11.
Hôm đó là tháng mười hai.
Trần gian chìm trong không khí lạnh dịu, những con phố sáng rực ánh đèn. Dây kim tuyến lấp lánh treo trước cửa tiệm, cây thông đứng ở góc quảng trường, tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên từ khắp nơi, hòa vào tiếng cười nói của con người.
Hyunjin đứng trên một mái nhà cao, nhìn xuống khung cảnh bên dưới.
Mùa đông.
Thần chưa từng thật sự để ý đến những dịp lễ của loài người, nhưng hôm nay, tất cả những ánh đèn ấm áp ấy khiến thần có một cảm giác rất lạ.
Có lẽ vì... hôm nay thần biết mình đang chờ ai.
Và rồi, ở bậc thềm quen thuộc, thần nhìn thấy em.
Yongbok đang đứng đó, hai tay đút túi áo, ngẩng đầu nhìn những dây đèn treo trên cao.
Hyunjin không suy nghĩ. Thần lao xuống.
Yongbok vừa quay lại, còn chưa kịp chào thì Hyunjin đã chạy đến, ôm chặt em vào lòng.
Cánh tay thần siết rất chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút, em sẽ biến mất.
"...Hyunjin à..." Yongbok sững lại. Giọng em nhỏ đi, mang theo sự bất ngờ.
Hyunjin cúi đầu, trán tựa vào vai em.
"Ta nhớ em..." thần nói, giọng khàn đi. "Đừng đi đâu nữa... được không?"
Yongbok im lặng.
Em có thể cảm nhận được nhịp tim của Hyunjin, nhanh và không đều.... một điều hiếm khi xảy ra với một vị thần luôn điềm tĩnh như thần.
Em khẽ mở miệng, như định nói gì đó nhưng Hyunjin đã lên tiếng trước.
"Ta là thần mặt trăng."
Yongbok cứng người.
"...H-Hyunjin-"
"Thần biết" Hyunjin nói ngay, như đoán được em đang nghĩ gì. "Thần biết đây là phá luật. Thần biết điều này không được phép."
Thần buông em ra, rồi quỳ xuống trước mặt Yongbok.
Ánh đèn Giáng Sinh phản chiếu trong đôi mắt thần, khiến chúng sáng lên một cách run rẩy.
"Nhưng ta không quan tâm nữa."
Yongbok mở to mắt.
Hyunjin cúi đầu, giọng thấp xuống.
"Ta chỉ muốn ở bên em thôi."
Gió lạnh thổi qua, làm tóc thần khẽ lay động.
"C-Chúng ta có thể khai ra thân phận" Hyunjin nói, giọng tha thiết. "Chúng ta có thể từ bỏ vị trí của mình... trở thành con người..!"
Yongbok đứng yên, không nói gì.
"Cùng sống ở đây..." Hyunjin tiếp tục. "Cùng già đi, cùng sống hết một đời... như họ."
Giọng thần run lên một chút.
"Ta đã quá yêu em rồi."
Không gian im lặng.
Chỉ còn tiếng nhạc Giáng Sinh xa xa, và tiếng bước chân của con người đi ngang qua mà không hề nhận ra hai vị thần đang ở đó.
Yongbok nhìn Hyunjin rất lâu.
Rồi em từ từ quỳ xuống trước mặt thần.
Hyunjin khựng lại.
Yongbok hít vào một hơi nhẹ, rồi nói:
"...Em là thần mặt trời."
...
Thế giới như dừng lại trong một khoảnh khắc.
Hyunjin sững sờ.
Em nhìn thẳng vào thần, ánh mắt không né tránh.
"Và... em đã biết thần là thần mặt trăng từ lâu rồi."
Hyunjin không nói được gì.
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Chỉ còn lại câu nói ấy, vang lên trong đầu thần, lặp đi lặp lại.
Đã biết... từ lâu rồi.
Hyunjin nhìn em, đôi mắt lần đầu tiên hiện rõ sự bối rối và chấn động.
"...Em... biết?"
Yongbok khẽ gật đầu.
Ánh đèn Giáng Sinh vẫn lấp lánh phía sau em, nhưng lúc này, Hyunjin chỉ còn nhìn thấy một điều duy nhất...
Người mà thần đã đem lòng yêu... Chính là thần mặt trời.
...
**********
Flop ẻ
Buồn ghia, tui khá thích idea fic này do tui phải vặn hết cái óc của tui ra làm sao cho nó logic nhất có thể á mặc dù nó chả logic gì cả=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top