Latte ngọt ngào

Thứ 2 đầu tuần .Ngoài cửa kính lớn, tuyết vẫn rơi, từng bông trắng xóa nhẹ nhàng đáp xuống những nhành cây trơ trọi. Bầu trời mùa đông phủ một lớp xám nhàn nhạt, càng làm nổi bật không gian ấm áp bên trong quán Bitter & Bliss. Dưới ánh sáng vàng dịu dàng từ những chiếc đèn trần, mọi góc nhỏ trong quán đều toát lên sự an yên, tựa như một vòng tay chở che giữa cơn gió lạnh.

Minseok, trong chiếc áo len đỏ tươi, đang đứng trên ghế, vất vả cố định sợi dây đèn Giáng Sinh quanh khung cửa sổ. Mỗi lần cậu giơ tay lên cao, những lọn tóc đen nghịch ngợm lại rủ xuống trán, khiến Yeji – một nhân viên khác – không khỏi cau mày nhắc nhở:

"Minseok, cẩn thận ngã bây giờ!"
Minseok quay xuống cười toe toét, như thể chẳng hề để tâm. "Yên tâm, em vẫn giữ thăng bằng tốt mà!"
Yeji thở dài, lắc đầu. "Cậu đã nhớ đặt bảng 'Đóng cửa' ngoài chưa?"
Minseok cứng đờ trong giây lát, rồi khẽ kêu lên: "Ôi, em quên mất!"
"Đi ngay đi!" Yeji giục, tay không ngừng xếp lại những quả cầu Giáng Sinh trên bàn.

Nhưng chưa kịp hành động, tiếng chuông cửa đã vang lên. Cả hai cùng quay đầu lại, ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa vừa được đẩy ra.

Một chàng trai bước vào, khoác trên mình chiếc áo trench coat màu be với khăn quàng xám nhẹ. Vài bông tuyết còn vương trên mái tóc đen mềm mại, nổi bật trên làn da trắng và đôi má hơi ửng đỏ vì lạnh. Ánh sáng từ cửa hắt vào làm nổi bật nụ cười rạng rỡ của cậu – nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như một tia nắng giữa ngày đông.

"Xin lỗi, quán vẫn mở cửa đúng không? Tôi có thể vào không?" Giọng cậu vang lên, dịu dàng mà ấm áp, khiến Minseok hơi ngẩn người.

"À... thật ra thì hôm nay chúng tôi đang..." Minseok lắp bắp, như thể chưa biết nên từ chối thế nào.

"Vào đi."

Một giọng nói trầm, chậm rãi cất lên từ quầy bar.
Sanghyeok, khoác trên mình chiếc tạp dề đen đơn giản, đứng đó với dáng vẻ điềm tĩnh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn, phần cổ áo để hờ hai khuy, lộ ra xương quai xanh mờ nhạt. Mái tóc màu đen gọn gàng, ánh sáng vàng từ đèn trên quầy khiến các đường nét trên gương mặt anh thêm phần sắc sảo, nhưng không kém phần dịu dàng.

Anh bước ra từ quầy, đôi mắt sẫm màu nhìn Wangho như đang lặng lẽ đánh giá. Không hẳn là lạnh lùng, nhưng lại đủ sắc bén để khiến người khác phải chú ý. Ánh mắt của anh, sâu và tĩnh lặng như hồ nước trong mùa đông, dừng lại một giây trên nụ cười rực rỡ kia trước khi chuyển xuống bàn tay còn giữ cửa.

"Nhưng anh..." Minseok lúng túng quay sang Sanghyeok.

"Không sao." Giọng Sanghyeok vẫn bình thản, ánh mắt không rời khỏi chàng trai mới bước vào.

Wangho khựng lại một chút. Ánh mắt người đàn ông này mang theo chút gì đó khó đoán, nhưng cậu cảm thấy không hề khó chịu. Nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ hơn.

"Cảm ơn anh."

Wangho chậm rãi tiến đến quầy, ánh sáng từ chiếc đèn trần phản chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cậu. Chiếc áo trench coat màu be nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân. Khi đứng trước quầy, cậu ngước lên nhìn bảng menu treo phía trên, đôi mắt thoáng chút phân vân như đang lựa chọn giữa vô vàn hương vị ngọt ngào.

"Rất xin lỗi anh vì quán hơi bừa bộn và có thể sẽ ồn ào hơn thường ngày một xíu xiu. Anh muốn gọi gì ạ?" Minseok, vẫn với dáng vẻ năng động thường thấy, bước đến quầy với một nụ cười niềm nở.

Wangho trả lời bằng giọng trầm ấm, nhưng nhẹ nhàng và nhã nhặn: "Cho tôi một ly latte nóng, thêm một lát bánh... cheesecake được không?"

Minseok nhanh nhẹn gõ vào màn hình máy tính, đôi mắt liếc nhìn Wangho với sự tò mò kín đáo. "Latte nóng và cheesecake, đúng không ạ?"

"Đúng rồi," Wangho đáp, đôi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, như ánh sáng hắt qua khe cửa vào một ngày đông.

Từ phía sau quầy, Sanghyeok – đang lau sạch từng chiếc cốc sứ trắng – ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh thoáng dừng lại nơi người khách nhỏ nhắn với khí chất nhẹ nhàng và nụ cười ngọt ngào ấy. Một cảm giác khó tả len lỏi, như thể sự hiện diện của Wangho đang làm tan đi chút lạnh giá còn sót lại trong không khí.

"Anh tính ngồi bàn nào để bọn em mang đồ ra ạ?" Minseok hỏi, tay nhanh nhẹn xếp lại hóa đơn.

"Bàn gần cửa sổ, phía bên trái." Wangho chỉ nhẹ về hướng mình vừa ngồi, giọng nói dịu dàng như thể mọi thứ xung quanh không hề tồn tại áp lực.

Sanghyeok đưa tay nhận tờ hóa đơn từ Minseok.

Cậu chọn một bàn gần cửa sổ, cởi áo khoác và đặt nó gọn gàng lên ghế bên cạnh. Khi ngồi xuống, Wangho lén quan sát người đàn ông phía sau quầy. Dáng vẻ trầm tĩnh và phong thái tao nhã của anh khiến cậu không thể không để ý.

Trong lúc đó, Sanghyeok quay lại với công việc pha chế. Động tác của anh nhanh nhẹn nhưng không vội vàng, từng cử chỉ đều gọn gàng và dứt khoát, như thể anh đang biểu diễn một điệu nhảy thầm lặng của riêng mình. Tay anh rót từng dòng sữa trắng mềm mại lên lớp cà phê nâu đậm, tạo nên một bông hoa nhỏ xinh xắn trên mặt ly.

Wangho ngồi yên, đôi mắt nhẹ nhàng quan sát người đàn ông phía sau quầy. Có một thứ gì đó ở anh khiến cậu không thể rời mắt – không phải vẻ đẹp lạnh lùng hay uy nghi, mà là sự trầm ổn, một sức hút khó định nghĩa ẩn sau từng cử động đơn giản.

Khi anh bước tới và đặt ly latte trước mặt cậu, hơi nóng từ cốc sứ bốc lên, lan tỏa hương thơm dịu nhẹ của cà phê và sữa.

"Latte và bánh cho cậu." Giọng nói của anh trầm và ấm, vừa đủ để phá vỡ sự yên tĩnh trong không gian.
Wangho ngẩng lên, đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ. "Thật cảm ơn anh."

Trong giây phút ấy, Sanghyeok cảm nhận được một nhịp đập lỡ nhịp trong lồng ngực mình. Nụ cười ấy – tự nhiên, ngọt ngào và rực rỡ như ánh mặt trời len qua lớp tuyết trắng – khiến anh bất giác sững lại trong thoáng chốc.

Không nói thêm gì, anh gật đầu và quay trở lại quầy bar. Nhưng khi bàn tay bắt đầu lau chiếc cốc khác, trong đầu anh vẫn vang vọng hình ảnh nụ cười ấy – một thứ cảm giác kỳ lạ, như một làn gió mát nhẹ nhàng nhưng đủ để khuấy động mặt nước phẳng lặng trong lòng anh.

Sau khi ly Latte và bánh Cheese còn nóng hổi và thơm ngát vừa được đặt lên bàn, Wangho ngả người tựa lưng vào ghế, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hyeonjun.

"Nhóc, anh đang ở quán cà phê mà cậu bảo rồi, không tệ. Có lẽ cậu không nói quá về "anh chủ quán" đâu." . Nhưng mà khoan... hình như Moon Hyeonjun còn chưa được nhìn thấy mặt người chủ này thì phải..

Nhắn xong, cậu bật cười khẽ, ánh mắt vô thức lướt qua không gian quán. Bitter & Bliss mang một vẻ đẹp dung dị nhưng tinh tế, từ ánh đèn vàng ấm áp đến những giá sách cao ngất phủ đầy sách cũ. Được ánh sáng dịu dàng từ đèn treo chiếu rọi, từng cuốn sách nằm gọn gàng trên kệ dường như tỏa ra hơi thở tri thức, mời gọi những ai yêu thích sự tĩnh lặng. Đứng trước một trong những chiếc kệ cao, cậu bắt đầu lướt tay qua từng gáy sách, đôi mắt chăm chú tìm kiếm.

"Ở đây có sách nào viết riêng về hoa hồng không nhỉ?" Wangho tự hỏi, đôi mắt quét qua hàng kệ thêm lần nữa.

"Chắc chắn là ở đâu đó," cậu lẩm bẩm, đầu hơi nghiêng qua một bên, như đang tập trung cao độ. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, cậu vẫn không thấy cuốn sách mình cần – một quyển sách viết về ý nghĩa của các loài hoa.

Sau vài phút lưỡng lự, Wangho quay lại phía quầy, nơi Yeji đang đứng chỉnh lại đồ đạc.

"Xin lỗi chị," cậu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút ngại ngùng. "Ở đây có sách nói về hoa không? Tôi đang tìm một quyển sách liên quan đến ý nghĩa của các loài hoa, nhưng không thấy."

Yeji dừng tay, suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày. "Hmm... thật ra mình không rõ lắm. Để mình hỏi thử..."

Nhưng trước khi Yeji kịp quay đi, một giọng nói trầm thấp cất lên từ phía quầy bar.

"Góc bên trái, kệ thứ ba từ trên xuống. Sách về hoa và ý nghĩa của chúng."

Wangho giật mình quay lại. Là chủ quán. Anh vẫn đứng phía sau quầy, tay đang cầm một chiếc cốc sứ khác, ánh mắt sắc sảo nhưng không kém phần bình thản nhìn về phía cậu. Chiếc tạp dề đen vẫn buộc gọn quanh eo anh, mái tóc hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu thường thấy.

"Thật sao?" Wangho hơi ngạc nhiên. "Cảm ơn anh, nhưng làm sao anh nhớ được chi tiết như vậy?"

"Chúng là sách tôi chọn. Chỉ là tôi nhớ rõ những gì thuộc về quán mình thôi." Câu trả lời ngắn gọn, đơn giản, nhưng ánh mắt của Sanghyeok khi nhìn Wangho mang một sự chân thành khó diễn tả.

Wangho nheo mắt, như cố xác nhận xem người đàn ông này có đang trêu chọc mình không. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Sanghyeok khiến cậu bật cười.
"Vậy sao? Không ngờ anh lại để ý đến hoa nhiều như vậy."

"Không nhiều bằng cậu, có vẻ thế." Một nét cười mỏng thoáng qua trên môi Sanghyeok.

Wangho nở một nụ cười thật duyên dáng và tinh nghịch " Tất nhiên rồi~ nếu không chắc tôi phải sang tên cửa tiệm của mình cho anh mất."

Sanghyeok chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục công việc của mình. Nhưng ánh nhìn của anh dường như vẫn lặng lẽ dõi theo cậu.

Wangho bước lại phía kệ sách theo chỉ dẫn, và đúng như lời anh nói, ở góc bên trái, kệ thứ ba từ trên xuống, cậu tìm thấy một loạt sách liên quan đến hoa. Ngón tay cậu lướt qua từng cuốn sách, cho đến khi dừng lại ở một quyển có bìa vẽ tay tinh xảo với hình ảnh một bó hoa đồng nội rực rỡ.

Cậu rút quyển sách ra, lật giở từng trang, cảm giác từng dòng chữ và hình minh họa như đang thì thầm kể những câu chuyện riêng.

Phía sau quầy, Sanghyeok lặng lẽ quan sát cậu từ xa, ánh mắt như khẽ dịu đi khi nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của Wangho. Người con trai nhỏ nhắn, với dáng đứng có phần ngây thơ trước kệ sách lớn, như một bức tranh sống động giữa không gian yên tĩnh. Nụ cười rạng rỡ khi tìm thấy quyển sách mình cần lại một lần nữa khiến anh lặng người. Có điều gì đó ở cậu thanh niên này, Sanghyeok nghĩ, tự nhiên mà thu hút, như ánh sáng len lỏi qua kẽ lá vào một buổi sáng sớm.

Ngoài cửa kính lớn, tuyết vẫn rơi, từng bông nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như những mảnh ký ức mong manh phủ trắng thế gian. Không gian bên trong quán tràn ngập ánh sáng vàng ấm, từng góc nhỏ đều toát lên vẻ yên bình khó diễn tả. Những dải đèn trang trí Giáng Sinh lấp lánh phản chiếu qua cửa sổ, như những ngôi sao nhỏ rơi xuống từ bầu trời u ám.

Bên ngoài, tiếng bước chân của người qua đường vội vã dẫm lên nền tuyết, tan vào không khí lạnh giá. Bên trong, hương cà phê nồng nàn quyện với hơi ấm, vỗ về từng tâm hồn đang trú ẩn khỏi mùa đông khắc nghiệt.

Tiếng lật trang sách khẽ vang lên, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cậu, nhưng lần này, cậu không biết rằng nụ cười ấy đã khiến trái tim một người khác phía xa khẽ rung lên lần nữa.. Những chiếc bóng dài đổ xuống từ kệ sách, nối liền hiện thực với chút mơ màng thoáng qua trong ánh nhìn của Wangho. Bóng tối lấp ló ngoài kia dường như không thể chạm tới sự ấm áp nơi này – một thế giới riêng, nhỏ bé và dịu dàng giữa ngày đông lạnh giá.
__________________________________
Tên chương "Latte Ngọt Ngào" mang ý nghĩa về sự giao thoa giữa cảm xúc và con người. Món latte, với hương vị ngọt ngào, ấm áp, là hình ảnh tượng trưng cho sự dịu dàng và thu hút của Wangho, khiến không gian và trái tim Sanghyeok trở nên ấm áp. Sự ngọt ngào ấy, nhẹ nhàng mà sâu sắc, phản ánh cảm xúc mới mẻ mà Sanghyeok bắt đầu cảm nhận – một cảm giác bất ngờ, ấm áp và cũng đầy lôi cuốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top