13.

Đại điện của thiên giới yên tĩnh một cách khác thường.

Hyunjin và Yongbok bước vào, tiếng bước chân vang rất khẽ trên nền đá sáng. Không gian rộng đến mức mỗi hơi thở cũng như vang vọng lại. Ông trời đang đứng ở phía trước, ánh mắt trầm lặng. Bên cạnh ông... là một người mà Hyunjin và Yongbok hiếm khi được gặp.

Bà trời. (Seo Changbin :>)

Dù danh xưng là "bà", nhưng đó là một người đàn ông. Gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu và sáng, khí chất vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng giống như bầu trời trước khi tuyết rơi.

Ông nhìn hai người một lúc, rồi nói chậm rãi:

"Hai đứa... lại gần đây."

Hyunjin và Yongbok bước lên.

Không ai nói gì.

Không khí nặng đến mức Yongbok có thể nghe rõ nhịp tim mình.

Cuối cùng, bà trời lên tiếng.

"Ta nghe nói... hai người đã biết thân phận của nhau."

Yongbok khẽ siết tay lại. Hyunjin đứng thẳng, không né tránh.

"...Vâng." thần mặt trăng trả lời.

Bà trời nhìn thẳng vào hai người.

"Và... hai người vẫn quyết định tiếp tục gặp nhau."

Đó không phải là câu hỏi. Là một sự khẳng định. 

"Vâng." Hyunjin không phủ nhận.

Không gian im lặng vài giây. Rồi bà trời khẽ thở dài.

"Các con có biết... điều đó nguy hiểm đến mức nào không?"

Yongbok cúi đầu.

Hyunjin vẫn nhìn thẳng.

"Chúng con biết."

"Không" bà trời nói khẽ. "Các con không biết đâu..."

Ông bước xuống vài bậc, đứng gần hơn.

"Thần mặt trăng và thần mặt trời không chỉ là hai vị thần bình thường. Hai con giữ cân bằng cho cả thế giới. Mọi cảm xúc, mọi biến động của hai con... đều có thể thay đổi vận mệnh của hàng triệu sinh linh bên dưới."

Giọng ông không giận dữ, chỉ buồn.

"Chỉ một lần hồi hộp... mà nhiệt độ dưới trần gian đã tăng đến mức tuyết tan không ngừng."

Yongbok cắn nhẹ môi.

Hyunjin không nói gì.

Bà trời nhìn hai người một lúc lâu.

"Còn nếu là hạnh phúc thì sao?" ông hỏi. "Nếu hai con thật sự ở bên nhau... nếu cảm xúc ấy kéo dài... các con nghĩ mặt trời và mặt trăng sẽ ra sao?"

Không ai trả lời.

Vì câu trả lời... quá rõ.

Ông trời lúc này mới lên tiếng.

"Ta đã từng nói... luật lệ không phải để trói buộc các con. Mà để bảo vệ thế giới." Giọng ông trầm và vững. "Nhưng... cũng là để bảo vệ chính các con."

Hyunjin khẽ nhắm mắt một giây. Rồi thần mở mắt ra, nhìn thẳng vào ông trời.

"Chúng con hiểu."

Yongbok quay sang nhìn thần.

Hyunjin tiếp tục:

"Chúng con đã suy nghĩ rất nhiều." Giọng thần bình tĩnh, nhưng có một sự chắc chắn mà cả ông trời lẫn bà trời đều nhận ra.

"Chúng con biết... nếu tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện." Bà trời im lặng nhìn thần.

Hyunjin hít vào một hơi nhẹ. "Vì vậy... chúng con đã quyết định rồi."

Hyunjin quay sang em, ánh mắt dịu đi một chút.

Yongbok gật đầu rất khẽ.

Rồi em ngẩng lên, nói:



"Chúng con... muốn rút danh phận."

Không gian như đông lại.

Ngay cả gió cũng ngừng thổi. (Anh Kim đứng bên ngoài nghe lén hả?)

Ông trời khẽ nhíu mày. "Các con biết mình đang nói gì không?"

"Vâng," Yongbok đáp. Giọng em run nhẹ, nhưng không lùi bước. "Chúng con biết."

Hyunjin nói tiếp:

"Chúng con muốn trở lại làm con người."

Bà trời nhìn hai người rất lâu.

Ánh mắt ông không giận, cũng không bất ngờ. Chỉ có một nỗi buồn rất sâu.

"Các con có biết... một khi rút danh phận, các con sẽ mất tất cả không?" ông hỏi.
"Quyền năng, ký ức về thiên giới... thậm chí có thể quên cả những gì mình từng là."

Hyunjin khẽ nhìn Yongbok.

Yongbok cũng nhìn lại thần.

Không cần nói gì.

Chỉ một ánh nhìn... là đủ.

Hyunjin quay lại.

"Chúng con biết."

Yongbok khẽ gật đầu.

"Nhưng... chúng con vẫn muốn làm vậy. Chúng con vẫn muốn giữ quyết định này."

Ông trời khép mắt lại một lúc, như đang suy nghĩ rất lâu.

Cả đại điện im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.

Cuối cùng, bà trời khẽ hỏi:

"Vì sao?"

Hyunjin trả lời trước.

"Vì chúng con muốn được sống."

Câu trả lời đơn giản đến mức khiến cả đại điện lặng đi.

Yongbok nói tiếp, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng:

"Không phải sống như thần... mà là sống như chính mình."

Gió ngoài đại điện thổi qua, làm những dải ánh sáng khẽ lay động.

Ông trời mở mắt.

Ánh nhìn của ông không còn nghiêm khắc nữa.

Chỉ còn lại... sự trầm lặng.

Hyunjin và Yongbok đứng cạnh nhau.

Tay họ không nắm, nhưng khoảng cách giữa họ gần đến mức không cần phải chạm cũng biết người kia đang ở đó.

Và rồi, trước mặt ông trời và bà trời, hai người cùng nói:

"Chúng con... sẽ rút danh phận làm thần của mình."

...

**********

cứ nghĩ đến chuyện Changbin làm bà trời t lại thấy mắc cười (●ˇ∀ˇ●)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top