tranh thủ kì nghỉ hè về chơi, tạm biệt mày, tao biết mày sẽ nhớ tao rồi nên không cần bày tỏ đâu."
Hai người cứ đi cứ nói chuyện đến khi về nhà, Wonyoung thấy buồn vì hè này không gặp Jiwon được, rồi cả kế hoạch đi chơi với Jiwon như dự tính cũng bị ảnh hưởng. Lòng buồn rũ rượi, Wonyoung sẽ chơi với ai suốt hai tháng hè không có Jiwon đây?
*******
"Thỏ ơi, làm bài có tốt không?" Mẹ Wonyoung đang ở trong nhà làm bữa vọng ra hỏi.
"Đảm bảo trên 9đ, mẹ đừng flo!" Wonyoung hứng khởi ngửi mùi đồ ăn rồi chạy vào rón trộm miếng thịt rán.
"Hè này lên Seoul với bố không con?" Mẹ quay sang hỏi thì thấy hành động của Wonyoung liền tặng em cặp mắt "yêu thương".
"Có! Được đi chơi là niềm vui của con, ngày mai đi luôn cũng được, con lên soạn đồ." Em hào hứng toan chạy lên thì bị mẹ gọi lại.
"Chỉ được cái lanh chanh là giỏi, để mẹ gọi hỏi bố có chứa chấp nổi con không đã."
Wonyoung hứng khởi vì sắp được đi chơi xa, ở đâu cũng được miễn là đừng ở Busan. Bố em làm ở trên Seoul, công việc khá thuận lợi với mức lương ổn định nên ông quyết định ở lại đó. Còn mẹ em là giáo viên dạy toán ở ngôi trường cấp 2 có tiếng. Người ta bảo Wonyoung là con giáo viên chắc cũng thừa hưởng được nhiều từ mẹ lắm nhưng sự thật ngược lại, em không hề giỏi toán như mẹ mình.
Kì nghỉ hè năm nay, Wonyoung lên Seoul chơi như đã hẹn trước đó dù biết lên đấy chơi sẽ không có ai chơi cùng nhưng vì là bộ trưởng bộ lạc quan, em với đầy sự hi vọng lên đấy sẽ tự khắc có người chơi cùng mình.
********
Sau một tiếng bay, Wonyoung đã đặt chân đến thủ đô Seoul. Giữa cái nắng chang chang của mùa hè, hai mẹ con Wonyoung cùng nhau xách vali đi bộ về chỗ bố vì đường vào chung cư cũng không quá xa tính từ đường lớn đi vào. Đã mấy tháng nay Wonyoung không được gặp bố, trông ông có vẻ gầy đi hơn trước nhiều cũng khiến em lo lắng.
"Jinyoung không lên đây hả?" Ông Jang vui vẻ sắp xếp đồ đạc cho hai mẹ con rồi hỏi.
"Con gái rượu của bố lên mà bố chỉ hỏi mỗi chị Jinyoung thôi ạ?" Wonyoung nũng nịu tiến đến ôm bố.
Ông phì cười xoa đầu đứa con gái út.
"Jinyoung đang bận rộn ôn thi vào đại học, tôi nhờ ông bà nội để ý con bé để lên đây với mình vài hôm xong tôi cũng phải về." Mẹ tôi vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói.
Hôm nay, bố Wonyoung đã vào bếp làm cơm tiếp đón hai mẹ con vì sợ mẹ con em đi máy bay mệt nên thấy đói. Bố em lúc nào cũng tâm lí vậy đấy, chạy ù ù từ công trường về trước khi mẹ con em đến đây tầm một tiếng.
"Bố ơi! Ở đây có ai tầm tuổi con mà dẫn con đi chơi vòng quanh hết cái Seoul này không ạ?" Wonyoung vừa ăn cơm vừa ngẩng mặt lên hỏi.
"Có nhưng không nhiều nhưng mà tầm tuổi Thỏ nhà mình thì đang phải lo ôn thi vào 10 rồi." Ông cũng nhanh chóng trả lời lại.
"Chán thế! Bố bận làm cả ngày thì làm sao dẫn con đi chơi được đây."
"Con có thể ra công trường chơi với bố." Mẹ em cũng góp vui.
Thế là Wonyoung phải vắt óc ngồi suy nghĩ nên đi chơi một mình thế nào để không cảm thấy cô đơn trên đất Seoul, lòng nhớ Jiwon vô cùng.
Tối đó, Wonyoung ra ngoài mua kem ăn vừa đi vừa video call với Jiwon. Được nghe Jiwon kể ở trong đây vui chẳng muốn về Busan khiến người đang cô đơn như em lại thêm cô đơn hơn nữa. Ở Jeju, Jiwon có nhiều anh chị em chơi chung còn em lại chẳng có ai chơi cùng hết. Đang nói chuyện thì Jiwon bận đi chơi uno với anh chị nên Wonyoung đành lưu luyến tạm biệt bạn yêu.
Tiết trời về tối vẫn chẳng bớt nóng đi là bao, Wonyoung đi bộ một mình ra ngoài nhìn các bà, các mẹ tập thể dục thể thao, nhảy aerobic. Đám trẻ con đạp xe vòng vòng khiến em thấy hơi chóng mặt. Chúng thắc mắc em mới chuyển về đây hay sao mà chúng không biết. Wonyoung cười đáp lại em lên đây chơi đến hết hè, rất vui vì làm quen với bọn nhóc.
Khi đi ngang qua con ngõ nhỏ Wonyoung lại bắt gặp kịch hay ngoài đời. Mặc dù biết hóng chuyện của người ta là xấu nhưng biết sao giờ, câu chuyện này cuốn như phim nên em không đặng lòng bỏ lỡ.
"Chia tay đi!" Cô gái như sắp khóc đến nơi lắp bắp nói dường như chị ấy không muốn chia tay nhưng lại muốn thử lòng người kia.
"Ok thôi, tuỳ em." Người kia hờ hững đáp lại tay vẫn còn bấm điện thoại.
"Tại sao chị lại đối xử tệ bạc với em như thế? Em đã làm gì sai?"
"Em không sai chỉ là chị thấy mình không còn tình cảm với em như lúc trước nữa, chị muốn giải thoát để cả hai không phải khổ. Chị tin một cô gái tốt như em sẽ gặp được người tốt hơn chị."
"Là em sai khi chọn yêu chị, chúc chị sớm bị nghiệp quật, chào chị! " Nói rồi chị ấy bước từng bước thật nhanh mà chẳng thèm quay đầu lại.
Ơ? Tiếp đi hai chị, xem chưa chán!
Người kia cười nhàn nhạt nhìn màn hình điện thoại và hình như chị đã nhận ra sự có mặt của Wonyoung liền ngước mắt lên nhìn. Em giật mình bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi Wonyoung đang định quay đầu bỏ chạy thì chị liền tiến đến chắn trước mặt chặn đường em.
"Nghe lén chuyện của người khác không tốt đâu." Chị mỉm cười tỏ vẻ hứng thú, khi cười còn để lộ đôi má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu.
Wonyoung cười gượng, dù có đẹp gái thế nào cũng không rửa sạch được việc làm xấu xa của chị khi nãy đâu.
"Em chưa nghe thấy gì hết, em thề!"
"Làm sao để chị tin được em?"
"Em chỉ là người qua đường cũng chỉ nghe loáng thoáng câu được câu không, chị cứ coi là nhân vật quần chúng trong cuộc đời mình cũng được, không cần để tâm đâu."
Chị bật cười trước câu nói của Wonyoung nhưng rồi vẫn không cho em rời đi. Wonyoung không muốn dính dáng đến người này liền nhân lúc có người qua đường đi qua liền làm bộ khóc ầm ĩ diễn trò, được rồi vậy hôm nay em sẽ làm cho chị ta bẽ mặt, em sẽ bóc trần bộ mặt thật đằng sau khuôn mặt hiền lành ấy của chị.
"Tại sao chị lại lừa dối em? Hôm nay em bắt gian chị ngoại tình tại trận mà chị vẫn chối bay chối biến như thế? Không yêu em xin đừng làm khổ em chị ơi!" Wonyoung cố gắng tỏ vẻ đáng thương bằng tất cả khả năng vốn có của mình và đã thành công thu hút sự chú ý của người khác.
Chị có vẻ bất ngờ nhưng thoáng nhận ra tiểu xảo của Wonyoung rồi nhếch miệng cười không nói gì hết.
"Gì? Chị khinh em đến nỗi không thèm giải thích nữa hay sao? Em hiểu rồi, mình dừng lại đi. Là em đá chị vì chị ngoại tình, tạm biệt chị. "
Ngay khi Wonyoung đang định đi thì thấy có gì đó không đúng khi người qua đường toàn là đám trai xinh gái đẹp đang đứng xem vở kịch em tự biên tự diễn.
"An Yujin, hôm nay mày chia tay tận hai em cơ à?" Một cô gái trong hội khoanh tay cười hỏi.
Thế hoá ra bọn họ đều là bạn của cái người tên An Yujin đẹp gái nhưng tồi này á? Wonyoung mặt mày cau có còn hơn cả khỉ ăn gừng cảm thấy ân hận vì hành động mồm nhanh hơn não của mình. Nhưng mà đâm lao đành phải theo lao thôi, Wonyoung giả bộ đau lòng từng bước từng bước chậm rãi rời khỏi đó mà muốn đội quần, em thấy mình thực sự có tố chất làm diễn viên Hollywood đáng được đề cử giành giải Oscar.
"Chị có thể biết quý danh của người yêu cũ trên trời rơi xuống được không?" Lúc này Yujin bỗng hỏi khiến em thoáng sững người.
"Đồ tồi, đừng để tôi gặp lại chị thêm một lần nào khác cả, người yêu cũ cái khỉ khô." Wonyoung giận dữ quát to rồi đùng đùng bỏ đi.
Hết tâm trạng ăn kem luôn.
Em về nhà không quá muộn vừa hay lúc bố mẹ đi bộ tập thể dục về, không đắn đo gì nhiều em đề nghị với mẹ khi nào mẹ về thì cho em về cùng với nhưng mẹ em nói sẽ ở đây đến hết hè.
"....." Vài phút xịt keo.
"Sao Wonyoung đòi lên đây bằng được mà chưa đầy một ngày lại muốn về thế?" Mẹ em cười hỏi.
"Con nhớ chị gái."
Đùa đấy, ở nhà chị em Wonyoung như chó với mèo. Mẹ em cũng biết nhưng đã lên đây rồi thì ở đây lâu lâu một chút. Mẹ nói chủ nhật sẽ đưa Wonyoung đi làng Hanbok Bukchon Hanok mới khiến tâm trạng của em hứng khởi lên chút.
*******
Chủ nhật, trời nắng nhưng không quá gay gắt, tiết trời dịu nhẹ nên nếu có mặc Hanbok sẽ không quá nóng nực. Hồi bé, Wonyoung đã từng đến đây một lần nhưng lại chẳng có quá nhiều kí ức về nơi đây vì còn nhỏ.
Em nhanh chóng thoát khỏi dòng hồi tưởng rồi nhắn tin khoe với Jiwon. Nghe được nỗi lòng muốn đến đây của Jiwon vì ở dưới quê ngoại chỉ chơi với anh chị là cùng càng khiến Wonyoung muốn trêu Jiwon hơn.
"Nhớ quay video cho tao đấy, huhu, bé cũng muốn đi cùng lắm Wony ơi!"
"Mày đừng giở giọng nũng nịu chết tiệt ấy với tao, đi mà nũng nịu với em người yêu của mày ấy." Nói rồi, Wonyoung tắt điện thoại tận hưởng chuyến đi chơi này cho thật trọn vẹn.
Làng Hanbok này tạo cảm giác yên bình đến lạ thường vì nó khác với khung cảnh sầm uất của thành phố tấp nập ngoài kia. Cứ đi được vài ba bước, Wonyoung lại chụp lại những cảnh đẹp ở đây vì em chẳng muốn bỏ lỡ khoảnh khắc xinh đẹp nào cả.
"Wonyoung, đi nhanh lên con!" Ông Jang ở phía trước vẫy tay giục em bước nhanh chân lên đi cùng với bố mẹ
Wonyoung cũng nghe lời mà sải bước nhanh lại về chỗ bố mẹ, vừa đi em vừa ngắm những bức ảnh mình chụp được ở chỗ này thì "rầm". Em va phải vào người nào đó làm rơi chiếc máy ảnh yêu dấu của Kim Jiwon ra xa, kì này tới số rồi, biết lấy đâu ra tiền mà sửa máy ảnh cho Jiwon bây giờ, em nghĩ bụng. Wonyoung thoáng xin lỗi người kia rồi vội cầm máy ảnh lên kiểm tra rồi mếu máo vì cái máy ảnh bị em làm hỏng mất tiêu rồi, biết làm thế nào bây giờ?
"Mình lại gặp nhau rồi, người yêu cũ!"
Wonyoung thoáng bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn thì bối rối nhận ra người trước mặt là người mình vừa gặp mấy ngày trước, An Yujin.
"...."
"Gặp lại người yêu cũ trông em có vẻ không vui nhỉ?" Chị mỉm cười hỏi.
Wonyoung lại bị đôi má lúm đáng yêu đấy thu hút nhưng lí trí còn sót lại cuối cùng cũng chiến thắng trước cám dỗ. Em vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vì lí trí em mách bảo An Yujin là người không tốt, mà không tốt thì nên né ra xa.
"Vâng ạ." Wonyoung cười không mấy thân thiện rồi định rời đi nhưng bị người kia giữ lại.
"Có vẻ máy ảnh của em bị hỏng rồi, lỗi là do chị, chị sẽ chịu trách nhiệm."
Em đang cảm thấy mừng rỡ nhưng rồi lại thôi, mình cũng đâm vào chị, mình cũng bất cẩn nên em vẫn giữ nguyên vẻ mặt không mấy thân thiện đó lịch sự cảm ơn rồi từ chối chị:
"Dạ không cần đâu ạ."
"Nãy thấy em xót cái máy ảnh còn nói phải làm sao với cái máy của Jiwon gì đó, chắc không phải của em đâu nhỉ?"
"Không sao hết, em tự sửa được, không phải phiền chị đâu ạ." Em nhanh chóng từ chối Yujin tránh làm phiền đến cả hai.
"Nhưng chị vừa nghe em nói không có tiền mà?"
Nụ cười kiêu ngạo của chị ta thật khiến Wonyoung muốn giơ nắm đấm nhưng rồi lại thôi. Em liên tục lẩm bẩm "phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn" khiến người kia bật cười nghiêng ngả.
"Chị sẽ chịu trách nhiệm với cái máy này mà, đọc chị số tài khoản để chị gửi tiền cho em."
"Hả?" Wonyoung nghệt mặt ra không ngờ chị ta lại nhất quyết đòi trả tiền sửa máy cho mình đến vậy.
"Chứ em muốn xin số điện thoại hay kakaotalk hay là instagram của chị?" Yujin vẫn giữ nụ cười ấy nhưng lúc này em thấy đểu mà cuốn đến lạ thường.
"Nếu chị có lòng vậy thì gửi tiền mặt cho em là được rồi."
"Chị không có tiền mặt ở đây, nếu em muốn thì đọc số điện thoại, ngày mai chị mang tiền mặt đến cho em."
____________________
cho sốp xin tí cảm nhận về chương đầu, sốp cảm ơn cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top