Mocha tĩnh mịch

Không gian trong căn hộ của Sanghyeok ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn tường được thiết kế tinh tế. Tường nhà màu trắng kem tạo nên vẻ thanh lịch, nhã nhặn, hòa cùng nội thất gỗ tối màu mang phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Từ cửa sổ kính lớn kéo dài từ sàn lên trần, cả thành phố trải rộng trong tầm mắt, như một bức tranh sống động đầy ánh đèn.

Pudding nằm cuộn mình trên ghế sofa. Bộ lông vàng mượt mà của nó ánh lên dưới ánh đèn, như thể chính nó là một phần trang trí hoàn mỹ của căn phòng. Pudding có một dáng vẻ bất cần nhưng đầy duyên dáng, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sanghyeok như để xác nhận sự hiện diện của anh.

Sanghyeok, mặc áo sơmi trắng bên trong là chiếc áo len mỏng, ngồi bên bàn làm việc gần cửa sổ. Trước mặt anh là laptop đang mở, một bản kế hoạch kinh doanh dở dang hiện trên màn hình. Bên cạnh laptop là một cốc cà phê nóng, hương thơm của nó càng làm tăng thêm vẻ thanh tao trong không gian.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Pudding bật dậy, đôi tai nhỏ dựng đứng lên, nhưng chỉ một giây sau lại nằm ườn xuống như chẳng mấy bận tâm. Sanghyeok cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Minhyung. Anh nhấn nút nhận cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai.

"Hyung, anh đang làm gì đấy?" Giọng Minhyung vang lên từ đầu dây bên kia, vừa thân thiết vừa có chút nghịch ngợm.
"Làm việc," Sanghyeok trả lời, giọng bình thản. "Sao vậy?"
"Làm việc? Giờ này mà vẫn làm? Anh đúng là không biết tận hưởng cuộc sống gì cả."
"Em gọi chỉ để phán xét anh thôi à? Sanghyeok hơi nhướn mày, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười thoáng qua.
"Hyung à, anh không thể cứ ru rú trong căn hộ mãi như thế được. Một chút thay đổi không giết được anh đâu. Với lại..." Giọng Minhyung ngập ngừng rồi hạ thấp một chút. "Em nghĩ anh cần người để nói chuyện."

Sanghyeok khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt cốc cà phê. Nhưng anh không trả lời, chỉ để lại một khoảng im lặng.
"Nói đi, em gọi anh vào giờ này có chuyện gì?"
"Hyung, cuối tuần này nhà lớn có tiệc..." giọng Minhyung thoải mái nhưng không kém phần nhiệt tình vang lên. "Bố mẹ bảo là lâu rồi cả nhà không ngồi ăn cùng nhau. Anh định về không?"
Sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ chiếc cằm, ánh mắt dừng lại ở màn đêm phủ đầy những ánh sáng đô thị. "Anh bận. Cuối tuần anh phải đến quán."
"Quán?" Minhyung bật cười, có chút không hài lòng. "Hyung, anh đã sống xa nhà lâu như thế rồi. Cuối tuần về ăn bữa cơm thôi mà cũng không được sao?"
"Không phải vấn đề ở chỗ bữa cơm," Sanghyeok nói, giọng trầm lặng. "Em biết mà."
"Hyung..." Minhyung ngừng lại một chút, rồi thở dài. "Bố mẹ sẽ hỏi về anh, và em lại phải trả lời rằng 'anh Sanghyeok bận' đúng không?"
"Tùy em quyết định " Sanghyeok đáp, giọng không thay đổi.
Minhyung dừng một lúc, có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. "Vậy thôi, em không ép nữa. Nhưng nếu có lúc nào rảnh, anh thật sự nên về thăm mọi người. Mẹ cũng chỉ muốn gặp anh thôi mà."
"Anh biết," Sanghyeok trả lời, giọng bình tĩnh nhưng xa cách. "Tạm biệt, Minhyung."
"Hyung, đừng làm việc quá sức đấy. Chào anh."

Cuộc gọi kết thúc, Sanghyeok đặt điện thoại xuống bàn. Anh thả người tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại. Trong không gian yên tĩnh này, chỉ có tiếng purr nhẹ nhàng của Pudding. Chú mèo lười biếng nhảy xuống khỏi sofa, chậm rãi tiến đến gần Sanghyeok, cọ cọ vào chân anh như để nhắc nhở rằng nó vẫn ở đây, cùng anh, trong căn phòng đầy ánh đèn nhưng lại tĩnh lặng đến lạ.

Sanghyeok cúi xuống, vuốt ve bộ lông mềm mượt của Pudding. "Chỉ có mày là chẳng bao giờ cằn nhằn tao," anh nói khẽ, một nụ cười nhẹ thoáng qua.
Pudding đáp lại bằng một tiếng "meo" ngắn ngủi, như thể đang đồng tình với anh. Căn hộ trở lại vẻ yên bình vốn có, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của Sanghyeok, ánh lên một nét suy tư khó đoán.

Sanghyeok đứng dậy, bước vào phòng tắm. Căn hộ của anh, với từng chi tiết đều được thiết kế sang trọng, phản ánh sự cầu toàn và kỷ luật của chủ nhân. Phòng tắm rộng rãi được lát đá cẩm thạch trắng ngà, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn LED được đặt khéo léo.

Anh cởi chiếc áo sơ mi gọn gàng, treo nó cẩn thận lên móc trước khi bước vào vòi sen. Dòng nước ấm áp chảy qua người, rửa trôi những mệt mỏi tưởng như vô hình. Trong không gian yên tĩnh, những suy nghĩ lại ào đến, như sóng biển không ngừng nghỉ.
Những mảnh ghép trong cuộc sống của anh – từ sự quan tâm hồn nhiên của Minseok, đến sự níu kéo thân thuộc của Minhyung – đều tạo nên một bức tranh mà anh không muốn thừa nhận. Chúng quá đối lập với thế giới mà anh đang cố giữ vững, một thế giới trầm lặng và ổn định, nhưng thiếu đi sự ấm áp.

Khi tắm xong, anh bước ra với một chiếc khăn trắng vắt qua vai. Hơi nước phủ mờ chiếc gương lớn trong phòng tắm. Sanghyeok đưa tay lau đi lớp hơi nước, ánh mắt chạm vào chính hình ảnh phản chiếu của mình.

Mệt mỏi? Cô đơn? Anh không chắc. Sanghyeok luôn tự nhủ rằng, chỉ cần giữ vững cuộc sống hiện tại, không quá nhiều cảm xúc, không quá nhiều xáo trộn, thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nhưng đôi lúc, như giờ đây, có gì đó len lỏi trong lồng ngực, khiến anh không khỏi bận lòng.
__________________________________
"Mocha Tĩnh Mịch" mang trong mình một vẻ đẹp đầy mâu thuẫn, giống như chính tâm hồn của Sanghyeok. Mocha, với hương vị đắng nhẹ và ngọt ngào, là biểu tượng cho sự hài hòa giữa hai mặt đối lập trong anh: sự trầm tĩnh, lạnh lùng bề ngoài và những cảm xúc sâu kín, mãnh liệt bên trong. Mỗi ngụm cà phê Mocha như một khoảnh khắc tự chiêm nghiệm, vừa đắng vừa ngọt, vừa cô đơn vừa đầy hy vọng. Chính trong sự tĩnh lặng ấy, Sanghyeok tìm thấy chút yên bình, nhưng cũng không thể tránh khỏi những cơn sóng ngầm của cảm xúc, như những làn sóng vỗ về, rồi lại lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top