CHƯƠNG 2: LẨN TRỐN

Tôi cảm thấy háo hức một cách kỳ lạ khi bước chân ra khỏi lớp học tiếng Tây Ban Nha và hướng thẳng đến quán ăn, chẳng phải vì tôi đang tay trong tay với một chàng trai hoàn mỹ nhất hành tinh này, dù nói cho chính xác thì có cả lý do ấy.

Thật ra đó là do tôi ý thức được rằng "bản án cấm cung" dành cho mình đã kết thúc, và hiện thời, tôi đang là một cô gái tự do.

Nhưng hình như đó chưa phải là nguyên nhân chính. À, hay là bởi bầu không khí nhẹ nhõm, thoải mái, tự do đang bao trùm khắp sân trường. Trường học duỗi mình, thư giãn, đặc biệt là ở khối học sinh cuối cấp - cả một thiên đàng cảm xúc.

Tự do gần quá, gần đến mức bất cứ một học sinh nào cũng có cảm giác vươn tay ra là có thể chạm được vào nó, cảm nhận được nó. Dấu vết của nó xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trên tường của quán ăn treo đầy những áp phích, các thùng rác chứa đầy những tờ rơi đủ màu sắc: mời chào mua kỷ yếu, nhẫn lớp... và những thông ghi chú hạn chót đặt áo tốt nghiệp, mũ tua rua; rồi những lời rao hàng có cánh - của đám học sinh lớp dưới vận động hành lang cho chức vụ lớp; và làm sao thiếu được những bảng quảng cáo mời đặt hoa có kèm lời chúc cho buổi khiêu vũ năm nay. Buổi đại vũ hội sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, nhưng tôi đã nhận được một lời hứa chắc như đinh đóng cột của Edward rằng tôi sẽ không bị áp giải đến đó nữa. Bởi sau hết mọi chuyện, tôi đã có được kinh nghiệm rất con người này rồi.

Mà không, ắt hẳn tự do của cá nhân tôi mới chính là nguyên nhân đích thực của cái cảm giác lâng lâng muốn bay bổng này; chứ thời điểm kết thúc năm học làm sao có thể khiến tôi vui như những học sinh khác được. Tôi luôn cảm thấy căng thẳng đến muốn nôn oẹ mỗi khi nghĩ đến nó. Và tôi đang buộc mình không được mơ màng nghĩ đến nó nữa.

Nhưng mà trốn tránh cái chủ đề tốt nghiệp đang xuất hiện nhan nhản ở khắp mọi nơi này, thú thật, cũng chẳng hề dễ dàng một chút nào.

"Bồ đã gửi hết thư thông báo chưa?" Angela cất tiếng hỏi khi Edward và tôi vừa ngồi vào bàn. Mái tóc màu nâu nhạt vốn để xõa của cô bạn giờ đã được cột túm lại theo kiểu đuôi ngựa, và đôi mắt của cô... dường như chúng có ẩn chứa vẻ lo âu.

Alice và Ben cũng có mặt ở đó, cả hai ngồi cạnh Angela. Ben thì đang ngấu nghiến quyển truyện tranh, đôi tròng kính trượt xuống tận cánh mũi thanh mảnh. Còn Alice thì chú mục vào bộ đồ áo thun quần jean muôn thuở của tôi, bằng một kiểu nhìn chăm chú, kỹ lưỡng chưa từng thấy, khiến tôi không khỏi ngượng ngùng. Chắc là đang lên kế hoạch cho một cuộc lột xác khác rồi. Tôi thở dài. Thái độ thờ ơ với trang phục của tôi bao giờ cũng là cái gai trước mắt cô em gái của Edward. Nếu tôi mà đồng ý, thì chắc chắn một trăm phần trăm rằng ngày nào cô bạn cũng sẽ tròng đủ mọi thứ đồ lên người tôi - có thể là mấy bận một ngày không chừng - hệt như tôi là một con búp bê giấy ngoại cỡ có đủ ba chiều vậy.

"Không đâu." Tôi trả lời Angela. "Kì thực thì có gửi cũng như không. Mẹ mình biết ngày mình tốt nghiệp mà. Còn ai khác nữa đâu?"

"Còn bồ thì sao, Alice?"

Alice mỉm cười, đáp: "Xong xuôi hết rồi."

"Mấy bồ may thật." Angela thở dài. "Mẹ mình có tới một ngàn anh chị em bà con, mà mẹ thì muốn mình viết tay từng địa chỉ để gửi cho họ. Thể nào mình cũng mắc hội chứng ống cổ tay cho mà xem. Mình không thể trì hoãn thêm được nữa, ôi cứ nghĩ đến là thấy sợ."

"Mình sẽ giúp bồ..." Tôi hồ hởi xung phong: "... nếu bồ không ngại nét chữ gà bới của mình."

Ngài cảnh sát trưởng hẳn sẽ hài lòng lắm đây. Từ khóe mắt của mình, tôi nhác thấy Edward đang mỉm cười. Vậy là anh cũng đang rất vui - tôi có thể làm tròn lời hứa với ngài cảnh sát trưởng mà chẳng phải dính dáng gì đến người sói.

Trông Angela nhẹ nhõm hẳn như người vừa trút bỏ được một gánh nặng. "Bồ thật là tốt. Bồ chọn thời gian nghen, bất cứ lúc nào cũng được, mình sẽ qua nhà bồ."

"Nếu được mình muốn qua nhà bồ hơn. Mình phát ngán ở nhà rồi. À, tối hôm qua, bố mình mới tuyên bố thả tự do cho mình." Tôi cười toe toét khi đưa ra cái tin động trời.

"Thật hả?" Angela hỏi lại, đôi mắt nâu hiền lành lộ vẻ tươi vui. "Mình tưởng bồ nói bồ bị nhốt đến suốt đời cơ mà."

"Mình còn ngạc nhiên hơn cả bồ ấy chứ. Mình cứ đinh ninh rằng ít nhất là cho đến khi mình tốt nghiệp xong trung học, bố mới chịu tha cho mình."

"Ôi chao, tuyệt thật đấy, Bella! Tụi mình sẽ phải ăn mừng chuyện này mới được."

"Bồ không biết điều đó nghe tuyệt vời đến mức nào đâu."

"Tụi mình nên ăn mừng như thế nào đây nhỉ?" Alice đăm chiêu, trầm ngâm; chốc chốc, trên gương mặt của cô bạn lại ánh lên vẻ phấn khích - có lẽ là Alice lại nghĩ ra được mấy ý hay hay. Nhưng mà thường thường thì những cái ý hay hay ấy lại màu mè đối với tôi, và hiện thời thì tôi đang hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó trong đôi mắt của cô bạn - một đôi mắt đang nung nấu ý định muốn đẩy mọi thứ đi xa khỏi giới hạn.

"Tất cả những gì mà bạn nghĩ ra được ấy, Alice, mình e là mình không được tự do đến thế đâu."

"Tự do là tự do mà, phải không?"

"Nhưng mà mình vẫn còn phải nằm trong giới hạn - chẳng hạn như nước Mỹ nè, ngay tại xứ sở tự do của chúng ta, tứ phương cũng đều có ranh giới đó thôi."

Angela và Ben phá ra cười như nắc nẻ, trong khi Alice thì nhăn nhó một cách thất vọng.

"Thế tối nay tụi mình làm gì?" Cô bạn chưa chịu bỏ cuộc.

"Không làm gì cả. Ừm, tụi mình cứ để vài ngày đã, để chắc chắn là bố mình không đùa. Dù sao thì buổi tối vẫn phải tuân thủ quy định thời gian cho buổi học hôm sau mà."

"Vậy bọn mình sẽ tổ chức ăn mừng vào cuối tuần này nhé." Đúng là lòng nhiệt thành của Alice thật khó mà dập tắt nổi.

"Rồi, rồi." Tôi trả lời, hy vọng có thể làm cô bạn dịu xuống. Kì thực ở tận đáy lòng, tôi vẫn biết mình cũng sẽ không làm gì quá đà; đối với ngài cảnh sát trưởng mà nói, tốt hơn hết là làm việc gì cũng nên từ tốn, nóng vội là điều cần tránh. Trước khi xin xỏ bất cứ điều gì, cần phải cố gắng chứng tỏ cho ngài thấy rằng tôi là một đứa đáng tin cậy và trưởng thành như thế nào.

Angela và Alice bắt đầu bàn tán rôm rả về kế hoạch ăn mừng; Ben cũng bỏ dở quyển truyện mà hùa vào góp ý với hai cô bạn. Cứ thế, mọi chú ý của tôi mau chóng lơi dần, lơi dần. Bỗng bất chợt tôi sửng sốt nhận ra rằng chuyện tôi được tự do đã không còn khiến tôi phấn khởi như vừa cảm thấy trước đó nữa. Trong lúc cả ba người bạn say sưa thảo luận những việc sẽ làm, ở Port Angeles hay là ở Hoquiam, thì tôi bắt đầu cảm thấy nao lòng.

Cũng chẳng cần phải mất nhiều thời gian lắm để xác định xem nỗi bất an này của tôi là xuất phát từ đâu.

Kể từ ngày tôi nói lời từ biệt với Jacob Black trong khu rừng gần nhà, kỷ niệm đau lòng ấy cứ từng ngày, từng ngày đeo bám tôi, gặm nhấm tâm can tôi, khiến tôi không lúc nào là không thắc thỏm, lo âu. Kiểu xuất hiện của nó y hệt như chiếc đồng hồ báo thức đa sự, cứ ba mươi phút một, lại réo ầm vang cả nhà lên vậy - cứ thế, đều đặn, trong một khoảng thời gian nhất định, nó lại len lỏi vào trong tâm trí tôi, lấp đầy đầu óc tôi bằng hình ảnh gương mặt của Jacob đang quặn thắt những đau khổ. Đây là ký ức cuối cùng tôi có được về cậu.

Và đúng vào lúc này đây, khi hình ảnh ấy lại đang hiện về khuấy đảo lòng tôi, tôi chợt nhận thức được chính xác lý do mình vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với quyền tự do mới nhận được này. Đó là bởi vì nó còn khiếm khuyết.

Chắc chắn là như vậy rồi, tôi có thể tự do đi lại bất cứ nơi đâu mà tôi muốn - nhưng ngoại trừ La Push; tôi có thể tự do làm bất cứ điều gì mình thích - nhưng ngoại trừ việc gặp lại Jacob. Tôi dán chặt mắt vào chiếc bàn ăn, cau mày. Nhất định phải có một giải pháp dung hòa nào đó.

"Alice? Alice?"

Tiếng gọi của Angela vang lên bất chợt đã kéo tôi thoát khỏi cơn mơ mơ màng màng để quay về thực tại. Cô bạn đang huơ lấy huơ để bàn tay trước gương mặt thất thần và đôi mắt vô hồn của Alice. Tôi nhận ra ngay lập tức vẻ mặt không còn một chút thần thái nào của Alice - một vẻ mặt đem lại nỗi sững sờ xen lẫn sợ hãi trong tôi. Cái nhìn trống rỗng ấy tất nhiên là không nhằm vào bất cứ sự việc, sự vật nào đang hiện hữu trong quán ăn, xung quanh chúng tôi, nhưng lại rất có ý nghĩa theo cách riêng của nó. Đó là những sự việc đang đến gần, những sự việc sắp sửa xảy ra. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được máu nóng đang rút xuống khỏi mặt mình.

Đột nhiên, Edward bật cười rất to, một tiếng cười rất hồn nhiên, nghe chừng như anh đang vô cùng thoải mái. Ngay tức khắc, Angela và Ben đều đổ dồn mắt về phía anh, nhưng tôi thì không thể nào rời mắt khỏi Alice. Đột nhiên, cô ấy giật nảy mình, cơ hồ như có ai vừa đưa chân đá vào cô ở bên dưới gầm bàn.

"Đến giờ ngủ trưa rồi hả, Alice?" Edward buông lời chọc ghẹo.

Lúc này, Alice đã tỉnh táo trở lại. "Xin lỗi, hình như mình không được tập trung, mình vừa mới thả hồn đi đâu đó thì phải."

"Mơ màng lúc này xem ra còn thú vị hơn là ngồi mà ngán ngẩm về hai giờ học tới." Ben buông lời nhận định.

Và sau cơn thất thần đó, Alice trở nên hoạt bát, nói cười nhiều hơn - vui vẻ một cách khác lạ. Song, tôi vừa kịp nhìn thấy cô bạn trao đổi ánh mắt với Edward, hành động đó diễn ra rất nhanh, và cô đã lại kịp quay sang Angela trước khi ai đó cũng phát hiện ra điều đó. Edward chợt trở nên trầm tư, đưa tay khẽ nghịch ngợm một lọn tóc của tôi.

Tôi sốt ruột chờ đợi cơ hội được nói chuyện riêng với Edward, để hỏi anh về chuyện Alice đã tiên thị thấy điều gì, nhưng rồi buổi trưa cứ thế lặng lờ trôi qua mà không có lấy một phút riêng tư nào.

Và tôi nhanh chóng nhận ra mình bị biến thành người thừa, gần như mọi người đang cố tình quên mất sự hiện diện của tôi. Sau bữa ăn trưa, Edward thong thả dạo bước bên Ben, trao đổi một số vấn đề về bài tập được chỉ định, mà tôi thừa biết là anh đã hoàn tất đâu vào đó rồi. Trong lúc chuyển lớp, khoảng thời gian ít ỏi của riêng hai đứa tôi, vậy mà cũng lại có người khác ở đó. Cuối cùng, tiếng chuông tan trường cũng réo vang, giữa bao nhiêu học sinh đang ùa ra khỏi lớp, Edward nhanh nhẹn bắt chuyện ngay với Mike Newton, cùng sóng bước với Mike ra bãi gửi xe của trường. Tôi lủi thủi theo sau, cứ để cho Edward tự nhiên đi trước, dẫn đường.

Và tôi chú tâm lắng nghe, lấy làm lạ, Mike đang trả lời những câu hỏi thân thiện một cách khác thường của Edward. Hình như chiếc xe của Mike đang bị trục trặc.

"... nhưng mà tôi vừa mới thay pin xong." Mike nói. Đôi mắt của anh bạn hiệp sĩ cứ nhằm thẳng hướng trước mặt, thi thoảng lại thận trọng nhìn sang Edward. Bối rối. Cũng giống như tôi lúc này thôi.

"Có lẽ là do dây cáp chăng?" Edward đoán già đoán non.

"Có lẽ thế. Thật tình thì tôi mù tịt về xe hơi." Mike thật thà thừa nhận. "Tôi cần nhờ ai đó xem qua, nhưng mà tôi lại không đủ khả năng đem xe tới tiệm Dowling."

Hốt nhiên tôi mở miệng, toan gợi ý đem xe đến chỗ người bạn thợ máy chuyên nghiệp của tôi, nhưng tôi đã ngậm được ngay lại. Dạo này, thợ máy của tôi bận ghê lắm - bận phiêu bạt trong lốt của một con sói khổng lồ.

"Tôi có biết một số thứ... nếu cậu muốn, tôi có thể xem qua." Edward đề nghị. "Để tôi đưa Alice và Bella về nhà đã."

Khỏi nói cũng biết, hiển nhiên là Mike và tôi đã cùng nhất loạt há hốc miệng ra mà nhìn Edward.

"Ơ... cảm ơn." Mike lầm bầm sau khi đã... hoàn hồn. "Nhưng tôi phải làm việc rồi. Có lẽ để lúc khác."

"Nhất định rồi."

"Hẹn gặp lại." Mike nói xong, leo vào xe hơi, khẽ lắc đầu vì ngỡ ngàng.

Chiếc xe Volvo của Edward, với cô bạn Alice của tôi đang chờ sẵn bên trong, chỉ nằm cách đó có hai chiếc xe.

"Vậy là sao?" Tôi thì thầm hỏi khi Edward giữ cửa xe bên cạnh ghế tài xế cho tôi.

"Chỉ là muốn giúp đỡ thôi." Edward lẳng lặng trả lời.

Sau đó đến lượt Alice, cô bạn đang ngồi ở ghế sau cũng lên tiếng, giọng liến thoắng:

"Anh chẳng giỏi giang gì về máy móc đâu, Edward. Có lẽ tối nay, anh nên nhờ chị Rosalie lén đến xem cái xe đi, để khi mà Mike đề nghị anh giúp đỡ, anh còn trông ra dáng một chút, anh biết mà. Chứ để đến khi chị Rosalie phải ra mặt giúp thật thì... tất nhiên phản ứng của cậu ta không phải là không đáng tức cười. Nhưng cả cái thị trấn này, ai cũng đinh ninh rằng Rosalie đang đi học xa nhà, nên em dám chắc chuyện này sẽ chẳng hay ho gì. Tệ hại nữa là đằng khác. Mặc dù em đoán, với xe của Mike thì anh sẽ xử lý được. Chỉ riêng việc xử lý những tinh chỉnh cầu kỳ của một chiếc xe thể thao Ý đẳng cấp là quá sức với anh thôi. À, sẵn nhắc đến chuyện nước Ý và xe hơi thể thao mới nhớ, lần em giở trò đạo chích, anh có hứa sẽ tặng em một chiếc Porche màu vàng. Em không biết mình có còn đủ kiên nhẫn để chờ đến Giáng sinh không..."

Sau khi cố gắng tập trung lắng nghe trong khoảng một phút, tôi quyết định buông xuôi, cứ để mặc cho lối nói nhanh như gió của cô bạn trở thành một thứ tiếng rì rầm, lào xào khó hiểu nào đó, rồi tôi lại quyết tâm làm ra vẻ kiên nhẫn đến cùng.

Có vẻ như Edward đang tìm cách trốn tránh các câu hỏi của tôi. Được thôi. Muốn gì thì muốn, rồi cuối cùng thể nào cũng sẽ chỉ còn có anh và tôi. Vấn đề chỉ là thời gian.

Hình như Edward cũng đã nhận ra điều đó. Vẫn như thường lệ, anh để Alice xuống ngay đầu đường dẫn vào nhà Cullen. Quả tình trong thâm tâm, tôi cũng có hơi ngỡ ngàng khi anh quyết định không đưa cô bạn về nhà đến nơi đến chốn.

Bước xuống xe, Alice cũng kịp trao cho anh trai mình một tia nhìn sắc lẻm. Nhưng xem chừng Edward chẳng có lấy một chút bối rối nào, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không.

"Gặp lại em sau." Anh nói lời tạm biệt, kèm theo một cái gật đầu hết sức nhẹ nhàng.

Alice quay gót và mau chóng mất dạng vào trong lùm cây.

Anh lẳng lặng đánh xe vòng lại, thẳng tiến về hướng thị trấn Forks. Tôi chờ đợi, lòng tự hỏi liệu anh có mở lời hay không. Và anh đã không hề mở lời, điều đó khiến tôi căng thẳng. Trưa nay, Alice đã trông thấy điều gì? Đó là điều anh không hề muốn chia sẻ với tôi, và tôi đang cố nghĩ xem lý do vì sao anh lại muốn giữ bí mật đó. Có lẽ tốt hơn hết là trước khi hỏi, tôi nên chuẩn bị kỹ tinh thần. Tôi không muốn bị bất ngờ rồi mất tự chủ, để anh nghĩ rằng thần kinh tôi yếu, hay gì gì khác...

Vậy nên suốt dọc đường về đến nhà bố tôi, cả tôi, cả anh, không ai nói với ai một lời nào.

"Bài tập về nhà tối nay không nhiều nhỉ." Cuối cùng, anh đã lên tiếng một cách bâng quơ.

"Ừmmm." Tôi nhẹ nhàng tán thành.

"Em có nghĩ rằng hôm nay anh lại được tiếp tục đặt chân vào nhà em không?"

"Khi anh đến đưa em đi học, bố em có nổi cơn tam bành lên đâu nào."

Nhưng tôi tin chắc chắn một điều rằng ngài cảnh sát trưởng sẽ hờn mát ngay, khi ngài vừa về đến nhà mà lại trông thấy Edward. Vậy thì tôi nên chuẩn bị bữa tối đặc biệt hơn thường ngày một chút mới được.

Vào nhà, tôi bước vội lên gác, Edward bước theo sau. Rồi cứ thế, anh điềm nhiên ngồi xuống giường, ánh mắt trông ra ngoài cửa sổ, có vẻ như chẳng quan tâm, đoái hoài gì tới nỗi bực dọc của tôi.

Cất xong túi xách, tôi bật máy vi tính lên. Tôi có một email của mẹ cần phải trả lời, hẳn mẹ tôi đang lo lắm đây vì gửi thư đã lâu rồi mà chưa nhận được hồi âm. Tôi gõ gõ tay lên bàn tạo nên những âm thanh lọc cọc trong lúc chờ đợi chiếc máy vi tính cổ lỗ sĩ trở mình tỉnh giấc - nhịp tay gõ nghe sốt ruột và khô khốc.

Đột ngột, những ngón tay lạnh giá của anh đặt lên tay tôi, giữ lại.

"Hôm nay, cả anh, cả em đều nóng ruột hết, phải không nào?" Anh thầm thì.

Tôi ngẩng mặt lên, toan đáp lại bằng một câu nói chế nhạo, nhưng gương mặt của anh đang ở gần tôi quá. Đôi mắt vàng óng hừng hực ngọn lửa yêu thương chỉ cách mặt tôi không đến một gang tay, và hơi thở... hơi thở lành lạnh của anh đang phả không ngừng vào đôi môi khẽ hé mở của tôi. Lưỡi tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng cái hương vị thơm ngát ấy.

Và đầu óc của tôi không còn nghĩ ra được một câu trả lời dí dỏm nào như tôi đã dự định, ngay cả đến tên mình, tôi cũng chẳng còn nhớ nổi.

Mà anh thì không hề cho tôi được có một chút thời gian để tỉnh trí lại.

Nếu được làm theo ý mình, tôi sẽ dành thật nhiều thời gian của mình để hôn Edward. Trên đời này, tôi chưa từng trải qua một điều gì lạ lẫm và hạnh phúc cho bằng được cảm nhận đôi môi mát rượi của anh; đôi môi cứng như đá cẩm thạch nhưng lại mềm mại và dịu dàng đến lạ thường khi hòa quyện cùng môi tôi.

Nhưng không phải lúc nào tôi cũng được làm theo ý mình.

Vậy nên tôi lấy làm ngạc nhiên khi những ngón tay trắng muốt kia trở nên khẩn khoản, luồn sâu vào tóc tôi, kéo gương mặt tôi về phía anh. Đôi tay tôi cũng đã vòng qua cổ anh tự lúc nào, và tôi ước sao cho mình có thể mạnh hơn - mạnh hơn để có thể giam cầm anh trong vòng tay của mình, mãi mãi. Một tay của anh bỗng lướt xuống lưng tôi, ép tôi vào lồng ngực cứng như đá của anh. Dù rằng làn da lạnh buốt kia đã được tấm áo len che phủ, nhưng hơi lạnh vẫn khiến tôi phải rùng mình - cơn rùng mình của sự dễ chịu, của niềm hạnh phúc hân hoan, nhưng đôi tay anh đang bắt đầu lơi dần, lơi dần.

Và tôi hiểu chỉ còn khoảng ba giây ngắn ngủi nữa thôi, anh sẽ thở dài rồi buông tôi ra một cách khéo léo, nói bâng quơ về nỗi hai chúng tôi đang coi thường về mạng sống của tôi ra sao, và rằng bấy nhiêu đó đã là quá đủ cho một buổi chiều. Không, những giây phút cuối cùng này phải là của tôi, nghĩ là làm, tôi nép người mình thêm sát vào anh. Đầu lưỡi của tôi khẽ mơn theo viền môi dưới của anh; mềm mượt quá, dường như nó được chăm sóc rất kỹ, và hương vị...

Anh kéo phắt tôi ra, thoát khỏi vòng tay của tôi một cách dễ dàng - và có lẽ anh đã không hề nhận ra rằng tôi đang dùng hết sức bình sinh để mà giữ được anh.

Anh bật cười, chỉ vỏn vẹn có một tiếng, tiếng cười ấy nghe thật nhỏ, phát ra từ trong cổ họng. Nhưng rồi đôi mắt của anh bỗng thoắt rực sáng với ẩn ý rằng anh đang rất nghiêm túc.

"Ôi chao, Bella." Anh thở ra, kêu lên.

"Đáng lẽ em phải nói rằng em xin lỗi, em rất tiếc, nhưng mà kì thực em không cảm thấy vậy."

"Và anh lẽ ra cũng nên tiếc cho việc em chẳng hề cảm thấy tiếc, nhưng sao lòng anh cũng chẳng thấy tiếc nuối gì. Ôi, có lẽ anh nên ngồi xuống giường thì hơn."

Tôi cảm thấy váng vất. "Nếu anh thấy cần..."

Anh mỉm cười gượng gạo, cố thoát khỏi tình trạng đó.

Còn tôi thì gục gặc cái đầu vài cái, cố gắng làm cho nó minh mẫn trở lại, rồi quay lại với chiếc máy vi tính của mình. Chiếc máy đã nóng lên và đang kêu rè rè. À, không phải kêu rè rè mà là rên rỉ.

"Cho anh gửi lời chào mẹ em nhé."

"Vâng, chắc chắn rồi."

Tôi lướt mắt đọc lại email của mẹ một lần nữa, thi thoảng không tránh khỏi cái lắc đầu trước một số chuyện gàn dở mà mẹ đã làm. Lúc đầu đọc bức thư này, tôi đã rơi vào trạng thái ngỡ ngàng xen lẫn hoảng hốt. Đại khái là quý bà Renée không ngờ rằng mình lại sợ độ cao đến như vậy, cho đến ngày quý bà làm bạn với chiếc dù nhảy và ngài huấn luyện viên môn nhảy dù nào đó. Tôi cũng có hơi buồn về dượng Phil, người chồng mới của mẹ tôi đã được gần hai năm nay, vì dượng đã đồng ý để cho mẹ tập môn thể thao ấy. Tôi chắc chắn đã chu toàn hơn cho mẹ. Tôi hiểu rõ mẹ quá mà.

Không, mình phải để mẹ và dượng tự do làm theo cách của hai người, tôi tự nhắc nhở chính mình. Mình phải để cho mẹ và dượng được sống một cuộc sống riêng.

Từ nhỏ đến lớn, hầu như lúc nào tôi cũng để mắt đến mẹ, nhẫn nại hướng mẹ ra xa khỏi những kế hoạch đáng sợ nhất, và cắn răng chịu đựng những điều tôi không thể khiến mẹ từ bỏ. Bao giờ tôi cũng chiều chuộng mẹ, thấy mẹ đáng yêu, đôi lúc còn có chút xem mẹ như con nít. Nhớ lại cả tảng những lỗi lầm của mẹ, bất giác tôi bật cười. Ôi người mẹ có tính khí thất thường và đãng trí của tôi!

Còn tôi, tôi khác mẹ một trời một vực. Một người chu đáo và cẩn thận, trưởng thành và có trách nhiệm. Ấy là tôi đang nhìn lại chính mình - một kẻ mà tôi biết tường tận.

Nụ hôn của Edward, cho tới giờ, vẫn còn khiến cho máu tuần hoàn dữ dội trong đầu tôi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghĩ đến mẹ, đến cái lỗi lầm đã làm thay đổi cả cuộc đời mẹ. Ngờ nghệch và lãng mạn, ngay khi vừa rời khỏi ghế nhà trường trung học, mẹ kết hôn với một người mà mẹ chỉ vừa mới quen biết, thế là sau một năm, tôi ra đời. Mẹ vẫn hằng bảo với tôi rằng mẹ không hề hồi hận, rằng tôi là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban cho mẹ. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, mẹ chỉ ca mãi một điệp khúc cho tôi nghe - rằng người khôn là người xem hôn nhân là chuyện nghiêm túc. Người trưởng thành là người chăm chỉ mài đũng quần trên ghế giảng đường đại học và có nghề nghiệp hẳn hoi, trước khi dấn thân vào một mối quan hệ. Mẹ cũng biết tôi sẽ chẳng bao giờ nhẹ dạ, ngu ngốc rồi tỉnh lẻ như mẹ đã từng...

Nghiến răng lại, tôi cố gắng tập trung đầu óc vào việc trả lời email cho mẹ.

Và ánh mắt của tôi đụng phải một dòng chữ, dòng chữ không khỏi làm cho tôi bùi ngùi trong dạ, buộc tôi phải nhớ lại cái lý do vì sao tôi đã không chịu viết thư trả lời mẹ sớm hơn.

Mẹ viết: "Lâu rồi chẳng thấy con nhắc gì tới Jacob. Dạo này thằng bé thế nào rồi?"

Vậy là ngài cảnh sát trưởng đã báo cáo hết tình hình của tôi với mẹ, tôi dám đoan chắc như thế.

Thở dài, tôi để tay xuống bàn phím, gõ lách tách mấy hàng, chèn câu trả lời của mình vào giữa hai đoạn chẳng có gì quan trọng:

Con nghĩ rằng Jacob vẫn khỏe. Con không thường gặp cậu ấy; dạo này, hầu như lúc nào cậu ấy cũng kè kè với nhóm bạn của mình ở dưới La Push.

Nhăn nhăn nhở nhở với chính mình một lúc, tôi gõ thêm vào thư lời hỏi thăm của Edward rồi nhấn vào nút "gửi".

Xong xuôi, tôi tắt máy vi tính, khẽ đẩy ghế ra khỏi bàn, hấp tấp đứng dậy... và chỉ đến khi đó tôi mới nhận ra rằng Edward đang đứng ở đằng sau lưng mình, lặng im, không rõ là từ lúc nào. Tôi toan mở miệng trách anh đã đọc trộm thư, nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng anh chẳng hề chú ý gì đến tôi cả. Anh đang nhìn săm soi vào một chiếc hộp đen vuông vức, với hàng mớ dây nhợ bị xé rách tươm quấn về một bên, dù đó có là thứ gì đi chăng nữa thì trông nó cũng chẳng có lấy một chút thẩm mỹ nào, nếu không muốn nói là rất thảm hại. Và sau đúng một tích tắc, tôi mới hiểu ra cớ sự, đó chính là chiếc máy phát âm thanh nổi mà Emmett, Rosalie và Jasper đã tặng cho tôi hồi sinh nhật. Tôi đã không một mảy may nào còn nhớ đến những món quà sinh nhật nằm xếp xó trong tủ, bị nhét bên dưới một đống đồ bỏ đi cả.

"Em đã làm gì với cái này vậy?" Anh hỏi trong nỗi kinh hoàng không hề che giấu.

"Ai bảo nó cứng đầu, cứ dính chặt vào cái bảng đồng hồ làm chi."

"Vậy là em cảm thấy cần phải tra tấn nó sao?"

"Anh dư biết trình độ sử dụng kềm, kéo của em như thế nào mà. Có ai cố tình để nó tanh bành như thế này đâu."

Anh lắc đầu, gương mặt làm ra vẻ thảm kịch: "Em làm nát bét luôn rồi."

Tôi nhún vai: "Ờm, ừm."

"Nếu mọi người mà nhìn thấy cái máy này trong tình trạng như thế này ắt hẳn sẽ đau lòng lắm." Anh tư lự. "Anh thấy tốt nhất bây giờ là em tiếp tục phải bị... quản thúc tại gia. Còn anh sẽ phải tìm một cái khác thay vào trước khi các anh chị ấy biết được."

"Cảm ơn, nhưng em không cần một cái máy hát màu mè đâu."

"Anh mua cái khác chẳng phải vì em đâu."

Tôi thở dài.

"Năm ngoái, em đã không được vui vì các món quà sinh nhật mà." Anh kể tội với vẻ bất bình. Rồi đột ngột anh chộp lấy một cái phong bì chữ nhật bằng giấy cứng, phe phẩy.

Tôi không dám trả lời, bởi sợ rằng giọng nói của mình sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa, mà nó sẽ trở nên run rẩy. Ngày sinh nhật lần thứ mười tám bất hạnh của tôi - với tất cả những hậu quả bi thảm không ngờ - là điều tôi không bao giờ muốn nhớ tới, vậy mà anh lại khui nó ra, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Anh ấy thậm chí còn nhạy cảm về nó hơn cả tôi kia mà.

"Em có biết là nó sắp hết hạn rồi không?" Anh lại hỏi, chìa tờ giấy cho tôi. Đây là một món quà khác, một tấm phiếu trả tiền trước, dùng để đổi lấy hai cái vé máy bay - món quà của bà Esme và bác sĩ Carlisle dành tặng tôi, để tôi có thể bay đến Florida thăm mẹ.

Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi trả lời bằng một giọng ngang phè: "Ồ không, thật sự là em chẳng còn nhớ gì đến chúng cả."

Edward bỗng tỏ ra thận trọng và quả quyết; và khi tiếp tục lên tiếng, trên gương mặt của anh chẳng còn một chút dấu vết nào của nỗi xúc động: "Chà, chúng mình vẫn còn một chút thời gian. Em lại được... phóng thích... mà cuối tuần này thì chúng mình chẳng có dự định nào, vì em từ chối không đi khiêu vũ cùng anh." Nói đến đây, anh nhoẻn miệng cười rất tươi. "Sao chúng mình không mừng tự do của em theo cách này nhỉ?"

Tôi há hốc miệng ra vì ngạc nhiên: "Bằng cách đi Florida á?"

"Em đã nói gì đó về việc nắm trong ranh giới được phép... của nước Mỹ mà."

Tôi trân trối nhìn anh, ngờ vực, cố gắng hiểu xem anh đang có ý đồ gì.

"Thế nào?" Anh hỏi gặng. "Chúng mình sẽ cùng đi thăm mẹ em, hay là không nào?"

"Bố em không cho đi đâu."

"Bố em không thể cấm em đi thăm mẹ em được. Mẹ em vẫn là người giám hộ chính."

"Không ai có quyền giám hộ em cả. Em đã trưởng thành rồi."

Nụ cười của anh rạng rỡ hơn bao giờ hết: "Chính xác."

Tôi tư lự, nghiền ngẫm trong khoảng một phút ngắn ngủi, không, không nên tranh cãi với bố về chuyện đó. Bố tôi sẽ giận lắm - chẳng phải vì tôi sẽ đi thăm mẹ, mà vì Edward sẽ đi cùng với tôi. Rồi bố sẽ không thèm nói chuyện với tôi hàng tháng trời, và có khả năng tôi sẽ bị cấm túc thêm lần nữa. Rõ ràng là nếu khôn ngoan thì chớ nên đề cập đến chuyện này với ngài cảnh sát trưởng. Có lẽ là vài tuần nữa, khi đã có cái khiên là ngày tốt nghiệp hay là cái gì khác đại loại như vậy thì mới được.

Nhưng mà cái cơ hội được nhìn thấy mẹ ngay, không phải là hàng tuần nữa, thật khó có thể cưỡng lại được. Đã quá lâu rồi tôi chưa được trông thấy mẹ. Mà có khi còn phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau, trong hoàn cảnh phù hợp, tôi mới có thể được gặp lại mẹ. Lần cuối cùng tôi còn được bên mẹ ở Phoenix là lúc tôi đang nằm dưỡng bệnh trong bệnh viện. Còn lần gần đây nhất, khi mẹ đến cái thị trấn nhỏ bé này, là khi tôi đang, không ít thì nhiều, bị chứng rối loạn tâm lý. Những ký ức còn đọng lại trong mẹ về tôi rõ ràng không phải là những ký ức đẹp.

Mà biết đâu, khi mẹ trông thấy tôi hạnh phúc như thế nào bên Edward, mẹ sẽ mở lời nói bố tôi bỏ qua cho.

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy tưởng, Edward vẫn lẳng lặng quan sát từng sắc mặt của tôi.

Cuối cùng thì tôi đành thở dài: "Cuối tuần này không được đâu."

"Tại sao lại không?"

"Em không muốn tranh cãi với bố. Nhất là khi bố vừa tha thứ cho em."

Đôi lông mày của anh ngay lập tức nhíu sát lại với nhau: "Anh thì lại cho rằng cuối tuần này là thích hợp nhất đấy." Anh lẩm bẩm.

Tôi vẫn lắc đầu: "Lần khác nhé."

"Em không phải là người duy nhất bị mắc kẹt trong căn nhà này, em có hiểu không." Anh cau có nhìn tôi.

Nỗi ngờ vực trong tôi lại dâng lên. Phản ứng này thật không giống như anh ngày thường chút nào. Anh vẫn luôn là người hết lòng vì người khác đến khó có thể tin được kia mà; tôi hiểu thái độ đó đang làm sự tự chủ trong tôi sụp đổ.

"Anh có thể đi đến bất cứ nơi đâu anh muốn kia mà." Tôi chỉ ra.

"Không có em, thế giới ngoài kia chẳng có gì vui cả."

Tôi đảo mắt trước lối nói cường điệu ấy.

"Anh nói thật mà." Anh khẳng định.

"Mình bước chân ra thế giới bên ngoài chầm chậm thôi, được không nào? Chúng mình khởi đầu bằng cách đi xem một bộ phim ở Port Angeles chẳng hạn..."

Anh lập tức chuyển sang rên rỉ: "Thôi bỏ đi. Mình sẽ đề cập đến vấn đề này sau vậy."

"Chẳng còn gì để đề cập nữa."

Anh chỉ nhún vai.

"Được rồi, thế thì nói đến chuyện khác nhé." Tôi lại mở lời. Nãy giờ, tôi gần như đã quên bay quên biến mọi nỗi lo lắng hồi chiều... Hay là, phải chăng đây là mục đích của anh? "Vào giờ ăn trưa nay, Alice đã trông thấy chuyện gì vậy?"

Tôi chú mục vào anh trong lúc hỏi, ngõ hầu có thể bắt được mọi phản ứng, dù là nhỏ nhất.

Song, anh vẫn điềm tĩnh, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra; đôi mắt màu hoàng ngọc có hơi se lại đôi chút. "À, con bé trông thấy Jasper ở một nơi rất lạ, ở đâu đó về phía tây nam, con bé nghĩ là ở gần gia đình trước đây của cậu ta. Nhưng cậu ta thì lại không có ý định quay trở về." Anh chợt thở dài. "Điều đó khiến con bé lo lắng."

"Ồ." Vậy ra sự thể chẳng hề như tôi tưởng tượng. Lẽ tất nhiên, Alice nhìn thấy trước được tương lai của Jasper cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Anh ta là tri kỷ của cô, một nửa đích thực của cô, dù rằng mối quan hệ của cả hai người chẳng rầm rộ như Rosalie và Emmett. "Sao anh không kể với em sớm hơn?"

"Anh đâu biết là em chú ý tới chuyện đó." Anh nhẹ nhàng giải thích. "Dù cho sự việc xảy ra như thế nào, có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng đâu."

Thật đáng buồn là trí tưởng tượng của tôi lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Chiều nay, thì ra cũng như mọi buổi chiều bình thường khác, chẳng qua chỉ vì tôi quá đa sự nên cuối cùng cứ đinh ninh rằng Edward đang tìm cách tránh né tôi. Ôi, tôi cần một khóa trị liệu ngay lập tức.

Chúng tôi bước xuống nhà dưới để chuẩn bị bài vở, ấy là để đề phòng ngài cảnh sát trưởng ngẫu hứng về nhà sớm mà thôi. Và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Edward đã làm xong loáng hết tất cả bài tập, còn tôi vẫn đang cặm cụi tính toán mấy con số cho đến khi nhận ra rằng đã đến giờ lo bữa tối. Edward xắn tay áo lên giúp tôi, thi thoảng anh lại nhăn mặt nhăn mũi trước những nguyên liệu sống - thức ăn của con người từ hồi nào đến giờ vẫn khiến anh khó chịu. Hôm nay, tôi quyết định thực hiện món Stroganoff (1), món ruột của bà nội Swan; vì tôi đang nịnh nọt. Đó không phải là một trong những món tôi thích, nhưng miễn bố tôi vui lòng là được.

(1) Stroganoff là một món ăn cổ điển trong ẩm thực Nga, thường được làm từ thịt bò xắt lát mỏng, nấu cùng với hành, nấm và sốt kem chua.

Cuối cùng thì ngài cảnh sát trưởng cũng đã về đến nhà, có vẻ như tâm trạng của ngài hôm nay rất vui. Ngài thậm chí chẳng bắt ne bắt nét, hay giữ thái độ khó chịu đối với Edward nữa. Như thường lệ, Edward cáo lỗi không thể ăn tối cùng hai bố con tôi. Tiếng nói của người phát thanh viên về bản tin tức buổi tối vang lên đều đều ở gian phòng ngoài đằng trước, nhưng tôi không tin rằng Edward đang thực sự thả hồn vào chiếc tivi...

Ở trong này, sau khi ăn trọn ba phần thức ăn, ngài cảnh sát trưởng ung dung gác cả hai chân lên chiếc ghế trống, hài lòng đặt tay lên chiếc bụng no căng.

"Ngon quá, Bells."

"Con rất vui vì bố thích món này. Công việc diễn ra suông sẻ không ạ?" Trong lúc ăn, bố tôi chẳng chú ý gì đến xung quanh cả, nên tôi không dám bắt chuyện.

"Hơi túc tắc. À mà, nói trắng ra là chết đứng luôn. Chú Mark và bố chơi bài để vơi bớt phần nào buổi chiều nhàm chán." Ngài cảnh sát trưởng thật thà thú nhận với một nụ cười tươi rói. "Bố thắng mười chín ván, thua bảy. Thế rồi bố điện thoại cho ông Billy, nói chuyện một lúc."

Tôi cố gắng giữ nguyên cảm xúc, không biểu lộ bất kỳ một phản ứng nào. "Ông ấy có khỏe không ạ?"

"Cũng khỏe. Nhưng hơi khổ vì đau khớp."

"Ồ. Thế thì tệ quá."

"Ừ. Ông ấy mời bố con ta cuối tuần này xuống chỗ ông ấy chơi. Ông ấy bảo là đã mời cả nhà Clearwater rồi, cả Uley nữa. Vừa ăn vừa xem trận chung kết ấy mà."

"Dạ." Tôi chỉ biết trả lời có bấy nhiêu. Chứ tôi còn biết nói như thế nào nữa đây? Tôi biết rằng mình không được phép tham gia một bữa tiệc của người sói, thậm chí có sự giám sát của phụ huynh đi chăng nữa cũng vậy. Tôi tự hỏi liệu Edward có phiền lòng về việc bố tôi dành thời gian ở La Push hay không. Hay anh nghĩ rằng, vì bố chỉ chủ yếu gặp ông Billy, con người đúng nghĩa ở dưới đó, nên bố sẽ không gặp phải nguy hiểm?

Tôi lật đật đứng lên, thu gom bát đĩa lại với nhau mà không dám nhìn ngài cảnh sát trưởng. Xong xuôi, tôi cho tất cả vào bồn rửa, bắt đầu đưa tay vặn nước... Đúng lúc ấy, rất đỗi nhẹ nhàng, đến mức không hề có một tiếng động cho dù là nhỏ đến đâu, Edward lừng lững xuất hiện và chộp lấy chiếc khăn lau đĩa.

Ngài cảnh sát trưởng thở dài và thôi không nói nữa, dù tôi đoán là ngài sẽ khơi lại chủ đề này khi chỉ có riêng bố con tôi. Còn hiện tại bố vẫn như mọi buổi tối khác, uể oải đứng dậy và tìm đến cái tivi.

"Thưa chú Charlie." Edward lên tiếng một cách vui vẻ.

Ngài cảnh sát trưởng dừng bước ngay chính giữa căn bếp nhỏ xíu của ngài. "Hở?"

"Bella đã kể với chú về chuyện hôm sinh nhật của cô ấy, bố mẹ cháu có tặng cho cô ấy mấy cái vé máy bay, để cô ấy có thể đến thăm cô Renée chưa ạ?"

"Cốp", chiếc đĩa tôi đang ngoáy xà bông va phải bệ bếp rồi rơi thẳng xuống sàn nhà, "lách cách, lách cách, lách cách". Chiếc đĩa không bể, nhưng khắp căn phòng, và cả ba người chúng tôi nữa, dính không nhiều thì ít nước xà bông. Nhưng ngài cảnh sát trưởng có vẻ như không chú ý đến chuyện đó.

"Bella?" Ngài cảnh sát trưởng lên tiếng với một giọng sững sờ.

Tôi cúi xuống nhặt chiếc đĩa, mắt chăm chăm nhìn như dán vào nó. "Dạ, hai bác có tặng."

Ngài cảnh sát trưởng nuốt đánh "ực"... một cách rõ to, rồi quay sang Edward, ánh mắt sa sầm xuống: "Không, nó không kể với tôi."

"Ưmmm..." Edward lẩm bẩm.

"Nhưng sao mà cậu lại đề cập đến chuyện đó vậy?" Ngài cảnh sát trưởng thể hiện sự quan tâm bằng một giọng nói vô cùng khe khắt.

Edward nhún vai, nói: "Chúng sắp hết hạn rồi ạ. Vả lại, nếu Bella không sử dụng món quà ấy, hẳn mẹ cháu sẽ đau lòng lắm. Dù rằng mẹ cháu sẽ chẳng nói gì đâu."

Tôi ngó sững vào Edward, không dám tin vào đôi tai của mình.

Ngài cảnh sát trưởng suy nghĩ trong chốc lát. "Con đi thăm mẹ cũng là điều nên làm đấy, Bella. Mẹ con sẽ vui lắm. Nhưng dù sao thì bố cũng lấy làm lạ là tại sao con lại chẳng nói gì với bố về chuyện này hết."

"Dạ tại con quên." Tôi thú nhận.

Ngài cảnh sát trưởng lập tức chau mày: "Con có thể quên được chuyện có người tặng vé máy bay cho mình kia à?"

"Dạ." Tôi lầm bầm trong miệng một cách vô ý thức, rồi quay trở lại phía bồn rửa chén.

"Edward, tôi nghe cậu nói rằng chúng sắp sếp hết hạn." Ngài cảnh sát trưởng tiếp tục chất vấn. "Bố mẹ cậu tặng con bé mấy vé vậy?"

"Cô ấy một cái... cháu một cái ạ."

"Cộp", chiếc đĩa trên tay tôi lại rơi... nhưng lần này là rơi đúng ngay vào bồn rửa chén, do đó, chẳng gây nên tiếng động ầm ĩ lắm. Tôi hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một tiếng thở hắt ra đáng sợ của bố tôi. Trong cơ thể tôi, máu nóng ngay tức khắc rút hết khỏi mặt, sự hồi hộp cùng nỗi lo sợ đã khiến cho cái thứ chất lỏng ấy chảy tứ tán không theo bất kỳ một trật tự nào. Tại sao Edward lại làm như vậy? Tôi chú mục vào đám bọt xà bông trong bồn rửa chén, các dây thần kinh căng hết cỡ.

"Còn lâu mới có chuyện đó!" Ngài cảnh sát trưởng nổi cơn tam bành, gằn rõ từng tiếng một.

"Vì sao lại thế ạ?" Edward hỏi lại ngay, giọng nói của anh chỉ ẩn chứa duy nhất một nỗi kinh ngạc. "Chú vừa nói rằng cô ấy đi thăm mẹ là điều nên làm mà."

Ngài cảnh sát trưởng không thèm đoái hoài gì đến anh: "Cô không được đi đâu với hắn cả, thưa cô!" Ngài gầm lên. Thảng thốt, tôi quay lại, bố đang dùng một ngón tay chĩa về phía tôi.

Tại thời khắc đó, lửa giận bỗng bùng cháy trong tôi - ngọn lửa phát sinh do cách nói của bố.

"Con không còn là trẻ con nữa, bố à. Và con cũng không còn bị phạt phải ru rú ở trong nhà nữa, bố không nhớ ư?"

"Ồ, có chứ, con tiếp tục bị phạt. Bắt đầu từ giờ."

"Vì cái gì cơ?!"

"Vì con dám nói thế."

"Charlie, con có cần phải nhắc lại cho bố nhớ rằng, con đã là một người trưởng thành hợp pháp rồi không?"

"Đây là nhà bố - con phải làm theo quy tắc của bố!"

Ánh mắt đang ngùn ngụt lửa của tôi bỗng tắt ngóm và trở nên lạnh lẽo. "Nếu bố đã muốn như thế! Bố có cần con dọn ra khỏi nhà ngay tối nay không? Hay con có được vài hôm để thu dọn đồ đạc?"

Gương mặt của bố tôi bất thình lình đỏ bừng. Tôi cũng vừa cảm thấy ái ngại vì đã phải xòe ra con át chủ bài này của mình.

Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục lên tiếng, nhưng cố điều chỉnh cho giọng nói của mình mềm mại hơn: "Bố ạ, khi con làm sai, con sẽ chịu phạt và không phàn nàn bất cứ một điều gì, nhưng con không thể chịu đựng được những định kiến của bố."

Bố tôi làu bàu, nhưng không có một từ nào của ông thốt ra nghe được cho rõ ràng.

"Hiện giờ, con nhận thức được rằng bố biết là con có quyền đi thăm mẹ vào cuối tuần này. Với lại thành thật mà nói, bố sẽ không bao giờ nói với con rằng bố phản đối kế hoạch đi thăm mẹ của con nếu như con đi với Alice hay là Angela."

"Con gái thì được." Bố lẩm bẩm kèm theo một cái gật đầu.

"Vậy bố có bực không nếu như con đi cùng Jacob?"

Tôi hốt nhiên mà thốt ra cái tên này, bởi lẽ tôi biết bố thích Jacob hơn, nhưng rồi khi câu nói đã thoát ra khỏi miệng, tôi thầm tự mong rằng mình đừng làm vậy; bên cạnh tôi, tiếng răng nghiến vào nhau của Edward hoàn toàn có thể nghe rõ được.

Và bố tôi trả lời, sau khi đã cố trấn tĩnh lại: "Có." Bố trả lời bằng một giọng nói yếu ớt, không có sức thuyết phục: "Điều đó sẽ khiến bố rất bực."

"Bố nói dối chán khủng khiếp, bố ơi."

"Bella..."

"Nào có phải con xuống Vegas để làm vũ công hay là gì đâu. Con đi thăm mẹ kia mà." Tôi nhắc lại để bố nhớ. "Mẹ cũng có trách nhiệm với con như bố vậy."

Bố ném cho tôi một cái nhìn khinh thị.

"Bố đang đánh giá khả năng chăm sóc con của mẹ phải không?"

Và bố, tất nhiên là lúng túng trước câu hỏi mang màu sắc dọa dẫm của tôi.

"Tốt hơn hết là bố nên hy vọng con sẽ không kể lại với mẹ chuyện này." Tôi nói.

"Tốt hơn hết là con đừng có tài lanh mới đúng." Ngài cảnh sát trưởng răn đe. "Nói cho con biết, bố không hề thích cái chuyện này đâu, Bella."

"Con thấy chẳng có lý do gì khiến bố phải bực cả."

Ngài cảnh sát trưởng đảo mắt, song, tôi có thể khẳng định rằng cơn bão đã tan rồi.

Tôi trở lại công việc của mình, tháo nút chặn nước ra khỏi bồn rửa chén. "Bài tập về nhà con đã hoàn tất; bữa tối con đã nấu xong; chén đĩa cũng đã được rửa sạch, và con không còn bị phạt nữa. Giờ con đi ra ngoài. Con sẽ về trước mười giờ rưỡi."

"Con định đi đâu?" Khuôn mặt vừa bình thường trở lại của bố, giờ bắt đầu ửng đỏ lần nữa.

"Con cũng không biết nữa." Tôi nói thật: "Tuy nhiên, con sẽ chỉ đi trong phạm vi mười dặm thôi, nha bố?"

Bố tôi làu bàu một điều gì đó, nhưng không có vẻ là đã tán thành, rồi lầm lũi bước ra đằng trước. Và như một lẽ tất nhiên, ngay khi đã tranh luận thắng bố, tôi bất ngờ cảm thấy day dứt.

"Chúng mình sẽ ra ngoài ư?" Edward lên tiếng, giọng nói rất nhỏ nhưng tràn đầy hăng hái.

Tôi quay lại trừng mắt nhìn anh: "Vâng. Em muốn nói chuyện riêng với anh."

Cơ sự đã như thế mà anh cũng chẳng có vẻ gì gọi là sợ hãi như tôi tưởng cả.

Im lặng. Mãi cho đến khi anh và tôi đã ngồi ngay ngắn đâu vào đấy trong xe hơi, tôi mới bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện vừa nãy là sao vậy?" Tôi hỏi gặng.

"Anh biết em rất muốn gặp mẹ, Bella... Em cứ nhắc mãi đến mẹ, cả trong lúc ngủ, thực ra là đang lo lắng đấy."

"Em như thế sao?"

Anh gật đầu xác nhận. "Nhưng phải nói rằng em quá hèn nhát, không dám nói rõ lòng mình với bố, bởi vậy nên anh mới phải ra mặt can thiệp thay em."

"Can thiệp ư? Anh ném em vào giữa bầy cá mập thì có!"

Đôi mắt của anh đảo ngay một vòng. "Anh không nghĩ rằng em gặp nguy hiểm đâu."

"Em đã nói với anh rằng em không muốn tranh cãi với bố mà."

"Thì có ai bảo em làm thế đâu."

Tôi tức tối nhìn anh: "Khi bố ra uy với em, em không thể kiềm chế được... cái bản tính trẻ con tồn tại trong em trấn áp em hoàn toàn."

Anh phá ra cười ngặt nghẽo. "Chà, thế thì đây không phải là lỗi tại anh đâu nhé."

Tôi trân trối nhìn anh, tư lự. Nhưng dường như anh không biết. Trên mặt anh vẫn chỉ có duy nhất một trạng thái thanh thản trong lúc anh đang nhìn chằm chằm ra ngoài ô cửa kính chắn gió. Có một điều gì đó đang âm thầm diễn ra, nhưng tôi không thể nào nắm bắt được. Không, có lẽ là do trí tưởng tượng của tôi lại đang hoạt động, cứ suy diễn lung tung kiểu như hồi chiều nay đấy thôi.

"Cái cơn thèm muốn đi Florida đột ngột này, liệu có liên quan gì đến buổi họp mặt ở nhà ông Billy không?"

Quai hàm của anh ngay lập tức đanh lại. "Không liên quan gì cả. Việc em ở đây hay ở bên kia bán cầu cũng chẳng quan trọng, vì em vẫn sẽ không được đến đó đâu."

Thật chẳng khác gì bố tôi trước đây - đối xử với tôi giống hệt như một đứa trẻ hư đang bị trừng phạt. Tôi nghiến chặt răng để khỏi phải bật ra tiếng hét. Kì thực trong lòng, tôi không hề muốn tranh cãi với Edward.

Edward thở dài, tiếp tục lên tiếng, giọng nói của anh vẫn ấm áp và du dương. "Vậy tối nay, em muốn làm gì?" Anh hỏi.

"Chúng mình tới nhà anh, có trở ngại gì không? Lâu lắm rồi, em không được gặp mẹ anh."

Anh mỉm cười một cách mãn nguyện: "Mẹ sẽ vui lắm đây. Nhất là khi mẹ biết rằng chúng mình sẽ làm gì vào cuối tuần này."

... Và tôi thì đang làu bàu, rên rỉ vì bị lép vế...

Lẽ tất nhiên, chúng tôi không dám đi lâu, đúng như tôi đã hứa. Khi chiếc xe lăn bánh vào khuôn viên nhà, tôi không hề lấy làm ngạc nhiên khi đèn trong nhà vẫn còn sáng - chứ sao nữa, ngài cảnh sát trưởng đang trông cửa chờ tôi về để mắng cho một trận ra trò...

"Tốt hơn hết là anh đừng vào nhà." Tôi thỏ thẻ: "Điều đó chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi."

"Suy nghĩ của bố em lúc này... tương đối bình tĩnh đấy." Edward buông lời chòng ghẹo. Thái độ của anh bất giác khiến tôi chột dạ, liệu có phải mình đã bỏ lỡ một câu chuyện cười nào đó không. Hai bên khóe miệng của anh giần giật, cố gắng kiềm chế một nụ cười.

"Hẹn gặp lại anh sau." Tôi lầm bầm một cách cực kỳ thiếu sức sống.

Edward bật cười và hôn lên đỉnh đầu tôi. "Bố em ngủ là anh xuất hiện liền."

Khi tôi đặt chân bước vào trong nhà, tiếng tivi mở khá to. Cơ hội quá tốt, có lẽ tôi nên khẽ tiếng, đừng để cho ngài cảnh sát trưởng biết thì hơn.

"Con bước vào đây được không, Bella?" Tiếng yêu cầu của ngài cảnh sát trưởng cất lên rất to. Cái ý nghĩ lén lút kia chỉ vừa kịp chớm nở trong đầu tôi đã vội lụi tàn ngay tức khắc.

Tôi bước như lê chân vào trong phòng và chỉ dám đi đúng năm bước.

"Có chuyện gì vậy bố?"

"Con đi chơi có vui không?" Ngài cảnh sát trưởng hỏi. Có vẻ như ngài đang bối rối. Có ẩn ý gì hay không nhỉ? Tôi đắn đo suy nghĩ đôi chút trước khi lên tiếng trả lời.

"Dạ vui." Lời đáp của tôi có hơi nhát gừng.

"Thế con đã làm gì?"

Tôi nhún vai: "Chơi với Alice và Jasper. Edward chơi cờ vua thắng Alice, rồi thì con đấu với Jasper. Anh ấy thắng con."

Nói xong, tôi mỉm cười. Gì chứ chuyện Edward và Alice chơi cờ đúng là một trong những trò khôi hài nhất mà tôi từng được chứng kiến. Cả hai cùng ngồi im phăng phắc và chú mục vào bàn cờ, hầu như chẳng hề có lấy một cái nhúc nhích, cử động nào. Alice thì tiên thị xem anh trai mình sẽ đi những nước nào, còn anh thì đọc suy nghĩ của cô em gái để chặn trước các nước cô mà cô sẽ đi. Cả hai anh em họ cứ đấu trí qua lại với nhau như vậy; mỗi người chỉ cầm con tốt lên và đi đúng một nước cờ, rồi đột nhiên, Alice búng đổ con vua, tuyên bố thua cuộc. Cả ván cờ chỉ diễn ra vỏn vẹn đúng ba phút.

Ngài cảnh sát trưởng cầm chiếc điều khiển tivi lên, bấm vào nút tắt âm - một hành động không bình thường chút nào.

"Nghe này, bố có chuyện cần nói." Ngài cảnh sát trưởng chau mày, dáng vẻ cho thấy trong lòng ngài đang khó chịu lắm.

Tôi đứng yên, chờ đợi. Ngài cảnh sát trưởng chỉ tiếp nhận cái nhìn của tôi đúng một giây ngắn ngủi rồi chuyển hướng ánh mắt xuống... nền nhà. Ngài không nói gì thêm.

"Có chuyện gì vậy bố?"

Bố tôi bất chợt thở dài, đáp: "Bố không rành về chuyện này lắm. Bố không biết phải bắt đầu như thế nào nữa..."

Tôi lại ngây mặt ra, chờ đợi.

"Được rồi, Bella. Chuyện là thế này." Ngài cảnh sát trưởng nhổm dậy khỏi chiếc ghế tràng kỷ và bắt đầu đi đi lại lại, ánh mắt vẫn găm thẳng xuống nền nhà. "Con và Edward có vẻ khá nghiêm túc, có một số điều con cần phải cẩn trọng. Bố biết bây giờ con đã trưởng thành rồi, nhưng con hãy còn non trẻ lắm, Bella ạ, cuộc sống có rất nhiều thứ quan trọng con cần phải biết đến, khi mà con... à, ừm, khi mà con quan hệ với..."

"Ôi, làm ơn, làm ơn đừng đề cập đến chuyện đó!" Tôi giật thót, nhảy dựng lên cắt ngang: "Charlie, xin bố hãy nói với con rằng bố đang không có ý định nói về chuyện giáo dục giới tính với con đi."

Ngài cảnh sát trưởng vẫn không ngẩng mặt lên. "Bố là bố của con. Bố phải có trách nhiệm. Bố cũng bối rối như con thôi, nhớ nhé."

"Con không nghĩ rằng chuyện đó là khả thi. Dù sao đi nữa thì hồi mười năm về trước, mẹ cũng đã nói với con về chuyện này rồi. Vậy nên bố không cần phải chịu khốn khổ nữa."

"Nhưng mười năm trước đây, con đâu đã có bạn trai." Ngài cảnh sát trưởng làu bàu một cách miễn cưỡng. Tôi dám chắc rằng ngài đang cố dằn nỗi mong muốn được kết thúc cái đề tài không dễ gì mà nói ra ấy. Cả hai bố con tôi đều đứng như phỗng, mặt cúi gằm xuống đất, chẳng dám nhìn ai.

"Nhưng mà những gì cốt lõi nhất vẫn không thay đổi mà bố." Tôi lầm bầm. Hẳn là lúc này gương mặt tôi cũng đỏ chẳng kém gì gương mặt của ngài cảnh sát trưởng. Thế này thì thật còn tệ hơn cả phải rơi xuống tầng thứ bảy của âm ty địa ngục; và tệ hơn nữa là Edward đã biết trước chuyện này. Thảo nào mà lúc ở trong xe hơi, trông anh mới tự mãn đến thế.

"Chỉ cần báo cho bố biết rằng hai đứa đang chịu trách nhiệm về nhau là được rồi." Ngài cảnh sát trưởng dịu giọng, hẳn là ngài đang mong muốn sao cho cái nền nhà tách ra thành một cái hố để ngài có thể chui xuống đó.

"Bố đừng nên lo lắng về chuyện ấy nữa, bố à, không phải là như thế đâu."

"Không phải là bố không tin con, Bella, nhưng bố biết con không muốn hé mở với bố, dẫu chỉ là chút ít về chuyện này, và con biết bố cũng không muốn nghe một chút xíu nào về chuyện ấy. Bố sẽ cố gắng để cho đầu óc của mình được phóng khoáng. Bố cũng biết thời thế đã thay đổi."

Tôi bật cười khục khặc, ngượng ngùng. "Có lẽ thời thế đã thay đổi, nhưng Edward mãi mãi là mẫu người cổ hũ. Bố chẳng cần phải lo lắng về chuyện gì hết."

Ngài cảnh sát trưởng lại buông ra tiếng thở dài. "Thằng đó là vậy mà." Ngài lầm bầm.

"Ôi!" Tôi rền rĩ. "Con thật sự ước rằng bố đừng ép con phải thẳng ra điều này, bố à. Thật sự luôn đấy. Nhưng con... vẫn còn... còn trinh, và hiện thời, con chưa hề có ý định muốn thay đổi điều này."

Cả bố, cả tôi đều co rúm người lại, nhưng gương mặt của ngài cảnh sát trưởng đã giãn ra thấy rõ. Có vẻ như ngài đã tin tôi.

"Bây giờ thì con có thể về phòng được chưa? Làm ơn đi mà."

"Còn một chút nữa thôi." Bố lại lên tiếng.

"Thôi mà bố? Con cầu xin bố đấy."

"Cái phần khó nói ấy đã kết thúc, bố đảm bảo đấy." Giọng nói của ngài cảnh sát trưởng cứng lại.

Tôi liếc trộm ngài, ôi trời ơi, trông ngài đã thoải mái hơn, gương mặt đã bình lặng trở lại. Ngài cảnh sát trưởng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ, thở phào nhẹ nhõm vì không còn phải bàn đến những chuyện giáo dục giới tính nữa.

"Thế hiện tại đến vấn đề gì ạ?"

"Bố chỉ muốn biết cái vụ sống hài hòa kia thực hiện tới đâu rồi thôi."

"Ồ, con nghĩ tiến triển tốt. Hôm nay, con lên kế hoạch với Angela rồi. Con sẽ giúp cô bạn ấy viết thông báo tốt nghiệp. Chuyện con gái ấy mà."

"Tốt lắm. Thế Jake thì sao?"

Tôi không kềm được tiếng thở dài. "Con vẫn chưa biết tính sao, bố à."

"Cố gắng lên, Bella. Bố biết con sẽ biết cách cư xử. Con là người tốt mà."

Hay nhỉ. Thế hóa ra nếu tôi không tìm được cách huề lại với Jacob thì hẳn tôi là đứa xấu à? Thật là một cú đánh hiểm hóc.

"Dạ, dạ." Tôi đáp liền. Câu trả lời ngay tức thì này suýt chút nữa đã khiến cho tôi phì cười - đây là hành động tôi đã góp nhặt được từ Jacob. Tôi thậm chí còn bưng nguyên xi cái kiểu cách kẻ cả của người bạn nhỏ khi cậu trả lời như thế với bố cậu.

Khỏi nhìn cũng biết ngài cảnh sát trưởng đang nhoẻn miệng cười toe toét với niềm vui sướng tràn ngập. Ngài bật nút âm thanh trở lại. Và một cách thoải mái, ngài cảnh sát trưởng nhoài người ra chiếc nệm, hài lòng thưởng thức niềm vui duy nhất của mình vào buổi tối. Tôi dám đánh cược rằng thể nào ngài cũng sẽ thức để xem cho đến hết trận đấu mới thôi.

"Ngủ ngon nhé, Bells."

"Hẹn gặp bố vào sáng mai!" Tôi vừa đáp vừa chạy có cờ ra cầu thang.

Edward sẽ vắng bóng lâu đây, anh sẽ không trở lại chừng nào mà bố tôi còn chưa say ngủ - có lẽ anh đang đi săn hay làm một điều gì đó khác để giết thời gian - vậy nên tôi không cần phải vội vã thay áo ngủ. Chỉ còn một mình, tâm trạng của tôi không được tốt, nhưng chắc chắn là tôi sẽ không mò xuống lầu trở lại mà trò chuyện với ngài cảnh sát trưởng đâu; lỡ như ngài lại nghĩ đến một cái đề tài giáo dục giới tính nào đấy khác nữa thì khốn; nghĩ tới đó mà tôi rùng mình.

Cuộc trò chuyện với bố vừa rồi làm cho tôi bồn chồn, lo lắng. Tôi đã làm bài tập về nhà xong đâu vào đấy rồi, nhưng cũng chẳng thấy an dạ để mà thanh thản đọc sách hay nghe một bản nhạc nào đó. Có lẽ tôi nên gọi cho mẹ thì hơn, kể với mẹ về chuyến sắp tới của mình. Không được, giờ này hẳn mẹ tôi đã ngủ rồi; bang Florida đi trước những ba tiếng đồng kia mà.

Đúng rồi, tôi có thể gọi điện thoại cho Angela.

Thế nhưng bất thình lình, tôi hiểu rằng người tôi muốn nói chuyện không phải là Angela. Mà là người tôi thực sự cần trò chuyện.

Tôi cứ đăm đăm chú mục vào ô cửa sổ tối mù, trống không, bặm môi lại. Tôi không rõ mình đã đứng lặng như thế bao lâu để mà cân nhắc những ý thuận và những ý chống - cư xử đúng đắn với Jacob, gặp lại người bạn thân nhất của tôi, trở thành một người tốt, chống lại ý muốn của Edward và anh sẽ giận tôi. Có lẽ là mười phút thì phải. Quãng thời gian cũng đủ lâu để quyết định rằng thuận theo trái tim mình là đúng đắn, lúc cái ý nghĩ phản bác trong tôi chưa kịp lên tiếng xen vào. Rốt cuộc thì Edward chỉ lo lắng cho sự an nguy của tôi mà thôi, mà tôi thì biết rằng thực sự chẳng có gì đáng gọi là nguy hiểm cả.

Điện thoại cũng vô ích; từ khi Edward trở về, Jacob đã từ chối trả lời tất cả cuộc gọi đến của tôi rồi. Trong thâm tâm của tôi lúc này, tôi chỉ muốn gặp lại cậu - muốn thấy trở lại nụ cười hồn nhiên thuở ấy của cậu. Tôi cần phải thay thế ký ức buồn đau về gương mặt khổ sở, quặn thắt những bi thương của cậu bạn nhỏ... để tâm hồn tôi nhờ thế mới khả dĩ còn có chỗ cho sự bình yên được.

Có lẽ chỉ cần một tiếng đồng hồ mà thôi. Tôi sẽ phóng xe xuống La Push, thật nhanh, rồi trở lại trước khi Edward phát hiện tôi đã trốn ra khỏi nhà. Nhưng mà... thời khắc này đã quá giờ giới nghiêm của tôi rồi, liệu ngài cảnh sát trưởng có thực sự không để tâm đến điều đó khi mà nó không dính líu đến Edward? Đúng rồi, chỉ có một cách thôi...

Tôi chộp lấy cái áo khoác, vừa mặc vừa hối hả chạy xuống lầu.

Ngài cảnh sát trưởng rời mắt khỏi màn hình tivi, ban cho tôi một cái nhìn ngờ vực.

"Bố cho con đi thăm Jake nha?" Tôi hỏi liền mà không kịp thở. "Con không ở chơi lâu đâu."

Ngay khi tôi vừa nói ra cái tên của Jake, gương mặt của ngài cảnh sát trưởng dịu lại tức thì, kèm theo một nụ cười đắc thắng. Hình như ngài không ngạc nhiên chút nào khi bài giảng vừa nãy của mình đã có tác dụng nhanh đến như vậy. "Được chứ con. Có sao đâu. Cứ ở chơi cho thoải mái đi, con khỏi lo lắng về thời gian."

"Cảm ơn bố." Tôi vừa nói vừa lao ra khỏi cửa.

Giống như một cuộc bỏ trốn thực thụ, trong lúc bước như chạy ra chiếc xe tải, tôi không thể ngăn mình không ngoái đầu lại vài lần, cảnh giác; nhưng đêm nay quả thực tối quá, chẳng còn có thể trông rõ hình thù một vật gì cả. Tôi cứ đi, cứ đi, đưa tay lướt dọc theo thân chiếc xe tải, tìm đến tay nắm cửa của nó và chỉ có thể dùng linh tính để cảm nhận con đường dưới chân mình mà thôi.

Cuối cùng, khi tôi tra chìa khóa vào hốc máy, đôi mắt tôi mới bắt đầu có sự điều chỉnh, quen với bóng tối. Một cách hối hả, tôi vặn chìa khóa về bên trái... Nhưng... thay cho cái tiếng gầm rú đáng sợ lúc khởi động, động cơ xe chỉ vang lên khe khẽ một âm thanh "kịch". Hoảng hốt, tôi lặp đi lặp lại động tác vặn chìa khóa, nhưng kết quả cũng chỉ như nhau.

Song, hình như... Tôi giật nảy mình, một sự động đậy nào đó chợt lọt vào nhãn giới của tôi.

"Chúa ơi!" Tôi há hốc miệng ra vì kinh hãi, trong cabin không chỉ có một mình tôi.

Bên cạnh tôi, một pho tượng lờ mờ sáng trong bóng đêm muôn trùng, Edward ngồi im lìm, chỉ có đôi tay của anh là đang xoay xoay một vật gì đó đen tuyền. Vừa chú mục vào vật đó, anh vừa lên tiếng giải thích.

"Alice gọi đấy." Anh thì thào.

Alice! Quỷ tha ma bắt thật. Tính tới tính lui vậy mà tôi vẫn bỏ sót mất nhân vật luôn nấp sau cánh gà này. Hẳn anh đã chỉ đạo cho cô bạn canh chừng tôi.

"Năm phút trước, con bé đã phát hoảng khi hình ảnh về em trong tương lai đột nhiên biến mất."

Đôi mắt tôi, đang trố ra vì ngạc nhiên, giờ lại căng tròn hết cỡ.

"Bởi lẽ con bé không thể trông thấy người sói, như em đã biết." Anh giải thích, vẫn bằng một giọng nói khiêm tốn về âm lượng. "Em quên mất rồi chăng? Khi em quyết định gắn kết số phận mình với họ là em cũng mất tăm mất tích theo. Anh hiểu em không thể biết được điều đó. Nhưng em có hiểu vì sao anh... bất an không? Alice đã thấy em biến mất, con bé không thể thấy liệu em có về nhà hay không. Tương lai của em biến mất, giống như họ vậy."

"Bọn anh không biết cớ sao lại như thế. Do tố chất đối kháng bẩm sinh có sẵn trong máu ư?" Anh nói với tôi, nhưng dường như là đang độc thoại, tay anh vẫn mải miết nghịch cái chi tiết máy của chiếc xe tải, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nó. "Nó hoàn toàn không đơn giản như việc anh đọc suy nghĩ của họ. Ít ra là với nhà Black. Bố anh đặt giả thiết rằng cuộc sống của họ đã bị sự hóa thân kia chi phối quá nhiều. Đó là một phản ứng tự nhiên trong cơ thể, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Sự biến đổi ấy là không thể đoán trước được nhưng có thể làm thay đổi tất cả mọi thứ liên quan đến họ. Trong khoảnh khắc ấy, khi họ biến đổi từ một cơ thể này sang một cơ thể khác, họ thực sự không còn tồn tại nữa. Tương lai không thể nắm được họ, hay nói một cách khác, họ không có tương lai..."

Tôi lặng người lắng nghe giọng nói trầm buồn, mang đầy vẻ tư lự của anh.

"Anh sẽ lắp trở lại xe cho em để em đến trường, nếu em muốn tự mình lái xe." Anh thông báo sau một phút ngừng lời.

Môi vẫn bặm vào nhau thật chặt, tôi hậm hực rút chìa khóa ra, tức tối leo xuống xe.

"Hãy đóng cả cửa sổ nữa, nếu như tối nay em không muốn gặp anh. Anh sẽ hiểu." Anh thì thào trước khi tôi kịp đóng như muốn phá cái cửa xe.

Tôi giậm từng bước chân huỳnh huỵch vào nhà, rồi đóng sầm cửa ra vào lại.

"Có chuyện gì thế?" Ngài cảnh sát trưởng đang nằm trên chiếc ghế tràng kỷ, hỏi gặng.

"Xe tải không chịu nổ máy." Tôi càu nhàu đáp.

"Có muốn bố xem qua cho không?"

"Dạ không. Để sáng mai con thử lại."

"Hay dùng xe của bố nhé?"

Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra được có ngày mình lại cầm lái chiếc xe tuần tra của bố. Hẳn là bố muốn tôi xuống La Push lắm. Nỗi mong mỏi của bố cũng suýt soát như của tôi vậy.

"Thôi, con mệt." Tôi làu bàu. "Tối rồi."

Vẫn giữ cái lối đi vùng vằng đó, tôi nện chân thình thịch xuống các bậc thang và đi thẳng ra cửa sổ. Một cách thô bạo, tôi kéo mạnh cánh cửa. "Rầm", cửa sổ đóng lại, tấm kính cũng phải run rẩy.

Rồi cứ thế, tôi đứng ì ra đấy, mắt lừ lừ nhìn vào tấm kính đen đang bần bật rung, đến cả một lúc lâu sau; cuối cùng, tấm kính đã đứng yên trở lại. Thở dài, tôi lại mở cửa sổ ra, thật rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman